Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển


"Anh có nhớ em với anh gặp nhau ở đâu không? Chính là ở đây, chính là ngay bãi biển này. Duyên chúng ta được kết ở đây nên em muốn nó sẽ đứt ở đây. Em đau lắm rồi, chắc em sẽ dừng tại đây. Người ta yêu nhau chưa chắc sẽ được bên nhau mà anh. Em thấy hạnh phúc nhiều lắm. Em yêu anh.

Nakajima Yuto"

1 năm trước

- Cứu tôi với. Cứu......

Tiếng kêu cứu vang vọng khắp bãi biển vắng tanh.

Dưới cái nắng nhè nhẹ của hoàng hôn, Keito tuyệt vọng kêu cứu nhưng vì đây là bãi sau nên không có ai lui tới. Cậu cứ kêu cứu như thế nhưng chẳng ai trả lời cậu trừ tiếng sóng biển vỗ rì rào. Tuyệt vọng, cậu không kêu cứu nữa để thân mình trôi đi theo lối biển. Cậu từ từ chìm xuống nhưng có cánh tay ai đó kịp kéo cậu lên và đưa cậu vào bờ. Anh xoa bóp tim cho cậu một chút thì cậu đã tỉnh lại.

- Cậu điên à? Sao không kêu cứu nữa?

- Khụ Khụ...

- Có sao không?

Nhìn mặt anh hình như rất lo cho cậu nhưng cậu hiện rất mệt nên chỉ có thể lắc đầu. Hai người gặp nhau như vậy đấy mộc mạc nhưng đầy sự quan tâm.

2 tháng sau

- Okamoto, cậu làm gì thế này? Sai hết số rồi. Mới thực tập một tuần thôi mà cậu đã thế này thì có trời mới giúp cậu giữ được việc.

- Em xin lỗi. Em sẽ sửa.

- Nhanh lên đấy. Mai là phải giao cho giám đốc rồi.

- Vâng, vâng. Xin lỗi anh nhiều ạ.

Keito cúi đầu tiễn tên trưởng phòng rồi uể oải về bàn làm việc. Cậu bấm từng chữ trên cái bàn phím vô cảm.

- Nhớ biển quá. Cuối tuần phải đi thăm nó mới được.

Cậu đặt mục đích và cố làm cho xong bản doanh thu tháng.

Theo dự định, cậu đi ra biển. Cậu thích bãi sau vắng người vì cậu không muốn bon chen, cậu chỉ muốn ngâm mình trong biển, nghe tiếng song biển vỗ rì rào mà không cần phải lo nghĩ gì. Đỗ xe xong cậu đem đồ ra nhìn biển mà la lên

- BIỂN ƠI, TAO LẠI THĂM MÀY NÈ

- Cậu nghĩ biển mênh mông thế này sẽ nhớ cậu?

Anh bước tới với áo thun, quần đùi nhìn vào rất có cảm giác trẻ trung. Cậu xoay mặt sang nheo mắt cố gắng nhớ gương mặt thân thuộc này.

- Cậu không nhớ tôi à? Thật buồn nha. Cứu cậu xong giờ quên mất tôi luôn.

Cậu nhớ ra rồi anh là người đã cứu cậu hai tháng trước, khi cậu bị gần như bị chết đuối

- Tôi nhớ ra anh rồi. Anh là......

- Nakajima Yuto

- Tôi là Okamoto Keito. Cảm ơn anh lần nữa.

Cậu với anh đứng dưới ánh mặt trời chói chang kia mà nhìn nhau.

- Okamoto.

- Có tôi

Bị kêu cậu nhanh chóng chạy lại chỗ tên trưởng phòng.

- Cũng được hai tháng cậu thực tập rồi. Trong mấy tháng này cậu làm rất tốt dù có sai sót chút đỉnh. Cậu lên phòng giám đốc kí hợp đồng nhé.

Nghe được câu "kí hợp đồng" cậu rất vui, thầm nghĩ hôm nay sẽ bao mình ăn một bữa thật đã. Đem tâm trạng vui vẻ lên phòng giám đốc. Mở cánh cửa ra, gương mặt diệu hiền của anh hiện ngay trước mặt cậu.

- Nakajima, sao anh lại ở đây?

- Tôi hả? Tôi là giám đốc ở đây.

Nói rồi anh chỉ chỉ vào tấm biển ghi "Giám Đốc Nakajima Yuto". Cậy ngơ ngác một chút rồi vào vấn đề chính.

- Trưởng phòng bảo tôi lên đây để kia hợp đồng.

- À..... Đây.

Anh đưa bản hợp đồng cho cậu nhưng tự nhiên lại rút về.

- Cậu làm thư kí cho tôi đi. Dù sao thì tôi đang rất cần một thư kí.

- Nhưng tôi ở ban khác mà.

- Bây giờ tôi đang cần một thư kí. Cậu dám cãi lời giám đốc à.

Keito ngơ nhác nhìn Yuto đang cầm bản hợp đình đưa về phía cậu. Cậy nhìn một chút rồi cầm bút kí với ý nghĩ.

"Thà vậy còn hơn là không có việc làm."

Kí xong anh liền dẫn cậu đi đến trung tâm mua sắm. Anh lấy đi lấy để những bộ quần áo sang trọng rồi tính tiền, những con số không trong hóa đơn làm cậu choáng váng. Cậu cầm những túi đồ ra ngoài xe, anh chở cậu về nhà.

- Cậu giữ những túi đồ này cho tôi

- Là sao?

- Cứ giữ. Nếu muốn, cậu có thể mặc.

Nói rồi anh phóng xe đi trong màn đêm.

2 tháng sau

- Làm bạn trai tôi đi

Cậu không ngờ chính miệng cậu lại nói ra những câu này. Anh nâng cằm cậu rồi trao cho cậu nụ hôn ấm áp.

Hai người bắt đầu hẹn hò

- Sao lúc đó anh lại ở đó. Sao anh lại cứu em.

- Lúc đầu anh đi ngang thì thấy có con mực nào đó vẫy vẫy dưới nước liền xuống coi sao lại nghe tiếng kêu cứu nhưng một hồi không nghe thấy nữa. Anh mới hoảng hốt nhảy xuống vớt con mực đó lên.

- Anh gọi ai là mực hả?

- Nhờ vớt con mực đó lên mà giờ anh mới có mực ăn đây.

- Ăn gì chứ? Em không phải mực nha.

Cậu xoay người nhéo hai má của anh nhưng bị anh bắt lại kéo vào lồng ngực. Hai người ngồi dưới màn đêm trao cho nhau những ấm áp lạ thường.

Cậu cầm hộp bento lên cầu thang định một hồi sẽ cùng anh ăn. Vừa bước vào phòng đã thấy anh cùng một cô gái khác đang ôm lấy nhau. Cậu vứt hộp bento rồi chạy ra ngoài. Khi đó anh đẩy cô gái đó ra.

- Xong rồi. Nhiệm vụ của cô xong rồi đấy.

Về phần cậu, cậu chạy về nhà thu dọn đồ đạc nhì anh về đến.

- Em đi đấy à.

- Anh tại sao lại làm vậy với em. Em đã làm gì sai sao?

- Em không sai, chỉ vì anh chán em thôi.

Những giọt nước mắt ngày càng nhiều cứ lăn dài trên má cậu. Cậu xách hành lí ra khỏi nhà. Cậu khóc, anh cũng khóc. Những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt chia ly.

3 tuần trước

- Sao lại để lâu đến như vậy?

- Tôi có bị sao không bác sĩ .

Vị bác sĩ ngồi đó xem kết quả xét nghiệm mà lắc đầu.

- Anh phải thật bình tĩnh. Có thể sau này anh có thể không nhìn thấy ánh sáng nữa.

Cậu ra bãi biển nhìn biển mênh mông mà tủi thân. Cậu nhớ lại những lời nói lời hứa của anh và cậu.

"Con mực phải ngoan anh sẽ cho mực ăn cơm."

"Con mực ngoan ở bên anh mãi nhé."

"Mực ngoan ở bên anh đây mãi mãi nhé."

Những câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu quyết định sẽ hoà với biển, hạnh phúc bên biển, giống như biển không phải lo nghĩ.

Sáng hôm sau, trên mặt báo xuất hiện một bài báo .

"Một thanh niên lấy vỏ sò cứa vào mạch máu rồi xuống biển tự vẫn."

----- END -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: