Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hyeonjun gấp vài bộ đồ vào tủ. Sáng này Morning quậy tung hết đống đồ trong tủ lên khiến cậu đau đầu ôm mặt cười bất lực.

Cậu đem vài bộ đồ đã gấp gọn, mở tủ cho vào trong rồi sắp xếp lại thật cẩn thận. Mùi vải sạch và chút hương xà phòng còn vương trên tay. Cậu khẽ vuốt mép tủ, ngẩng đầu định đóng lại thì chợt thấy một góc trắng nhỏ ló ra sâu trong kẹt. Thoạt đầu, cậu nghĩ đó chỉ là một mảnh khăn lau cũ, nhưng khi kéo ra, cậu bỗng khựng lại.

Chiếc khăn trắng viền vàng, từng được cậu nâng niu suốt một thời gian dài, nằm lặng trong tay như một mảnh ký ức chưa chịu phai. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu lên sợi vải cũ, hắt ra một thứ sắc trắng đã ngả vàng, mang theo hơi thở của quá khứ. Hyeonjun siết nhẹ tay, khẽ chạm vào viền khăn, nơi vẫn còn vết cháy sém nhỏ, thâm đen như một vết thương không bao giờ lành.

Hình ảnh ngày ấy hiện về rõ mồn một. Ngọn lửa bập bùng phản chiếu trong mắt Lee Minhyung. Giọng nói lạnh như băng không chút dịu dàng nào với cậu như thuở đầu.

"Đừng giữ lại những thứ không còn ý nghĩa. Anh không xứng."

Cậu nhớ rõ khoảnh khắc chiếc khăn rơi vào đống lửa, những sợi vải cuộn lại, co rút, cháy thành tro trong tiếng tim mình thắt lại. Hyeonjun đã cố dùng tay mình với vào trong ngọn lửa rực cháy ấy để cố lấy lại chiếc khăn ấy, thứ duy nhất còn sót lại chứng minh cậu từng đã hạnh phúc như thế nào.

Không khí trong phòng chùng xuống. Tiếng quạt trần quay đều, nhịp điệu chậm rãi hòa với âm thanh xa xăm của thế giới bên ngoài. Morning khẽ sủa nhỏ, có lẽ nhận ra chủ nhân mình đang chìm trong nỗi buồn cũ, rồi ngoan ngoãn cuộn tròn nằm im bên góc giường. Hyeonjun ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tủ, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà như đang tìm kiếm điều gì giữa khoảng không.

"Minseok à..."

Cái tên bật ra khẽ như hơi thở. Hình ảnh người em trai ngày nào quàng chiếc khăn này lên cổ cậu hiện về. Gương mặt tươi cười, mồ hôi lấm tấm, giọng nói đầy tự hào.

"Anh làm được rồi anh Hyeonjun!"

Khi ấy, ánh sáng sân khấu rực rỡ, hàng nghìn khán giả hô vang tên cậu. Giây phút ấy, cậu tưởng mình đã chạm đến đỉnh cao của thế giới.

Nhưng vinh quang nào rồi cũng có cái giá của nó. Sau chiến thắng, là những lời đồn, những nghi ngờ, những mâu thuẫn âm ỉ giữa đồng đội. Và giữa tất cả, chỉ có chiếc khăn này là chứng nhân im lặng cho cả niềm tự hào và nỗi đau mà cậu mang theo.

Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi.

"Ra là nó vẫn còn..."

Cậu đặt chiếc khăn lên đầu gối, khẽ vuốt nhẹ, cảm nhận từng sợi vải xơ xác trượt qua tay. Những ký ức ngủ quên bỗng chốc bừng dậy, mang theo cả sự day dứt chưa bao giờ tan biến. Ánh nắng ngoài cửa nghiêng vào, chiếu qua lớp bụi mỏng đang bay lơ lửng, lấp lánh như hàng trăm mảnh ký ức rơi xuống từ quá khứ.

Morning ngẩng đầu, khẽ kêu một tiếng, như đáp lại chủ nhân. Hyeonjun cúi xuống vuốt ve nó, rồi nhìn chiếc khăn một lần nữa. Một cảm giác vừa buồn bã vừa thanh thản len vào lòng cậu. Có lẽ đã đến lúc cậu phải đối diện với mọi thứ, không phải để quên, mà để hiểu rõ vì sao mình vẫn còn giữ lại mảnh khăn ấy đến tận hôm nay.

Hai năm trước, thời điểm mọi thứ vẫn còn sáng rực như một ngọn lửa. Sau khi cậu ký tiếp với T1, mọi thứ tưởng chừng như ổn định. Phong độ vững vàng, đội hình ăn ý, và người hâm mộ vẫn coi cậu là "biểu tượng không thể thay thế" của đội. Hyeonjun khi đó ngập trong lịch luyện tập và giải đấu, nhưng trong sâu thẳm, cậu cảm nhận được thứ gì đó đang dần thay đổi rất âm thầm, nhỏ bé, nhưng đủ khiến lòng người dao động.

Biến số ấy mang tên Kwon Seokhwan, đường trên trẻ tuổi, tài năng, mới được đôn lên từ đội trẻ. Cậu ta có phản xạ tốt, có kỷ luật, có khát khao mãnh liệt mà những tuyển thủ kỳ cựu như Hyeonjun đôi khi đã đánh mất theo năm tháng.

Ngay từ buổi tập đầu tiên, ánh mắt Seokhwan đã khiến Hyeonjun nhớ lại chính mình của sáu năm về trước, khi cậu cũng từng nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và ganh đua như thế.

"Em sẽ cố gắng để được như anh."

Seokhwan nói, giọng chân thành nhưng đầy tự tin. Hyeonjun đã mỉm cười, đáp lại bằng một câu xã giao, nhưng trong lòng lại dấy lên một cơn sóng mơ hồ.

Những buổi tập kéo dài đến khuya. Seokhwan bắt đầu được ghép vào đội hình chính trong vài trận scrim nội bộ, rồi dần dần, cái tên cậu ta xuất hiện nhiều hơn trên các diễn đàn, trong những lời bàn tán của người hâm mộ, trong ánh mắt của ban huấn luyện và những kẻ khác. Hyeonjun vẫn thi đấu tốt, nhưng không còn là "không thể thay thế" nữa.

Lee Sanghyeok từng là người tin tưởng cậu, nhưng giờ đây ánh mắt anh khi nhìn Hyeonjun không còn là sự tin tưởng như xưa. Lạnh lùng, đánh giá, và đôi khi, dường như còn xen lẫn chút thương hại. Chính anh là người ngồi đối diện, thản nhiên nói rằng đội cần thử nghiệm hướng đi mới.

Những buổi tối sau đó, Hyeonjun thường ngồi lại một mình trong phòng luyện tập, màn hình phản chiếu gương mặt mệt mỏi của cậu.

Cậu nhớ rõ ngày đầu tiên Kwon Seokhwan được vào sân thay cậu ở trận quyết định vòng bảng. Tiếng khán giả reo vang khi Seokhwan solo kill đối thủ. Hyeonjun ngồi sau sân khấu, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

Mọi thứ từ đó dần trượt khỏi tầm tay. Một vết nứt nhỏ, rồi một đường gãy lớn. Mối quan hệ giữa cậu và tất cả nguội dần, từ im lặng đến xa cách, từ xa cách đến oán giận. Cho đến ngày cuối cùng khi cậu tìm đến mọi người trong phòng huấn luyện, đòi được ra sân lần nữa, và đáp lại chỉ là ánh nhìn lạnh buốt cùng câu nói sắc như dao.

"Cậu đã quá quen với quá khứ rồi, Hyeonjun à."

Chỉ một câu thôi, mà như dao cứa vào lòng. Hyeonjun không đáp. Cậu nhìn tất cả, cố đọc điều gì trong những ánh mắt ấy, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự lạnh lẽo, mệt mỏi và quyết tâm.

Đêm hôm đó, Hyeonjun không về ký túc xá. Cậu ngồi một mình ở phòng tập, nhìn lên bảng kết quả của giải đấu năm ấy, nơi dòng chữ.

"T1 - World Champion"

Vẫn sáng rực. Và bên dưới, trong tấm ảnh đội vô địch, Lee Sanghyeok đang nhìn cậu đầy dịu dàng, Moon Hyeonjun cười rộ lên choàng vai cậu, Lee Minhyung đang cười tươi, còn Ryu Minseok ôm lấy cậu, chiếc khăn trắng viền vàng vắt qua cổ.

Ký ức ấy bỗng hiện về trọn vẹn, hòa cùng với hình ảnh chiếc khăn trong tay hiện tại. Hai năm trôi qua, mọi thứ thay đổi nhưng cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị tước mất niềm tin, vẫn chưa bao giờ phai nhạt.

Cậu khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt, ánh nhìn dần trở nên kiên định.

Mọi thứ đã qua, và cậu thì không cần phải cố giữ lại làm gì. Kể cả chiếc khăn này.

Hyeonjun đứng dậy, tay cầm lấy chiếc khăn trắng cháy xém một nửa, đi thẳng ra cửa. Cậu muốn vứt nó đi, như vứt chính thứ tình cảm, niềm tin, hạnh phúc và đau khổ của cậu.

Chỉ là không nghĩ đến, khi chiếc khăn đã nằm trong sọt rác thì liền bị một bóng người lao đến, điên dại nhặt nó lên, lau vào áo thun trắng sạch sẽ của mình rồi đỏ mắt quay qua nhìn cậu.

"Sao anh lại vứt nó!?"

Hyeonjun nhíu mày.

Ryu Minseok đang ở trước mặt cậu, dáng người nhỏ nhắn nhưng có vẻ đã đô hơn một chút, bộ dạng sạch sẽ tươm tất đúng chuẩn của một Keria thích cái đẹp mà mọi người hay trêu chọc. Nhưng giờ đây, trong mắt Hyeonjun, Ryu Minseok chỉ là một người lạ từng quen mà thôi.

"Đồ của tôi, muốn giữ lại hay vứt là quyền của tôi."

"Vậy sao lúc đó anh lại cố lấy lại nó từ ngọn lửa ấy."

Lần này, là một giọng nói khác vang lên. Trầm thấp và như đang chất vấn. Hyeonjun biết rõ nó là của ai.

Lee Minhyung bước đến sau lưng cậu, ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm vào gáy trắng của người trước mặt.

Một khoảng im lặng tràn ngập phòng. Chỉ còn tiếng quạt trần quay đều, hòa cùng ánh sáng chiều xiên nghiêng qua cửa sổ, hắt lên mặt ba con người, một người cũ, một người gần như xa lạ, và một người vẫn luôn ở đó, chứng kiến mọi thứ.

Hyeonjun khẽ mím môi, tay nắm chặt lại thành . Ánh mắt sâu thẳm kia không còn quá khứ đầy hận hay trách cứ, nhưng cũng chẳng hoàn toàn tha thứ. Chỉ có sự buông thả, một sự buông thả khiến cậu nhận ra rằng, mọi thứ chưa bao giờ đơn giản như mình tưởng.

Cậu hít một hơi dài, cảm giác nặng trĩu trên vai như muốn kéo cậu trở lại quá khứ. Nhưng lần này, Hyeonjun biết mình không còn bị động nữa. Chiếc khăn trong tay, Minseok đứng trước mặt, Minhyung lặng lẽ quan sát tất cả đều là lời nhắc rằng cậu phải đối diện, phải lựa chọn.

"Tùy mấy người nghĩ."

Cậu khẽ thốt, giọng trầm và chắc.

"Muốn giữ thì cứ lấy đi."

Minseok nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, môi cậu ta mím chặt lại. Lee Minhyung khẽ lướt qua cậu rồi đến bên cạnh Ryu Minseok, lấy tay lau đi vệt nước mắt đã chảy xuống của Minseok.

"Đừng khóc, xấu lắm đấy."

Tiếng nói trầm của Minhyung vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại như một nhát dao khẽ cắt vào khoảng không tĩnh lặng. Hyeonjun vẫn đứng đó, lưng thẳng, đôi tay thả lỏng dần bên hông, ánh mắt nhìn hai người trước mặt mà không thể đọc nổi cảm xúc trong chính mình.

Ryu Minseok cúi đầu, bàn tay siết chặt lấy chiếc khăn trắng đã nhàu nát. Hàng mi dài khẽ rung lên, còn hơi thở của cậu ta thì run rẩy, như đang cố gắng kìm nén điều gì. Ánh nắng cuối chiều len qua ô cửa, rọi xuống gương mặt Minseok, làm nổi bật những giọt nước mắt còn sót lại long lanh trên má.

Minhyung khẽ thở ra, giọng hắn vẫn điềm tĩnh như thể mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Ngón tay anh chạm nhẹ vào má Minseok, lau đi vệt nước mắt vừa rơi, rồi nhẹ nhàng nói thêm.

"Cậu khóc vì chuyện không đáng đâu. Đã hai năm rồi, Minseok à."

Minseok ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe phản chiếu hình bóng cả hai người đàn ông trước mặt. Cậu mím môi, giọng nghẹn lại.

"Không đáng sao? Cậu cũng như mình thôi. Cả tớ, cả cậu và tất cả chúng ta."

Minseok giơ chiếc khăn lên, bàn tay run rẩy.

"Giờ đây đã bị vứt bỏ như chiếc khăn này rồi."

Không khí giữa ba người dày đặc đến nghẹt thở. Hyeonjun nhìn cảnh đó, trong lòng bỗng trào lên một thứ cảm xúc lạ lẫm. Không còn là giận dữ, cũng chẳng phải hối hận. Chỉ là một nỗi mệt mỏi âm ỉ, như thể mọi điều đang diễn ra trước mắt đều đã quá trễ để cứu vãn.

"Nếu cậu tiếc thì cầm nó đi đi."

Cậu nói khẽ, giọng không cao nhưng đủ để vang rõ.

"Và làm ơn, đừng lúc nào cũng nói như thể tôi đã làm tổn thương các người."

Câu nói ấy khiến cả hai người đối diện khựng lại. Minhyung quay sang nhìn Hyeonjun, ánh mắt vẫn bình thản nhưng trong đáy sâu ẩn chứa điều gì đó khó tả, có lẽ là tiếc nuối, có lẽ là điều mà chính hắn cũng không dám gọi tên.

Minseok cắn môi, không nói thêm gì. Cậu ta cúi xuống, gấp lại chiếc khăn thật cẩn thận, động tác tỉ mỉ đến lạ. Cậu ôm nó vào ngực, như ôm lại một mảnh ký ức đã bị thời gian làm nhòe đi.

"Hyeonjun, em khóc rồi."

Minseok khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Anh ơi, em khóc rồi."

Hyeonjun không đáp. Cậu nhíu mày khó hiểu.

"Liên quan gì đến tôi."

Không gian như đặc quánh lại sau câu hỏi ấy.

Minseok vẫn đứng đó, giọng run run, như vừa thốt ra một điều mà chính bản thân cũng không hiểu vì sao lại nói. Đôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước, không còn là ánh nhìn của tuyển thủ mạnh mẽ từng cùng Hyeonjun chinh phục đỉnh cao, mà là của một con thú nhỏ, đang tuyệt vọng níu kéo chút hơi ấm còn sót lại.

"Anh không... dỗ em nín sao?"

Câu hỏi ấy bật ra như một lời van xin vụng về.

Hyeonjun hơi nghiêng đầu, nhìn Minseok. Ánh mắt cậu không hề có chút dao động nào, chỉ là một khoảng trống sâu thẳm, lạnh lẽo như mặt nước hồ mùa đông. Cậu im lặng vài giây, rồi đáp bằng giọng khàn thấp, bình thản đến tàn nhẫn:

"Dỗ để làm gì?"

Minseok khựng lại, đôi môi run run mở ra rồi lại khép lại. Hơi thở cậu đứt quãng, bàn tay đang ôm chiếc khăn càng siết chặt hơn, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Anh lúc nào cũng như vậy..."

Minseok thì thầm, giọng lạc đi, gần như vụn vỡ.

Hyeonjun vẫn không đáp. Cậu quay mặt đi, ánh nhìn hướng về cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt. Gương mặt cậu bình thản đến đáng sợ, đôi vai thẳng tắp như thể những lời Minseok nói chẳng chạm được vào.

"Anh nói xem, em khóc có phiền anh không?"

Minseok hỏi, giọng lạc đi giữa hơi thở gấp gáp.

"Em chỉ muốn... chỉ muốn anh nhìn em một lần thôi, như ngày xưa. Khi anh còn gọi tên em giữa tiếng hò reo của khán giả, khi anh còn cười, còn tự tay lau đi những giọt mồ hôi nơi trán em."

Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Một giọt nước mắt lăn dài xuống, rơi lên chiếc khăn trắng viền vàng, loang ra như một vết mực mờ.

Hyeonjun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu trầm thấp nhưng sắc lạnh như băng.

"Những chuyện đó đã qua rồi, Minseok. Tôi không còn là người sẽ dỗ cậu nữa. Và cậu cũng không còn là người tôi cần phải ở cạnh."

Từng chữ rơi ra, nặng nề như đá rơi xuống đáy hồ.

Minseok khẽ bật cười, một tiếng cười nghèn nghẹn, vừa khô khốc vừa đau đớn. Cậu ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đẫm nước nhưng ánh lên tia sáng tuyệt vọng.

"Phải rồi. Anh chưa bao giờ cần em cả."

Câu nói ấy khiến Hyeonjun khẽ chớp mắt. Một thoáng, rất khẽ thôi, đôi vai cậu run lên như thể có gì đó bị chạm đến. Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt, cậu lại lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có, chỉ nói ngắn gọn.

"Cậu nên về đi, Minseok. Giữ lấy thứ đó nếu cậu muốn, coi như một kỷ niệm. Tôi không cần."

Minseok im lặng, rồi cúi xuống nhìn chiếc khăn trong tay, khẽ gật đầu, nước mắt vẫn lặng lẽ chảy, thấm dần vào mảnh vải trắng đã ngả màu.

Lee Minhyung lúc này không nhịn được nữa mà giơ tay ngăn cản Ryu Minseok đang chuẩn bị làm loạn tiếp.

"Được rồi Minseok. Mình về thôi, Seokhwan đang đợi bánh."

Minseok cười nhạt, một nụ cười méo mó không chạm đến mắt. Cậu khẽ gật đầu, nhưng vẫn không rời ánh nhìn khỏi Hyeonjun. Trong đôi mắt ấy giờ không còn chỉ là tổn thương hay oán giận mà là sự trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đều đã cạn kiệt.

Như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một cơn gió thoảng qua.

"Anh có thể coi như chưa từng có gì..."

Minseok khẽ nói, giọng run, gần như vỡ ra trong cổ họng.

"Nhưng em thì không."

Minhyung nhìn Minseok, trong mắt thấp thoáng chút thương cảm, nhưng hắn vẫn giữ giọng điềm tĩnh.

"Minseok, không đáng đâu. Có những thứ giữ lại chỉ khiến cậu đau hơn thôi."

Minseok cười khẽ, nụ cười đẫm nước mắt, vừa mệt mỏi vừa xót xa.

"Đáng chứ Minhyung, vì chúng ta đều là kẻ tồi tệ."

Không khí đông cứng lại. Minhyung thoáng sững người, ánh mắt chao đảo, rồi lại siết nhẹ vai Minseok. Hyeonjun khẽ quay sang nhìn, ánh nhìn lạnh nhưng sâu, như thể đang đo lường từng lời, từng khoảng im lặng giữa hai người họ.

Rồi cậu nói, giọng trầm, chậm, không lớn nhưng lại khiến cả căn phòng như ngừng thở.

"Thôi đi, cả hai người. Mọi chuyện đã qua rồi. Cãi nhau hay khóc lóc, cũng chẳng thay đổi được gì."

Câu nói đó khiến Minseok nghẹn lại. Cậu nhìn Hyeonjun thật lâu, như muốn tìm một kẽ hở nhỏ trong lớp băng dày ấy, để biết người trước mặt có còn một chút ấm áp nào cho mình không. Nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt vô cảm, phẳng lặng đến mức khiến người ta thấy đau.

"Anh nói dễ thật đấy."

Minseok cười khẽ, nước mắt lại trào ra.

"Vì người chịu tổn thương đâu phải anh."

Minhyung siết chặt vai cậu hơn, cố kéo Minseok đi.

"Minseok, đừng nói nữa."

Nhưng Minseok vẫn vùng ra, quay đầu lại, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi Hyeonjun. Giọng cậu nhỏ, khàn, nhưng rõ ràng đến mức có thể cắt qua không khí.

"Anh không cần em, nhưng em vẫn từng cần anh. Và đó là điều em ghét nhất."

Hyeonjun đứng yên, không nói gì. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ có ánh chiều muộn đổ xuống, phủ lên khuôn mặt ba người một lớp vàng nhạt u buồn.

Cuối cùng, Minseok để mặc cho Minhyung kéo đi, khuất xa khỏi tầm nhìn đang nhòe đi của cậu.

Choi Hyeonjun sao có thể không đau khi nhìn thấy nước mắt của Minseok.

Chỉ là giờ đây, cậu đã không còn tư cách gì để lau đi nước mắt khóe mi ấy rồi.

Choi Hyeonjun sao có thể không đau khi nhìn thấy ánh mắt đầy lạnh nhạt của Lee Minhyung.

Chỉ là giờ đây, mọi thứ giữa hai người đã tan tro trong ngọn lửa cháy rực rỡ ấy.

Choi Hyeonjun sao có thể không đau.

Khi giờ đây, mọi thứ lại lần nữa bị cơn gió cuốn đi mọi thứ còn xót lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com