Chương 6. Làm quen bạn cùng phòng
Nhờ việc hôm qua Thiên Di ra ngoài dạo, mà sáng nay cô đã ngã bệnh, một cơn phong hàn. Ngay khi đồng hồ ký túc xá mới điểm sáu giờ sáng, người bạn cùng phòng lay vai cô, gương mặt pha lẫn lo lắng:
"Cậu gì đó ơi ổn chứ? Mặt cậu đang đỏ kìa!"
"À chắc là bị nhiễm phong hàn nhẹ thôi" Thiên Di khàn giọng đáp vẫn còn ngái ngủ
"Thế cậu có đi học được không?"
"Khỏi... khỏi luôn thì có."
Cô gượng cười, nhưng cổ họng rát buốt. Nhiệt độ cơ thể cứ phừng phừng, trán nóng hôi hổi, mồ hôi lại liên tục túa ra làm tóc dính bết. Thêm cái mũi sụt sịt và cơn đau họng, lời nói phát ra cứ như bị nhai nát giữa cuống họng.
Bạn cùng phòng cô nàng tóc ngắn, da hơi trắng, giọng nói nén lại như một mũi kim lạnh nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ vào lớp của cô ấy.
" Vậy cậu cứ ngủ thêm đi " cô ấy nói, rồi xách cặp rời khỏi phòng. Tiếng dép lê dọc hành lang xa dần.
Thiên Di rúc chăn. Cô quờ tay tìm điện thoại định gửi mail xin nghỉ. Chạm vào chiếc di động mát lạnh, cô bỗng nhớ ra hôm nay là NGÀY ĐẦU TIÊN đi học ở đây.
"Trời ơi, bệnh có tí mà hỏng luôn cả não" cô thầm mắng mình, rồi... mặc kệ. Ngày đầu chắc không sao, có gì mai đi học rồi hỏi lại, nói rồi cô ôm chăn tự ủ.
Cơn sốt lôi cô vào giấc ngủ mơ màng. Khi hé mắt lần nữa, mặt trời đã tắt, đồng hồ báo gần sáu giờ tối.
" Trời ạ, mình đạt tới cảnh giới gì rồi đây ???" Cô tự chửi cô trong đầu..
Rồi Thiên Di ngồi dậy, cảm giác như vừa bơi qua hồ nước nóng mồ hôi khô đọng lại thành lớp muối mỏng trên da. Cô lảo đảo xuống giường, kéo bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiện thể skincare luôn để mặt đỡ "tàn". Nước mát chảy qua, cô thấy tỉnh táo đôi chút.
Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô đã gặp bạn cùng phòng có lẽ đã về. Cô bạn ấy ngẩng lên nhìn cô, hơi ngạc nhiên:
"Cậu khỏe hơn chưa?"
"Tớ đỡ rồi,"
Thiên Di nặn ra một nụ cười thân thiện. Bụng nhẩm: "Ngủ một lèo mấy tiếng còn không đỡ thì chịu luôn."
Bạn cùng phòng kéo ghế ngồi vào bàn. Ánh đèn bàn vàng dịu soi nửa mặt cô ấy sống mũi cao, đôi mắt hai mí rõ, hàng lông mi cong, vai hơi gầy, tóc đen để xõa xuống ngang vai. Nhìn kỹ mới thấy cô ấy... đẹp, kiểu lạnh lùng như mấy nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường...
Thấy im lặng hơi gượng, Thiên Di chủ động bắt chuyện:
"Tên cậu là gì? Là bạn cùng phòng chúng ta nên biết tên nhau nhỉ..?"
"Tớ tên Min Seo...." cô gái đáp, giọng vẫn đằm. "Còn cậu?"
"Thiên Di."
"Tên cậu đẹp lắm."
"Ồ, cảm ơn... tên cậu cũng đẹp lắm." Cả hai cùng cười nhẹ. Bầu không khí dịu đi thấy rõ.
Thiên Di để ý chiều cao của Min Seo chắc tầm mét sáu lăm, dáng cao thanh. Trong lòng cô mừng thầm, ít nhất ở ký túc xá gặp được người bạn cùng phòng vừa xinh, vừa tử tế, mới sáng đã hỏi thăm. Dù cô nàng hơi kiệm lời, nhưng ai mới quen chẳng thế.
Bất chợt, Thiên Di nảy ra ý tưởng:
"Đi dạo với tớ không?" Thiên Di hỏi Min Seo
"Đi đâu?"
"Đi thăm... mèo con."
"Mèo con?"
Không đợi Min Seo phản ứng, Thiên Di kéo nhẹ tay bạn, tay lấy áo khoác treo gần đó.
"Đi nhanh, kẻo chú mèo chạy mất!"
Thế là cô và cô bạn xuống tầng. Bảo vệ ký túc xá nhìn lướt rồi... lơ đi. Dù sao sáu rưỡi tối sinh viên ra ngoài vẫn chưa phạm nội quy.
Ra đến đường, Min Seo khẽ hỏi: "Cậu là..sinh viên Việt Nam phải không?"
"Hả? Sao lại hỏi thế?"
"Nhìn cậu thân thiện tớ đoán vậy.." Giọng cô nhỏ, không phải mỉa, nhưng chứa nỗi tò mò thật thà.
Thiên Di bật cười: " Cậu đoán đúng rồi."
Cô kéo tay bạn bước nhanh về phía trước.
" Tớ cũng đã chắc chắn như vậy " Cô bạn bị kéo đi nói rất nhỏ nhưng vẫn để Thiên Di nghe thấy
Công viên cách trường chừng mười phút. Cô tìm chú mèo lông trắng vàng hôm qua cô cho ăn ngồi trên ghế.
Tuy nhiên, hôm nay trên ghế trống trơn. Thiên Di lúi húi soi nhìn sau bụi cỏ, dưới băng ghế, thậm chí nhìn lên... cành cây.
"Cho ăn xong rồi chạy đâu rồi trời, con mồn lèo này?" cô lẩm bẩm trong họng..
Min Seo đứng cạnh, khoanh tay:
"Cậu kỳ lạ thật, kiếm con mèo hoang đó làm gì.." Nhưng ánh mắt khẽ cong, rõ ràng không ghét.
Lục lọi mãi chẳng thấy con mèo, hai người đành quay về. Gió đêm tháng chín ở đây vẫn có chút se lạnh. Min Seo ra ngoài chỉ mặc bộ đồ ngủ cộc tay, thi thoảng rùng mình.
Thấy vậy, Thiên Di không nghĩ ngợi, cởi áo khoác cô khoác lên vai bạn. "Mặc tạm, kẻo cảm."
" Thân cậu còn lo chưa xong " Min Seo lạnh lùng nói.
Câu này nghe sảng hồn liền, Thiên di có chút hơi quê nha nhưng cô vẫn cố cười nói:
" Không sao! Bây giờ tớ khỏe lắm "
Min Seo mím môi: "Cảm ơn." Giọng cô nhỏ xíu, tựa cơn gió, nhưng là lời cảm ơn thật lòng.
Lên phòng, Min Seo giúp cô treo lại áo khoác, lần này Min Seo nói chuyện với cô đã tự nhiên hơn, cũng nhiều từ hơn ...
" hí hí hí há há há " ác quỷ Thiên Di cười trong đầu.
" Sao cậu lại đi tìm con mèo đó chi vậy" Min Seo lúng túng hỏi
"Ờ ha sao mình lại dẫn cậu ta đi tìm con mèo vậy " ngay cả bản thân cô còn không biết..
" Tớ không biết, chắc là cho cậu thấy một thứ dễ thương.. " Cô trả lời Min Seo.
Rồi Thiên Di cười ngố. Min Seo nhìn cô rồi cũng cười ngố theo.
Đêm ấy, Thiên Di nằm trên giường. Sốt đã giảm, tim lại ấm vì vừa tìm được một mối liên hệ mới nơi đất khách. Cô tự nhủ " sáng mai phải dậy đi học không được có vấn đề gì.."
Ngoài hành lang, đèn ưu ái hắt vào tường vẽ bóng hai chiếc bàn học
" Kết thân được với một người bạn nước khác... hóa ra cũng không tệ."
Cô chìm vào giấc ngủ,
Câu chuyện nhỏ về phong hàn, về chú và hai cô gái xa lạ đã khép lại trong hơi thở ấm, bỏ lại sau lưng làn gió đêm vẫn miệt mài thổi ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com