Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 (MarcPoon)

*

*

P:Chị hai gọi cho tôi, chị ấy rủ đi ăn nhưng lại không biết rằng khoa cả hai rất là xa nhau. Tiếc quá, vì tôi cũng muốn ăn cùng chị. Ở lớp tôi lại chưa trò chuyện với ai, chắc do mặt mày trông căng thẳng quá.

Vào căn tin trường gọi cơm rồi đem ra, khoa Y đa phần sinh viên đều đi chơi theo nhóm, chỉ có mình tôi lẻ tẻ, cũng buồn thật. Mà không trách được vì người ta đã chơi cùng nhau ba năm rồi mà, giờ tôi bước lại để làm quen cũng sượng, sợ không được chào đón.

Cảm thấy trống trải, cầm hộp cơm rồi cứ thế chạy khỏi đám đông, tôi muốn về, chắc tôi sẽ về phòng KTX nghỉ ngơi vậy.

Thời tiết nắng nóng kèm thêm việc phải làm mọi thứ một mình khiến tôi có chút e ngại. Cũng may sao mà giờ này không có mấy người về nên xe khá rộng rãi.

Mảnh đất này là đánh dấu cái xa lạ trong mắt tôi sau khi sống lại một cuộc sống khác. Tôi lạc lõng có, sợ hãi có, nhưng mẹ luôn dặn, tôi phải tự yêu và thương lấy mình. Như thế thì mới sống tốt được.

Tôi dụi chân vào nhau trong lúc chờ thang máy. Lúc bé khi ADHD của tôi nặng, mẹ luôn nhắc tôi rằng muốn tập trung vào không loanh quanh thì hãy nhìn vào "nó", giờ thì tôi đang nhìn chân của mình mà không biết phải làm sao.

Trên tầng 4 thì phòng tôi là phòng kế cuối nhất, việc quay qua quay lại để tìm một thứ gì đó đã đủ làm tôi trở thành đứa nhỏ lông bông vô định. Huống hồ là tìm kiếm phòng mình trên hành lang.

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng nhấc ra, định thở một hơi để nhả ra cái khó chịu cứ im ắng trong người thì tiếng rên rỉ của ai đó ngày một to hơn trong tai tôi.

Mình có mở mắt sai cách không ta...

Thứ tôi phải chứng kiến khi về phòng đầu tiên là tấm lưng trần to lớn đang vội vã chảy vãi từng giọt mồ hôi xen lẫn tiếng thở không đều đặn và vô cùng gấp gáp. Tôi không nghĩ là bạn cùng phòng của mình ổn..

"A- anh! Có người" giọng nữ kia hốt hoảng la lên. Tôi hãi hùng quay mặt ra cửa để không thấy gì. Tên to con kia cũng im lặng mà mặc lại quần áo.

Vừa đứng chân vừa run vô cùng. Chấp nhận là việc bạn cùng phòng có bạn gái nhưng làm tại nhà thế này cũng rủi ro quá..

"Xin lỗi!" cô gái mặc đồ vẫn chưa gài hết được nút vội vã né tôi chạy đi. Tôi lắc đầu, chán chường dễ sợ. Không biết từ đâu nhưng một mùi hương hoa dịu xộc vào khứu giác, linh cảm mách bảo tôi không nên lùi lại hay quay ra sau. Vì cậu ta đang cởi trần.

"..người mới tới à?"

"Đúng rồi.. cậu có thói quen dẫn người yêu về nhà hả..?" Tôi vờ ngó ra cửa nhìn quanh để không phải nhìn người kia. Cái sức ép gì đây trời, áp lực quá.

Việc tôi càng né không giúp tôi tránh được tấm lưng đó, tôi càng né thì mùi hương lại càng gần. Đến một lúc không chịu được nữa, tay của người kia ẩm ướt bóp lấy tay tôi mà quay người lại.

"Anh trai à, ít nhất cũng chào hỏi em chút chứ" Giọng nói đểu cáng không khớp lắm với bản mặt nghiêm túc. Cậu ta nhỏ hơn tôi à?

Không thể phủ nhận là nhìn người này khiến tôi có chút xao động, cậu ta cười lên rất hút mắt. Người cũng sạch sẽ thơm tho, bị cái là dẫn gái về nhà làm(!?!).

"À.. em năm 2 hả?" Tôi né bàn tay lớn, vụng về chạy vào giường, cậu nhóc kia theo thế cũng đi vào ngồi đối diện, lưng dựa sát vào thành giường.

"Vậy là anh đúng năm 3 rồi, em đoán không sai ha" cười nữa, tên này không nên cười.

"Anh sao vậy?"

Nhìn ngon trai nhờ

Tôi lắc lắc đầu để trấn tỉnh, đập cái bộp hộp cơm xuống bàn.

"Anh hơi ngại người khác giới, nếu em có làm tình với bạn gái thì có thể hẹn chỗ khác không?"

Người kia nhướng mày, mặt có vẻ hơi bất ngờ khi nghe tôi nói vậy.

Giờ tôi mới để ý, ngoài khuôn mặt điển trai, cơ thể cậu ta cũng rất rõ ràng, rắn chắc và dường như không có mấy khuyết điểm. Duy chỉ có một vết sẹo nằm bên cổ phải là có hơi lớn.

Hình như là, tôi nhớ ra gì rồi.

"Em chưa giới thiệu ha, em là Marc, khi nhắn tin cứ gọi ngắn là Mac thôi" Marc nháy mắt đầy ẩn tình

"a, anh là Poon, lần sau đừng đem bạn gái về đây nữa"

Cậu chàng bật cười tít mắt, tay di di lông mày, đôi mắt không ngừng dính vào tôi.

"Anh trong quen lắm ấy P'Poon, với lại người kia chỉ là tình 1 đêm, em chưa có bồ"

À, hóa ra mình được tổ tiên nhắc từ lúc đọc số phòng rồi...

"Anh cũng thấy thế"

Tôi cúi đầu, gỡ hộp cơm ra rồi ngồi ăn mà chẳng đoái hoài mấy tới cậu trai nọ. "ủa mà em không ăn trưa luôn à". Marc im lặng, dù đã mặc quần nhưng áo vẫn không chịu tròng vào.

"Em không muốn ăn cho lắm"

Mặt cậu xìu xuống, dựa người lên nệm mà gần như thiếp đi.

"Ăn uống kiểu đó chết sớm"
"Ặc!"

"Anh nói gì xui vậy!" Marc hãi hùng nhìn tôi. Chọc được cậu ta khiến tôi một thoáng bị chọc cho bật cười.

"Hahahah.. em lúc hốt hoảng nhìn vui dễ sợ"

Chắc bị ghẹo gan quá hóa khùng, người to con cầm lấy tay đang múc cơm của tôi mà bỏ cơm vào miệng. Mặt vẫn nhăn nhó như khỉ. Đáng ghétt.

"Đấy, em ăn rồi, không chết được đâu mà sợ"

"Ơ hay.."

Cậu chàng được ăn xong mặt mày rất thỏa mãn, để lại tôi với 1001 câu hỏi và cơn bực mình không tả hết. Tôi lại ăn tiếp hộp cơm trong khi con mắt kia vẫn không rời khỏi tôi một chút.

Trong một khoảng thời gian nào đó lạc lõng trong dòng đời, tôi nhớ mình từng gặp tên nhóc này. Giống như cơn gió độc cuối mùa, chỉ khi gặp lại mới nhớ ra. Nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ chẳng nhớ được nổi, thay đổi nhiều vậy mà. Giờ còn làm "phắc boy" bao cô mê đắm nữa mới hay chứ.

À sở dĩ mà tôi biết là bao cô mê đắm là vì đã có vài nhóm nữ sinh viên chạy đến hỏi tôi về việc cùng phòng với cậu. Khi biết thì lại xin tôi có gì chụp dùm vài bức cho họ giữ kỉ niệm. Nhưng nhìn coi! Suốt ngày trần truồng thế này làm sao mà chụp cơ chứ..

"Anh"

"Hửm?"

"Cơm ngon á, cho em xin miếng nữa"

Tôi cau mày "Đi mà lấy ăn, còn sớm màa"
"Thôii, cho em ăn ké"

Mà, dù có nhớ hay không cậu ta vẫn rất mặc dày. Rõ là mới gặp nhau nhưng lại trò chuyện như thể gặp được mấy bận.

Tôi đành nhẫn mà múc đưa, máa, còn mở miệng ra nữa, sao không tự cầm mà ăn. Tính nết gì con nít dễ sợ, vậy mà gái cũng mê. Ăn được muỗng nữa là lại đòi thêm, tôi cứ thế phải san sẻ nửa hộp cơm cho tên nhóc kì lạ này.

"P'Poon"

"Gì nữa"

"Anh chưa có bồ à?" Marc cười

Tôi gật đầu, vẫn từ tốn nhai để không phải mắc cổ. Cậu ta nghe thế thì lại cười cười như tên thần kinh, chẳng nói chẳng rằng lết đến ngồi cạnh tôi.

"dì ếy?"(gì đấy?)

"Gì đâu, người ta muốn nhìn 'room mate' kĩ hơn thôi á mà"

Tôi thấy mặt mình hơi nóng, quay đi để tránh nhìn mặt người kia. Marc vẫn mặc dày dựa vào lưng tôi như con Báo con đang dựa hơi mẹ. Mà ai mẹ mày??

Ăn xong tôi đã liền bật dậy chạy đi, tiếng từ trong phòng của cậu còn vang lên "anh đi lẹ thế". Trời đất hỡi luôn, thằng nhóc này không bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com