Chương 15:
Chiếc thuyền lênh đênh trên mặt biển mênh mông, bầu trời trạng vạng sáng sớm, mặt trời rực đỏ đã xuất hiện trong mây trắng. Đỗ Hoàng Dương ngồi trong boang tàu tối tăm, im lặng nhìn tia sáng duy nhất lấp ló qua ô cửa. Không biết bây giờ Võ Đình Nam thế nào rồi, số điện thoại và tất cả dữ liệu của hắn cậu đều xoá hết rồi. Thật sự không còn gì cả.
Đột nhiên, phía sau bỗng nhiên có tiếng người bước xuống. Cậu cứ nghĩ là xuống lấy lương thực nên cũng không quan tâm mấy, mặc kệ để người đó tuỳ ý làm việc.
Bộp.
Người nam nhân kia khẽ cười một tiếng, vuốt nhẹ lên khuôn mặt của cậu. Người bên trên phái xuống đã nói với anh ta rằng nhất định phải bắt được cậu trở về. Anh ta vốn nghĩ xem chừng Đỗ Hoàng Dương phải rất khó đối phó, là cao thủ phương nào nên mới khiến chủ nhân ra cái chỉ thị đó. Ai ngờ lại dễ dàng bị bắt như vậy. Thần thánh gì chứ? Cao thủ gì chứ? Đến kĩ năng phòng bị đơn giản nhất cũng không biết.
Xem ra là chủ nhân lo xa rồi. Bây giờ chỉ cần đưa Đỗ Hoàng Dương trở về nơi đó, nhất định anh ta sẽ được thưởng lớn.
Nghĩ đến đây, người đàn ông kia khoái chí cười to, vác câu lên trên vai, nhanh chóng rời khỏi boang tàu. Những người cứ tưởng là thương nhân đi theo giúp đỡ cậu bên trên đã bị thay hết toàn bộ ở chợ cá. Bọn họ nhìn thấy cậu bất tỉnh liền vui mừng đá mắt nhìn nhau. Mà con tàu lúc này... đã cập đến một bến bờ khác, một nơi mà chính cậu cũng không biết là nơi nào, một nơi xa xôi khác hoàn toàn so với lộ trình ban đầu.
Nếu như Đỗ Hoàng Dương khi này không thất trách, không quên lời dặn của Võ Đình Nam trước đây:
" Không ai trên đời này đáng để tin tưởng, kể cả chính bản thân em. Nhưng nếu em không thể làm cho bản thân mình đáng tin đối với em, thì em vẫn sẽ thua. Vì vậy khi nào em cũng phải thật dè trừng và cẩn thận tất cả mọi thứ."
Giá như Đỗ Hoàng Dương nhớ ra những lời này, có lẽ cũng sẽ không bị bắt đi dễ dàng như vậy. Nhưng mà, trên đời này làm gì có giá như?
Chuyện xảy ra cũng xảy ra rồi, nên đến cũng đã đến rồi. Là phúc hay hoạ, còn chưa biết được đâu.
_____________
Võ Đình Nam ngồi trên bàn làm việc, lặng yên không chút tiếng động, ngắm nhìn hai bức tượng ngọc vỡ nát.
" Ngài cho gọi tôi?"
Một người khẽ mở cửa bước vào thư phòng, cung kính nói với Võ Đình Nam. Người này... lại là nửa người nửa máy. Tên này cũng giống như vị bác sĩ Hà kia, bị Võ Đình Nam biến thành cyborg ( thành ngữ chỉ những người nửa người nửa máy). Trên người cyborg mang đồ đen, một bên mắt là mắt của người máy, trên cổ đeo một chiếc vòng có khắc số 3. Bác sĩ Hà vui vẻ cười nói, nhàn nhã ôn hoà thì cyborg 3 này lại lạnh lùng ngang tàn, sát khí nồng nặc. Hoàn toàn, trái ngược nhau.
" Tiểu ba, chuyện tôi bảo cậu làm, đã xong chưa?"
Người kia ngẩng đầu lên nhìn Võ Đình Nam, bất chợt như một con chó nhỏ không hiểu chuyện gì.
" Là chuyện gì ạ?"
Nói xong Tiểu ba mới bất chợt nhận ra mình đã sai rồi, không ổn, Võ Đình Nam nhất định sẽ tức giận. Trước đó những nhiệm vụ của cậu ta cũng chỉ là những chuyện bình thường được đưa chỉ thị bằng thư tay. Chuyện lần này Võ Đình Nam đích thân đến giao cũng có nghĩa là chuyện rất quan trọng, vậy mà lại nhất thời lỡ miệng. E là, Võ Đình Nam đem cậu ta đi làm sắt vụn mất.
Cũng tại dạo gần đây quá nhiều việc nên là cậu ta vốn không hiểu Võ Đình Nam đang nói đến chuyện gì. Thôi, hỏng, lần này chết chắc rồi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bị nghiền nát, đáy lòng cậu ta lại dâng lên cảm giác thật hối hận.
Tôi chưa muốn chết mà!
Ngược lại với những lo lắng trong lòng của tiểu Ba, Võ Đình Nam nhàn nhã cầm một bông hoa hướng dương, trầm ngâm nhìn ngắm nó. Mãi một lúc sau mới lên tiếng:
" Chuyện của Dương, đã xong chưa?"
Hả? Vậy là cậu ta không phải chết đúng không?
" Dạ, bên kia báo về là đã xử lý xong hết rồi ạ."
" Đưa đến tầng hầm đi, nhớ không được để chạy thoát cũng không được để tự sát."
Vậy là cậu ta không bị phạt nữa thật à?
" Vâng."
" Được rồi, lui đi."
Vậy là cậu ta không bị phạt thật này.
" Vâng."
Vậy có nghĩa là cậu ta không bị phạt rồi, về phải khoe với mọi người mới được.
____________
Trong ngôi biệt thự xinh đẹp, những người máy đã bắt đầu hoạt động trở lại. Chẳng mấy chốc, hình thái ban đầu đã quay lại với tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Những mảnh vỡ của chiếc bình cổ được người máy ghép lại hoàn chỉnh, bức tượng ngọc cũng được đúc lại y hệt, hai hộp kẹo được thay bằng hai hộp mới, chiếc hộp hoa cũng trở lại vị trí cũ vốn có của nó trên tủ sách. Tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều quay lại ban đầu, chỉ có hắn là mãi mãi không thể quay lại nữa. Lòng tin đã vỡ nát, bọn họ có thể nào gắn lại? Trái tim đã tan nát, bọn họ có thể đúc lại? Ánh sáng trong bóng tối vô tận của hắn, bọn họ lấy cái gì để thay thế đây?
Dương, tôi biết em không thích. Nhưng đây là em ép tôi phải làm vậy.
Chỉ có cách này mới có thể khiến cho em được an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com