Chap 49
-Chào mừng đã đến chốn bồng lai tiên cảnh của ta, ha ha ha!
Chào các bạn, tôi Minh đây! Tôi đã tới được dưới nơi tận cùng của Trái Đất này, mà nói cho đúng thì tôi đã tới từ hai ba ngày trước rồi thì phải. Cái câu chào hồi nãy là của chủ nhân nơi này, nhưng tôi không nhìn rõ lắm bởi khi tới được đó thì tôi gục mất tiêu rồi! Đến khi tỉnh lại thì tôi được đưa vào một căn phòng kì lạ đến nực cười: Đâu đâu cũng toàn thấy những bức hoạ tiết về voi và rùa. Bộ chủ nhân nơi này cuồng rùa và voi lắm à! Mà được cái là hai cái răng nanh của con Megalodon đã được gỡ ra rồi! Mừng thiệt! Giờ thì không còn phải lo tới việc xách hai cái của nợ đó về nhà rồi! Hừm, tôi thấy có gì đó hơi lạ thì phải!
'Heart, nghe rõ trả lời!'
'Ngài kêu tôi có việc gì ạ?'
'Ngươi có thể "khám sức khoẻ tổng quát" giùm ta có được không?'
'Ngài chờ tôi một lát, sẽ xong ngay thôi!'
Hi vọng là không có chuyện gì xảy ra! Không hiểu sao mình cứ cảm thấy đói bụng nhỉ! Mà không phải kiểu đói rã ruột đâu, nói thiệt là cũng chả biết diễn tả ra làm sao nữa! Chậc, tranh thủ Heart đang quét cơ thể thì tôi thiết nghĩ nên dạo một vòng ngắm cảnh vậy!
Rầm! Rầm! Rầm!
Ôi chuyện gì đang xảy ra vậy! Động đất à! Làm ơn đi! Đã tới được nơi này đã là một kì tích rồi! Tôi chưa muốn "thăng" bởi ngộp nước hay là bị đá đè đâu!
'Thưa Minh dono! Đã có kết quả xét nghiệm rồi ạ!'
-Heart à! CHUYỆN ĐÓ ĐỂ SAU ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG! Ta còn không biết có còn sống sót qua được cơn động đất này nữa hay không nữa là!
'Ngài đừng có cuống quýt lên như thế! Tôi đã tìm hiểu nguyên nhân, và tôi chắc chắn rằng không có bất kì sự dịch chuyển nào của vỏ Trái Đất thời điểm hiện tại đủ mạnh để tạo ra động đất đâu!'
'Thế ý ngươi là..
"DẬY RỒI À TÊN TIỂU TỬ KIA! NÀY MỌI NGƯỜI, HẮN DẬY RỒI NÀY! ĐẾN HẾT ĐÂY COI NÀO!"
Ôi chuyện gì thế này! Sao tôi không cử động được thế này, đã vậy còn bị té nữa! Ôi cái đầu nhỏ bé đáng thương của tôi! Đau quá nhưng sao không tài nào tôi có thể cử động được! Không lẽ cái này người ta gọi là "sốc tâm lý" à! Hình như có ai tới. Oh! Là em hả Trung! Hả? Em nói gì anh nghe không rõ! Nói to lên nào! Hình như có gì đó sai sai! Em ấy rõ ràng đang gào thét đến thế mà! Này Heart, chuyện gì đang xảy ra vậy, Heart! HEART! Heart! Hea..
Một tiếng sau..
Oáppppp!
-Tỉnh dậy rồi à! Xin lỗi đã để ngươi phải lâm vào cảnh này! Lẽ ra ta nên ở cạnh ngươi mới phải nhỉ!
-Là ông à Long thần! Tôi nghe lại được rồi này! À mà chuyện gì đã xảy ra hồi nãy thế?
-À về chuyện đó à! Ngươi đã gặp được một trong "Cặp đôi hoàn hảo" rồi đấy! À ngài ấy đang ở phía đối diện với ta đấy!
Wait what! Cái gã ồn ào tới mức tạo xung chấn như thế mà có thể im lặng không để ai phát hiện sao! Đùa với tôi à!
-Chào tên tiểu tử thúi!
Ahhh!- tôi bất giác la lên.
-Này này! Đừng có hoảng lên như thế! Ta không có làm đông cứng ngươi nữa đâu! Tại ta hưng phấn quá nên lỡ ấy mà! Mà ta thấy lạ à nha! Đáng lẽ ngươi phải miễn nhiễm bởi chiêu đó chứ nhỉ!
-Này trước khi nói chuyện thì chúng ta phải xưng tên trước chứ! Tôi tên Minh! Còn ông chắc hẳn là Voi thần đúng không?
-Chà chà! Không ngờ tên tuổi của ta cũng vang ghê nhỉ! Haha!
-Vậy thôi!- Long thần đứng lên. Ta đang bận công chuyện nên đi trước đây! Hai người nói chuyện vui vẻ nhé! Thưa ngài Voi thần, tôi xin phép!
-Ngươi đi đi! Làm tốt lắm!
-Ê Long thần, ông đi đâu vậy! Này, tôi không muốn bị đóng băng vĩnh viễn đâu mà! Với lại rất nhiều dấu chấm hỏi đang cần ông giải đáp đây này! Ê!
-Nào nào! Nếu ngươi có thắc mắc gì ta sẽ trả lời cho! Tên nhóc ấy còn đang bận bịu việc huấn luyện cho ba đứa bạn loài người của ngươi nữa!
-Khoan đã!- tôi hét lên trong khi đưa tay ra như chưa tiếp nhận kịp thông tin. Ông mới nói là bạn tôi đang được huấn luyện ấy à!
-PHẢI!
Ông ta hét một phát rõ to và tôi tiếp tục "đứng hình" trong chốc lát. Hừm! Chẳc là mình có đề kháng với sự tấn công ấy rồi.
-Ta xin lỗi nhé! Do sức mạnh nguyên tố mà ta chiếm giữ ấy mà! Do chiếm giữ nguyên tố Đất nên cả cơ thể và giọng nói của ta đều rất khoẻ vì thế cho nên xin lỗi nếu ta làm ngươi bị bất động nhé! Hahaha!
-Xem ra làm ông nhỏ tiếng là một điều khó khăn rồi đây! Thôi lúc nào về nhà thì tôi sẽ gắn máy giảm thanh cho ông vậy!
-Chà chà! Ta nghi ngờ về sự hữu dụng của thiết bị đó đấy! Mà lạ nhỉ! Đáng lẽ là ngay từ đầu ngươi đã miễn nhiễm mới phải chứ!
-Ông nói miễn nhiễm là có ý gì! Hay là ông đã làk gì cơ thể tôi rồi!
-Bậy này! Ta chỉ cùng với Rùa thần cho cậu sức mạnh thôi mà! Mà nói thiệt là cậu ta cũng phải miễn cưỡng lắm mới đưa đấy! Thiệt tình mà!
Khoan đã! Mình nghe ngầm mà nhỉ! Mình nghe nhầm mà đúng không?! Làm ơn đó chỉ là hiểu nhầm. Trời ơi! Giá như trong ba ngày vừa qua tôi không nằm la liệt trên giường thì bây giờ tôi đâu phải khổ sở thế này! Đồng ý là sớm muộn gì tôi cũng phải nhận lấy chúng nhưng LÀM ƠN, hãy hỏi tôi một tiếng trước khi làm có được không? Cơ thể tôi cũng cần phải thời gian thích ứng chứ! Hèn chi cơ thể mình cứ cảm thấy là lạ.
'Heart này, ngươi có biết chuyện này sẽ xảy ra không?'
'Tôi thành thật xin lỗi thưa Minh- dono! Khi ngài bất tỉnh cũng là lúc tôi đã tới giới hạn của mình nên tôi không hề biết được là chuyện này sẽ xảy ra! Thành thật xin lỗi ngài!'
-Thế thì cho tôi xin lỗi nhé thưa ngài Heart!- Voi thần đột ngột lên tiếng.
-Wah! Ông nghe được cuộc đối thoại của bọn tôi à!
-À! Cũng chẳng lạ lắm đâu! Khả năng nhìn thấu năng lượng của trái tim nano ta dư sức làm được! A và xin ngươi nhận lời xin lỗi từ ta nhé! Cũng chỉ vì thời gian đã cạn nên ta buộc phải làm vậy!
-Thôi thôi ông đừng nói nữa! Chuyện đạ qua rồi thì thôi! Chuyện tui định hỏi ông đã giải đáp hết rồi nên trước hết tôi cần nạp năng lượng cái rồi chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com