Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nó !

" cậu biết gì chưa? "
" biết gì "
" tớ thích cậu"

Cậu lạnh lùng, nó sôi nổi. Cậu người lớn, nó trẻ con. Cậu khó gần, nó thân thiện. Cậu tỉ mỉ, nó hậu đậu. Thế nhưng nó lại thấy nó hợp cậu vô cùng.

" cậu có thích tớ không? "
" không "
" làm thế nào để cậu thích tớ? "
" im lặng "

Đây là lần đầu tiên nó nói thích một người. Nó có thích cậu không hay chỉ là cảm xúc thoáng qua? Nó không biết! Nó có hiểu lời nói của nó có ý nghĩa gì không? Nó không biết! Nhưng lại không can tâm khi bị từ chối như vậy.

Từ hôm đó, mỗi ngày của cậu là mỗi ngày bị làm phiền. Đúng! Nó phiền phức lắm, lẽo đẽo theo cậu cả ngày, nhưng lại chỉ biết phá phách nghịch ngợm. Nhiều lúc, nó thấy mình thật vô dụng, dù có chân thành muốn giúp đỡ cậu như thế nào nhưng cuối cùng kết quả vẫn không như mong đợi. Có lẽ cậu cũng nhìn ra được tâm sự này của nó nên hỏi:

" biết nấu ăn không "
" có chứ "

Nó đã từng hùng hồn vênh mặt trả lời thế kia. Nó có thực sự biết? Có chứ! Nhưng người khác và nó nghĩ về khái niệm có hoàn toàn khác nhau. Nó trước giờ chỉ biết luộc trứng cắm cơm, nó coi vậy là biết nấu ăn rồi.

" muốn ăn gì để sáng mai tôi đem qua này? "
" Cơm rang "
" Hả???? "
" Bỏ đi "
" Không không, tôi biết nấu mà, đợi mai nhé. "

Cả ngày hôm đó, nó như cá phải trèo cây, đến cuối cùng vẫn miễn cưỡng thành công. Thành công của nó đơn giản chỉ là sự im lặng của cậu mà lẽ thường thay vào đó tiếng kêu ca phàn nàn của những người từng ăn món nó nấu. Nhưng cũng từ hôm đó, nó chăm chỉ học hỏi nấu ăn, đảm đang đến lạ.

" đang ở đâu thế? "
" gần nhà "
" lại net chứ lạ gì "
" ừ "
" ra lấy cơm đi không đói, tớ mang đến rồi"

Nó cảm thấy mình thay đổi quá nhiều. Trước kia, nó quan tâm cả thế giới nhưng bây giờ nó chỉ quan tâm mỗi cậu. Trước kia, nó hồn nhiên vô tư nói đủ chuyện trên đời nhưng bây giờ khi đối mặt với cậu lại chọn lọc từng chi tiết nhỏ. Trước kia, nó hậu đậu phá phách nhưng bây giờ lại cố gắng kiềm chế bản năng vì cậu.

Nó chợt nhận ra, cảm giác thích chưa bao giờ mất đi mà càng lúc càng tăng. Nó chợt nhận ra, nó luôn bỏ qua cho cậu mọi hành động không vừa ý nó. Nhưng... Nó cũng chợt nhận ra, dù ai đúng ai sai thì cũng chỉ mình nó nói lời xin lỗi. Nó cũng chợt nhận ra, nó là người cho và cậu là người nhận, hiển nhiên không có điều ngược lại.

"Cậu có thích tớ không? "
"không "

Lần thứ 2 nó hỏi cậu, nó còn hỏi làm gì khi đã biết câu trả lời ? Nó hỏi làm gì để tự buồn tự đau lòng? Nó từng rất hồn nhiên, từng cười rất nhiều, từng luôn luôn vui vẻ, nhưng bay giờ nó biết buồn rồi, nỗi buồn làm nó khó chịu, dai dẳng, day dứt, nôn nao, chán nản. Nó nên làm gì bây giờ? Trước đó, nó có bao giờ tự hỏi như thế? Nó luôn sống vô kế hoạch, muốn gì làm vậy, không cần qua tâm đến ngày mai thế nào. Thế nhưng cho tới hôm nay, châm ngôn :" chắc gì đã sống đến ngày mai mà để dành củ khoai đến sáng" đã không còn của nó nữa. Nó lớn rồi!

"vậy để tôi nghĩ cách khác cũng được"

Bởi vì sống theo chủ nghĩa lạc quan kiên cường nên nó chẳng ôm khư khư nỗi buồn bã ấy bao lâu, nó quyết định nỗ lực hết mình, tiếp tục chân thành hơn, đảm đang hơn, ngoan ngoãn hơn. Nó tự mình sưu tầm những lời khen để khoe với cậu.

" hôm nay mẹ khen tớ dậy sớm nhé "
" ừ "
" bạn tớ bảo tớ ' mày không ngủ trong lớp nữa à ' cũng là khen cậu nhỉ "
" chắc vậy "
" vừa nãy tớ xúc đất với bố, có người đi qua khen tớ khỏe cơ "
" thế cũng khoe "

Mỗi ngày mỗi lần, nó cảm thấy cậu trả lời nhiều hơn, không cụt lủn như trước nữa. Có chăng những cố gắng chân thành kia đã làm cậu rung động? Nó vui rồi, nó cứ cười tủm tỉm mấy ngày khi nghĩ điều đó..
Mỗi ngày mỗi buổi nó lại phải tìm cớ để bắt đầu nói chuyện với cậu. Hiển nhiên những chủ đề mở đầu của nó luôn vụng về chán ngắt:
" Thi học kì tốt không ? "
" không "
"ơ? "
" tối mai Noel đi chơi không? "

" hả???? Cậu rủ tớ đi chơi á? "

" Không, sao có thể. Nghe nhầm rồi. "

" Có! có ! có ! "

Đến tận bây giờ, nó vẫn nhớ ngày Noel hôm đó, lần đầu tiên cậu chủ động rủ nó đi chơi. Nó từng lục tung tủ quần áo để chọn ra bộ đẹp nhất. Nó từng ngâm mình trong nhà tắm 2 tiếng đồng hồ thay vì 2 phút như mọi khi. Nó từng ôm đồng hồ đợi thời gian trôi nhanh nhất có thể. Nó háo hức, hồi hộp, vui mừng, lo lắng như đứng trước một kì thi quan trọng.

" trời lạnh, ông mặc thêm áo vào đi "

" không cần "
"vậy tôi ôm ông nhé?"

"tùy"

Tùy nghĩa là sao? Có ư? Tại sao không "ừ" như mọi khi? Vậy là không rồi! Cánh tay dơ lên không trung lại một lần nữa buông thõng trở về chỗ cũ. Cánh tay nó buông xuống cũng là lúc không khí có chút trầm hẳn. Nó vừa buồn vừa xấu hổ, còn cậu thì vốn đã chẳng hay nói nhiều.

Trên đường, xe vẫn lăn bánh ,nhẹ nhàng...

Lặng lẽ, nó nhìn người ta nắm tay nhau, ôm nhau, cười đùa thân thiết.
Lặng lẽ, nó nhìn cô gái đang ngúng nguẩy giận dỗi người yêu.
Lặng lẽ, nó nhìn chàng trai cởi áo khoác, quàng khăn cho bạn gái.
Lặng lẽ, nó cố kéo khóe miệng nhếch lên một chút, được đi chơi với cậu là vui rồi...

Kể ra hôm đó cũng là một buổi tối vui vẻ với nó. Cậu đưa nó đi nhiều nơi, xem nhiều thứ, nó cười tới nửa ngày.

"bên cạnh cậu, thật ấm"
"ừ"

Noel ấy lạnh thế nhưng lòng nó thấy thật ấm áp và bình yên...

Cứ sẽ mãi bình yên như thế này nếu như không có lần sai phạm ngu ngốc của nó. Chỉ là do tình cờ vô lí mà trêu đùa "thanh mai trúc mã" từ nhỏ của cậu. Những lời nói của cậu sâu và sắc làm nó ghẹt thở.
"Đừng có sống tùy tiện như vậy"
"tớ xin lỗi"
"xin lỗi bao nhiêu lần rồi?"

Lần đầu tiên cậu chủ động nói chuyện với nó, lần đầu tiên vậy mà để trách cứ, lần đầu tiên vậy mà vì người khác. Nó liên tục lặp lại lời xin lỗi, nó không biết, đối với cậu, nó nói bao nhiêu lời xin lỗi rồi? Nó nghịch như thế, phá như thế, thật sự chắc cậu cũng đã quá mệt mõi chán ghét?

"Tớ xin lỗi"
"Giết cậu rồi quay lại kêu xin lỗi được không? "

Với cậu thì được... Trước giờ, chẳng phải cũng bao nhiêu lần cậu bỏ qua cho nó đấy ư? Tại sao lần này gắt quá vậy?

"Tớ xin lỗi"
"Cậu không có lỗi với tôi"

À ra vậy! Thì ra là do nó gây chuyện với người quan trọng đối với cậu. Thì ra nó nên hiểu từ trước vị trí của nó.

"tớ xin lỗi... nó rồi"
"đừng nói chuyện với tớ"

Nó sợ nhất là câu nói đó " đừng nói chuyện với tôi" vậy nó phải nói với ai? Vậy nó sẽ làm gì khi nhớ cậu? Vậy nó sẽ vui vì ai, buồn vì ai nữa? Nhưng nó cố chấp lắm, vấn tiếp tục quan tâm cậu, mặc dù càng ngày nhận lại càng là sự lạnh giá.

"Cậu đang làm gì đó?"
"lướt fb"
.................

"Cậu đang làm gì đó?"
"nằm"

..................
"Cậu đang làm gì đó?"

-seen-
..................

Nó dần cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác ngày càng tồi tệ hơn. Nó tự hỏi bản thân tại sao phải như vậy? Tại sao phải làm phiền cậu? Tại sao phải làm tổn thương chính mình như thế? Nó chợt nhận ra rằng, đôi khi cần buông bỏ những điều viển vông không thuộc về mình.
Đã mấy ngày nó im lặng, nó nhớ cậu đến cồn cào. Nhưng nó chẳng biết làm gì nữa, cũng chẳng làm được gì nữa.
Hôm nay là sinh nhật cậu, lau vội giọt nước mắt trên bọng mắt đã sưng đỏ, nó hít một hơi sâu, nhìn vào gương mỉm cười thật tươi để chuẩn bị tinh thần tặng cậu một món quà ý nghĩa.

Ánh đèn đường vàng nhẹ chiếu, cậu như ngôi sao đang tỏa sáng. Ngôi sao ấy rực rỡ và xa vời quá, làm nó cảm thấy tất thảy đều như ảo giác khi đối diện người mình thích lúc này. Sau mấy ngày không liên lạc, gặp nó khiến cậu có chút bất ngờ mà xao động. Nó không đọc được ý nghĩa của sự xao động trong đôi mặt nâu nhạt ấy là gì. Nó nghiêng đầu cười, nụ cười đặc biệt tươi tắn, như tràn đầy sức sống, như lần đầu gặp cậu vậy.
"Sinh nhật vui vẻ nhé"
"Ừm"
Dừng lại một lúc, nó hớn hở
"Tớ muốn tặng cậu một món quà ý nghĩa nhất"
Rồi như nghẹn ngào, nó ngập ngừng rồi tuôn nhanh như gió.
"Từ nay cậu sẽ không chịu phiền nữa, không phải nghe mấy lời quan tâm lảm nhảm dư thừa, cũng không phải gặp tớ bao giờ nữa đâu, vui vẻ nhé!"
"..."
Kết thúc. Nó quay mặt đi, lấy hết sức để chạy, chạy thật nhanh dù nó biết chẳng có ai đuổi theo nó.

Hai tuần sau, nó đi chơi với lũ bạn thì gặp cậu. Thật chẳng biết vô tình hay cố ý, nó bị bắt ngồi trông xe. Trên đường lớn như thế, đông như thế, nó lại chỉ cảm giác có mình cậu. Nó khẽ liếc mắt ra chỗ cậu một chút, thì giật mình thấy bóng cậu sừng sững ngay bên:

"Còn thích tôi không?"
Nó chẳng biết phải mất bao nhiêu noron thần kinh để tiếp nhận nội dung câu hỏi và tính cả thời gian truyền tải nó tới bộ não để đưa ra câu trả lời cũng mất khoảng vài phút:

"Tớ cần thêm thời gian"
"Để làm gì?"
"Hết thích cậu"
"Vậy cứ tiếp tục thích tôi đi"
"Tớ nghĩ tớ không cần điều đó"
"Nếu tôi nói tôi cần điều đó thì sao"
"Đó không phải chuyện của tớ"
Cậu không níu giữ, nó cũng chẳng tiếp tục theo đuổi. Nó với cậu như hai đường thẳng song song, một chút đoạn gặp nhau rồi lại phải tách ra khi gặp vật cản. Lại là hai đường thẳng song song xa vời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com