biết em
"không biết đợt ấy người mày gặp không phải tao thì sẽ ra sao nhỉ"_Nguyễn Bảo Hoàng ngước nhìn người ngồi bên đang mải xoa tay lạnh cho mình mà hỏi.
"thì tao vẫn sẽ cố tìm thấy mày và dựng một vở kịch để tao vô tình gặp mày và sau đó hai chúng mình sẽ mãi dính lấy nhau"_Nó bình thản trả lời bạn nhà, tay vẫn xoa xoa măng cụt mềm.
Bảo Hoàng nghe thế liền bĩu môi, rõ ràng là không nhận được câu trả lời đúng ý từ phía người lớn kia.
"Ý tao là nếu mày gặp người khác cơ, chứ không phải là không gặp tao"
"Vẫn thế thôi, tao với mày là duyên rồi"
Thấy vẻ mặt chú mèo kia dịu lại, nó liền thở dài rồi cúi xuống thơm vào má bạn. Tên mèo kia cũng chẳng phản kháng mà chỉ ngồi yên đón nhận nụ hôn, mặt đầy sự hưởng thụ.
Tình ta cứ thế thôi
Mập mờ không tương lai.
-
"Bảo Hoàng, Hoàng ơi. Ngủ rồi à?"_Việt Hoàng chạm nhẹ má bạn, cảm nhận từng hơi ấm trên đầu ngón tay
"Nay tớ ngủ với bạn nhá, không nói gì là đồng ý"_Nó vui vẻ ẵm bạn nhà lên và suy diễn hàng ngàn khung cảnh trong đầu.
Về đến phòng nó, Việt Hoàng đặt mèo xuống giường rồi nhẹ nằm xuống. Bây giờ trong mắt nó chỉ có Bảo Hoàng cùng tình yêu lấp lửng giữa ranh giới bạn và yêu nó dành cho bạn thân.
"Ước gì tao với mày cứ như này mãi ha, hoặc hơn cũng được. Nhìn mày gần người khác đúng là chẳng dễ chịu gì hết, cứ mập mờ thế này có khi người khác lại bế mày ra khỏi cuộc đời tao mất"_Lải nhải mãi, nó quay sang nhìn mái tóc rối bù đang rúc vào chăn tìm hơi ấm. Bảo Hoàng là người dễ dãi nhất nó từng gặp trong đời, nói gì cũng tin, cho gì cũng ăn nói chung là dễ bị dụ bắt lên xe bằng mấy cái kẹo(nó nghĩ thế)
"Không biết lúc tao không bên cạnh, mày có sống tốt không nữa, bố mẹ thì suốt ngày công tác, có mỗi đứa con cũng không thèm chăm"_Nằm một lúc lâu, cơn buồn ngủ thôi thúc nó ngừng việc suy nghĩ. Đôi mi nặng trĩu từ từ nhắm lại, đêm nay sẽ khá dài, tại nó có mập mờ bên cạnh.
-
ngắn vl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com