CHƯƠNG 8.2 GIẤC NGỦ KHÔNG TRỌN VẸN
- Lâm Thế Ưu à...Anh...nói như vậy hình như không được hay cho lắm.
- Cô thì biết cái gì. Hừ! Đi ngủ.-Anh ta ôm ngang eo tôi, nhấc bổng tôi lên giường.
- Oái...-Tôi sợ quá nên hét lên
- La cái con khỉ. Làm ơn, cô 25 chứ không phải 15 đâu.
- Anh...Anh...
Khốn kiếp, dám chà xát lên nỗi đau của tôi.
- Cô không định sống độc thân tới già đó chứ?!
- Ban đầu, cũng định thế...
- Vì sao?
- Hừ! Đàn ông tốt trên thế giới này chết hết rồi...
- Ai nói! Vẫn còn có tôi mà...
- Xùy! Anh ta tốt nhất trong số những tên hạ lưu nhất.
- Nhất-Hiểu-Nguyệt!!!!!!!! Cô muốn bị ném từ ban công xuống không hả??? Dám nói tôi hạ lưu?
- Không dám, thưa SẾP!!!!-Tôi tức giận trùm chăn kín mít, giả điếc không thèm nói chuyện với anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com