Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Buổi sáng nơi thành phố Geoje, tiếng sóng biển vỗ vào bờ khiến cho khung cảnh sáng sớm trở nên thơ mộng và bình yên. Ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm mỏng, vẽ lên những vệt sáng vàng nhạt trên bức tường cũ kỹ. Choi Hyeonjun khẽ mở mắt, cảm nhận hơi ấm của chăn len và mùi mặn của biển len lỏi qua khung cửa sổ hé mở.

Căn phòng trọ nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc giường, một bàn làm việc và vài cuốn sách cũ xếp ngay ngắn nơi góc tường, nhưng với cậu, đó lại là không gian dễ chịu nhất mà cậu từng có. Từ chỗ nằm, cậu có thể nhìn thấy bầu trời xanh nhạt phía xa, nơi mặt biển sáng lên như được dát bạc.

Hyeonjun đưa tay với lấy chiếc đồng hồ trên bàn, kim giờ chỉ vừa chạm vào con số sáu. Một ngày mới lại bắt đầu, chậm rãi và thanh bình, khác xa với nhịp sống hối hả cậu từng trãi qua ở Seoul. Cậu ngồi dậy, kéo nhẹ tấm rèm và cửa sổ sang một bên. Cơn gió biển ùa vào, mang theo âm thanh rì rào của sóng và mùi thơm lẫn giữa muối biển và hương cà phê từ quán nhỏ bên kia đường.

Hyeonjun vươn vai, hít lấy hương biển mằn mặn sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ đồ đơn giản. Cậu bước ra thì thấy chú chó nhỏ của mình đang ngồi trước của phòng tắm, nghiêng đầu nhìn mình. Cậu mỉm cười ôm chú chó lên, hôn nhẹ lên đỉnh đầu bông xù thơm tho ấy.

"Chào buổi sáng, Morning. Hôm nay ở nhà ngoan, tối anh sẽ mua pate cho em nhé."

Morning khẽ sủa một tiếng, cái đuôi ngắn ngủn quẫy tít lên, rồi dụi đầu vào cổ Hyeonjun như để đáp lại lời chào của cậu. Ánh sáng buổi sớm chiếu qua ô cửa sổ, phản chiếu trong đôi mắt đen láy của chú chó nhỏ, khiến chúng long lanh như đang cười.

Hyeonjun bật cười khẽ, đặt Morning xuống sàn, đi dọn bồn vệ sinh cho Morning sau đó đổ thức ăn và nước ra bát rồi xỏ chân vào đôi giày vải cũ bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa đi còn quay lại vẫy tay với Morning. Tiếng giày chạm nhẹ lên nền gỗ vang lên cùng nhịp với tiếng sóng xa xa ngoài khơi, một bản nhạc quen thuộc của những buổi sáng nơi đây.

Buổi sáng trôi qua nhanh trong những nhịp điệu quen thuộc. Hyeonjun khoác lên người bộ đồng phục màu trắng đã được ủi phẳng phiu, cài khuy áo cẩn thận rồi chỉnh lại tấm bảng tên đeo trên ngực áo.

"Nhân viên phục vụ - Choi Hyeonjun"

Cậu nhìn mình trong gương phòng thay đồ, hít một hơi thật sâu. Gương mặt cậu còn vương lại chút mệt mỏi, nhưng ánh mắt đã sáng lên với sự quyết tâm.

Nhà hàng nơi cậu làm việc nằm gần bờ biển phía đông của Geoje, nổi tiếng với các món hải sản tươi và tầm nhìn ra đại dương rộng mở. Mỗi sáng, ánh nắng rọi qua những khung kính lớn, phản chiếu lên những dãy bàn gỗ sáng màu được lau bóng loáng. Tiếng dao nĩa va chạm trong bếp, tiếng gọi nhau của các đầu bếp và nhân viên tạo nên một nhịp sống bận rộn nhưng đầy sức sống.

Hyeonjun bắt đầu công việc của mình như mọi ngày. Cậu kiểm tra lại khăn trải bàn, sắp xếp thực đơn, rồi cẩn thận lau từng mặt bàn bằng tấm khăn thơm mùi chanh dịu nhẹ. Cậu làm mọi thứ với sự tỉ mỉ đến mức người quản lý đôi khi phải bật cười.

"Cậu lau thêm chút nữa là cái bàn này soi gương được đấy, Hyeonjun."

Giờ cao điểm dần đến, khách ra vào tấp nập. Tiếng nói chuyện, tiếng sóng biển hòa vào nhau thành một bản hòa âm sống động. Giữa nhịp hối hả đó, Hyeonjun vẫn giữ được nụ cười nhẹ trên môi. Mỗi khi khách rời đi, cậu cúi đầu cảm ơn, rồi lặng lẽ dọn dẹp như một thói quen.

Buổi trưa, khi vừa kết thúc ca đầu, cậu ngồi ở bậc thềm sau bếp, ăn nhẹ phần cơm mà đêm qua còn dư. Xa xa, biển vẫn rì rào như ru giấc trưa yên bình của hòn đảo này.

Hyeonjun nhìn ra mặt nước lấp lánh nắng, lòng thoáng nhẹ đi. Có lẽ, cuộc sống này tuy đơn giản nhưng đủ khiến cậu cảm thấy mình đang thật sự sống từng ngày một.

Có lẽ vậy.

"Hyeonjun."

Ai đó đập lên vai cậu khiến cậu giật mình qua người lại. Là cô đồng nghiệp ở khâu chuẩn bị những bữa tiệc lớn.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Cô gái chống tay lên hông, gương mặt hơi nghiêng, mái tóc buộc cao được vài sợi rơi xuống má, ướt nhẹ vì mồ hôi. Trên chiếc tạp dề vương mùi cá và nước biển, dấu hiệu rõ ràng của người vừa từ khu bếp chính trở về.

"Quản lý vừa bảo sẽ thêm cậu vào khâu dọn dẹp và phục vụ bữa tiệc hai ngày nữa đấy. Sẽ phải đi hơi xa đấy."

Cô nói, giọng vừa đủ lớn để át tiếng máy rửa bát phía sau. Hyeonjun chớp mắt.

"Tôi.....ạ?"

"Ừ, nghe bảo vì tiệc lớn lắm với hình như là của người nổi tiếng nên không nói chính xác là ai được. Bên kia họ yêu cầu cao lắm nên bây giờ không đủ người."

Hyeonjun khẽ gãi đầu, hơi bối rối trước tin đó.

"À, vâng, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi chưa từng tham gia phục vụ tiệc lớn nào cả."

Cô gái bật cười, giọng pha chút trêu chọc.

"Vậy là sắp có kinh nghiệm rồi đấy. Cứ làm cẩn thận là được. Quản lý tin tưởng cậu lắm đấy."

Cậu chỉ biết mỉm cười gượng gạo. Tiệc lớn, người nổi tiếng, những cụm từ ấy khiến cậu cảm thấy hơi lo. Cậu thích những buổi sáng yên tĩnh, công việc đều đặn, khách quen dễ tính chứ không phải những bữa tiệc đầy áp lực và ánh nhìn soi mói.

"À này, nghe nói tiệc đó tổ chức ở khu resort ven biển phía nam Geoje đấy. Nơi đó đẹp lắm, nghe bảo toàn khách giàu có đến nghỉ dưỡng thôi. Nếu may mắn, cậu còn được ngắm hoàng hôn trên biển gần đó."

Cô đồng nghiệp tiếp lời, vừa tháo găng tay vừa lau mồ hôi trên trán, cô nháy mắt, rồi nhanh chân quay lại khu bếp, để lại Hyeonjun đứng lặng giữa gian sau, nơi mùi muối và hơi nước vẫn vương trong không khí.

Thật ra Hyeonjun chưa phải phục vụ những bữa tiệc lớn, chỉ là lần này quá đột ngột và còn là một địa điểm xa lạ khiến cậu có hơi hoảng một chút. Nhưng cậu cũng chẳng để tâm vì Hyeonjun chỉ nghĩ sẽ như bao bữa tiệc khác mà thôi cậu cứ đeo khẩu trang rồi cúi đầu làm những phần việc được giao là được.

Chỉ là không ngờ, mọi thứ lại không như những gì cậu muốn.

Ngày diễn ra bữa tiệc là một buổi tối, bầu trời đen không lấy một ánh sao, mặt trăng trên cao cũng dường như bị áng mây đi ngang qua che khuất. Hyeonjun chết lặng nhìn mọi thứ trước mặt mình cho đến khi quản lý vỗ nhẹ vai cậu, giọng trách cứ.

"Đứng ngây ra đó làm gì, mau làm việc đi."

Hyeonjun giật mình khi nghe tiếng quản lý, vội vàng cúi đầu đáp nhỏ.

"Vâng, xin lỗi ạ."

Cậu siết chặt tay quanh chiếc khay bạc, bước nhanh về phía khu vực sảnh chính, nơi ánh đèn LED rực rỡ đến chói mắt. Màn hình khổng lồ treo giữa không gian mở đang chiếu những đoạn highlight đầy kịch tính của các trận đấu Esport nổi tiếng, xen lẫn tiếng nhạc điện tử sôi động khiến tim cậu như rung theo từng nhịp bass.

Không khí bên trong khác hẳn mọi buổi tiệc cậu từng phục vụ. Nó ồn ào, náo nhiệt và lấp lánh một cách lạ lùng. Trên những dãy bàn dài phủ khăn trắng, khách mời ngồi nói cười rôm rả. Họ đều là những người trẻ, ăn mặc thời thượng, có người còn mang theo bảng tên của các đội tuyển nổi tiếng, có người livestream trực tiếp bữa tiệc lên mạng. Những chiếc máy ảnh, ánh đèn flash và logo nhà tài trợ phủ đầy mọi góc.

Hyeonjun len lỏi giữa đám đông, tay giữ khay đồ uống cho thật thăng bằng. Cậu cố gắng cúi đầu hết mức có thể, cẩn thận đặt từng ly rượu xuống, cúi đầu cảm ơn khi có ai đó mỉm cười với mình. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục phản chiếu trên lớp khẩu trang trắng khiến cậu có cảm giác như đang bước trên gai nhọn.

Phía sân khấu, người dẫn chương trình đang giới thiệu dàn khách mời đặc biệt của đêm tiệc. Những tuyển thủ Esport danh tiếng, nhà tài trợ và những người đứng sau các đội lớn. Tiếng vỗ tay vang dậy, hò reo kéo dài. Hyeonjun khẽ cúi đầu hơn nữa, nép mình vào sâu trong góc tối không ai thấy.

Khi tiếng MC hạ xuống, một cái tên vang lên trong không khí khiến cậu cảm thấy như hơi thở bị ai đó bóp nghẹt. Bàn tay đang run lên từng nhịp khẽ nắm chặt lại. Cậu ngẩng lên, đôi mắt mở to nhìn về phía sân khấu, nơi ánh sáng tập trung lại thành một vệt sáng duy nhất. Một người bước ra. Dáng cao, vest đen, gương mặt quen thuộc đến mức tim cậu chợt thắt lại.

"Xin giới thiệu người đã tổ chức bữa tiệc này, Thần của chúng ta! Quỷ vương bất tử, Faker!!!"

Tiếng reo hò bùng nổ như sóng trào, át đi mọi âm thanh khác. Những chiếc đèn sân khấu lia sáng, rọi thẳng vào người đàn ông đang bước ra giữa trung tâm.

Lee Sanghyeok, cái tên khiến cả thế giới Esport phải nghiêng mình.

Anh mỉm cười, cúi chào mọi người. Cử chỉ điềm tĩnh, tự tin, phong thái của một huyền thoại đã quá quen với ánh đèn và sự tung hô. Tiếng người bên dưới gọi tên anh vang vọng khắp căn phòng, như một điệp khúc ca ngợi.

Nhưng với Hyeonjun, mọi thứ xung quanh dường như chỉ còn là một khoảng âm thanh xa xăm, nhòe đi trong lồng ngực đang co lại. Cậu không nghe thấy tiếng reo, không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có hình ảnh người đàn ông kia, vẫn với ánh mắt ấy, dáng đi ấy, và nụ cười mà cậu từng biết quá rõ.

Cậu tưởng đã chôn vùi tất cả những ký ức ấy ở Seoul, cùng với quyết định rời bỏ thế giới Esport, rời bỏ cả chính bản thân cũ của mình. Vậy mà giờ đây, giữa bữa tiệc ồn ào của những kẻ thành công, người đó lại đứng kia như thể quá khứ cố tình quay lại để cậu không thể trốn thoát.

"Nè cậu biết gì không, nghe bảo bữa tiệc này được tổ chức để chúc mừng cậu đường trên của T1 giành huy chương vàng đấy!"

Tiếng cô đồng nghiệp vang lên sát bên, kéo cậu trở lại thực tại. Tay cô chỉ lên chàng trai nhỏ nhắn vừa bước ra đứng cạnh khoác tay Lee Sanghyeok. Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cậu ấy như đó là báu vật đời mình.

"À...thế à."

Hyeonjun cúi đầu thật nhanh, bàn tay siết chặt chiếc khay đến mức các khớp trắng bệch. Cậu cúi người, ánh mắt trống rỗng, nỏ một nụ cười cay đắng. Ánh đèn chuyển màu, âm nhạc lại vang lên, bữa tiệc tiếp tục. Chỉ có Hyeonjun, với chiếc khẩu trang che nửa gương mặt, đang run nhẹ giữa ánh sáng và tiếng hò reo, cảm thấy như mọi thứ mình cố gắng tránh né suốt bao năm qua đang dần tìm đến.

Âm thanh rộn rã, tiếng vỗ tay, tiếng cụng ly, tiếng hò reo của đám đông... tất cả hòa vào nhau thành một khối âm thanh hỗn loạn, khiến tai Hyeonjun như ù đi. Cậu cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ rời khỏi khu vực gần sân khấu, chỉ muốn tìm một góc khuất để trốn tránh.

Bàn tay vẫn nắm chặt khay phục vụ, hơi run run, còn tim thì đập dồn dập trong lồng ngực không phải vì xúc động, mà vì một thứ gì đó vừa lạnh, vừa đau lại vừa trống rỗng.

Từ xa, cậu vẫn nhìn thấy ánh đèn sân khấu chiếu xuống, nơi mà không chỉ Lee Sanghyeok nữa mà còn có rất nhiều kẻ khác đứng đó cùng cậu đường trên trẻ tuổi kia đang cùng nâng ly chúc mừng. Những gương mặt quen thuộc đến đau lòng.

Hyeonjun nhớ lại hình ảnh ấy trong những buổi tập năm xưa. Những dịu dàng, những nụ cười, những lời nói và cử chỉ luôn biết cách khiến người khác cảm thấy được công nhận và yêu thương. Chỉ là, người đứng cạnh những người ấy hôm nay, không còn là cậu nữa.

Một tiếng cười bật ra trong cổ họng Hyeonjun, nhỏ và nghẹn.

"Cậu ổn chứ?"

Cô đồng nghiệp lại hỏi, giọng pha chút lo lắng.

Hyeonjun giật mình, vội lắc đầu, giấu cảm xúc sau chiếc khẩu trang trắng.

"Không sao đâu ạ, tôi chỉ hơi mệt một chút thôi."

Cậu cúi người, nhặt thêm vài chiếc ly đã cạn trên bàn, rồi lặng lẽ bước đi giữa đám đông. Không ai để ý đến cậu, một nhân viên phục vụ nhỏ bé trong bữa tiệc lộng lẫy này. Nhưng ngay khi Hyeonjun ngước mặt lên, ánh mắt của một người từ sân khấu bỗng khựng lại một giây, như thể vừa thoáng thấy một bóng hình quen thuộc trong hàng trăm khuôn mặt xa lạ.

Một cái nhíu mày rất nhẹ. Một tia ngạc nhiên thoáng qua.

Hyeonjun giật mình khẽ hốt hoảng quay đi nhưng va vào thành ghế khiến đống ly trên khay trượt xuống, vỡ tan tành. Tiếng động lớn khiến mọi người nhìn về phía cậu, chằm chằm như đang mổ xẻ cơ thể cậu. Hyeonjun cắn môi, khụy người xuống, bàn tay gầy gò cố gắng nhanh nhất có thể nhạt những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ kia khiến tim cậu trùng xuống. Giọng nói ấy ám ảnh và khiến cậu ghê tởm cực độ. Hyeonjun không đợi cậu ta nói thêm dùng tay quét những mạnh thủy tinh vào khay sau đó đứng dậy, chạy nhanh ra khỏi nơi đó.

Cánh cửa sau của sảnh tiệc bật mở, và gió biển lạnh buốt ùa vào, quất vào mặt Hyeonjun như muốn kéo cậu tỉnh lại. Cậu lao ra hành lang hẹp, bước chân lảo đảo, thở dốc. Mùi nước hoa đắt tiền và tiếng nhạc ồn ào phía sau vẫn còn bám lấy cậu, như một cơn ác mộng không dứt.

Không sao.....không sao.....chỉ cần ra khỏi đó thôi.

Bàn tay từng được cậu nâng niu giờ đây rớm máu vì vết cắt sâu từ mảnh thủy tinh, nhưng Hyeonjun chẳng buồn quan tâm. Cậu chạy dọc hành lang dài dẫn ra phía sau resort, nơi chỉ có ánh đèn vàng nhạt và tiếng sóng rì rào từ xa vọng lại.

Khi tới bậc cầu thang nhỏ dẫn xuống bãi biển, đôi chân cậu khựng lại. Hyeonjun nắm lấy lan can kim loại lạnh ngắt, thở gấp, cổ họng nghẹn ứ. Giọng nói đó cùng cái âm sắc dịu dàng nhưng đầy giả tạo ấy cậu từng nghe nó trong suốt những ngày ở Seoul, khi mọi thứ sụp đổ. Khi kẻ đó mỉm cười và nói rằng.

"Xin lỗi, vì đã cướp mọi thứ từ cậu."

Từ khi rời đi, cậu đã tự hứa sẽ không bao giờ để bản thân yếu đuối như thế nữa. Nhưng chỉ một câu nói vừa rồi thôi, mọi ký ức, mọi cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi, lại tràn về, khiến tim cậu co thắt đến nghẹt thở. Cậu cứ chạy mãi chạy mãi, cho đến khi đã ngã khụy ở trong căn phòng trọ nhỏ của mình. Hyeonjun nằm đó, siết chặt bàn tay dính máu, ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi nhìn bàn tay đã nhuộm đỏ của mình.

Morning bước đến, chui vào lòng cậu, liếm nhẹ lên những giọt nước mắt chẳng biết từ khi nào đã rơi. Nhìn vào đôi mắt to tròn ấy, Hyeonjun đã chẳng thể kìm được nữa mà rơi nước mắt, cậu ôm chặt lấy Morning, gào khóc thảm thiết.

Phải rồi, sao cậu lại quên mất, Morning của cậu, đã chết từ hai năm trước rồi. Chú chó nhỏ cậu đang ôm, chỉ là một chú chó bị bỏ rơi mà cậu đã nhặt được vào đêm mưa hai năm trước ở Seoul mà thôi.

Cậu siết chặt vòng tay quanh thân thể bé nhỏ ấy, mặc cho từng hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Hyeonjun không biết mình đang khóc cho ai. Là cho Morning đã mất, cho bản thân của hai năm trước, hay cho chính cậu bây giờ.

Con chó nhỏ trong lòng khẽ rúc vào ngực cậu, phát ra tiếng thở đều đều như thể chẳng hiểu gì về cơn bão đang cuộn trào trong lòng chủ nhân nó. Bộ lông mềm mại khẽ cọ vào mặt cậu. Hyeonjun đưa tay vuốt nhẹ đầu nó, bàn tay dính máu tránh xa để không dính máu vào bộ lông nâu sạch sẽ.

"Xin lỗi.....Anh lại nhầm rồi."

Cậu thì thầm, giọng run như gió qua cửa sổ

Ngoài kia, tiếng sóng vỗ đều vào bờ, như một điệp khúc không bao giờ dứt. Cậu ngẩng mặt nhìn trần nhà thấp, ánh đèn nhạt hắt xuống gương mặt mệt mỏi. Tất cả mọi thứ trong căn phòng, chiếc bàn, những quyển sách, giường nằm bỗng trở nên xa lạ như thể chúng thuộc về một cuộc đời khác.

Hai năm qua, cậu đã sống yên ổn đến mức tưởng như mình thật sự đã thoát ra khỏi quá khứ. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc, một giọng nói, một ánh nhìn thoáng qua... tất cả đều sụp đổ.

Hyeonjun đã thiếp đi, cậu ngủ một giấc dài sau những mệt mỏi về thể xác và tinh thần.

Tiếng chuông báo kêu kên đánh thức cậu. Hyeonjun mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy, như một cỗ máy được lập trình sẵn. Vệ sinh cá nhân, dọn dẹp vệ sinh, cho Morning ăn, sơ cứu nhẹ vết thương ở tay rồi rời đi. Trên đường đi, cậu cảm nhận được ai đó theo dõi mình nhưng cậu không quá để tâm, nghĩ chỉ là do mình đã quá hoảng sợ mà thôi.

Mọi thứ vẫn như vậy, chỉ là hôm nay ánh mắt mọi người lén liếc nhìn về phía cậu, Hyeonjun khó hiểu hỏi thì họ liền lắc đầu bảo không có gì rồi rời đi. Chỉ là sau đó cậu liền biết đáp án cho nhưng chuyện đó. Quản lý gọi cậu vào phòng làm việc, bảo rằng có chuyện muốn nói. Cậu cũng ngu ngơ tin lời rồi bước vào và thân thể cậu cứng đề lại.

Trong căn phòng nhỏ ấy, có rất nhiều người ngồi đó, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Kinh ngạc, phẫn nộ, vui mừng và.....lạnh lẽo.

Cậu trai nhỏ nhắn là người đứng dậy trước. Cậu ấy tiến đến chỗ cậu, mặt mày hứng khởi phấn khích.

"Đúng là cậu rồi, Hyeonjun!"

Hyeonjun mặt không cảm xúc lui ra khỏi bàn tay đang cố với tới cậu kia. Sau đó bỏ qua những ánh nhìn như lửa kia, khẽ cúi đầu trước quản lý.

"Quản lý, có chuyện gì ạ?"

Vị quản lý cười ha hả bước đến vỗ cai vai cậu.

"Cậu giấu kỹ thật đấy."

Ông ta nói, giọng vừa pha chút đùa cợt, vừa như đang thử phản ứng của Hyeonjun.

"Tôi còn tưởng chỉ là một cậu phục vụ bình thường, ai ngờ lại từng là một tuyển thủ Esport, từng chung đội với Faker! Phải không nào?"

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng sau câu nói đó. Tiếng điều hòa khẽ rít, lạnh buốt đến khó chịu. Hyeonjun đứng bất động, mắt nhìn xuống sàn. Bàn tay đặt bên hông khẽ siết lại.

Phía đối diện, chàng trai nhỏ nhắn vừa lên tiếng lúc nãy người mà mọi người tung hô là bảo vật của T1 vẫn nhìn cậu đầy ngưỡng mộ, chẳng nhận ra trong ánh mắt ấy, sự nhiệt thành lại ẩn chứa sự lạnh lùng và tính toán sâu xa như một mũi dao cứa sâu thêm vào nỗi đau của người đối diện. Cậu hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười lịch sự rồi quay sang vị quản lý.

"Xin lỗi, chắc có sự nhầm lẫn nào đó. Tôi chỉ là một nhân viên dọn dẹp bình thường thôi."

Quản lý nheo mắt, dường như định nói thêm điều gì, nhưng rồi lại phì cười, vỗ vai cậu mạnh hơn, giọng to và thân mật đến mức giả tạo.

"Thôi nào, không cần khiêm tốn thế chứ! Nhìn xem! Họ đang ở đây rồi, đồng đội cũ của cậu đấy. Hẳn là họ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu nên mới tìm đến tận đây."

Toàn thân Hyeonjun cứng lại. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên đặc quánh, nặng nề đến mức ngay cả hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Hyeonjun khẽ ngẩng lên dù không muốn, nhưng vẫn buộc phải đối diện.

Những người ngồi ở phía đối diện, tất cả đều mang những gương mặt mà cậu từng biết rõ hơn bất kỳ ai. Từng là đồng đội, là người cậu coi như gia đình. Giờ đây, trong ánh nhìn của họ, chỉ còn lại sự xa lạ lạnh buốt. Hyeonjun cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu cố không để lộ một chút cảm xúc nào mà quay qua nhìn về quản lý.

"Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi trước."

"Khoan đã!"

Chưa kịp để ông ta nói hết câu, Hyeonjun đã dứt khoát rời đi.

Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại vang lên khô khốc, dội lại trong hành lang dài và lạnh. Hyeonjun bước nhanh, gần như là chạy, bỏ mặc phía sau những ánh mắt và lời gọi níu kéo. Tim cậu đập mạnh, mỗi nhịp như dội vào lồng ngực, đau đến mức không thở nổi.

Cậu chỉ muốn thoát khỏi nơi đó, khỏi căn phòng nặng nề mùi dĩ vãng, khỏi những gương mặt từng quen thuộc mà giờ đây chỉ khiến cậu buồn nôn. Bước chân cậu loạng choạng, đôi mắt dần nhòe đi, nhưng Hyeonjun vẫn không dừng lại.

Khi ra đến hành lang sau của nhà hàng, cơn gió biển thổi tạt vào mặt, lạnh buốt, mằn mặn. Cậu đứng khựng lại, hai tay chống lên tường, cố ép những hơi thở nặng nề xuống.

Trong đầu, những mảnh ký ức cũ lại ùa về. Ánh đèn sân khấu, tiếng hò reo, giọng đồng đội gọi tên cậu, và cuộc họp báo hôm ấy. Cái ngày tất cả quay lưng lại, để mặc cậu đứng một mình giữa bão dư luận.

Cậu cười khẽ, một nụ cười chẳng có chút sức sống nào.

"Rốt cuộc...vẫn là chẳng thể thoát nổi."

Giọng cậu khàn, nghẹn lại trong cổ họng.

Thành phố Geoje như mọi ngày, yên ả như chẳng hay biết gì về cơn bão đang quặn trong lòng một con người nhỏ bé. Như thể chẳng biết cơn gió ấy sẽ cuốn lấy Hyeonjun, khiến cậu không thể chống cự mà bị nó giằng xé. Biển vẫn đánh vào bờ, vẫn dịu dàng hòa mình vào nhịp sống của hòn đảo, vẫn âm thầm nổi cơn sóng lớn trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com