Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Phainon không nhớ mình rên lớn như vậy từ lúc nào.
Không nhớ ngón tay hắn đã xoay tròn trong em bao lâu.
Chỉ biết từng cú ấn, từng cái xoáy vừa nhẹ vừa sâu, cứ như biết chính xác nơi nào khiến cậu mất kiểm soát.

"Ưhm... a... My—... Mydei...!!"

Ngón tay hắn siết chặt hơn khi nghe tên mình bật ra từ miệng em – nghẹn, run, ướt đẫm như tiếng gọi giữa mưa.

"Gọi nữa đi." – Hắn hôn lên vai cậu.
"Gọi tôi bằng giọng lúc em run rẩy thế này đi."

"Anh... Anh khốn— Tôi... Tôi không chịu được nữa...!"

"Chịu đi." – Mydei thì thầm. "Tôi sẽ không dừng."

Hai ngón tay xoáy sâu vào trong.
Ngón cái ấn nhẹ lên một điểm ngoài, khiến toàn thân Phainon co giật, miệng mở ra như không đủ không khí để thở.

Rồi — một làn sóng trào qua.

Lần đầu tiên.
Toàn thân em run, mắt em nhòe nước, chân em tự co lại như bị điện giật.
Mydei giữ lấy thắt lưng, siết em vào lòng mình, để cơ thể ấy giật từng nhịp trong tay hắn.

"Giỏi lắm." – Hắn nói, thật nhỏ, thật dịu.
"Bảo bối giỏi lắm..."

Phainon bật khóc. Không hiểu vì sao. Chỉ... nấc lên trong lồng ngực người đó.
Miệng mở ra nói "tôi ghét anh", nhưng tay lại bấu lấy vai áo hắn, toàn thân mềm oặt như búp sen chìm nước.

Sau đó.

Mydei lau người cho em bằng khăn bông sạch. Không nói nhiều. Không đùa nữa.
Chỉ nhẹ nhàng quấn em lại, bế ra khỏi phòng tắm như một cục bột đang run.

"Anh... đừng nhìn tôi nữa..." – Phainon lẩm bẩm, giấu mặt vào ngực hắn.

"Tôi sẽ nhìn." – Hắn trả lời, đặt cậu xuống giường.
"Nhìn em... đến khi nào em quen với việc là của tôi."

Hắn hôn lên trán em. Một nụ hôn không mang theo mùi pheromone nào. Chỉ là hơi ấm. Và sự dịu dàng.

"Đỉnh đầu tiên của đời em, là do tôi."
"Và tất cả những lần sau cũng sẽ như vậy."

Chiều hôm sau.

Phainon vô tình đi lạc vào phòng làm việc của Mydei khi tìm nhà vệ sinh.
Màn hình lớn đang phát dở một đoạn...
...chính cậu.
Nằm trên sofa, quấn khăn tắm, tay run run, miệng mở ra và—

"A... đừng... My—deii...!! Ưhm...!!"

".........."

"ANH ĐANG XEM CÁI QUÁI GÌ VẬY?!?!!"

Mydei quay lại, gác một tay lên thành ghế, nhướng mày.

"Replay thôi. Tôi hay lưu kỷ niệm."

"Replay cái đầu anh!! Anh quay lén tôi hả?!"

"Không lén." – Mydei nhún vai. "Phòng quản gia có camera an ninh. Em ở đó 3 ngày. Em rên 28 lần. Tôi chỉ giữ lại những đoạn... nổi bật."

Phainon đỏ bừng mặt, đứng chôn chân, cả người nóng như sắp phát nổ.
"Mau xoá!!! Anh không được giữ!!"

"Không xoá."

"Anh muốn bị kiện hả?! Đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư!!"

Mydei đứng dậy. Chậm rãi bước tới.
Đặt một tay lên bàn, tay kia nhấn dừng video.

Màn hình dừng lại ở khung hình Phainon đang cong lưng, mồ hôi nhỏ giọt, miệng hé như đang khóc.

"Muốn kiện tôi?" – Hắn thì thầm. "Vậy em định nói sao với luật sư?"

"'Tôi bị quay lại cảnh rên rỉ cầu xin được làm thêm,
khi chính tôi là người mở miệng nói "sâu hơn nữa đi"?'"

Phainon co người lại, miệng mở mà không ra tiếng.
Cậu đang run. Vừa vì xấu hổ, vừa vì...

"Đừng... đừng tung lên... tôi xin anh..."

Mydei cười nhẹ.
Hắn nâng cằm em lên, ngón tay vuốt nhẹ đường viền môi dưới.

"Vậy ký cam kết đi." – Hắn mở ngăn bàn, lấy ra tờ giấy.
"Ghi rõ: từ nay trở đi, tôi có quyền giữ bản sao clip cho mục đích cá nhân. Đổi lại, tôi sẽ không phát hành bản gốc – trừ phi em phản bội."

Phainon há hốc. "Anh điên rồi...!!"

"Ừ. Điên vì em." – Mydei cúi xuống, hôn nhẹ lên khoé mắt em.

"Hoặc..."

Hắn đặt em ngồi xuống ghế da, kéo một sợi dây lụa từ ngăn tủ ra, cột lỏng cổ tay em vào tay ghế.

"...Hoặc để tôi quay một bản đẹp hơn."
"Lần này quay góc chính diện, có ánh sáng, có mic thu riêng."
"Cho em rên rõ từng chữ, từng âm."

Phainon co rúm lại, mắt ngấn nước.
"...Đồ... đồ... khốn nạn..."

"Và em yêu đồ khốn đó." – Mydei cười khẽ.
"Giờ thì chọn đi. Xoá hay giữ? Hay... quay lại cho đẹp hơn?"
23:47 PM.

Phainon mặc áo hoodie rộng, chân trần, rón rén lách vào phòng làm việc.
Tay run run bật màn hình máy tính.
Tập tin tên: CAM_03_ROOM3_DAY1_FINAL.mp4

"Khốn kiếp... Tên này còn edit và lưu tên đẹp đẽ như thế sao?!"

Phainon cắn môi. Đầu nóng bừng.
Cậu không dám mở lên, chỉ nhìn thấy thumbnail — chính mình, đang bị kẹp chặt trong khăn tắm, mắt lờ đờ, miệng hé... đỏ bừng.

"Nếu người khác thấy cái này thì..."

Cậu rê chuột lên nút delete, tay hơi run...
Nhưng đúng lúc ấy—

"Định trộm gì đó của tôi à?"

Click.
Cửa sau lưng đóng lại.
Giọng Mydei vang lên lạnh mà trầm, kéo dài như một vệt khói.

"!!!"

Phainon quay phắt lại, mặt trắng bệch.
Tay vẫn còn trên chuột, cả người cứng đờ.

"...Tôi... tôi chỉ... tôi chỉ—"

Mydei không nói.
Chậm rãi tiến lại, từng bước một.
Bàn tay kéo ghế xoay cậu lại đối mặt, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt.

"Em to gan thật."
"Dám vào phòng tôi...
và định xóa đi khoảnh khắc em rên như bản nhạc ái tình đầu đời."

Phainon đỏ rực. Miệng há ra rồi cứng lại.
Cậu toan phản kháng, nhưng Mydei đã ngồi xuống ghế, kéo em ngồi lên đùi mình, lưng dựa vào ngực anh.

"Giờ em xoá đi." – Hắn thì thầm, tay giữ lấy cổ tay cậu, ép rê chuột lại gần.
"Nhưng nhớ, nếu xoá xong... em sẽ phải quay lại với tôi.
Lần này chất lượng tốt hơn. Góc máy đẹp hơn. Âm thanh rõ hơn.
Và tôi sẽ làm em rên còn dữ dội hơn clip cũ."

Phainon run lên.
"Không... tôi không... tôi không thể..."

"Tốt." – Mydei mỉm cười, tay bấm mở phần mềm quay màn hình.
"Vì tôi cũng không định xoá.
Tôi chỉ muốn... quay clip thứ hai, với tiêu đề: Phainon – RE: Live Performance."

Vài phút sau.

Cậu bị đặt ngồi lên bàn làm việc. Ánh sáng dịu vàng chiếu từ đèn treo.
Camera đặt góc chếch vừa đủ che mặt nhưng rõ thân thể cong lên từng đợt.

Mydei không vào, không vội.
Hắn chỉ dùng tay, môi, ngón...
ép em phát ra những tiếng rên còn thật hơn bản gốc.

"Tốt." – Hắn thì thầm. "Đúng nhịp này... rên như nốt Si thứ nhé."

"Ưhm... a— kh... đồ điên...!!"

"Em rên còn hay hơn hôm đó." – Hắn hôn lên mi mắt cậu, lau giọt nước vừa trào ra.
"Bản này... tôi sẽ lưu với tag 'yêu thương'. Đặc biệt.
Vì em... nhìn thẳng vào tôi trong lúc bị làm."
Ngày hôm sau.

Phainon tỉnh dậy, vẫn còn bối rối sau "buổi diễn live" tối qua.
Áo sơ mi Mydei trùm tới gối, cậu lén quay lại phòng làm việc, mở máy.

Và thấy nó.

Một chiếc USB gắn bên cạnh.
Tên file: PHAINON_3Nights_FullHD_Archive.mp4

"..."
"...Đừng hỏi tại sao hắn ngu thế."
"...Cơ hội đây rồi."

Cậu lập tức rút USB, nhét vào túi áo, chạy về phòng cũ, giấu dưới nệm.

"Hah. Không có clip thì hắn cũng chẳng làm gì được mình nữa..."

Tối hôm đó.

Mydei đang nằm đọc sách thì Phainon thò đầu vào.
Giả vờ thản nhiên.
Tưởng mình vừa thắng một trận lớn.

"Em có chuyện gì vui vậy?" – Mydei hỏi, mắt vẫn dõi theo dòng chữ.

"...Không gì."

"Vậy để tôi kể chuyện vui."

Hắn đặt sách xuống, bật điện thoại.
Màn hình hiện lên: "Sync complete: RênHub Folder > 6 files uploaded."

Phainon chết đứng.
"Cái... cái gì???"

"USB em lấy là giả." – Mydei nói, giọng nhẹ như không.
"Dùng để dụ em tưởng mình thông minh.
Clip thật được sync lên cloud từ 3 hôm trước. Bảo mật 6 lớp.
Muốn vào? Em cần vân tay, giọng nói, độ giãn đồng tử khi lên đỉnh và—"
Hắn cười.
"—một bản rên trực tiếp để xác minh danh tính."

Phainon lùi lại. "Anh điên thật rồi..."

"Ừ." – Hắn đứng dậy, kéo cậu ngồi xuống ghế xoay.
"Nhưng không sao. Tôi yêu em như thế."

Hắn mở lại đoạn clip trong folder.
Tiếng rên vang lên — rõ, đầy, ấm, hơi thở gấp, tiếng khóc nhẹ, và...

"My—Mydei... đừng... sâu nữa... a—!!"

Phainon bịt tai, mặt đỏ bừng: "Tắt ngay!!!"

"Không." – Mydei nói, kéo tay em xuống, ghì em vào lòng.
"Tôi sẽ để em nghe lại...
Nghe đến khi em thừa nhận:
'Tiếng rên của tôi chỉ có anh được giữ.'"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: