Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Hyeonjun mở mắt ra chậm rãi, đôi mi run nhẹ như vừa thoát khỏi một giấc mơ chìm sâu. Ánh sáng mờ ấm của chiếc đèn ngủ hắt lên trần nhà, rồi lan xuống gương mặt ngay trước mắt cậu, gương mặt của Jeong Jihoon.

Jihoon nằm nghiêng, hơi thở phập phồng vì sốt nhưng đã ổn định hơn, gò má vẫn còn ửng đỏ. Mái tóc rối lòa xòa phủ lên trán, vài sợi dính vào da vì mồ hôi. Hàng mi dài cong cong khẽ rung theo từng nhịp thở. Mọi đường nét từ sống mũi thẳng, môi hơi hé mở, cái nhíu mày nhẹ như thói quen khi ngủ, và cả cái cách hai cánh tay ôm lấy cậu giam giữ tỏng lòng, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến tim Hyeonjun khựng lại.

Cậu bất giác nín thở.

Ở khoảng cách gần đến thế, Jihoon trông trẻ hơn, mong manh hơn, gần như giống hệt hình ảnh cậu vẫn nhớ về cậu thanh niên mười chín tuổi năm nào, người từng ngả đầu lên vai cậu, từng khẽ cười trong nắng chiều, từng nói rằng Hyeonjun là tất cả của mình.

Hyeonjun cảm thấy lồng ngực thắt lại.

Những vệt nước mắt đã khô trên má Jihoon, để lại đường nét mờ mờ trên làn da trắng, như dấu vết của một trận mưa đã quét qua trong đêm.

"...Đồ ngốc." 

Hyeonjun thì thầm trong đầu, không dám để âm thanh thoát ra môi như sợ người kia sẽ tỉnh giấc. Vừa muốn đẩy hắn ra vừa muốn giữ như thế thêm một chút. Chỉ một chút thôi.

Nhưng chỉ một chút đó cũng đủ khiến cậu cảm thấy bản thân như đang đứng trên lằn ranh mong manh của quá khứ và hiện tại, nơi mọi cảm xúc bị chôn vùi hai năm qua bất ngờ ùa lên, ấm áp đến đau đớn.

Hyeonjun đưa tay lên, định gạt đi một sợi tóc trên trán Jihoon... nhưng cậu dừng lại giữa không trung.

Chạm vào... sẽ là vượt quá giới hạn mà chính cậu đã tự đặt ra. 

Nhưng bỏ qua... lại khiến tim cậu nhói lên theo một cách khác.

Sáng sớm tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thở đều đặn và hơi ấm của Jihoon đang nằm bên cạnh cậu.

Hyeonjun nhìn Jihoon thêm một lúc thật lâu. Hơi thở của người kia đều đặn, ấm áp, phả nhẹ vào da cậu như đang kéo cậu vào một giấc mơ mà cậu không dám ngủ tiếp. Morning nằm cuộn tròn ở cuối giường, chỉ khẽ cựa mình theo tiếng động nhẹ, rồi lại chìm vào giấc ngủ yên bình, trái ngược hoàn toàn với cơn hỗn loạn trong lòng chủ nó.

Hyeonjun hít vào thật sâu, cảm giác lạnh buốt nơi đầu ngón tay dần lan lên cánh tay khi cậu từ từ rút tay lại. Ánh sáng buổi sớm còn chưa kịp len qua rèm cửa, chỉ là một chút màu xanh nhạt của bình minh đang dần lấn lấy sắc tối trong phòng. Mọi thứ im lặng đến mức cậu nghe rõ tiếng tim mình gõ nhè nhẹ, từng nhịp một.

Cậu khẽ kéo mình ra khỏi vòng tay Jihoon. Hắn hơi cau mày trong giấc ngủ, bàn tay vô thức siết lại như cố bám vào thứ gì đó đang tuột khỏi tầm với. Hyeonjun khựng một giây, tim thắt lại, đôi mắt chùng xuống. Nhưng sau cùng, cậu vẫn phải tiếp tục. 

Chậm rãi. Nhẹ nhàng. Không để Jihoon tỉnh.

Khi đã rút người ra được, Hyeonjun đứng dậy thật khẽ, đôi chân trần chạm xuống nền gạch mát lạnh. Cậu cúi xuống nhặt áo khoác đã được treo sẵn lên tay vịn ghế từ đêm qua. Morning ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt to tròn ngái ngủ, rồi lồm cồm bò lại gần chân cậu, đuôi ve nhẹ.

"Đi thôi." 

Cậu thì thầm, cúi xuống xoa đầu nó.

Rồi, như bị một sợi dây vô hình kéo lại, Hyeonjun quay đầu nhìn Jihoon lần cuối.

Jihoon nằm đó, gương mặt an yên đến tội nghiệp. Mái tóc rối nhẹ, sống mũi thẳng hắt dưới ánh sáng ban mai nhạt nhòa, đôi môi khép lại không còn run lên vì khóc hay vì sốt. Có một giọt mồ hôi nhỏ trên thái dương hắn, long lanh như sắp rơi.

Trong lòng Hyeonjun bỗng dậy lên cảm giác đau xót đến nghẹt thở.

Cậu bước lại gần, từng bước chậm đến mức gần như không tạo ra âm thanh. Ngồi xuống mép giường, Hyeonjun nhìn Jihoon thật kỹ, khắc sâu từng chi tiết vào trong trí nhớ như thể đây là lần cuối cùng cậu cho phép bản thân được gần đến vậy.

"Đáng lẽ... tôi không nên ở đây ngay từ đầu." 

Cậu thầm nói, dù chẳng có ai để nghe.

Rồi Hyeonjun cúi xuống.

Môi cậu khẽ chạm vào trán Jihoon. Một nụ hôn nhẹ đến mức như hơi thở, nhưng đủ khiến cả người cậu run lên. Hơi ấm của Jihoon chạm vào cậu chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc ấy lại dài đến vô tận.

"...Tạm biệt." 

Một tiếng thì thầm vụn vỡ.

Hyeonjun đứng dậy, quay lưng lại trước khi trái tim kịp đổi ý. Morning chạy theo sát gót, chân nhỏ tạo ra tiếng động rất nhẹ trên nền nhà.

Cậu mở cửa, ánh sáng sớm mờ vụt tràn vào, nhuộm lên dáng người cậu một sắc nhạt lạnh.

Không nhìn lại.

Không cho phép mình nhìn lại.

Hyeonjun bước ra khỏi phòng, khép cửa sau lưng, nhẹ như giữ lấy yên tĩnh cho người đang ngủ bên trong, nhưng đủ dứt khoát để cắt đứt một đường dây tưởng chừng mỏng mà lại buộc chặt cậu suốt năm tháng tuổi trẻ của mình.

Hyeonjun ôm lấy Morning đi xuống kí túc xá của GenG. Cậu khựng lại ngay bậc thềm cuối cùng. Chân cậu đông cứng như bị đóng đinh xuống nền gạch lạnh toát. Morning trong tay cậu khẽ giật mình, đôi tai cụp xuống, như cảm nhận được sự căng thẳng đang siết chặt không khí.

Lee Sanghyeok đứng tựa vào tường đối diện cậu, hai tay đút túi áo khoác tối màu, gương mặt hiện lên nụ cười thoáng qua nhưng không có chút hơi ấm. Đôi mắt anh nhìn Hyeonjun như nhìn một người xa lạ mà anh đã dự đoán được đường đi nước bước từ lâu. Ánh nhìn ấy sắc như lưỡi dao mảnh, lặng lẽ lướt qua người cậu rồi dừng lại ở Morning, đủ khiến lưng Hyeonjun lạnh buốt.

"Không định nói gì à?"

Giọng Sanghyeok cất lên, nhẹ như hơi thở, nhưng lạnh như gió cắt da.

Mỗi câu chữ vang trong hành lang trống trải như tiếng băng vỡ.

Bên cạnh anh, Park Jaehyuk đứng dựa vào lan can, tay kẹp điếu thuốc đỏ rực một cách lơ đãng. Nhưng dưới chân anh là một đống tàn thuốc chìm trong vòng khói mờ mịt. Không phải một hai điếu. Là hơn chục. Có thể hơn thế nữa. Như thể anh ta đã đứng đó rất lâu, chờ ai đó và hút đến khi chẳng còn kiên nhẫn để đếm.

Jaehyuk nghiêng đầu nhìn Hyeonjun, ánh mắt mệt mỏi, nửa khuất sau làn khói trắng. Anh phả một hơi dài, khói bay lên chậm rãi trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng.

"Jihoon đỡ sốt rồi chứ?"

Giọng anh khàn đặc, pha chút chua chát, như thể chính hơi thuốc cũng chẳng đủ để nuốt xuống sự khó chịu đang nghẹn ngang cổ.

Hyeonjun không đáp. Cổ họng cậu nghẹn lại, khô đến mức phát đau. Cậu chẳng biết phải mở miệng thế nào, càng không biết nên nói gì trước hai người đang đứng chắn lối mình. Ánh mắt của Sanghyeok như muốn xuyên qua cậu, còn Jaehyuk thì quan sát cậu như đang chờ cậu đáp lại anh.

Morning rúc sát vào ngực cậu, run nhẹ.

Sanghyeok bước khỏi bức tường, tiến về phía cậu một đoạn. Mỗi bước chân của anh đều chậm rãi, chắc chắn, như thể đang cố tình để Hyeonjun nghe rõ từng tiếng giậm xuống.

"Vậy là em thật sự ngủ lại bên cạnh Jihoon?"

Anh hỏi như thể chỉ nêu một sự thật hiển nhiên, nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng sự lạnh lùng đến gây nghẹt thở.

Hyeonjun cảm thấy ngực mình co thắt. Hít vào cũng khó, mà thở ra cũng không được.

Jaehyuk bật cười chua chát, dập điếu thuốc xuống sàn bằng mũi giày, giọng nói trầm xuống như kéo theo cả không khí quanh họ.

"Anh không nghĩ là em sẽ ngủ lại cạnh Jihoon. Có vẻ như nó đã khiến em nhớ lại nhiều thứ."

Vẫn không có câu trả lời.

Hyeonjun cúi thấp mặt, bàn tay siết chặt lấy Morning đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Sanghyeok nhìn cậu hồi lâu, lâu đến mức ngay cả tiếng kim loại từ các đường ống cũ trong ký túc xá cũng trở nên rõ ràng hơn. Ánh mắt anh không hằn giận dữ, không bộc lộ oán trách, nhưng lại lạnh đến tê người, một kiểu lạnh khiến người ta muốn lùi về phía sau, tìm chỗ trốn trong những góc tối chật hẹp để tránh bị nhìn thấu, bị bới móc ruột gan ra ngoài.

"Anh nghe Minseok nói, em đánh Seokhwan?"

Mỗi chữ đều rơi xuống giữa hành lang như cục đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm vỡ đi chút bình yên mong manh mà Hyeonjun đang cố giữ.

Hyeonjun nuốt xuống một hơi, đầu cúi thấp đến mức Morning trong tay cũng ngẩng lên nhìn cậu, mắt trống rỗng. Nhưng cậu không đáp. Một câu cũng không.

Bấy nhiêu đó lại khiến khoảng không trước mặt càng thêm nặng nề.

Jaehyuk đứng dựa vào song lan can, tay chôn sâu trong túi áo hoodie, vai hơi cúi xuống như đã chịu đựng quá đủ trong suốt một đêm dài. Anh bật ra một tiếng cười khô khốc, không mang chút vui vẻ nào, chỉ toàn chất chua cay của thuốc lá còn vương nơi cổ họng.

"Đánh cậu ấy là xấu." 

Anh nói, giọng trầm, mệt và gai góc.

"Bỏ đi để tụi anh tìm cả một đêm, cũng là xấu."

Jaehyuk ngẩng mặt lên nhìn Hyeonjun. Ánh mắt anh không phải là giận dữ, mà là thất vọng. Lo lắng. Và tổn thương.

"Em có biết hôm qua mưa cỡ nào không?"

Anh hỏi tiếp, giọng yếu đi một chút, như không muốn nặng lời nhưng cũng không thể thả lỏng được.

"Em có biết tụi anh đã tưởng những chuyện tệ nhất sẽ xảy ra không?"

Hyeonjun ngước mặt lên, gặp ánh mắt cả hai người đang nhìn mình. Một người lạnh. Một người mệt. Cả hai đều chứa những cảm xúc mà cậu đã tránh né suốt hai năm dài.

Morning trong tay rúc vào cậu hơn, run nhẹ như cảm nhận được nỗi căng thẳng đang nghẹn đầy bầu không khí.

"Cho nên, mấy người là muốn tôi đi xin lỗi cậu ta?"

Giọng Hyeonjun vang lên thấp, khàn và đầy mệt mỏi, như thể cậu đang dựng lên bức tường cuối cùng để ngăn mọi thứ ập đến. Câu nói ấy không lớn, không gay gắt, nhưng trong không gian tĩnh lặng của hành lang, nó vang lên rõ đến mức khiến cả nhịp thở cũng tắt dần.

Sanghyeok không phản ứng ngay lập tức. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt không thay đổi, vẫn lạnh như băng, vẫn sắc như thể có thể mổ xẻ được từng chuyển động nhỏ nhất của Hyeonjun.

Jaehyuk thoáng khựng lại trước câu hỏi ấy, không phải vì bất ngờ, mà vì nó nghe giống như một tấm khiên rách nát Hyeonjun cố giơ lên để tự bảo vệ mình. Một kiểu phản ứng đầy phòng thủ, cay nghiệt, nhưng đồng thời cũng tuyệt vọng đến đáng thương.

Gió từ hành lang thổi qua, lùa vào áo Hyeonjun, lạnh buốt như cắt.

"...Không." 

Jaehyuk đáp sau vài giây im lặng, giọng trầm xuống, khàn đặc vì một đêm thức trắng. 

"Anh chỉ muốn biết." 

Jaehyuk nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt đau đến mức khiến người khác khó mà chịu đựng được.

"Rốt cuộc em tính dày vò tụi anh đến bao giờ nữa."

Không khí lập tức thay đổi.

Không còn là sự căng thẳng lạnh lẽo vô hình vây lấy ba người.

Mà là một nỗi đau khác dày hơn, nặng hơn, nghẹn hơn trút thẳng xuống tim cậu như một tấm khăn ướt nặng trĩu, lạnh ngắt phủ lên gương mặt, từng chút rút cạn không khí.

Câu nói của Jaehyuk như một lưỡi dao cùn. Không sắc đến mức giết chết ngay lập tức mà cứa từng chút, nghiền nát từng mảnh nhỏ trong lòng cậu.

Dày vò? Là cậu dày vò họ? Là họ dày vì cậu? Là ai dày vò ai?

Hyeonjun bật cười, rất nhỏ, đến mức gần như không nghe được một tiếng cười trầm và rỗng, như một khoảng không vô đáy.

"Dày vò...?"

Cậu nhắc lại, giọng khẽ đến mức tưởng như không phải hỏi mà là tự nói với chính mình.

Jaehyuk hít một hơi thật dài, như để trấn lại cảm xúc của mình, rồi tiếp.

"Suốt hai năm. Hai năm trời em biến mất, không một lời. Bọn anh đi tìm, gọi, nhắn tin, tìm mối liên hệ, hỏi từng người một. Anh chưa từng nghĩ em nợ anh điều gì. Nhưng em biết thứ anh không chịu nổi là gì không?"

Anh dừng lại, mắt đỏ sạm vì mệt mỏi.

"Là em biến mọi người thành những kẻ đáng bị bỏ lại."

Hyeonjun ngẩng mặt lên.

Đôi mắt cậu rỗng tuếch.

Không giận. Không đau. Không phản ứng.

Chỉ là trống không một chút hơi ấm hay thứ cảm xúc gì.

Như thể từng mảnh cảm xúc trong người cậu đã bị bào mòn tới mức không còn khả năng chảy máu nữa.

Morning cọ mặt vào tay cậu, như muốn kéo cậu ra khỏi khoảng hư vô ấy. Nhưng hơi ấm nhỏ bé ấy lại càng khiến cậu thấy mình lạnh hơn.

Dày vò. Bỏ lại.

Hai chữ ấy như dội lại trong đầu cậu, từng lần, từng lần, như một nhịp đập lệch lạc.

"Vậy ra mới là cảm xúc thật của mấy người à."

Hyeonjun thở nhẹ, không phải thở dài mà là một hơi thở như bị rút ra khỏi phổi, yếu đến mức chính cậu còn không nhận ra.

"Sai lầm là ở tôi."

Cậu nói chậm rãi, ánh mắt không rời Jaehyuk nhưng qua cả anh nhìn thẳng vào khoảng tối mà cậu đã gặm nhặm nó, từng chút một.

"Sai lầm ở chỗ, tôi đã quá xem trọng chính mình trong mắt các người."

Hyeonjun nghiêng đầu nhẹ, như đang cân nhắc một sự thật đã bị nghiền nát qua thời gian.

Jaehyuk hít vào một hơi gấp đến mức nghe rõ trong không khí.

"Không phải như vậy-"

"Không phải?"

Hyeonjun cắt ngang, giọng nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Nếu không phải, thì tại sao mỗi lần tôi biến mất, mấy người lại tìm đến mức giống như đang truy lùng một kẻ gây họa? Một kẻ khiến các người chướng mắt nhưng không thể rũ bỏ?"

Cậu bặm môi, đôi vai khẽ run lên, nhưng giọng nói vẫn đều.

"Tại sao mỗi lần tôi quay lại, mấy người lại nhìn tôi như một lời nhắc nhở khó chịu về quá khứ?"

Morning rúc sát hơn vào ngực chủ, như sợ cái âm thanh rỗng ấy sẽ phá tan cả căn hành lang.

"Và tại sao." 

Hyeonjun tiếp tục, mắt cụp xuống, giọng trở nên khàn như bị lửa đốt.

"Tôi lại phải xin lỗi vì đã đau? Vì những việc tôi không làm?"

Một khoảng lặng kéo dài, nghẹt đến mức như hút hết không khí trong phổi của tất cả.

Hyeonjun khẽ thở ra một hơi thở tàn tạ và mệt mỏi.

Có một sự im lặng đến nghẹt thở đổ ập xuống.

Không ai biết phải nói gì.

Suốt hai năm qua... người đau nhất vẫn luôn là Choi Hyeonjun.

Park Jaehyuk biết điều đó, nhưng với Lee Sanghyeok, lời trách móc của Choi Hyeonjun là thứ lời than vãn, không đáng được xem trọng.

"Cho dù vậy, thì quay về xin lỗi Seokhwan đi."

Hyeonjun khựng lại.

Không phải vì câu nói của Sanghyeok quá bất ngờ mà vì nó quá quen thuộc.

Quá giống với những lời cậu đã nghe cả đời.

Một mệnh lệnh được gói trong lớp vỏ lạnh lùng của trách nhiệm, bổn phận, một thứ lưỡi dao mà Sanghyeok ném đi không do dự.

Và nó đâm thẳng vào chỗ mềm nhất trong người Hyeonjun.

Cậu bật cười, nhưng âm thanh ấy không chứa chút hứng thú hay giễu cợt nào chỉ là một tiếng bật thoát ra khi cơ thể không tìm được cách nào khác để trụ lại.

"...Ra là vậy."

Giọng cậu khản đặc, như bị nghiền vụn giữa hai hàm răng.

"Tôi đau hay không, có đúng hay sai cũng chẳng quan trọng."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt không còn ẩm ướt, không còn run rẩy. Chỉ còn lại một thứ sáng lạnh như thủy tinh bị ném xuống sàn.

"Quan trọng là tôi phải làm vừa lòng các người. Tôi phải quay về. Tôi phải xin lỗi. Tôi phải bù đắp."

Vai cậu run lên nhưng không phải vì tức giận. Mà vì sự mệt mỏi đã vượt quá giới hạn.

"Tôi phải xin lỗi cậu ta." 

Hyeonjun nhắc lại lời Sanghyeok, chậm, rõ, từng chữ như rơi vào nền gạch lạnh.

"Xin lỗi vì tôi bị tổn thương. Xin lỗi vì tôi đã đánh cậu ta. Xin lỗi vì tôi đã không quản nổi bản tính thất thường của mình. Xin lõi vì sự ghen tị của mình. Đúng chứ?"

Cậu cười nhẹ, một nụ cười rệu rã đến mức ngay cả gió lướt qua cũng có thể thổi tắt.

"Anh có bao giờ thật sự thương xót tôi không, Lee Sanghyeok?"

Sanghyeok hơi nhíu mày, nhưng không đáp.

Hyeonjun lắc đầu, như thể tất cả mọi thứ đều đã vượt quá khả năng chịu đựng.

"Cậu ta bị thương, các người lo lắng."

Hành lang ký túc xá chìm trong ánh sáng nhạt, lạnh buốt len qua khe cửa, như muốn cắt vào da thịt Hyeonjun. Cậu đứng đó, ôm Morning sát ngực, tim vừa nặng vừa trống rỗng. Hai năm bóng tối, hai năm im lặng, dường như đang dồn vào từng hơi thở.

"Vậy còn tôi thì sao?"

Câu hỏi rơi xuống, không hờn giận, không chất vấn. Chỉ là sự trơ trọi, như một mảnh tâm hồn bị bỏ quên giữa đống đổ nát.

Jaehyuk nhíu mày, cơ thể run nhẹ vì mệt mỏi lẫn xúc động. Lần đầu tiên, anh trông thật nhỏ bé, thật mong manh trước cơn bão cảm xúc của Hyeonjun.

Sanghyeok vẫn đứng thẳng, băng giá, không lay chuyển, nhưng đôi mắt sắc như dao rạch xuyên qua lớp phòng thủ mỏng manh của Hyeonjun. Anh không nói, nhưng nặng nề đến mức khiến cả không gian tưởng như sụp đổ.

"Tôi thì sao?"

Hyeonjun nhắc lại, chậm rãi, giọng nghẹn ngào nhưng không còn âm lượng. 

"Các người từng nghĩ đến việc xin lỗi tôi không?"

Jaehyuk run. Anh muốn nói, muốn van xin, muốn ôm cậu lại nhưng không dám. Từng lời cậu nói như dao cứa vào trái tim anh, nhấn mạnh rằng những hai năm trôi qua, anh chỉ là một kẻ đứng ngoài, nhìn người mình thương tự lạc trong bóng tối.

Sanghyeok bước tới, chậm rãi, âm thầm, như muốn đứng giữa hai người, như muốn bảo vệ cậu, nhưng đồng thời cũng không thể hiện ra. Anh nhìn thẳng Hyeonjun, và trong ánh mắt đó vừa có sự mệt mỏi, vừa có cảm giác thất vọng chẳng nói thành tên.

"Về nhà, anh sẽ nói chuyện này sau." 

Sanghyeok nói, giọng vẫn trầm, nặng. 

"Nếu em không thích Seokhwan, anh sẽ không cho cậu ấy đến gần em."

Hyeonjun không nói. Cậu chỉ đứng đó, run rẩy, cảm giác bị kẹt giữa thứ cảm xúc rối bời trong lòng cậu. Hai năm trống rỗng, và bây giờ, tất cả những lời nói, tất cả những ánh mắt ấy chỉ làm cậu đau hơn, nhiều hơn.

Lee Sanghyeok hoàn toàn muốn từng chút bóc tách cậu, xăm soi xem rốt cuộc cậu có thể chịu đựng cơn đau do anh mang đến tới khi nào sẽ hoàn toàn cạn kiệt rồi chết đi.

Cậu nhắm mắt. Một giọt nước mắt nhỏ rơi, chảy theo má, không phải vì hận, cũng không phải vì yêu. Mà là vì cậu biết, tất cả những năm tháng đã mất, tất cả những tổn thương đã không thể lấy lại, đã định hình nên một Hyeonjun khác, một Hyeonjun vừa muốn được cứu, vừa muốn tự cứu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com