Đứa con ngốc không có não (2)
Đời này của Dương Tiễn, điều hối hận sâu sắc nhất, cũng là điều y không sao thứ tha cho chính mình, chính là năm xưa chẳng nghe lời sư phụ ngăn cản, cứ cố chấp dùng rìu đá do hận thù hóa thành để phá núi cứu mẹ.
Cuối cùng nhận về, chỉ là đau thấu tâm can, hối hận khôn cùng.
Thuở ấy, trong lòng y chỉ đầy oán khí chán đời và nỗi nhớ thương gia quyến. Y từng nghĩ: "Cái gì là đại ái? Ta làm sao để mẫu thân chịu khổ nghìn năm?"
Nhưng y đã xem nhẹ sự độc tuyệt của Ngọc Đế, lại coi nhẹ cái nặng của bốn chữ "Thiên quy nghiêm cấm".
Về sau, y thực sự đạt được "đại ái", mà chính là trong khoảng thời gian mẫu thân hóa tro tàn...
Ngẫm mà chua xót, chẳng phải cười ra nước mắt sao?
Thường khi hồi tưởng, Dương Tiễn tự nhủ:
"Cả một đời ta mong cầu, kết cục đều bại hoại và bi thương, thôi, chẳng cầu nữa."
Đã thế, chi bằng dùng sức mạnh này để bảo hộ cho mẫu thân của kẻ khác, cho thân nhân của kẻ khác.
Như lời Bát Muội và Thốn Tâm, đem ái tình mà để lại cho chúng sinh tam giới.
Mỗi khi âm thầm che chở bách tính, Dương Tiễn lại nghĩ:
"Có lẽ sống trên đời này, ta quả thật cũng có chút ý nghĩa."
Đến cả lời mắng nhiếc của chư tiên, nghe vào cũng như là lời khen, không còn thấy khó chịu.
Nhưng hôm nay...
Khi y thật sự không cầu gì cho bản thân, ngay cả sinh mệnh cũng bỏ qua...
Mẫu thân trở về.
Nhưng...
"Nhị Lang, thật ra bao năm qua, thần thức của mẹ vẫn ở trong Thiên Nhãn của con, khi tỉnh khi mê, không thể ra ngoài, cũng chẳng thể liên lạc."
Đó là lời Dao Cơ nói.
Dương Tiễn kinh hãi.
Y tự biết mình đã phạm nhiều lỗi:
- Quên nghĩa mà khiến Thiên Bồng hóa đầu heo.
- Đã từng ngay trước điện thừa nhận mẫu thân sai.
- Đã từng nhận tiên tịch, lên trời làm quan.
- Khiến muội mình chịu khổ giống mẹ.
- Ép ngoại sanh đi con đường khó nhọc.
- Từng giết chiến hữu cũ, khiến nàng chịu cảnh hồn phi phách tán.
...
Thì ra bấy lâu nay, mọi lỗi lầm đều ở dưới mi mắt của mẹ.
Đến lúc này, nghìn lời vạn chữ y cũng chỉ nghĩ tới chuyện ban đầu gây hối hận nhất.
Y khẽ nói:
"Mẫu thân... xin lỗi người..."
"Để người chịu khổ mười ngày dưới nắng, hóa thành tro bụi..."
Dao Cơ nghe vậy lệ rơi càng thêm dữ dội.
Nàng muốn nói:
"Con ơi, con không hề có lỗi với ai cả."
Nhưng nàng biết, lời ấy với đứa trẻ này lúc này chẳng ích gì.
Nàng lấy tay áo lau sạch nước mắt, thần sắc lại hiện vẻ kiên cường anh liệt.
Dáng vẻ nữ chiến thần ấy, Dương Tiễn thuở nhỏ từng thấy quen thuộc...
Rồi hồi ức chợt ập đến, làm y run lên.
Dao Cơ cười nhạt, hỏi:
"Nhị Lang lần này tính một chân chạy quanh Ngọc Tuyền Sơn mấy vòng? Để mẹ cho con chọn: chân trái hay chân phải?"
"..." (Ta có thể... không chạy được không...)
Kỳ thực, lúc này Dương Tiễn đã hiểu mẫu thân không trách mình.
Nhưng mẫu thân không trách, không có nghĩa y có thể dễ dàng tha thứ chính mình.
Giống năm xưa trong ngục thủy Hoa Sơn, đối diện Tam Muội, y từng nói:
"Chưa bao giờ dám hy vọng được tha thứ."
Y không cầu tha thứ, chỉ muốn nói lời xin lỗi.
Nhưng mà...
Chuyện nhảy một chân chạy vòng vòng... quả thật không cần thiết...
Nhị thiếu gia nhà Dương không để tâm, nhưng Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân còn chút thể diện...
Dương Tiễn có thể là kẻ tội ác tày trời khiến tam giới run sợ, có thể sơ suất thua trong tay một tiểu hài tử, nhưng y không muốn xã hội tử đâu!
"Mẫu thân... con có thể có... thêm lựa chọn không?" - Dương Tiễn yếu ớt hỏi.
Hay lắm, vẫn còn biết mặc cả.
Dao Cơ thấy mình thành công một nửa, nhưng vẫn muốn ép thêm chút nữa:
"Ồ?" - Dao Cơ nhướng mày - "Con muốn thử kiểu mới, hai chân cùng nhảy?"
(Con không phải... không có... mẹ đừng nói bừa...)
Thấy con trai hít mạnh một hơi, Dao Cơ ngồi xuống bên giường, đưa tay xoa đầu an ủi:
"Nhị Lang, con ngoan ngoãn đáp cho mẹ mấy câu hỏi. Nếu đáp hay, mẹ lần này sẽ không phạt, được chăng?"
Dương Tiễn lại càng căng thẳng.
Giữa xấu hổ xã hội và trả lời câu hỏi, y chần chừ...
Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân thường ngày đối đáp triều đình ung dung, nay trước mặt mẫu thân, y nghĩ:
"Chắc chỉ có thể nói thật."
Bởi lẽ, trước mặt thân nhân, y vốn chẳng biết nói dối.
Y đáp: "Được."
Chuẩn bị nghênh đón linh hồn khảo vấn của mẹ, y nhận ngay một cái lườm trắng của Dao Cơ.
Một bên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn thấy cái lườm ấy, phe phẩy quạt nghĩ thầm:
"Quả nhiên mẹ con giống nhau, đến cái lườm cũng như đúc."
Dao Cơ hỏi câu đầu:
"Vừa rồi sao lại xin lỗi mẹ?"
"Con..." - Không bảo vệ nổi Tam Muội.
"Đừng nói là vì không bảo vệ muội muội." - Dao Cơ ngắt lời.
Đành vậy...
Dương Tiễn mím môi khô nứt, khẽ nói:
"Năm xưa dùng rìu hận phá núi, không chỉ hại mẹ, còn hại biết bao sinh linh vô tội..."
Y không dám nhìn thẳng mẹ. Dao Cơ nhìn con mà lòng đau, nhưng vẫn nghiêm giọng hỏi:
"Đã biết hận thù không giải quyết được, vì sao còn để Trầm Hương hận con?"
Dương Tiễn sửng sốt, không ngờ câu hỏi ấy.
Y nhìn sang sư phụ.
Ngọc Đỉnh và Dao Cơ đều nhớ lại năm xưa hai thầy trò từng đối thoại trong động này.
"Đều tại ông!" - Dao Cơ quay sang Ngọc Đỉnh.
"Á..." - Ngọc Đỉnh há hốc mồm, quạt rơi xuống đất, vội nhặt lên để giấu vẻ chột dạ.
Dao Cơ oán trách:
"Biết rõ sức mạnh từ hận thù không phải chính đạo, còn dạy hắn câu 'bản lĩnh là Ngọc Đế ban cho'."
Ngọc Đỉnh gãi đầu:
"Ta... ta chỉ định bày cách dạy cháu ngoại, nào có bảo hắn..."
Nói nửa chừng, y gõ quạt vào đầu:
"Trời ạ! Ta quên mất! Khi xưa ta đã nói thằng nhỏ này lòng dạ còn non nớt."
Dao Cơ "phì" cười:
"Quả thực còn non nớt."
Phải, bởi y không nỡ như Ngọc Đế mà ép cháu, đành đóng vai còn tàn nhẫn hơn Ngọc Đế.
Dao Cơ vừa thương vừa đau, nhưng biết sao được? Đứa con này đã bị Ngọc Đỉnh dạy lệch rồi, giờ nói gì cũng khó mà sửa thói quen.
Như giờ đây...
Nhị Lang của nàng, cẩn thận cân nhắc từng câu trả lời, nào còn chút dáng dấp công tử nghịch ngợm thuở bé - dù sai vẫn cãi, dù nhận sai cũng không nhận phạt, có phạt cũng miễn cưỡng chịu.
Ngày trước thấy con chẳng hiểu chuyện mà phiền lòng, giờ chỉ mong nó mãi mãi không hiểu chuyện như xưa.
Dao Cơ thở dài, thầm nghĩ:
"Việc này không thể vội, dù lời nói khiến nó nhận ra vấn đề, nhưng khúc mắc trong lòng đâu dễ gỡ ra ngay."
Nàng nhìn tia dương quang nghiêng chiếu nơi cửa động dần tắt:
"Nhị Lang, câu cuối cùng."
Dương Tiễn thấp thỏm.
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Á?"
Dương "lòng dạ non nớt" Tiễn, trong bụng thầm tính:
"Thế này là qua cửa rồi phải không? Có phải là không phải nhảy vòng nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com