15
"Hyeonjun đã ổn chưa?"
Giọng Kim Hyukkyu vang lên bên phía kia đầu dây điện thoại, gấp gáp và lo lắng.
Lee Sanghyeok im lặng một giây, day trán, bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt anh dừng lại trên hình bóng nhỏ bé, gầy gò, đang cuộn mình trên giường. Hyeonjun thở đều đều, nhưng cái thở ấy, nhẹ nhàng đến mức mong manh, không thể xóa hết cảm giác đau đớn vẫn còn vẹn nguyên trên cơ thể lẫn tâm trí cậu.
Sanghyeok đến cạnh giường, động tác chậm như sợ làm cậu thức. Anh ngồi xuống cạnh mép giường, cúi người, đưa tay chạm vào má Hyeonjun.
Ngón tay anh lướt qua làn da lạnh và mềm, mơ hồ như sương. Một cái vuốt nhẹ thôi, rất khẽ, nhưng lại chứa nhiều hơn những gì lời nói có thể mang được.
Khoảnh khắc ấy, một phần trong anh như bị bóc trần, không còn lạnh lùng, không còn cứng rắn. Chỉ còn lại sự dịu dàng đau đến buốt tim.
"Em ấy ổn."
Sanghyeok khẽ nói, như sợ làm rung động giấc ngủ mong manh của cậu.
"Đang ngủ rất ngon."
Nhưng đôi mắt anh, đang nhìn Hyeonjun không rời, lại phản bội lời nói ấy.
Trong ánh nhìn đó không có sự an tâm.
Chỉ có sự canh chừng, lo âu, và thứ tình cảm sâu đến mức muốn xé toang lồng ngực anh.
Bên kia đầu dây, Hyukkyu im lặng. Anh nghe thấy rõ sự mệt mỏi trong giọng Sanghyeok, mệt mỏi của người đã đứng giữa quá nhiều thứ đau đớn và lại không thể để mình sụp xuống. Sanghyeok cúi đầu hơn, ngón tay vẫn đặt nơi má cậu, như thể chỉ cần bỏ ra là cậu sẽ biến mất.
"Hyukkyu, đến đây trông chừng em ấy đi. Tôi cần đi đến một chỗ."
Bên kia đầu dây, Hyukkyu im lặng. Không phải sự im lặng vô tâm, mà là sự im lặng của một người biết rất rõ, bất cứ câu nào được nói ra lúc này cũng có thể là mồi lửa châm vào một tâm hồn đã bị thiêu rụi một nửa. Anh nghe thấy rõ trong tiếng thở ngắt quãng của Sanghyeok sự mệt mỏi không che giấu loại mệt mỏi đến từ việc vừa phải gánh nỗi đau của người khác, vừa phải bấp bênh đứng trên mép vực của chính mình.
"Cậu thật sự muốn đi đến đó?"
Hyukkyu hỏi thật khẽ, như sợ phá đi điều gì đó mong manh trong căn phòng bên phía Sanghyeok.
"Ừ."
Sanghyeok đáp, âm giọng thấp đến mức như một tiếng thở. Anh cúi xuống thấp hơn nữa, ánh mắt không rời khuôn mặt đang ngủ của Hyeonjun. Ngón tay anh đang đặt nhẹ nơi gò má xanh tái của cậu, di chuyển một cách cẩn trọng như thể chạm mạnh quá sẽ khiến cậu đau.
Nhưng thật ra đâu cần chạm mạnh. Choi Hyeonjun đã đau từ lâu rồi. Đau đến mức tê dại.
Trong phòng, ánh đèn vàng ấm phản chiếu lên làn da tái nhợt của Hyeonjun, tạo ra cảm giác cậu mỏng manh đến mức chỉ cần một cú gió lùa qua cửa sổ thôi cũng đủ để cuốn đi hình bóng ấy. Sanghyeok đưa tay kéo tấm chăn lên đến tận vai cậu, ngón tay ngừng lại nơi xương quai xanh lộ rõ vì gầy quá mức.
Sanghyeok vuốt nhẹ mái tóc rối của Hyeonjun, động tác dịu dàng đến mức trái ngược hẳn với sự căng thẳng đang siết chặt sống lưng anh.
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhìn Hyeonjun rất lâu, ánh mắt đầy thứ cảm xúc sâu sắc đến mức gần như nghiền nát anh từ bên trong. Rồi anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cậu.
Một lời hứa không thành tiếng.
Một lời cầu xin không ai nghe.
Và một nỗi đau chỉ có mỗi anh mang.
Bên kia đầu dây, Hyukkyu siết chặt điện thoại, hơi thở trở nên nặng nề.
"Sanghyeok, đừng làm những chuyện dại dột."
"Tôi không làm gì dại dột cả. Tôi chỉ đảm bảo rằng sẽ không ai, không một ai được làm tổn thương Hyeonjun thêm một lần nào nữa."
Sanghyeok trả lời, giọng bình thản đến mức đáng sợ. Giọng anh hạ xuống, gần như thì thầm.
"Kể cả chính tôi."
Kwon Seokhwan vui vẻ bày từng đĩa thức ăn ra bàn như thể đang chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ cho người đặc biệt nhất đời mình. Cậu ta đứng lui lại vài bước, ngắm nghía rồi lại chỉnh từng chiếc đũa, xoay lại chén nước chấm, đặt thêm vài miếng trái cây cho đẹp mắt.
Nụ cười trên môi cậu ta kéo cao đến mức ngay cả đôi mắt cũng cong lên, sáng long lanh như chứa đầy sự mong chờ. Chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa có người bước vào căn phòng nhỏ này, gọi tên cậu bằng giọng nói quen thuộc ấy là trái tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp.
"Không biết anh ấy sẽ thích không....."
Seokhwan lẩm bẩm, nhưng biểu cảm thì hoàn toàn không giống người đang lo lắng. Cậu ta xoay xoay chiếc muỗng trong tay, rồi lại cắm nó xuống bàn, đứng không yên, bước tới bước lui như một đứa trẻ chuẩn bị khoe điểm tốt với người mình thích.
Không gian tràn ngập mùi thức ăn ấm áp, mùi canh nóng nghi ngút bay lên, và cả bầu không khí mềm mại của những điều mà Seokhwan mong muốn được nói với ai đó từ lâu.
Khoảnh khắc ấy, cậu ta thật sự tin rằng buổi tối hôm nay sẽ là một buổi tối đẹp, thậm chí là khởi đầu cho điều gì đó tốt hơn.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Đột ngột. Sạch sẽ. Sắc như một nhát dao cắt ngang mạch suy nghĩ vui vẻ của Seokhwan. Cậu ta háo hức đi ra mở cửa, như sợ chậm trễ một nhịp người kia sẽ rời đi.
Cửa chỉ mới mở hé, vậy mà luồng khí lạnh từ hành lang đã ào vào, cắt ngang mùi đồ ăn còn ấm trong bếp. Kwon Seokhwan hơi nghiêng đầu, cố giữ nụ cười, nhưng trái tim trong lồng ngực thì nện mạnh như muốn bật ra ngoài.
Hình bóng đứng trước cửa cao lớn, rắn rỏi, nhưng cũng nặng nề đến mức khiến không khí xung quanh như đông lại. Ánh đèn trắng rọi từ trần hành lang hắt xuống nửa gương mặt Sanghyeok, làm nổi bật đôi mắt trũng sâu và vẻ mệt mỏi hằn rõ quanh mi.
Không giống bất kỳ lúc nào Seokhwan từng thấy. Không giống dáng vẻ anh hay đến đây mỗi khi rảnh, mỗi khi cười đùa, mỗi khi chọc cậu ta bằng giọng điệu bâng quơ.
Mà giống như... một cơn bão đã cuộn lại phía sau lưng anh.
Sanghyeok không nói gì ngay.
Anh chỉ đứng đó, ở ngưỡng cửa, như thể ngưỡng cửa nhỏ bé ấy là ranh giới cuối cùng giữa cái bình yên giả tạo của căn nhà và thứ gì đó đen đặc, nặng nề, đang tràn ra sau lưng anh.
"Anh..."
Seokhwan khẽ gọi, nụ cười trên môi hụt đi một nhịp. Ánh mắt Sanghyeok lướt qua gương mặt Seokhwan, sau đó đi vào trong nhà. Mùi thức ăn ấm xộc ra khiến anh khẽ nhíu mày.
Có cơm canh, có thịt, có trái cây được cắt gọn gàng, gọn đến mức tỉ mỉ. Có hai bộ chén đũa đặt đối diện nhau, cách nhau một khoảng vừa đủ cho hai người ngồi xuống nói chuyện không quá xa, mà cũng không đến mức lạ lẫm.
Seokhwan lùi sang một bên, cố giữ sự tự nhiên, nhưng khoảng trống giữa tay và khung cửa lại có chút run nhẹ. Sanghyeok bước vào, đôi giày dính chút bụi ngoài hành lang chạm nền gạch lạnh, để lại một vệt mờ.
Cánh cửa khép lại. Căn phòng lập tức như nhỏ hơn.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vọng đến, xen lẫn với tiếng sôi lục bục nho nhỏ của nồi canh trên bếp. Bình thường mấy âm thanh này đem lại cảm giác thân thuộc, hôm nay lại như cứa vào tai.
"Anh ăn tối chưa?"
Seokhwan hỏi, giọng cố nâng cao một chút cho giống như mọi ngày.
"Hôm nay em nấu nhiều."
"Kwon Seokhwan."
Âm thanh từ cổ họng Sanghyeok trầm, khàn, như bị ai đó dùng tay bóp lại. Anh bỏ chiếc áo khoác dày trên tay lên ghế, nhưng không ngồi xuống. Ánh mắt anh lại thoáng quét qua bàn ăn lần nữa.
Seokhwan cố lơ đi, cậu ta vẫn cứ cặm cụi dọn đồ, bám lấy tông giọng thường ngày.
"Anh bảo dạo này bận, ít ăn uống tử tế, nên-"
"Em tưởng anh không biết em đang làm cái gì à?"
Giọng Sanghyeok cắt ngang, lạnh đến mức dập tắt nốt chút ấm áp cuối cùng trong phòng.
Seokhwan khựng lại, mi mắt khẽ giật.
".......Anh nói gì vậy?"
Cậu hỏi ngược, nhưng tim trong ngực đã đập lệch nhịp. Câu trả lời, cậu biết rõ hơn bất cứ ai. Sanghyeok không vòng vo.
"Đừng có động vào Hyeonjun nữa."
Một nhát dao, chém thẳng xuống giữa bàn ăn còn chưa kịp được ngồi vào.
Cậu ta mấp máy môi, run rẩy.
"Anh nói gì vậy?"
Seokhwan bật cười, tiếng cười gượng đến mức nghe giống nghẹn hơn.
"Em gây chuyện gì với anh ấy? Em chỉ là đang quan tâm đến anh ấy. Là anh ấy tự dưng-"
"Em nghĩ anh là đồ ngu à?"
Giọng Sanghyeok trầm xuống, từng chữ đều đặn nhưng như mang theo lực va đập.
"Kwon Seokhwan, hai năm trước là em đổ lỗi cho em ấy, hai năm sau em lại lần nữa đổ lỗi cho em ấy. Vì anh quá dễ dãi với em, nên em mới kiêu ngạo như vậy đúng không?"
Cả người Seokhwan giật nảy, như bị tát.
"Anh nói gì vậy, em không hiểu gì hết."
Cậu gằn giọng, nhưng nghe rõ là đang run.
"Chuyện của hai năm trước đã-"
"Đã xong chưa?"
Sanghyeok bật cười, tiếng cười khô khốc. Từng câu từng chữ rơi khỏi môi anh nghe như một cú đá thẳng vào lòng tự tọng của Seokhwan. Anh nghiêng đầu, nhìn cậu ta, bật cười khẽ.
"Để anh lôi từng chút ra nhé?"
"Không phải tại em!"
Seokhwan gào lên, gần như bật khỏi chỗ, tiếng vỡ bát dĩa cũng vang lên, dội vào bốn bức tường, rung lên bần bật. Đôi đũa trên bàn lệch khỏi mép, rơi xuống nền gạch vang tiếng "leng keng" chói tai.
"Em... em đâu có cố ý..."
"Em cố tình."
Giọng Sanghyeok dội thẳng vào người cậu, không cho cậu đường lùi.
Ánh mắt anh tối sầm lại, những vệt mệt mỏi quanh mi lần lượt nhường chỗ cho thứ gì đó sắc đến mức muốn rạch nát không khí.
"Người đưa tin 'nội bộ' cho phóng viên, đặt lịch cho cả đám nhà báo canh đúng giờ Hyeonjun rời phòng tập để xông ập vào, là em."
Hai tay Seokhwan buông thõng bên người, rồi lại siết chặt, gân xanh nổi lên.
"Đủ rồi..."
"Người đứng trước mặt ban lãnh đạo, khóc lóc kể lể, vừa đánh vừa xoa, rằng 'em không muốn nói đâu, nhưng em không thể để team bị bẩn tên', rồi thuận tiện đẩy hết mọi nghi ngờ lên đầu một người lúc đó còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, là em."
Giọng Sanghyeok khô đến mức nghe như tiếng giấy ráp kéo trên da. Anh nhích tới một bước, bóng anh phủ trùm lên cả khoảng trước mặt Seokhwan.
"Người đã tắt nguồn điện thoại anh đêm hôm Hyeonjun gọi cho anh, cũng là em."
"Anh im đi!"
Seokhwan gào lên thêm lần nữa, giọng rách toạc, lần này không chỉ bát đũa mà cả chiếc chén gần mép bàn cũng bị cậu ta quơ phải, rơi xuống nền gạch vỡ tan, mảnh sứ bắn tung.
"Em đã bảo anh im đi mà!!"
Nhưng tiếng gào ấy vừa dội đi, giọng Sanghyeok đã đập trả lại, không kém phần dữ dội.
"Thế nào, làm xong rồi không dám nhận?"
Trong mắt anh, lần đầu tiên lộ rõ một tia điên cuồng mảnh, thứ vẫn luôn bị anh đè lại suốt hai năm nay. Mỗi câu hỏi nện xuống, đẩy tim Seokhwan sâu thêm một tấc vào lồng ngực. Sanghyeok hạ thấp giọng, nhưng sự căng thẳng lại càng bị kéo dồn.
"Anh nói cho em biết, cái email đầu tiên tố em ấy gian lận, anh đã check IP. Không phải ban tổ chức, không phải fan, không phải antifan. Là từ máy của em."
Mặt Seokhwan tái nhợt.
"Em... em chỉ... gửi cho bên quản lý nội bộ, để họ kiểm tra. Là người khác... là người khác tung ra....."
"Em thật sự muốn nói chuyện vô tình của em với anh à?"
Khoé môi Sanghyeok nhếch lên, chẳng hề có ý cười.
"Em gửi mail cho bên quản lý nội bộ, kèm thêm một đống địa chỉ lạ hoắc, tên toàn ký hiệu, trong đó có cả một phóng viên thể thao, một tay viết bài chuyên bóc scandal. Em tưởng anh không tra được à?"
Seokhwan cứng người.
Hai năm. Cậu ta đã nghĩ không ai muốn đụng lại đống bùn đó nữa. Cậu đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không ai biết, kể cả là Lee Sanghyeok.
Thì ra, anh vốn đã biết. Rất rõ.
"Tại sao..."
Cậu lắp bắp.
"Tại sao bây giờ anh mới..."
"Bởi vì hai năm trước, anh còn bận phải xử lý đống rác mà em đem đến cho Hyeonjun. Ban đầu tính sẽ trừng trị em ấy một chút vì dám tin tưởng người lạ, để em ấy sáng mắt ra."
Anh nhìn cậu trừng trừng, như chỉ cần lơi tay ra một chút, mọi thứ trong anh sẽ bật nắp, trào ra thành thứ gì đó anh cũng không kiểm soát nổi.
"Không ngờ chỉ vừa quay đi một chút, người liền bị cậu ép đến rời đi."
Anh nhếch môi, dáng vẻ vừa buồn cười vừa thảm hại.
Móng tay Seokhwan đâm vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Nóng và đau, đó là cảm giác duy nhất còn lại trên da cậu ta, còn bên trong toàn thân lại lạnh tan.
Cậu ta thở hắt ra, tiếng cười bật khỏi môi nghe méo mó.
"Anh biết. Anh biết hết. Anh tra hết. Anh phát hiện hết. Thế mà sao? Anh vẫn ở bên em. Anh vẫn đến đây. Anh vẫn ngồi ăn mấy bữa cơm với em. Vẫn luôn cưng chiều em."
Cậu hất cằm, nước mắt chảy ròng nhưng ánh mắt lại rực lên.
"Anh biết rõ em yêu anh mà."
Không khí chao đảo.
Câu hỏi ấy, sắc y như lưỡi dao anh vừa ném sang. Seokhwan cười khàn, từng chữ trượt ra khỏi cổ họng đầy gai. Seokhwan không cho anh kịp nghĩ, lao thẳng lên. Cổ họng cậu ta rung lên. Từng câu phát ra run rẩy.
Giọng Seokhwan nứt vỡ như tấm kính bị dồn lực quá mạnh. Cậu ta tiến lại gần hơn, từng bước nặng như kéo lê cả cơ thể đang run rẩy theo sau. Gương mặt cậu đỏ bừng vì căng thẳng, nhưng bàn tay lại lạnh ngắt, không có chút sức sống.
"Em yêu anh đến mức nào, anh biết không?"
Cậu ta thì thầm, nhưng âm thanh rít qua kẽ răng nghe như ai đó đang cố níu lại một sợi dây đang mục ruỗng.
"Anh là người duy nhất em có, Sanghyeok. Từ trước đến giờ, là duy nhất."
Cậu đặt tay lên ngực mình, ngón tay siết lấy áo, như thể chỉ cần không làm thế, trái tim sẽ rơi ra khỏi lồng ngực vì run.
"Em đã làm tất cả... tất cả mọi thứ... chỉ để anh nhìn em thêm một chút. Để anh thấy em. Để anh ở lại bên em."
Đôi mắt cậu ta long lên, như một con thú bị dồn đến đường cùng giữa góc tường của căn phòng quá nhỏ, quá ngột ngạt này. Ánh sáng từ bếp phản chiếu lên mắt cậu, làm chúng bóng lên như sắp tràn ra thứ gì đó còn đáng sợ hơn nước mắt.
"Em biết mình sai."
Cậu ta bật ra lời thú thật, nhưng không phải giọng người biết hối hận mà là giọng người biết mình đang mất tất cả.
"Em biết những gì em làm với Hyeonjun là tệ, là thấp hèn. Em biết chứ."
Seokhwan bật cười, tiếng cười méo mó như một vệt mực lem nhem trên trang giấy trắng.
"Nhưng nếu không làm thế... em sẽ không có chỗ đứng bên cạnh anh. Em sẽ chẳng là gì cả. Anh sẽ không nhìn em."
Một bước nữa, cậu ta đứng ngay trước mặt Sanghyeok. Gần đến mức hơi thở chạm nhau, hòa vào nhau, nhưng lại không có chút ấm áp.
"Anh nhìn em đi."
Giọng cậu ta khẽ hẳn xuống, mềm đến mức có thể bóp nát bằng hai ngón tay.
"Em đã yêu anh đến mức phải biến mình thành kẻ tệ hại như vậy. Em biết anh ghét chuyện đó, nhưng anh có biết cảm giác của em không?"
Bàn tay run lẩy bẩy của Seokhwan giơ lên, nhưng khi còn cách khuôn mặt Sanghyeok nửa gang tay thì khựng lại không dám chạm vào, không dám rút về, còn anh thì đã nghiêng đầu né tránh bàn tay ấy.
"Em yêu anh đến mức không biết phải làm gì nữa, Sanghyeok à."
Hai vai cậu ta run lên, nước mắt dâng đầy, giọng nghẹn nghẹt như bị bóp cổ.
"Em yêu anh đến mức... chỉ cần nghĩ đến việc mất anh thôi là em thấy mình như sắp phát điên."
Trong căn phòng chật chội, tiếng đồng hồ tích tắc bỗng trở nên nhức nhối. Và Seokhwan, trong khoảnh khắc đó, hoàn toàn không còn là người bày biện bàn ăn vui vẻ lúc nãy.
Cậu ta trở thành một người đang bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng, một chút mong manh đến mức chỉ cần Sanghyeok hít thở mạnh thêm một nhịp thôi, nó sẽ vỡ vụn ngay trong lòng bàn tay cậu.
"Em làm tất cả chỉ vì em yêu anh đến phát điên, Sanghyeok à."
Giọng cậu ta nghèn nghẹn, tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, máu bị ép dồn xuống khiến lòng bàn tay run run. Cậu ta bước tới thêm một nửa bước, như thể khoảng cách giữa hai người chỉ cần dịch nhẹ là sẽ đổi thành một thứ khác nguy hiểm hơn, dữ dội hơn và tuyệt vọng hơn.
Ánh mắt Sanghyeok vẫn lạnh băng, nhưng sâu trong đó có thứ gì đó lay động, thoáng qua như bóng đèn nhấp nháy, rồi tắt hoàn toàn.
"Vậy nên cậu nghĩ phá hủy cuộc đời của người khác sẽ giữ được tôi sao?"
Giọng anh rơi xuống như đá cuội nặng nề, không có một chút run rẩy.
Seokhwan bật cười, tiếng cười khàn đặc, như xé ra từ lồng ngực.
"Em đã thử tất cả mọi cách nhẹ nhàng rồi!"
Cậu ta gào lên, tiếng gào va vào bốn bức tường bé nhỏ như muốn nổ tung căn phòng. Hốc mắt cậu ta đỏ rực, ngấn nước.
"Lúc nào anh cũng nhìn về phía anh ta! Lúc nào cũng vì anh ta!"
Seokhwan siết chặt bàn tay đến mức móng tay cắt vào da.
"Ngay cả khi anh ta rời đi, ngay cả khi tất cả đều bảo đó là lỗi của anh ta, anh vẫn đau vì anh ta! Chứ không phải vì em!"
Sanghyeok nhắm mắt lại một giây, hít vào một hơi dài như đang cố ngăn mình giận đến mức bứt tung mọi thứ. Anh mở mắt ra, ánh nhìn đen sẫm lại.
"Seokhwan, đó không phải yêu. Đó là ám ảnh. Thứ ám ảnh bệnh hoạn đến buồn nôn."
"Và anh nghĩ tình cảm của em là gì? Là thích chơi đùa sao?"
Seokhwan bật lại ngay, giọng vỡ vụn.
"Em yêu anh đến mức chỉ cần anh quay đi một chút... em cảm giác như mình sẽ chết mất."
Cậu ta ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt vừa điên cuồng vừa tuyệt vọng.
"Em biết mình sai."
Cậu ta hít sâu, giọng nhỏ dần nhưng vẫn rung.
"Nhưng anh biết không, sai rồi thì sao chứ? Em chỉ cần anh ở đây. Chỉ cần anh nhìn em một lần thôi. Chỉ cần một lần... anh chọn em."
Không khí trong phòng đặc quánh như có ai đè lên nó một tấm chăn ướt.
Sanghyeok nhìn cậu ta rất lâu, lâu đến mức tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường như từng nhát dao cắt vào sự im lặng.
"Tôi chưa bao giờ chọn cậu."
Giọng anh trầm xuống tới mức có thể khiến xương sống lạnh buốt.
"Chưa từng. Tôi để cậu thay thế em ấy suốt hai năm qua, vì lúc đó cậu là lựa chọn duy nhất mà cả đội muốn. Kwon Seokhwan, cậu chỉ là kẻ thay thế thôi, đừng có so sánh mình với em ấy, khập khiễng vô cùng."
Seokhwan đứng chết lặng. Môi cậu ta run run, như sắp thốt ra điều gì đó, phản bác, gào thét, chửi rủa, hay van xin, nhưng chẳng có âm thanh nào ra nổi.
Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở của hai người, nặng nề và chồng chéo.
Sanghyeok lùi ra xa, ngả đầu thở hắt một tiếng chán nản, từng động tác chậm nhưng dứt khoát.
"Cây bây giờ."
Anh liếc qua bàn, nơi mảnh bát vỡ lấp lánh dưới ánh đèn.
"Một chút cũng chẳng còn giống em ấy nữa. Hết tác dụng rồi."
Anh quay người bước ra trước cửa, tay đặt lên nắm khóa.
Seokhwan bật thở mạnh, như bị đấm vào bụng, và đôi chân cậu ta khụy xuống, đờ đẫn nhìn bóng lưng của anh, tuyệt vọng đến cùng cực.
Sanghyeok không quay lại. Chỉ còn giọng anh, thấp, lạnh, đau, và nát nhàu hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, chà xát vào trái tim đã tan vỡ của cậu ta.
"Đây là cảnh cáo, nếu còn dám động đến em ấy, đừng trách tôi. Tôi có thể đưa cậu lên đỉnh cao, cũng có thể một chân đạp cậu xuống vũng bùn lầy bẩn thỉu đó."
Cánh cửa đóng lại với một tiếng cạch khô khốc, như tiếng phán quyết. Âm thanh ấy xuyên thẳng qua ngực Seokhwan, bật tan toàn bộ sự cố chấp mong manh cậu ta ôm lấy bấy lâu.
Trong căn bếp nhỏ, tiếng khóc bật ra không còn giữ nổi, nghẹn ngào, điên dại, xé toạc cả cổ họng. Seokhwan gục xuống, hai bàn tay đập vào sàn gạch, rung lên theo từng nhịp thở đứt quãng. Nỗi đau, nỗi giận, cả sự tuyệt vọng dồn tất cả lại thành một cơn sóng lớn, cuộn lên và nhấn chìm cậu ta.
Tới lúc này, đến tận khoảnh khắc cửa đã đóng, bóng người anh đã biến mất, cậu ta mới hiểu những gì mình đuổi theo suốt hai năm qua vốn chỉ là một ảo ảnh, lố bịch đến buồn cười.
Trái tim của Lee Sanghyeok không dành cho cậu.
Nó vốn đã được khóa lại, bên trong là một thế giới cậu ta không bao giờ chạm tới được. Một nơi đầy tổn thương, đầy khoảng trống, nhưng cũng đầy ánh sáng, ánh sáng mà chỉ một người duy nhất có thể bước vào.
Choi Hyeonjun.
Cậu ta có thể thử, có thể bám, có thể quỳ xuống mà cầu xin, có thể dốc cả thanh xuân để cố bước vào bên cạnh anh nhưng tất cả đều vô nghĩa. Trái tim ấy, dù lạnh đến mức tưởng chừng không còn hơi ấm, vẫn chỉ tan chảy khi được chạm đến bởi đúng người.
Còn Kwon Seokhwan, dù có cố bò lên, chảy máu, rách da rách thịt, dù có yêu đến tự biến mình thành kẻ hèn mọn nhất, thì cũng chỉ là đang đập tay vào bức tường băng không bao giờ nứt.
Bởi vì từ đầu đến cuối, cậu ta chưa từng có chỗ đứng trong trái tim của vị Vua ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com