Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nên bắt đầu từ đâu sẽ tốt nhỉ.

Chà, Hôm nay là ngày Chị em nhà Sarawat chuyển vào trường Đại Học ECONA. Cô gái với mái tóc ngắn ngang cằm đem số hành lí và đồ  từ chiếc xe đỏ dài xuống.

"Cô chủ, để tôi mang vào cho ạ"

"Thôi khỏi"

Emi quơ tay, từ chối lời đề nghị của tài xế. Từ phía cửa còn lại của chiếc xe, Poon cũng xuống với chiếc cặp to tướng trên vai.

"Ê nhóc"

"Dạ chị?"

"Mày chuẩn bị đồ còn nhiều hơn chị rồi đấy" cô bật cười, bước tới cầm phụ em trai vài thứ đồ linh tinh.


Thật lòng thì chuyện chuyển trường đột ngột thế này cũng không phải là sở thích của cô, nhưng tình thế ra sao thì cuốn theo nó vậy. Ban đầu bố của cả hai cũng không đồng ý đâu, nhưng bên trường đó phụ huynh làm lớn vấn đề quá mức nên ông ta cũng chán đàm phán, thế là cả hai may mắn được chuyển tới nơi khác như ý nguyện.

"Cũng bình thường mà chị, có khi do chị mang ít thôi" Poon gật đầu chào tài xế, xách hai tay hai túi lững thững đi vào với chị. "Chuyện đó" là như nào thì sau này kể cũng được, nói chung nguyên nhân chính là từ em trai ngốc của Emi. Chứ Emi cũng đang học năm tư rồi, việc chuyển trường cũng không tiện nghi gì cho kham với độ này, nhưng dù gì cô cũng không thể để em mình học một mình ở đây, Poon ấy, nó khờ thì thôi rồi luôn.


"Chị ở ký túc xá tòa C"

"Em cũng vậy"

"Ơ? chung khu luôn ha, khu bên trái à?"

"Ủa sao chị biết?"


Emi nhấn đầu thằng nhóc đứng cạnh xuống, thì tại chị mày ở khu bên phải, bộ muốn ngủ cùng khu với gái à? Poon nghe tới đó thì lắc đầu lia lịa, chuyện gì chứ ba cái này thì lanh lắm.

Cô và anh đi tới phòng dịch vụ sinh viên nhận thẻ tiện thời lấy phòng.

"Chị này"

"Gì nữa?"

"Chị ở chung với người khác được à?"

"Ờ.. được! sao lại không?" Emi có chút chần chừ, không phải cô không muốn hay không thích, mà vì cô là người dễ rung cảm, đặc biệt là với phái nữ. Vì như vậy mà ở trường cũ, cô đã xin bố cho ở kí túc xá một mình, dù cô là người trông rất cứng rắn nhưng Emi lại rất dễ mềm lòng.

Emi đưa tay gõ vài cái vào cửa, một bóng người bước ra.

"Hai em là anh em nhà Sarawat đúng không?" Giọng một người đàn ông trung niên cất lên đặt câu hỏi

"Vâng ạ"

"À, thật vinh hạnh khi giọt máu của Sarawat lại lựa chọn trường của chúng tôi làm điểm dừng chân"

"Dạ không có gì đâu ạ" Emi cười sượng, cái sự kín cẩn quá mức này khiến cô cảm thấy phát ớn. Tốt nhất là đừng nên có ở môi trường công lập. Nếu không thì hai đứa chắc chắn sẽ bị tẩy chay vì mọi vấn đề có thể xảy ra.

"Với.. thầy cứ đối xử với bọn em như mọi học sinh là được rồi ạ, bọn em muốn được hòa nhập với trường lớp" Cô bước lại gần thầy giáo, thì thầm một chút rồi lùi lại

"À được rồi! đây là thẻ sinh viên và tên lớp, phòng KTX của hai em. Giờ thì về nghỉ trước đi nhé?" Nghe xong ông thầy này trông cũng sượng theo cô. Nhưng chịu thôi, không nói thì người mệt sau này là họ.


Cả hai tạm biệt thầy rồi rời đi.

"ban nãy chị nói gì vậy?" Poon nghía đầu qua phía chị.

"Tao nhắc tí thôi, bọn người ở đây tưởng mình lạm tiền lạm quyền lại đối xử với bọn mình kì quặc thì sẽ tốn công chuyển trường lần nữa đấy"

Poon gật gù tỏ vẻ đồng tình. Cậu em trai của cô thật ra rất thông minh, cũng khôn nữa, mỗi tội thằng bé này phải có gì tác động hoặc đủ thân mới khiến nó chịu lắng nghe người khác. Nôn na là nó rất bất cần, nước đổ đầu vịt đôi khi cũng có thể dùng để miêu tả nó. Bởi vì vậy nên Poon khá là khó hòa nhập, cũng may từ nhỏ tới lớn Emi lúc nào cũng học chung trường với Poon mới không có nhiều rủi ro xảy đến.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đến lúc lên Đại Học thì mọi thứ mới dần mất tầm kiểm soát vì hai chị em học khác ngành nhau. Đứa tòa này đứa tòa kia, luận án bài tập thì nhiều như núi, thời gian để ngồi nói chuyện với nhau có khi còn không có.


Emi tạm biệt em trai rồi lên Ký túc xá. Sáng mai sẽ là ngày nhập học đầu tiên của lớp, không biết phòng Emi đã có ai vào từ sớm chưa.

Phòng 520..

Emi bước ra khỏi thang máy, tay vẫn còn cầm giấy nhập  mà chìa khóa phòng.

'cộc cộc cộc'

"Có ai không ạ? mình được chuyển vào phòng này á bạn ơi" Emi khẽ gọi, thứ nhất là giờ cũng đã khá khuya để lớn giọng, thứ 2 là chắc sẽ có người cảm thấy sợ khi đang ở trong phòng thì có người bất chợt nhảy vào, còn là giữa đêm mới hay. Vậy nên cô cũng không vội mở bằng chìa khóa mà tính gọi thử xem sao.

"Ai vậy?" Một giọng nói nhỏ cất lên sau cánh cửa

"à mình là sinh viên mới chuyển đến, thầy bảo mình sẽ ở phòng ký túc xá này á"

"..." ơ hay im ắng vậy, Emi đứng khua tay múa chân một lúc, gần như sắp mất kiên nhẫn, hay nãy cô trả lời chưa đủ to?


Cô cúi đầu xuống nhìn ổ khóa, định bụng đút chìa vào thì cánh cửa mở ra

Trước mắt cô là dáng hình một cô gái đeo kính gọng tròn xoe, mái tóc dài bù xù như có vẻ vừa mới ngồi dậy từ giường. Mặt mày này kia cũng... dễ thương.

"Ừm.. cho mình xin lỗi, mình lo dọn lại đồ đạc nên ra hơi chậm"

"ơii không sao, mình cũng chỉ mới đợi có 1ph chứ nhiêu đâu" Cô cười dịu dàng, thấy người đẹp là đổi giọng ngay. Đúng là chỉ có thằng Poon mới kiềm được cái nết mê cái đẹp của cô. Tại nhìn mặt nó là mắc ghét.

Cô bạn gật đầu rồi chạy lon ton lên giường, chắc vì mắt Emi nhìn người ta lâu quá nên người ta ngại. Trời ơi sao mà lộ quá hà nàng ơi.

Cô soạn đồ để quanh chỗ ở của mình. Phòng ký túc xá của ACONA được thiết kế theo kiểu một hình chữ nhật dọc, khu vực của mỗi học sinh sẽ nằm ở hai góc hai bên tường, cửa nằm trước, ở giữa và nhà tắm ở sau cùng. Vì vậy mà mỗi sinh viên sẽ có một giường riêng, tiện cho hoạt động cá nhân của từng người.

Dọn xong đồ đạc, Emi lại hướng mắt qua nhìn bạn cùng phòng. Thật ra cô gái này cũng không phải là quá đặc biệt so với những "cao nhân mỹ vị" cô từng trông thấy, nhưng có gì đó vẫn cứ khiến Emi tò mò muốn tìm hiểu về người bên cạnh.

Cô trườn người ta giường, nghiêng đầu qua nhìn về phía giường còn lại.

"Bạn gì đó ơi"
"h- hả? sao vậy" người đẹp thì thường lạnh lùng nhỉ, Emi tựa lưng vào tường, tay chống cằm nhìn cô bạn mới với ánh mắt đăm chiêu. Bạn xinh xắn ơi, đừng nói trống trơ với mình như thế chứ. Mình tổn thương đấy.

"Bạn tên gì vậy? khoa nào?"

"Bonnie"

"Há?"

"Bonniee, mình học khoa truyền thônggg" bạn miết giọng như cố nài nỉ người mới phiền phức làm ơn đừng nói thêm gì nữa.

"Òo, tui là Emi, tui cũng học khoa truyền thông áa, mong được giúp đỡ" Emi sửa giọng để trả lời.

"Ừ.." Bonnie nhìn cô, lướt nhẹ mắt nhìn đối phương một vòng rồi quay lại với màn hình máy tính.


Sượng quá sượng quá sượng quá. Cô đầu nhảy số không kịp, đành để Bonnie kết thúc cuộc trò chuyện một cách im lặng. Thôi mà cũng không sao, học cùng khoa, lại cùng phòng, sau này kết bạn từ từ cũng không muộn. Emi vui vẻ gấp lại tí đồ đạc rồi tắt đèn phía bên mình.

"Bạn Bonnie gì đó ơiii, tui ngủ trước nhé" Nếu người ta nói nhắm mắt cũng thấy Emi đỏ lòm thì chắc chắn ai cũng tin, mới lên phòng mới đã vậy. Được cái trêu bạn là giỏi, ngủ cũng phải thông báo nữa.

'rengggggggg renggggggggggg renggggggggg'

"Ơiii đcm" 

Oái!! toang cô gái của chúng ta rồi. Xem ai vừa mới chửi thề trước mặt người khác giữa đêm thế này. Chó đẻ nào điện giờ này vậy? À, là Poon. Mày ơi là mày thằng nhóc thối, chị nó thì sắp chìm sâu vào cơn buồn ngủ, nó thì điện như gọi hồn.


"Gì nhóccc, sủa lẹ"

[làm gì chị lớn tiếng thế, em điện hỏi thăm]

"ờ.. chị lên phòng rồi, tuốt tầng 5, may mà có thang máy"

[Vậy ạ? em ở tầng 4 tòa đối diện ấy]

"Phòng mấy? để tao ghi chú, biết đâu lại cần ghé"

[dạ 419]

"Hả???"

[Sao vậy chị?]

"Mày giỏi tiếng anh đó Poonn, đọc tao nghe coi??"

[Ừm thì four hundred and nineteen?]

"Khồnggg, đọc lẻ từng số ấy"

[Four one nine?]


Emi vuốt dựng cả tóc ra sau, cười khùng với thằng em khờ. Đâu có ngờ đứa như thế này lại bóc tem từ kiếp nào rồi đâu chứ, đúng là chuyện trên giường và chuyện trên trường là hai vấn đề quá khác biệt.

"Để chị mày nói lại cho ngấm này. FOR.ONE.NIGHT! 419 thường hay dùng để chỉ tình một đêm đấy Nhóc thối"

[À.. em đâu có nghĩ sâu đến vậy, chị nói em mới biết]

"Mà sao rồi, phòng mày có ai không?"

[Ừm.. em vào thì không có ai, nhưng giường đối diện được trang trí đồ đạc này kia rồi, chắc chủ đi đâu á chị]

"ừ ừ, lát mà mày điện thì tới công chuyện với bà, chị đi ngủ đấy nhá"

[Dạ, hẹn chị ngày mai]

"ừ oke"


.


.

Trường đại học OCENA nổi tiếng với quy mô rộng mở và môi trường học tập tốt. So với các trường công lập khác thì nơi này phải gọi là mơ ước của nhiều sinh viên. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của chị em nhà này cũng như toàn bộ các học sinh trở lại trường.

Giảng viên bước vào bục giảng, tiếng gót giày cộc cạch như lệnh báo động nhắc tất cả mọi người trật tự. Cả khán phòng đứng dậy, mọi thứ như chìm trong lặng im như tờ.

"Cả lớp ngồi đi"

"Mời em vào lớp"

"Mời em vào lớp"


"Giới thiệu với các em, đây là sinh viên mới sẽ học cùng với chúng ta. Nào giới thiệu đi em"

"Giới thiệu với các em, đây là sinh viên mới sẽ học cùng với chúng ta. Nào giới thiệu đi em"



"Chào mọi người, mình là Emilia Sarawat, cứ gọi mình là Emi nhé, rất vui được làm quen"

"Chào mọi người, mình là Poona Sarawat, gọi Poon là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com