biển
Nguyễn Xuân Bách là một nghệ sĩ nổi tiếng, có chỗ đứng vững vàng trong giới giải trí. Và cậu có một mối tình để chế độ riêng tư với Nguyễn Thành Công-một họa sĩ bình thường không nổi tiếng.
Lí do mà Xuân Bách không muốn công khai tình yêu của mình là bởi vì cậu muốn giấu thế thôi, cậu sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp của bản thân.
Thành Công không thích điều này chút nào, cậu cảm thấy rất thiếu cảm giác an toàn trong tình yêu của cả hai. Nhưng do Xuân Bách muốn nên Thành Công đành nghe theo dù bản thân cảm thấy tủi thân lắm luôn.
"Tình yêu của chúng ta có gì không tốt mà phải che giấu vậy?"
"Em hiểu chuyện một chút được không? Nó ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh"
"Em xin lỗi"
_______________________________________
*Xuân Bách như kiểu tinh hoa hội tụ vậy thì cho anh hỏi tế nhị chút rằng em có người yêu chưa
*em còn độc thân anh ạ, chẳng yêu đương với ai.
Từng câu nói trên tivi đang phát như một cái gì đó đâm xuyên qua trái tim của Thành Công, cậu khẽ cười chính bản thân mình. Rõ ràng là không thích yêu đương không công khai, rõ ràng là bản thân đã tủi rất nhiều. Nhưng lại chẳng dám than thở nửa lời vì sợ bản thân lại "không hiểu chuyện"
_______________________________________
"Xuân Bách sắp xếp thời gian đi chơi với em được không? Lâu rồi ta chẳng còn thời gian cho nhau"
"Đi chơi để phóng viên chụp hình được à? Em không hiểu hả Thành Công?"
"Anh sợ dính tin đồn hẹn hò với em à?"
"Nó rất ảnh hưởng tới sự nghiệp của anh, em hiểu chuyện một chút đi"
"Vậy tại sao khi dính tin đồn với cô diễn viên kia anh còn thả hint với truyền thông? "
"Anh với cô ấy đang đóng chung một bộ phim, cần đẩy truyền thông. Em ghen tuông vớ vẩn vừa thôi"
Nói dứt lời, Xuân Bách bỏ đi chẳng quay đầu nhìn lấy Thành Công ?một lần.
"Đau lòng thật"
_______________________________________
Thành Công xuất phát điểm là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, không gia đình hay người thân. Trưởng thành nhờ vấp ngã, tổn thương. Từ khi yêu Xuân Bách, Thành Công đã coi hắn là gia đình, là chỗ dựa duy nhất của bản thân.
Thành Công chẳng cần nổi tiếng, chẳng cần giàu có. Cậu chỉ ước, mình cùng Xuân Bách nắm tay nhau hết cuộc đời, bình yên.
Nhưng mà
Xuân Bách thì không.
Hắn coi trọng sự nghiệp hơn là tình yêu với cậu, dường như tình cảm Xuân Bách dành cho cậu cũng đã nhạt dần.
Nên chắc vì thế mà hắn đã đi ngoại tình.
_______________________________________
Nguyễn Xuân Bách đang yêu đương cùng với cô diễn viên đóng chung phim với mình. Cô ta thừa biết Xuân Bách có mối quan hệ yêu đương với một người khác nhưng cô ta vẫn chấp nhận hẹn hò với Xuân Bách.
Việc này diễn ra trong vòng 6 tháng thì bị Thành Công phát hiện.
_______________________________________
"Anh chán em nhỉ?"
"Lại làm sao à? Em phiền thật đấy"
"Anh chắc chán em lắm, nên mới yêu người khác, cụ thể là cô diễn viên đóng chung phim với anh nhỉ?"
"Thành Công nghe anh nói, em đọc thông tin ở đâu đấy?"
"Yên tâm không phải trên báo, là chính mắt em thấy anh khóa môi cô ta ở quán quen của tụi mình"
"Anh..."
"Thôi được rồi chia tay đi"
"Nếu em muốn"
"Nguyễn Xuân Bách sau này nhớ sống tốt nhé, em mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại. Đến chết cũng không mong tương phùng"
_______________________________________
***
Từ nay về sau
Trả lại cá về với nước
Trả lại tự do về cho người
Trả lại em cho chính em
Từ nay về sau
Đến chết cũng không mong tương phùng.
_______________________________________
Sau khi chia tay, Thành Công cắt đứt hết mọi liên lạc với Xuân Bách, cậu xóa sạch mọi thứ về cả hai. Dường như đối phương chưa từng xuất hiện trong cuộc đời nhau.
Sau khi chia tay Thành Công, Xuân Bách cũng công khai yêu đương với cô diễn viên kia. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì lại chia tay. Sau đó hắn mới nhận ra bản thân không có tình cảm với cô ấy như Thành Công, có lẽ cảm xúc hắn dành cho cô ta chỉ là nhất thời.
Xuân Bách muốn quay lại với Thành Công. Hắn đã đi tìm cậu khắp mọi nơi nhưng không thể nào tìm ra.
_______________________________________
"Alo Bách ơi, không xong rồi"
"Có thông tin gì của Thành Công chưa?"
"Thành Công mất rồi, nó tự tử ở biển, chỉ để lại bức thư nhỏ. Chưa tìm thấy xác"
Xuân Bách chết lặng đến rơi cả điện thoại, không thể nào Thành Công của hắn lại có suy nghĩ dại dột tới vậy được chứ.
_______________________________________
"Thành Công của tao đâu"
"Mày điên lên cái gì? chưa tìm được Thành Công. Nhưng nó có để lại bức thư"
Xuân Bách lấy vội bức thư trên tay Thành An, mở bức thư ra cũng chỉ vỏn vẹn một dòng chữ.
"Đến chết cũng không mong gặp lại."
Đây chính là hình phạt dành cho hắn à? Xuân Bách hối hận rồi.
Thành Công về với hắn được không?
Làm ơn đấy.
_______________________________________
"Chúng tôi xin lỗi, thật sự không thể tìm thấy xác của người tên Thành Công"
"À vâng tôi cảm ơn"
Đúng nhỉ, biển cả rộng lớn đến thế làm sao có thể tìm ra được.
Tình yêu của hắn đã thực sự về với biển cả rồi, biển ôm lấy thế giới của hắn rồi.
"Đúng là đến chết cũng không gặp lại thật, Thành Công à anh xin lỗi"
_______________________________________
Xuân Bách đứng bơ vơ giữa bãi biển tự cười chính bản thân đã đánh mất cậu, cậu trả hắn về với tự do và trả bản thân về với biển cả.
Cả đời này Xuân Bách sẽ không bai giờ được gặp lại Thành Công nữa. Rồi hắn sẽ sống trong sự dằn vặt này suốt cả cuộc đời.
_______________________________________
Nếu có về với biển, mong biển sẽ ôm lấy tấm thân nhỏ bé của em.
-end-
*truyện được mình chuyển ver trong fic [Rv] Chuyện Của Chúng Ta. Chương tên Captain & Rhyder : Biển
Truyện được mình chuyển ver và vẫn chưa có sự đồng ý của tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com