Xuyên Chủ Bận Rộn(72)
Quán Giang Khẩu, Ngọc Lũy Sơn.
Xuyên Chủ rất bận.
Ban ngày có chuyện gia đình vụn vặt của phàm nhân.
Ban đêm có kiện tụng gạo cháy củi rơi của yêu thị.
Tiếng cô lậu giờ Tý thấm vào sông Miễn, con tê tê đá ở Phục Long Quán Ly Đôi bỗng chớp mắt.
Cánh cửa đồng phía sau tượng đá Lý Băng từ từ mở ra, đèn đuốc yêu thị Ngọc Lũy Sơn lần lượt bật sáng, chiếu rọi lên không trung Bảo Bình Khẩu nổi lên một mảng ráng vàng.
Đáng lẽ phải là một cảnh tượng yên lành, thế nhưng tiếng ồn ào đánh nhau cãi lộn lại chói tai xông vào.
Đường phố yêu thị lúc này dường như trở thành một chiến trường với nguyên liệu bay tứ tung.
"Bụp..." Mặt da vẽ của họa bì yêu bị dầu ớt lẩu thiêu rỗng lỗ hổng, lộ ra chân dung xanh mặt nanh nhọn bên dưới.
Roi đuôi của cá chép tinh quật đổ thùng nước đá, nước đường tràn qua phiến đá xanh, đông cứng bảy tiểu yêu đi ngang thành hổ phách.
Dây leo của Thụ Yêu Lão Lão xuyên đất mọc lên, quấn lấy chân thú đỉnh đồng kéo mạnh, nước luộc sôi sùng sục tưới lên dây leo bốc khói xanh.
"Lấy vũ khí!" Bầy lang yêu lật nhào bàn, bát sứ vỡ thành mảnh nhỏ chuẩn bị nhập cuộc.
Hạt tiêu bay ra từ bếp nổ bùng giữa không trung, cặn đậu phụ nát dưới ảnh hưởng của yêu khí tụ thành quái dịch dính, thấy vật gì là nuốt, ngay cả tinh thường sơn giáp thu dọn hàng độn thổ cũng bị kéo lòi ra nửa đuôi.
Lão cá sấu tinh ngồi xổm dưới tấm biển "Cửu U Ma Lát Hồn" bị đập gãy rồi giẫm vô số vết chân, rơi nước mắt cá sấu, "Các ngươi cãi nhau thì cãi, đừng đập biển hiệu của ta chứ..."
Bởi vì không cần và không thể đánh nhau, Dương Tiễn hôm nay mặc áo trắng, chỉ có thể tránh xa một chút...
Tính toán sai... hắn nghĩ.
Hạo Thiên Khuyển ăn dưa trở về, chụm vào trước mặt chủ nhân, "Ông chủ tiệm lẩu này là một con cá sấu tinh, đậu phụ nát của hắn nổi tiếng khắp nơi, nhưng trước đây luôn là vị mặn và cay, gần đây hình như khách ưa ngọt ngày càng nhiều, nên cũng làm cả đậu phụ nát ngọt.
"Trận chiến hôm nay, đại khái là vài hôm trước có một vị khách không thể chịu được việc có người lại ăn đậu phụ nát ngọt, nên cố ý lén bỏ ớt vào, vị khách bị bỏ ớt do đó thù hận, rình mấy ngày cuối cùng cũng rình được người, cũng lén bỏ mật ong vào bát đối phương, sau đó bọn họ cãi nhau, rồi khách hàng phe ngọt phe mặn đứng mỗi bên nhập cuộc tranh cãi, cãi nhau rồi đánh nhau... sau đó biến thành thế này."
Sơn thần Ngọc Lũy Sơn Triệu Lão Lục nhận được đơn kiện là do ông chủ cá sấu tinh đệ trình, tính tình Triệu Lão Lục, trường hợp này hắn không nói hai lời liền "ngươi không đi hỏi hỏi" mở đường, trực tiếp đập mỗi phe một trận.
Nhưng hiện nay Trưởng công chúa Dao Cơ đã dặn dò, việc này giờ giao cho Xuyên Chủ bọn họ làm, không ai được giúp đỡ.
Cho nên Dương Tiễn dẫn theo hai con thú cưng thêm một thuộc hạ là tới.
Bọn họ nhìn về phía cửa tiệm, ôi thôi, biển hiệu đều đổ rồi, ông chủ này cũng là cá chậu chim lồng.
Lão cá sấu tinh đang ngồi xổm dưới đất khóc thảm thiết, chẳng biết bị ai đá một cái ngã nhào.
"Ngươi làm nồi lẩu đôi thì thôi đi, giờ còn làm đậu phụ nát ngọt? Còn Cửu U Ma Lát Hồn? Ngươi xem ngươi có xứng không!"
Ông chủ cá sấu oan ức, "Ta chỉ là người làm ăn, khách hàng thích ăn gì ta làm nấy thôi..."
Chê chê chê.
Ngay cả Lâm Tiểu Sơn cũng cảm thấy hơi quá, dù hắn là người bản địa Quán Giang Khẩu, cũng thích vị cay hơn.
Dương Tiễn nhìn bọn người phe ngọt phe mặn đang đánh nhau hăng say, ra lệnh Hạo Thiên Khuyển, "Đi gọi Lão Mặc tới."
??? Hạo Thiên Khuyển: "Chủ nhân, người lại muốn ăn măng rồi? Bây giờ không phải mùa măng."
Dương Tiễn rất muốn dùng quạt đập vào con Hạo Thiên Khuyển không có não này, nhưng phát hiện trong tay không có quạt, hắn vừa tính toán phải kiếm một chiếc, vừa chê bai, "Ăn gì măng, ta không dùng được pháp lực, gọi hắn tới trấn trường."
"Ồ..." Hạo Thiên Khuyển rụt cổ, nhanh nhẹn đi, đi ngang qua Tam Thủ Giao còn bị hắn liếc mắt.
Lâm Tiểu Sơn vẫn còn băn khoăn, ăn măng gì?
Không lâu sau, Lão Mặc đã tới.
Mặc Huyền, chưởng quán lão trà quán bên bờ sông Cẩm, người phát ngôn yêu thị Ngọc Lũy Sơn, một tinh gấu trúc, lúc này là hình người vác gậy trúc, mặc áo phối đen trắng, rất phù hợp với màu sắc bản thể.
Hắn đi một mạch, xuyên qua đám yêu đang đánh nhau, đối với cảnh tượng hỗn loạn này thờ ơ, nồi lẩu đỏ bên trái hắt tới, cặn đậu phụ bên phải bay tới, đều không dính vào góc áo.
"Hê hê, Chân Quân đại giá quang lâm, thất lễ nghênh tiếp." Mặc Huyền đứng bên cạnh Dương Tiễn, hai người cao ngang nhau, nhưng Mặc Huyền lại rộng hơn gấp đôi.
Dương Tiễn liếc hắn một cái, "Đánh nhau thế này mà ngươi không quản?"
"Hê hê! Quản! Quản ngay bây giờ!" Mặc Huyền thay đổi hình tượng cao nhân bình tĩnh thường ngày, mặt cười nhăn nhở, tay cầm gậy trúc vung về phía đám yêu đang đánh nhau.
Một luồng khí hỗn độn lướt ra từ gậy trúc.
Đây là thần thông bản mệnh của Mặc Huyền: Hỗn Độn Tức.
Có thể hóa giải mọi tranh chấp thành vô hình.
Điều kiện hạn chế là tu vi của người chịu thuật thấp hơn người thi triển.
Hỗn Độn Tức phát động, nanh lang yêu phe mặn cách râu ong yêu phe ngọt chỉ còn nửa thốn.
Sóng ánh sáng hình vân trúc lan qua yêu thị, dầu ớt đông kết thành san hô đỏ, dây leo đóng băng thành ngọc phỉ thúy chạm khắc, ngay cả mảnh sứ bắn tung tóe cũng treo lơ lửng thành trận liệt sao đấu.
Đám yêu đang ngơ ngác, dường như sự tức giận đầy ngực lúc nãy đột nhiên biến mất, bọn họ nhìn nhau áo quần đầy dầu ớt và si-rô đường dính nhớp, thậm chí cảm thấy hơi buồn cười...
Mặc Huyền thu chiêu, "Chân Quân, xong rồi, còn chỉ thị gì nữa?"
"Bọn họ không phải vì ngọt mặn mà đánh nhau sao? Bảo bọn họ đứng tách ra, phe ngọt đứng bên phải, phe mặn đứng bên trái." Dương Tiễn ra lệnh.
Mặc Huyền cũng không hỏi nguyên do, giọng lớn hét lên, "Nghe thấy chưa! Chân Quân bảo các ngươi ngọt đứng bên phải, mặn đứng bên trái, còn không nhanh chóng động đậy!"
Đám yêu đồng loạt nhìn về phía này, mới phát hiện người phát ngôn đường phố bọn họ đang đứng cạnh một công tử áo trắng, trông rất yếu, nhưng Lão Mặc gọi hắn là Chân Quân đó! Là hắn chứ, nhất định là hắn!
Đám yêu nhanh nhẹn chia làm hai bên đứng.
Cẩu tử, Giao mập, bồ câu tinh Lâm Tiểu Sơn, đều tò mò đây là muốn làm gì.
Dương Tiễn hỏi, "Ông chủ đâu?"
Lão cá sấu tinh từ dưới quầy chui ra, chạy ù tới, "Chân Quân đại nhân, ngài gọi tiểu lão?"
Dương Tiễn lấy từ giới chỉ Càn Khôn ra một bình dầu thơm Nhị Lang Miếu thượng hạng đưa cho hắn, "Cho bên trái mỗi người mười bát đậu phụ nát ngọt, bên phải mỗi người mười bát đậu phụ nát mặn."
"Hả?" Lão cá sấu tinh nhìn dầu thơm, Chân Quân đại nhân định đãi khách? Nhưng hắn hồi tưởng lại, hình như lúc nãy mặn trái ngọt phải?
"Để bọn họ biết thế nào gọi là kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân." Dương Tiễn giải thích.
"Ồ! Được rồi!" Lão cá sấu tinh điểm qua số người, tính toán tính toán, lại nói, "Chân Quân đại nhân, không cần nhiều dầu thơm như vậy."
"Còn lại coi như sơn thần Ngọc Lũy Sơn bồi thường cho tiệm bị đập hỏng."
"Đa tạ Chân Quân đại nhân!" Lão cá sấu tinh mừng rỡ, gọi mấy con cá sấu tinh nhỏ đã trốn mất từ lâu ra lo việc múc đậu phụ nát.
Dương Tiễn lại ra lệnh cẩu tử và Giao mập, "Hai ngươi trông chừng bọn họ, không ai được phép lãng phí."
Thế là hai hắn nhận lệnh cũng đi.
Mặc Huyền mặt cười nhăn nhỏ chụm lại, "Chân Quân, đến rồi, đi dạo một vòng?"
"Đi thôi."
Thế là Dương Tiễn và Mặc Huyền sánh vai dạo phố, phía sau theo một con bồ câu tinh.
"Sao lại nhớ lên chỗ tôi?"
Dương Tiễn bực bội, "Ngươi làm người phát ngôn không lo việc, người ta chủ quán kiện đến chỗ Triệu Lão Lục rồi."
"Hại, từ xưa ngọt mặn không đội trời chung, hôm nay quản, ngày mai lại náo loạn. Hơn nữa chuyện vụn vặt này có gì quan trọng, tôi chỉ quản nắm đại cục là được."
Dương Tiễn trợn mắt lên trời, "Đại cục, yêu thị của ngươi đột nhiên tới nhiều yêu quái thích ngọt như vậy, không nên nắm nắm sao?"
"Hê hê, không giấu được Chân Quân, gần đây yêu tinh ngoại lai đột nhiên nhiều lên, đều là chủ động xin ở lại, tôi xem có một số thành tâm thành ý, có một số là lợi dụng tình thế hỗn loạn."
"Theo dõi kỹ bọn họ."
"Hiểu rõ! Chân Quân yên tâm một vạn cái."
...
Phía tiệm lẩu.
Cẩu tử Giao mập giám sát, đám yêu không dám làm trò, chỉ có thể ngoan ngoãn nhét đậu phụ nát vào miệng.
"Oe..." Lang yêu thích mặn cay, bị đậu phụ nát ngọt làm cho nôn ọe.
Hạo Thiên Khuyển vung xương lớn đập xuống cạnh hắn, "Không được lãng phí!"
Lang yêu giật mình, nuốt lại thứ sắp nôn ra.
Bên phải phe ngọt cũng cảnh tượng tương tự...
Bát thứ nhất, vừa nôn vừa nuốt ăn xong.
Bát thứ hai, bịt mũi đổ vào.
Bát thứ ba, quá no đổ không nổi, vẫn phải từ từ nuốt vào.
Bát thứ tư, hình như đã thích ứng hơn với mùi vị này...
...
Họa bì yêu cầm bát không tìm lão cá sấu tinh, "Ông chủ, cho thêm một bát vị cay nữa đi, nương nương ta bây giờ không dừng lại được!"
Ông chủ: ???? Ngươi không phải là đứa rình ba ngày rình được lang yêu bỏ ớt vào bát ngươi đó sao? Ngươi no quá ngốc à, ngươi không thích ngọt sao?
Lang yêu xoa bụng, vươn vai cũng đi tới, "Ông chủ, tôi cho ông một đề nghĩ nhé, đề nghị... cái bát của ông, cũng làm kiểu nồi lẩu đôi đó? Bên trái vị mặn, bên phải vị ngọt, thế là khách hàng một lần có thể nếm hai món ngon, có hoàn hảo không?"
Lão cá sấu xoa xoa lưng già vừa bị đá đau lúc ngồi xổm dưới đất khóc: Các ngươi rốt cuộc là để làm gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com