Oneshot
Biển và Hoàng hôn
Phần tiếp theo của fic Konpeito
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Aghhhhhhhh, nóng chet đi được"_Cipher gào thét nằm gục trên bàn ở lớp học, cô cảm thấy khó chịu dưới cái nóng oi bức của mùa hè, nó như muốn thiêu đốt cô vậy !
"Ê Cipher, có bé nào đến tìm mày này"
"Dạ thôi không cần gọi đâu ạ, cứ để chị ấy ngủ đi ạ"
.
.
.
"Hử ?"_ Cipher bật dậy ngay lập tức sau khi thấy nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó, cô vội vàng đứng dậy và tiến ra phía ngoài cửa tìm kiếm người ấy
"Cipher cưng à, chị tỉnh rồi sao ?"
"Hyacine àaaa"_Cipher nhào lên ôm lấy người con gái xinh xắn đứng trước mặt
"Chị mệt lắm đúng không, em có cái này cho chị này"_Hyacine áp lon nước soda mát lạnh lên má của cô.
"Mát ghê, em đã chưa lành chị đó Hyacine àaa"
"Chị cứ uống đi, em mua nó cho chị mà"_Hyacine nói cười, rồi xoa đầu cô mèo lông xám nhạt trước mặt
Còn Cipher thì tận hưởng những khoảnh khắc này, vừa được uống lon soda mát lạnh, còn được em người yêu xoa đầu dỗ dành, sướng còn gì bằng !
Cô và em đã hẹn hò với nhau được nửa năm, Cipher vui lắm, nhưng cô cũng buồn, vì năm nay là năm cuối cô ở lại trường rồi...
"Hay là học lại 1 năm..."
"Cipher cưng à, chị nghĩ gì đó"_Hyacine nhìn chằm chằm vào mặt cô, nói tiếp
"Chị sao thế, trông chị không được tập trung lắm"
_Nhờ câu nói của em đã khiến Cipher đang lo nghĩ sâu xa trở về thực tại, sau đó cô gục xuống, thể hiện sự bất mãn
"Cipher cưng à, có chuyện gì thì hãy nói với em nhé"_Em nhìn người yêu mình đầy lo lắng, lẽ nào cái nóng khiến chị ấy trở nên như này ?
Cái nóng chỉ là một phần, nguyên nhân chính là cô không nỡ xa em để tốt nghiệp. Cô lo rằng lúc mình rời khỏi trường, sẽ có bao thằng đến ve vãn em, năm qua không có ai là vì cô đã bày đủ trò để đuổi bọn chúng chạy mất dép.Càng nghĩ càng tức, sao lại chia cách cô và em kia chứ, bực mình quá đi...
"Chiều nay chúng mình ra biển chơi nhé, chị à"
"Hả-"_Cipher nhất thời bị làm cho hoang mang, kéo cô một mạch ra khỏi mớ suy nghĩ giận hờn kia
"Gần nhà em có biển"
"À ừ-"_Cô bị dọa sợ hú vía, chẳng lẽ do nãy giờ cô lo nghĩ chuyện tốt nghiệp kia nên không chú ý đến Hyacine, nên giờ ẻm giận ?Bình thường ẻm nói năng thân thiện hòa nhã vô vùng, tự nhiên giờ lại dùng giọng nghiêm túc nói chuyện, làm cô hơi lo. Cơ mà Hyacine dù như nào vẫn làm trái tim Cipher rung rinh, lúc thì bởi sự đáng yêu, lúc thì nghiêm túc như bây giờ...
"..."_Hyacine giận thật rồi, em không muốn bộc lộ sự trẻ con này ra nên cũng chẳng cha hỏi gì:
"Tại sao nãy giờ chị ấy cứ như trên mây vậy"
"Chị ấy nghĩ về gì vậy"
"Người ta nói yêu nhau lâu có thể sinh ra chán ghét với nhau, chẳng lẽ..."
"Không không, mình nên tin tưởng chị ấy..."
Hyacine bị chính suy nghĩ của mình mém nữa làm cho nổ tung, đành rủ Cipher ra biển cho mát người, đồng thời làm nguội cái đầu của bản thân...
.
.
.
.
.
Thành phố họ ở cũng không mấy tấp nập,là một nơi ở bình yên, với những bãi biển xanh có thể chữa lành
"Chúng ta thật sự ra biển chơi hả ?
"Chứ chị nghĩ ra biển làm gì ?"
"Chị tưởng em giận chị.."
"..."
"..."
"Em giận"
"Hyacine à, em giận chuyện gì vậy-"_Cô bối rối rồi nhớ về chiều nay...
"Chị xin lỗi mà...."
"Chị nghĩ về cái gì vậy..."
"Chị không nỡ- rời xa bé con của chị mà...nên chị nghĩ rằng có nên ở lại thêm một năm hay không...chị sợ tốt nghiệp, rời khỏi trường rồi sẽ có thằng khác ve vãn em-"
"Chị, đừng lo nhé...dù chị không ở bên thì em vẫn lo được mà"
"Bé con àa"_Cipher cảm động, cô nhào lên ôm lấy em....và cả hai đều ngã nhào xuống dưới làn nước mát
Cipher vẫn ôm chặt lấy Hyacine, dụi đầu vào lồng ngực em. Còn Hyacine, em cũng thích việc người yêu em làm nũng như thế này, thật sự rất thích.
Hai bàn tay đan vào nhau, cô áp môi mình lên môi em, hơi thở nóng ấm phả vào cánh môi mềm mại kia.
Họ nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, không chỉ của bản thân, mà còn của người kia, họ lắng nghe nhịp đập của nhau, và môi chạm môi lần nữa
"Vậy được rồi, nếu em và chị cùng ở dưới nước hôn nhau lâu quá thì đổ bệnh cả đôi mất..."_Cipher ngượng ngùng nói trong khi tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của Hyacine
"E-em có mang khăn này...chị mau lau người đi ạ"_Mặt em đỏ hết cả lên vì xấu hổ, tim Cipher chưa kịp định hình sau nụ hôn vừa rồi đã tan chảy vì sự dễ thương của Hyacine
Trong lúc họ đang loay hoay lau khô người, không biết từ lúc nào mặt trời dần buông xuống bên bờ biển, cả vùng mây trời và mặt biển nhuộm một sắc cam tuyệt đẹp.
"Bé con à"_Cipher gọi Hyacine trong khi cả hai đang thẫn thờ trước vẻ đẹp của hòng hôn
"Dạ ?"_ Ngay khi em vừa quay đầu lại về phía cô, đã cảm thấy tay mình bị người kia nắm lấy, một cách dịu dàng:
"Cũng muộn rồi...chị dắt em về nhé"_Cipher cười
Hyacine biết việc Cipher mang tiếng là không được uy tín ở trường, nói một câu thì chả ai biết vế nào là thật vế nào là giả, cứ vậy mà có cái danh người nói dối giỏi nhất trường ! Nhưng ngay khoảnh khắc này, em cảm thấy yên tâm biết bao vì có người này bên cạnh, cô trao cho em tình yêu, dịu dàng nói cho em nghe những lời mật ngọt chân thành...
"Vâng ạ !"_Hyacine nói, rồi nở nụ cười hạnh phúc
Ngay lúc đó, hai người nhận ra rằng:
"Mình yêu người này hơn những gì mình nghĩ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus:
Hôm sau cả hai đứa đều đổ bệnh do ngâm mình trong nước biển lâu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com