Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

"Nếu một người hoàn toàn bình thường muốn trở nên đặc biệt, đặc biệt là với người mình thích thì người đó sẽ làm gì? Haa, còn phải hỏi sao, đó là hãy lừa dối chính bản thân mình để ngay cả mình cũng không biết mình là ai, và thế là xong. Đơn giản phải không nào!"

...

Đau đầu quá! Chuyện gì vừa xảy ra thế này! À tôi là Minh đây! Trong khi đang chiến đấu luyện tập thì đâu ra có câu nói chạy trong não tôi. Nó rất chân thực đến mức rùng mình. Nhưng điều lạ là tôi không tài nào nhớ ra bất kì chi tiết nào về người nói câu đó hay cảnh vật xung quanh ra làm sao và như thế nào. Không được! Tôi phải tập trung vào buổi luyện tập này. Đã ba tiếng trôi qua và mãi tôi mới chỉ ở mức ba. Thật sự là bộ ba Thánh Gióng - Voi thần - Rùa thần kết hợp quá ăn ý khiến tôi gặp không ít khó khăn. Điều đó khiến tôi không thể nào chơi trò giáp lá cà được. Mà vốn dĩ kế hoạch đó cũng chả khôn ngoan tí nào, điều đó khiến tôi phải giữ khoảng cách và hầu như sử dụng những nhát chém nguyên tố từ thanh kiếm này. Trong quá trình chiến đấu thì tôi phát hiện ra một điều rằng việc kết hợp nhiều nguyên tố lại và phóng ra không khó bằng việc chỉ kết hợp hai nguyên tố lại với nhau rồi đánh. Bởi vì nếu kết hợp năm sáu nguyên tố lại thì việc phân bố năng lượng sẽ cân bằng và không có sự triệt tiêu lẫn nhau, nhưng nếu chỉ hai thì lại là chuyện khác. Lúc đầu tôi nghĩ nếu khó như vậy thì cứ sử dụng một cái mà triển hoặc tập trung hết tất cả năng lượng nguyên tố lại và đánh thì dễ hơn nhưng không, không được. Bởi nếu chỉ một năng lượng thì sẽ bị phá ngay lập tức vì khả năng khắc hệ. Nó không khác gì ngũ hành là mấy đâu.

Gấu trúc thần xài nguyên tố Mộc, nghĩa là hệ cây, thì tôi có thể sử dụng Cú chém lửa để dứt điểm ông ta nhưng Rùa thần lại mang hệ Kim nên thành ra vô tác dụng, còn nếu dùng nước để đánh với Rùa thần thì xin thưa bác Voi thần cản tất nên chả khác gì vụ Sơn Tinh với Thủy Tinh cả. Nếu kết hợp tất cả các năng lượng nguyên tố hiện có thì tất nhiên phần năng lượng tiêu hao sẽ tỉ lệ thuận theo. Với lại tôi vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn được nên có tung ra thì uy lực cũng chả mạnh bao nhiêu, đồng thời lõi năng lượng cũng sẽ bị quá tải, đến lúc đó thì đến cả cái mạng quèn này cũng chẳng còn. Dùng hai nguồn năng lượng thì sẽ xảy ra một trong hai trường hợp: hoặc cộng hưởng với nhau đến mức không thể kiểm soát hoặc triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng rất tiếc đó vẫn là phương pháp tối ưu. Có lẽ tôi sẽ tìm cách nào đó để xoay xở vậy.

...

Chị Hươu thần đây! Nếu bên chỗ của Đại Đội Trưởng có vẻ rất căng thẳng thì bên đây lại gặp nhiều khó khăn. Cả Sơn và Quân đều vướng phải rắc rối khi dùng vũ khí trong khi Trung lại thể hiện rất tốt việc điều khiển thành thạo. Mà bản thân chị cũng chẳng ngạc nhiên cho lắm vì sự thật là chẳng ai ngay từ ban đầu có thể sử dụng một thứ công cụ chết chóc một cách nhuần nhuyễn được, trừ Minh ra. Thật sự điều đó đối với tất cả đều là ẩn số vì ngay cả robot cũng không thể sử dụng chúng ngày một ngày hai chỉ với những dữ liệu đã được nạp vào ban đầu. Còn về Trung thì do vũ khí chị đưa cho nhóc ấy khá đơn giản đồng thời vốn tin học của cậu ấy giỏi đến không ngờ nên việc sử dụng có phần "ăn gian" hơn những người khác. Chị đã đề nghị với nhóc ấy hãy trở thành một người hỗ trợ thay vì tấn công, khi đó cậu ta sẽ không còn dằn vặt về bản thân mà còn có thể bảo vệ mọi người nữa. Và chị đã đưa cho nhóc ấy một tấm khiên phiên bản mini giống loại của Rùa thần. Loại khiên này được làm từ loại đá Canon đặc biệt có tác dụng phong tỏa lực sát thương của đối phương đồng thời hấp thụ chúng và rồi có thể phản đòn lại. Nhưng nếu chỉ có vậy thì nhóc Trung sẽ không bao giờ hài lòng cả. Cậu ta đã cải tiến nó bằng cách nạp vào khiên chương trình điều hành Violet mà cậu ta có nói với chị trước đó. Và bất ngờ thay cái khiên này đã trở thành một chương trình hỗ trợ chiến đấu toàn năng có thể tự do di chuyển mà không cần phải cầm nó, như thế thì cậu ta có thể bảo vệ đối phương ở khoảng cách xa mà không sợ bản thân sẽ bị thương.

...Ba tiếng trước...

-Này Nhện thần! Tôi khỏi xài vũ khí được chứ! Mấy cái này vướng víu quá độ đi với đánh tay không phải ngon hơn không?- Sơn cằn nhằn sau hơn một tiếng vẫn không thể làm quen được với vũ khí của mình.

-Ngươi bị ngu à! Vũ khí không đơn thuần là để cho ngươi chiến đấu mà còn để kiểm soát nguồn sức mạnh nguyên tố vốn còn đang hỗn loạn trong người ngươi kìa. Nếu mà ngươi tự tin có thể đánh bại ta bằng tay không với thứ sức mạnh đó thì xin mời! Ta không ngán bố con thằng nào đâu! 

...Hai phút sau...

-Chỉ tôi lại đàng hoàng cách sử dụng búa nào! Khó quá đi!

-Công nhận rằng khi ngươi thất bại rồi mà vẫn còn mạnh miệng được ta cũng nể phục! Thôi chỉ lại cũng chả thiệt gì! Xài như thế này này...

-Chà chà, bên kia có vẻ xôm nhỉ! Thế ngươi đã chọn cho mình được thứ vũ khí cần xài chưa?? Trông ngươi có vẻ vẫn còn đang lưỡng lự nhỉ!- Long thần Hỏi Quân với giọng điệu sốt sắng vì đến giờ cậu vẫn chưa chọn cho mình được thứ vũ khí mình cần.

-Phiền phức quá! Tôi cũng đâu có muốn vậy nhưng có quá nhiều sự lựa chọn, với lại bản thân tôi đã xài vũ khí nào bao giờ đâu mà biết cái nào hợp với mình??

-Thế thì trước hết ngươi nên thử chọn loại nào mà ngươi để mắt đến đầu tiên đấy! Điều đó chứng tỏ ngươi có hứng thú với thứ vũ khí đó nên việc làm quen chúng sẽ thuận tiện hơn!- Cá voi thần gợi ý.

-Thế thì tôi sẽ chọn cặp súng lục này vì có vẻ nó rất là thú vị! Tôi hy vọng là sẽ có thể áp dụng được thứ sức mạnh mà thần linh ban tặng này để có thể giúp đỡ mọi người, để có thể mang Thủy trở về.

-Thế thì ta thiết nghĩ nên bắt đầu luyện tập thôi nhỉ.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com