Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kẹo chanh, cá cơm, cá thu, tất bông và mông tròn.

tiêu đề : biệt đội xâm lăng

jeon jungkook × jung eunbi | ending happy

• mô tảlược : bạn gái jungkook, nói cách khác, là một cây bạc hà mèo di động.

___________________________________

kẹo chanh, cơm, thu, tất bông và mông tròn.

eunbi bảo thích sống ở ngoại ô hơn, jungkook liền cùng eunbi về ngoại ô mua một căn hộ mà sống. eunbi bảo ở đây thích hơn nhiều so với thành phố, jungkook cũng liền thấy nơi đầy nắng này ấm áp hơn.

căn hộ cả hai chọn là một căn hộ không quá xa thành phố, nhưng vừa đủ để mỗi sáng nắng rót đầy phòng khách hay chiều tà gió thổi mát rượi cả hiên. jungkook tận hưởng cảm giác mỗi ngày đều có bữa sáng eunbi làm dưới bếp, đi làm về thì ôm eunbi trong lòng trên chiếc sô pha mà thủ thỉ. những ngày nghỉ mở toạc cửa sổ hứng nắng, để eunbi gác đầu lên đùi mình đọc sách, không thì cả hai lái xe ra biển chơi. miễn là với eunbi, chẳng có gì là nhàm chán cả.

nhưng đó là ba tháng trước khi căn nhà này bị xâm lăng bởi - một bầy mèo.

bạn gái của jungkook, nói cách khác, là một cây bạc hà mèo di động. thề có chúa dù chỉ đứng yên thôi eunbi cũng có thể thu hút cả tá mèo đến mà cọ cọ chà chà khắp người. chẳng hiểu nguyên do gì nhưng hễ ở đâu có eunbi, không sớm thì muộn kiểu gì cũng có hai ba con đến ôm chân người này.

và lý do jungkook bảo rằng đấy là một cuộc xâm lăng chiếm dụng của bọn mèo ấy chính là đây. một, hai, ba, bốn, năm. tận năm con mèo đang chiếm đóng địa bàn của cậu. eunbi chính là đang tay phải ôm một con, bàn tay phải gãi cằm một con nằm trên đùi, bàn tay trái thì vuốt vuốt lông một con đang híp mắt nằm chỗ cạnh bên, một con thì bám miết trên chân nghịch nghịch ngợm ngợm. con cuối cùng thì - cư nhiên làm ổ trên chỗ lẽ-ra-là-của-jungkook-mới-phải.

chuyện là ai cũng biết eunbi yêu mèo đến cỡ nào. dạo trước, sáng nào đi học cùng jungkook cũng thấy eunbi nựng một con mèo tam thể béo trùng trục nằm phơi nắng trên bờ tường, cậu còn nhớ cô gọi nó là bánh cá. vào trường rồi đến giờ ăn trưa thì lăng xăng đầu tiên đem gói cá đã được tỉ mỉ gỡ xương cho con mèo còi gần nhà kho trường, cô bảo cậu rằng hôm nọ đi dẹp dụng cụ thể dục bắt gặp nó lục thùng rác ra gặm gặm xương gà trong phát tội. thế là quyết định vỗ béo đứa nhỏ này. đã được eunbi nuôi thì phải có tên chứ, con mèo lông xám tro đẹp lắm nhưng tên lại là gà rán. jungkook trong một phút cảm thấy thương cảm cho con mèo, người ta sao có thể nghĩ ra được cái tên dở hơi như thế cho loài mèo được chứ.

.

nói vậy, nhưng không có nghĩa nhà eunbi nuôi mèo. không một con nào cả. đơn giản là mẹ cô dị ứng với mớ lông mèo thôi. cho nên, khi quyết định ra ngoại ô, mục tiêu của eunbi chính là phải nuôi một đàn mèo béo tròn. nhưng, jungkook đây lại căm thù mớ lông này vô cùng tận. cũng không phải là thù hận gì, nhưng cậu chẳng thích tụi lắm lông khó gần này. đã mấy lần thử dụ cô người yêu của mình nuôi chó xem, tụi nó hơi ngốc tí nhưng ngoan ngoan dễ thương mà. đương nhiên, kết quả như dự đoán, jungkook toàn bại.

jungkook vì thế cũng kì kèo vụ nuôi mèo này. mấy lần eunbi mắt sáng rỡ ở tiệm thú cưng cậu đều cật lực kéo đi. nhưng số trời đã định, jungkook-ssi, ấm ức rồi.

.

đêm chủ nhật tuần trước, eunbi chẳng biết từ đâu về mà ướt sũng cả người. tay ôm bọc một cái khăn lông ủ vào người. vào nhà mở ra, là một con mèo nhỏ xíu xiu. mèo con bé tí teo lạnh run người, mắt ướt ướt. eunbi đặt mèo con xuống ghế sô pha, hú hét gọi jungkook mau lấy khăn lông với máy sấy tóc xuống. eunbi chà chà lau lau sấy sấy một hồi, bảo jungkook rằng bé con này tớ nhặt bên đầu ngõ, chỗ mấy cái thùng ấy, trời mưa thấy thương quá nên tớ đem về luôn, sau đó giao phó bé con cho jungkook trông, nhờ cho uống sữa, còn mình thì đi tắm.

tắm xong eunbi xuống lầu, ngó con mèo nhỏ nằm trên sô pha ngủ ngon lành, cái bụng mềm mềm nhấp nhô theo nhịp thở. eunbi đưa tay gãi gãi bụng nó, rụt rè nói nhỏ với jungkook.

"mình giữ nó luôn nha."

.

em bé mèo nhỏ xíu, lông vàng mượt, nên tên liền là kẹo chanh. kẹo chanh nhỏ thật sự nhỏ, nhưng uy lực thì, ngoài eunbi ra ai cũng chẳng thể đến gần.

jungkook nhiều lúc muốn hỏi nó rằng kẹo chanh này, mày bị tâm thần phân liệt hả. ràng cùng eunbi một cục lông tròn vo hại, eunbi liếc mắt chỗ khác mày liền lườm tao rồi. kẹo chanh này chẳng hiểu sao chỉ cọ mình vào mỗi eunbi, còn đối với cậu thì cào không chảy máu cũng trầy sơ sơ.

một kẹo chanh thì thôi, hai hôm sau lại thấy eunbi rinh một cái túi giấy vốn để đựng bánh mì về, lại mèo nữa à. đã có lần một thì sẽ có lần hai, con mèo này eunbi bảo nhặt ở trước cửa hiệu sách. chả là ban sáng eunbi đi sang hiệu sách của yuna định mua vài quyển, thế nào con mèo mướp này lại meo meo ôm chân cô không chịu buông. thôi thì đành bất lực tay ôm sách tay bỏ mèo vào túi giấy ôm vào lòng rồi cầm thêm cả cốc trà chật vật về nhà vậy.

"lỡ rồi, cậu đặt tên cho nó luôn đi."

"..." jungkook đưa tay đỡ trán.

"đừng dỗi mà."

"rồi rồi, thôi gọi đại nó là cá cơm đi." jungkook vươn tay xoa đầu cô, dỗi không nổi trời ơi.

.

và rồi thế nào mà đến hôm nay vừa tròn một tuần, nhà cậu lại bị mớ lông này chiếm đóng mất rồi. không chỉ mỗi kẹo canh và cá cơm, mà là tận năm con.

sớm bảo mà, đã có lần một thì sẽ có lần hai, đã lần hai thì lần ba lần bốn lần năm chẳng có gì ngạc nhiên nữa.

"được rồi, tớ hứa mà. cá thu sẽ là con cuối cùng tớ mang về nhà." eunbi cười cười nhìn jungkook ngậm đắng nuốt cay chiều cô, sau kẹo chanh cá cơm thì trong một tuần vừa rồi cô rinh nốt về cá thu, tất bông và mông tròn.

cá thu này ban đầu gọi nó là len trắng cơ vì bộ lông trắng xinh xắn cực kỳ. nhưng gọi nó là len trắng thì chín hồi mười hiệp nó mới chịu nghe mà đi lại. thế nào eunbi lại phát hiện, len trắng cực kỳ cực kỳ thích cá thu. mỗi lần nói chữ thu ra thì nó meo meo đáp lại, chạy như bay đến cọ chân eunbi nhiệt tình. dù rằng nhiều lúc chỉ là đang thuận miệng nói chuyện với jungkook hay đang nói chuyện điện thoại, nó cũng đều chạy đến cọ cọ đầu vào chân eunbi cả. thành ra, từ len trắng, mèo con liền được thay danh đổi họ thành cá thu.

đến tất bông, phải gọi thằng nhóc này là đứa phá-hoại-khắc-tinh-của jungkook. chuyện là hôm tất bông được eunbi bế về thì cũng là hôm jungkook đang ôm túi đựng mấy cuộn tất bông xinh xắn về cho eunbi. bạn gái cậu ngoài yêu mèo thì còn cuồng cả tất nữa, cứ thấy đáng yêu là rinh về hết. thế là hôm nay được sếp thả về sớm, jungkook ghé vào tiệm nọ săm soi tìm vài thứ xinh xinh cho người yêu. chưa kịp há mồm nói câu nào thì tất bông một bộ lông đen mượt từ đâu méo méo phi đến cái túi tất rồi chui vào mà làm ổ trong đấy luôn. không những gặm cắn mấy đôi tất len bông xù xinh xắn mà nó còn chui tọt vào như con sâu đo, uốn éo mà nghịch làm eunbi cười không ngớt, còn jungkook thì mặt đen như đít nồi.

được rồi, thật ra thì con quỷ tất bông phá hoại kia, cùng lắm chỉ là khắc tinh của cậu thôi. nhân vật này mới là nỗi kinh hoàng của jungkook. mông tròn. sở dĩ cái tên dở hơi như thế đặt cho nó là vì nó dở hơi chả khác cái tên. mông tròn trong nhà chính là một đại nhân vật đó nha, con mèo béo na béo nục béo tròn béo trịa có sở thích - ịn mông lên mọi thứ trong nhà. hôm thì thấy nó ịn mông ngồi lì trên đầu tủ lạnh, hộp tv, bàn phím laptop, bla bla bla. mấy chỗ ấm này thì quá đỗi bình thường với loài mèo rồi. nhưng cay nghiệt ở chỗ, nó thích nhất là ịn mông lên mặt jungkook. đồ mèo trời đánh, jungkook trong lòng nỗi bão khi sáng nọ đang ngủ lại cảm thấy có cái đống lông lông hết kỳ lại cọ lại chà trên mặt, bực mình hết sức mở mắt ra nhìn thẳng vào cái bàn toạ của con mèo béo kia. jungkook hít vào, thở ra, phải bình tĩnh nào.

.

thế đấy, cuộc sống một nhà hai người năm mèo bắt đầu diễn ra đơn giản như vậy. từ khi năm con mèo cưng về nhà thì địa vị của cậu mỗi ngày đều tuột một bậc, eunbi ơi đừng chỉ để ý đến chúng nó thôi chứ, mặt jungkook lệ rơi đầy ngó con mông tròn meo meo mắt híp lại nhìn cậu. mày cười nhạo ông à.

dù vậy, jungkook đã và vẫn quyết định nhận năm đứa nhỏ này về rồi. dù rằng sau đó cả nhà trên kệ chỉ có cốc sứt quai, bát nẻ miệng, sô pha đầy vết cào, nhưng chỉ cần những ngày tăng ca về thấy eunbi cùng năm đứa nhỏ ngủ gà ngủ gật ở sô pha đợi cậu, đáng yêu nhất cuộc đời này rồi.

trừ mày ra, mông tròn .

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com