4 (EmiBonnie)
Một tuần của tân sinh sinh viên trôi qua rất đỗi bình thường, với Emi cũng vậy. Với tính cách vui vẻ, ngoại hình xinh đẹp và cá tính, cô nàng đủ khả năng để kết thân với mọi mối tương giao quanh mình. Chỉ duy có cô nàng Tiny, vẫn cứ lạnh lùng với cổ.
"Tiny àaaaaa, hôm nay nhất định phải đi ăn với tuiiii" Tôi dùng giọng nhõng nhẽo mà 20 năm qua chưa từng dùng, tay ôm lấy Emi từ đằng sau, quyết khăng khăng kéo cô bạn cho bằng được.
"Khôngggggggggggggggg, tui muốn ăn trên nàyyyyyyy" khác với sự mềm mỏng mọi khi, mỗi lần bị tôi lôi đi, Tiny đều giữ lực vào cửa rất chắc. Cảm tưởng như việc ăn dưới đó là địa ngục vậy.
Cô gái nhỏ nhắm tịt mắt, tay chân lóng ngóng bám vào thành cửa. Cả bộ móng dài trên tay cũng đã dùng hết sức bình sinh mà bấu vào vách tường.
"Miễn là không ăn ở phòng ăn ngành mình là được phải không?"
"Hả" Tay Bonnie chợt thõng ra, lực giữ trước đó nhẹ bẫng, em tròn mắt nhìn tôi nghi hoặc.
Tôi lùi lại, tay phủi phủi vạt áo cho thẳng thớm, song mới dang tay về phía em.
"Đi, qua khu của em tui đi ăn!"
.
.
Chần chừ mãi tôi mới xách được người đẹp ra khỏi phòng, hên mà bố đã đặt tài xế trước cho chúng tôi với việc đi lại trong trường. Chứ giờ này mà đi bộ tới đó thì chỉ có nước.. gãy chân. Emi có vẻ rất bất ngờ với việc lên xe như vậy. Tôi cười mỉm, tay kéo em vào xe, nhướn người đến gần tai nhỏ.
"Người ta không có làm gì đâu mà sợ"
"ai dám tin" Tiny phụng phịu nhìn tôi. Người né sát vào góc cửa. Gương mặt nửa kiêu kỳ nửa lo lắng thật khiến người nhìn nó muốn chọc thêm.
Chỉ đến khi tài xế của bố tôi ho "khụ" một tiếng nhắc nhở. Tôi mới bật cười quay đi, song cũng không ngừng nói tiếp
"Chú Brown, chở con qua khu nhà ăn của khoa y nhé"
"Vãi xa vậy" Bonnie bật người, gương mặt không khỏi bàng hoàng khi nghe chúng tôi sẽ qua tận đó.
"Không sao đâu, chú Brown chạy nhanh lắm"
Tôi khúc khích, mặc cho Tiny vẫn đang ngó nghiêng ngó dọc ngoài cửa. Dáng người nhỏ với mái tóc dài cột đuôi ngựa loay hoay trước mắt tôi. Trời trưa hôm nay không quá nắng. Tôi kéo kính cửa xuống lưng chừng để gió lùa vào trong xe. Cô nàng cũng hiểu ý tôi, quay qua hướng cửa, hai tay đặt lên lớp kính. Gương mặt liên tục nhìn ngắm bên ngoài để cảm nhận không khí mùa thu kì diệu.
Bonnie để tóc rất dài, lại đen nhánh, mềm mại, mỗi tội cậu ấy chẳng bao giờ chịu đụng lược nên đôi khi tóc cứ hơi rối. Từng cơn gió mềm mại chảy qua tóc cậu, tôi vô thức đưa tay xen vào cái lọn tóc. Chỉ là chủ ý muốn gỡ bớt vài sợi tóc tơ.
Tôi cứ kéo sượt vài đường, vài đường, cho đến khi tay tôi chạm vào nơi tóc non sau gáy. Tôi không hay không biết lại vén nhẹ tóc qua một bên.
"Tiny"
"Huh?"
"À không.. không có gì"
Tôi cảm nhận được tim mình đập lên thình thịch, một cảm giác hoảng loạn len tới nơi trái tim luôn đi theo vòng tuần hoàn im lặng. Tôi nhìn thấy không phải một, mà đến 2 3 vết sẹo ở gáy cậu ấy. Nhìn thoáng tôi đoán được nó có lẽ đã xảy ra lâu rồi, nhưng.. làm sao nó lại ở đó?
Nói không biết nó là gì là nói dối, đến 95% chắc chắn, tôi hoàn toàn biết nó là vết bị tàn thuốc châm vào. Mắt tôi nhòe đi, cảm giác cay nồng đến khó chịu khiến tôi không thể tập trung nhìn về đâu cả. Tôi áp hai tay mình lên mắt. Thở dài. Bonnie dường như nhận ra được cảm xúc quỷ dị của tôi. Đôi mắt nhỏ xoay sang nhìn tôi đang ngáp lên ngáp xuống mà chằm chằm.
"Cậu chuyển trường cùng em trai sao?"
"Ừ. Tụi tôi mới chuyển nhà nên qua đây học cho tiện"
"Ra vậy"
Bonnie chập chừng. Tôi có thể đoán trong lời của cậu ấy, cậu ấy muốn là hỏi chuyện khác, nhưng ở đây vẫn chưa đủ thuận thời để ngồi lại nói kĩ.
Tôi vờ vô tình đặt tay mình lên mu bàn tay nhỏ. Cậu ấy không biết là vì nắng quá gắt hay vì đã không còn sợ tôi. Không còn rụt tay lại nữa. Tôi cười, tôi cảm nhận bản thân thật sự rất thích cậu ấy. Mặc dù chỉ mới gặp được 1 tuần.
Tôi phải thừa nhận 1 chút, bản thân tôi rất thích nhìn và xem xét hành tung của người khác. Nhất là khi người đó còn là bạn cùng phòng. Tiny này cũng không phải ngoại lệ.
Tôi dọn xong giường mình, bản thân đã ngồi phịch xuống đất, ánh mắt vẫn cứ dõi theo bóng nhìn nhỏ bé đang đi qua đi lại. Cậu ấy quay đi đâu, đầu tôi đều hướng tới chỗ đó. Đến mức Tiny cũng bực mình. Tay nhỏ gõ vào trán tôi một cái.
"Đừng nhìn nữa, đồ ngốc"
"Tôi vẫn cứ nhìn, phòng chung cơ mà"
Tiếng chậc khẽ rung qua giọng nói nhỏ
"Nhưng bừa lắm, tôi không thích người khác dòm ngó đồ của tôi"
"Tôi đâu nói tôi dòm đồ của cậu"
"??"
"Tôi là đang ngắm người đẹp làm việc chăm chỉ" tôi khúc khích. Tay trêu ghẹo mái tóc dài đang rũ vào mặt.
Xong sau đó lại không có thêm sau đó nữa. Cậu ấy dần mặc kệ việc tôi cứ nhìn, dần dà cũng không quá ngại ngùng nữa. 1 tuần đủ làm quen với nết ăn nết ở của người, chỉ có chuyện đi ăn trưa là không hiểu.
Gió bay một lúc rồi dừng lại, Chú Brown tức tốc mở cửa cho tôi và Bonnie. Tôi hào hứng đẩy vai cậu vào phòng ăn. Nhìn qua gương mặt nhỏ, tôi thấy được sự thẩn thờ của cậu. Chắc đã lâu rồi cậu ấy mới xuống chỗ ăn thế này. Tôi từng tự hỏi nếu không thích phòng ăn khu truyền thông, sao lại không qua khoa khác. Nhưng nghĩ lại quả thật chuyện đi xa cũng không đơn giản. Bonnie lại trông quá cô độc. Chẳng có ai chở cậu ấy đi hết.
Tôi đặt cậu ấy ngồi vào bàn, phần bản thân thì đi lấy cơm. Tôi có liên lạc cho Poon để hỏi về việc xuống, nhưng chỉ nhận được phản hồi qua tin nhắn "Hôm nay em ăn trên phòng"
Chị gái xinh đẹp của em đây: Quái lạ, em có bao giờ ăn trên phòng như thế, lại đúng hôm nay chị đây dẫn ghẹ ra mắt nữa.
Em trai kì cục kẹo: Chà, vậy thì may quá em đã né được hẳn 1 tô cơm chó 555
Chị gái xinh đẹp của em đây: mà sao lại lên đó, ăn trên đó với bạn à
Em trai kì cục kẹo: ờ.. cũng có thể coi là vậy, thôi ăn đi bà cố
Emi cười cười, tay đặt cơm xuống bàn, tay còn lại vẫn đang nhắn rất hăng.
Chỉ đến khi Poon không nhắn gì nữa, cô mới đặt điện thoại xuống nhìn Bonnie. Lúc này trước mắt cô lại là Bonnie đang trưng khuôn mặt phán xét, cau mày nhìn bạn mình.
"Tôi nhắn với em traii, không phải bồ đâu mà sợ"
"Sợ cái gì, cậu tay vừa cầm dĩa cơm, tay kia cầm điện thoại nhắn, đúng là đồ ba đầu sáu tay"
Bonnie đút một muỗng cơm vào miệng, gương mặt vẫn chưa ngưng phán xét và dè biểu bạn cùng phòng. Kì thực đồ ăn ở khoa Y ngon vãi. Đúng là không hỗ danh một trong những ngành khó đậu vào nhất. Nghĩ thế, Emi lại thấy bản thân nên có chút khen ngợi thằng Poon. Nhưng có gì gặp rồi nói tiếp. Giờ tốt nhất là nên lo cho cô bạn đã.
Emi vui vẻ múc một muỗng xá xíu, bỏ vào miệng nhai, gương mặt hiện lên 3 7 phần đều vui thú như con nít. Bonnie thấy thế cũng làm theo, bỏ cả viên xá xíu to như ông trời vào miệng, chốc chốc hai má đã căng như hamster.
Ăn uống đã no nê, Bonnie chủ động bảo mình sẽ mua nước. Emi tay đặt lên bụng mình, cảm thấy đã no đến mức không đi nổi, liền gật đầu để cô bạn đi.
Bonnie vừa đi, tay vừa luống cuống mở bóp lấy tiền. Cô gái nhỏ chen chúc qua cái hàng người đi lại, cuối cùng mới đi vào được chỗ máy bán nước. Thấy trước mắt đang có bóng một người con trai mua nước. Bonnie đứng cầm tiền đợi. Chỉ cho đến lúc cậu ta xong cô bạn nhỏ mới có thể chạy tới.
"chắc hai chai nước cam.." Bonnie lẩm bẩm, tay đút tiền vào máy rồi lựa nước. Tiếng lộc cộc bên dưới báo hiệu nước đã chạy ra, cô cúi xuống mở ngăn tủ lấy. Lại chợt nhìn thấy.
Tới 3 chai nước cam. Cảm nhận 1 thoáng giật mình. Bonnie cầm cả chai thứ 3, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh. Cái người ban nãy rốt cuộc đâu rồi.
"Của tôi"
Một giọng khàn đặc ngay ở sau lưng. Nghe qua đã biết là đàn ông. Bonnie nhận ra giọng này. Người lập tức run lên, đôi mắt nhỏ trợn tròng nhìn bóng dáng nửa quen thuộc nửa xa lạ đang đưa tay về phía mình, yêu cầu đưa nước.
"..."
"..Đây" Bonnie ép mắt mình nhìn xuống, nhanh chóng đưa 1 chai vào tay hắn. Tức tốc đã quay đi. Thà là như thế được rồi, đừng làm gì nữa thí cái tên kia lại giữ cô lại.
Thật quá chết tiệt, rõ là hắn học ở khoa kỹ thuật, sao lại qua đây. Bonnie nhất quyết không ngẩng đầu, hai tay vẫn giữ chặt 2 chai nước. Cô cảm giác nếu hắn còn muốn làm gì nữa, cô nhất định sẽ dùng 2 chai này đánh móp đầu hắn.
Chỉ sợ hắn hỏi lại chuyện cũ, Bonnie rùng mình, đôi mắt run run nhắm chặt, hơi thở trở nên khó nhọc vô cùng. Trong lòng lúc này không ngừng cầu mong ông trời cứu cánh, vì cái tên hãm tài này khó ai độ nổi.
"Bonnie"
"Xin lỗi, tôi không quen cậu" Mặc dù không đến mức hét lên, nhưng giọng của cô rõ lớn để những người xung quanh nhìn tới.
Tên kia vẫn giữ tay cô rất chặt. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong cô, hai tay thật sự lúc này rất muốn cầm hung khí trả hắn 1 trận.
"Tôi đã nói là.." giọng cô chưa kịp nói hết, đã thấy sau lưng mình một bóng dáng, đôi tay dài nắm chặt cổ tay tên kia. Emi ánh mắt bực bội nổi cả gân máu, biểu tình không chút nhượng bộ người kia.
"Thả bạn tôi ra, cậu làm gì vậy?"
"Tôi quen Bonnie"
"Thì?" Lực tay của Emi qua góc nhìn của Tiny mà nói bấu vào tay to lớn khi rất chắc. Nhìn sơ cũng có thể thấy mô mỡ trên tay hắn đang muốn nổ tung, nơi bị bấu chặt đỏ bừng, tím tái gần một nửa. Tên kia cuối cùng cũng thả tay khỏi Bonnie. Liếc cả hai một cái rồi không nói gì mà bỏ đi mất.
Bonnie cảm tưởng như mình vừa đi qua một đợt sinh tử. Thở dài nặng nhọc.
Xong chuyện mọi người cũng tan ra hẳn, chỉ còn Bonnie và Emi ngồi trên bàn ăn. Hai dĩa cơm dù đã sạch bách lại còn để lại súp canh. Chút hơi nóng ít ỏi từ nó bốc lên. Như muốn nhắc nhở hai người "tôi còn ở đây, đừng bỏ rơi tôi chứ"
Bonnie vẫn im lìm từ lúc quay lại, tay cô xoa xoa cổ tay đỏ, ánh mắt hằng lên vẻ buồn rầu.
"Xin lỗi, tôi không ngờ tới tận đây cậu vẫn gặp chuyện"
"Không sao, chuyện cũng quá bất đắc dĩ, tôi cũng bất ngờ" cô cười khổ. Đôi mắt trực trào đỏ lên nhưng lại không hề muốn khóc.
Emi nhìn vậy lòng lại thấy xót xa, một chút còn lại còn kèm vào tội lỗi.
"Cậu không ăn súp sao" Emi mở lời.
"Súp cà rốt, tôi không biết ăn cà rốt" cô gái nhỏ thành thật, Emi lúc này mới tròn mắt, thật là trùng hợp.
"của tôi là súp khoai tây nè"
"Nhưng của cậu mà, ăn đi, tôi cũng không cần ăn súp cho lắm"
Không để 2 bên do dự, Emi thẳng tay đổi dĩa qua cho Bonnie, bản thân mình thì cầm lấy phần súp cà rốt.
"Gì thế" Bonnie cau mày, khó chịu với mấy pha bày trò của cô bạn, nhưng cuối cùng vẫn chỉ trả lại cái thở dài mà nói
"Trùng hợp là tôi không biết ăn khoai tây, mình đổi nhá" hỏi ý vậy thôi chứ dù gì Emi cũng đã làm sẵn rồi, chỉ đợi Bonnie đụng muỗng
"..ừ.. nếu vậy thì được" Thấy Bonnie đồng ý, Emi liền vui vẻ ăn súp.
"Lần sau tôi sẽ đặt đồ ăn Khoa Y lên phòng mình nhá"
"Tùy cậu"
"Nói thế là đồng ý ăn chung ngủ chung rồi nhaaa" Emi lại buông ba lời chọc ghẹo làm Bonnie sặc cả nước, tay bâng quơ đánh lên vai kia 1 cái "điên hả"
"Ừa điên 55555"
Thật sự là phát mệt với người đẹp vô sỉ, Emi ơi là Emiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com