Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương thứ 7: Ngày Thứ Sáu (Phần 1)


"Khi nào chúng ta sẽ trở về?"

"Chú anh sắp tới rồi. Em cố gắng lên. Có anh ở đây mà."

"Nếu một trong hai chúng ta không thể trở về thì sao nhỉ?"

"Em nói linh tinh gì vậy?"

"Em chỉ lo sợ cho chúng ta thôi mà. Quá nhiều người phải chết rồi. Liệu có đến chúng ta không?"

"Chúng ta sẽ không sao đâu. Em đừng lo nghĩ quá nhiều."

"Anh này." Cô tựa đầu vào vai anh. "Nếu một ngày nào đó, anh phát hiện ra em là người xấu, anh có còn yêu em không?"

"Em trong mắt anh lúc nào cũng là người tốt. Em đừng nói linh tinh."

"Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm."

***

Cánh cửa căn phòng số 8 vẫn đóng im lìm.

Tuấn Minh xoay tay nắm, khẽ lắc đầu.

"Tớ nghĩ không lí gì hung thủ lại ở đây. Cửa này vốn khóa từ đầu mà." Quốc Trung mặt tiu nghỉu, nói.

"Tớ cũng mong là vậy. Nhưng chưa mở được cánh cửa này, tớ khó mà mở được nút thắt của vụ án."

"Tiếc là chìa khóa tớ đã làm mất."
"Phá cửa nhé?" Tuấn Minh hỏi lại.

"Chúng ta thử xem."

Tuấn Minh và Quốc Trung ra sức phá cửa, nhưng vô vọng.

"Căn phòng này, không có cửa sổ." Quốc Trung thở mệt nhọc.

"Không có?" Tuấn Minh ngạc nhiên.

"Đúng vậy, căn phòng duy nhất trong biệt thự này không có cửa sổ."

"Cậu có búa trong xe chứ?" Tuấn Minh hỏi. "Chúng ta phá ổ khóa vậy"

"Có. Đợi tớ một lát." Quốc Trung quay người bước đi.

"Tớ đi cùng cậu." Thùy Chi vội chạy theo.

Chỉ còn Vân Anh và Tuấn Minh ở lại. Cô bỗng nhìn anh một cách tò mò.

"Cậu làm sao đấy?" Tuấn Minh nhận thấy cô bạn đang nhìn mình một cách lạ lẫm.

"Sao cậu lại tin rằng hắn ẩn náu ở đây?"

"Linh cảm." Tuấn Minh trả lời ngắn gọn.

"Lại là linh cảm." Vân Anh thở dài. "Từ khi nào mà Tuấn Minh lại hành động theo cảm tính thế này?"

Tuấn Minh im lặng, dựa người vào lan can nhìn bạn mình.

Đột nhiên anh tiến lại gần Vân Anh, ép cô sát vào tường.

Vân Anh bất giác lùi lại.

"Cậu làm gì vậy?"

Tuấn Minh vẫn không nói gì. Anh nhìn chằm chằm vào mặt Vân Anh.

"Cậu làm gì vậy hả?" Vân Anh hét lên, mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ, tay chân cô cuống quýt.

"Hoa tai của cậu đâu?" Tuấn Minh hỏi nhỏ.

"Hoa tai?" Vân Anh vẫn hơi thở gấp gáp, bất giác đưa tay lên kiểm tra, nhận ra một chiếc hoa tai bên phải đã rơi đâu mất. "Tớ không biết. Nhưng có chuyện gì sao?"

"Hoa tai... Hoa tai..." Tuấn Minh lẩm nhẩm những thứ khó hiểu.

Anh bỗng cười, nụ cười khó hiểu. Vân Anh cũng ngạc nhiên trước thái độ của Tuấn Minh.

"Cậu sao vậy Tuấn Minh? Hôm nay cậu lạ quá."

"Không có gì. Chỉ là tớ vừa nhận ra, hung thủ đã dắt mũi chúng ta quá lâu." Tuấn Minh ngừng cười, thay vào đó là bộ dạng nghiêm chỉnh. "Còn thiếu một chút nữa thôi."

Tuấn Minh bỗng giật mình hỏi.

"Quốc Trung và Thùy Chi đi lâu vậy nhỉ?"

"Phải rồi. Garage gần đây mà. Chúng ta ra đó xem sao."

Tuấn Minh kéo tay Vân Anh bước vội ra garage.

Cánh cửa garage đang mở. Chiếc xe với bốn bánh bị rạch vẫn nằm im lìm.

Cạnh chiếc xe, trên nền đá lạnh tanh, một nam, một nữ nằm bất động.

Là Quốc Trung và Thùy Chi.

Tuấn Minh kinh hãi, vội chạy đến cạnh hai người bạn của mình.

Cả hai vẫn còn thở, nhưng dường như hơi thở của Quốc Trung đang yếu dần.

Tuấn Minh một tay đỡ đầu của Quốc Trung, liền cảm thấy tay mình ấm nóng. Máu. Đầu Quốc Trung bị một vết thương khá nặng, máu vẫn tuôn không ngừng.

Vân Anh quỳ gối cạnh Thùy Chi, mắt ngấn lệ.

"Thùy Chi. Tỉnh lại đi. Đừng làm tớ sợ."

Vết thương trên trán của Thùy Chi vẫn còn rướm máu.

Tuấn Minh dù cứng rắn đến mấy, nhưng khi bạn mình liên tục gặp nạn, anh không tránh khỏi xao động tinh thần.

"Mọi chuyện ngày càng nghiêm trọng rồi. Cậu giúp tớ, dìu bọn họ vào trong đã."

Phải khó khăn lắm, Tuấn Minh và Vân Anh mới đưa được Quốc Trung và Thùy Chi vào bên trong phòng sinh hoạt chung.

Tuấn Minh cẩn thận sơ cứu và cầm máu cho Quốc Trung. Còn Thùy Chi, vết thương cũng đã được băng bó, không nguy hiểm đến tính mạng, cô chỉ ngất đi vì choáng.

Một hồi sau cô dần tỉnh lại.

"Cậu tỉnh rồi à?" Vân Anh vội hỏi.

"Cậu không sao chứ?" Tuấn Minh cũng ngồi xuống cạnh cô.

"Tớ không sao." Thùy Chi ôm vết thương trên đầu, nhăn nhó. "Quốc Trung, cậu ấy thế nào rồi?"

"Vết thương khá nặng, nhưng tớ đã cầm máu." Tuấn Minh nhìn người bạn của mình nằm trên sofa, thở dài. "Cậu kể tớ nghe chuyện gì đã xảy ra được chứ?"

Thùy Chi òa khóc.

"Bọn tớ đang loay hoay sau cốp xe để lấy búa, thì đột nhiên có tiếng động lạ. Tớ cảm thấy đầu óc tớ đau buốt, rồi sau đó không biết gì nữa."

"Cậu có nhìn thấy hung thủ không?" Tuấn Minh hỏi.

"Tớ bị tấn công từ phía sau, nên không nhìn thấy." Thùy Chi vừa trả lời, vừa nhìn về phía Quốc Trung với ánh mắt lo âu.

Tuấn Minh lại suy tư. Anh nghĩ về những gì vừa xảy ra, cả về những thứ anh vừa tìm hiểu được.

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.

"Hai cậu ở đây trông chừng Quốc Trung. Khóa mọi cánh cửa lại cho đến khi tớ quay lại."

"Cậu định đi đâu?" Vân Anh ngạc nhiên.

"Tớ đi tìm hiểu căn phòng số 8." Tuấn Minh nắm chặt bàn tay, trong đó là một chiếc chìa khóa.

***

Căn phòng vốn không u ám như Tuấn Minh nghĩ. Mặc dù không có cửa sổ như những căn phòng khác, nhưng một cái giếng trời nhỏ phía trên cũng đủ soi sáng căn phòng.

Cách bài trí căn phòng không khác với những căn phòng còn lại. Đôi chỗ lại phủ một lớp bụi trông khá bẩn thỉu, không có vẻ gì là căn phòng có người ở.

Tuấn Minh lập tức chú ý đến một chiếc hòm gỗ nhỏ đặt cạnh tủ lạnh. Một chiếc hòm khá cũ kĩ, màu gụ đỏ.

Tuấn Minh cẩn thận mở nắp hòm. Ánh mắt anh ngời lên tia hi vọng.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng sáng tỏ.

Tuấn Minh cũng cẩn thận kiểm tra tủ lạnh.

Thứ anh nhìn thấy dễ khiến người khác phải giật mình, nhưng anh lại nhếch môi cười.

Tuấn Minh chầm chậm đóng cửa căn phòng rồi trở về phòng sinh hoạt chung.

Quốc Trung nằm mê man trên sofa, dường như hơi thở ngày càng yếu ớt. Thùy Chi vẫn ngồi nhìn ra phía khu vườn đá đen với ánh mắt mơ hồ. Vân Anh thì ngồi gục mặt trên chiếc bàn tròn, dường như đang ngủ.

"Cậu có phát hiện được điều gì không?" Thùy Chi liền hỏi.

"Không nhiều." Tuấn Minh mỉm cười.

"Giờ này mà cậu còn cười được à?" Thùy Chi khó hiểu.

"Ai trong chúng ta cũng đối mặt với hung thủ rồi, còn mỗi tớ thì chưa. Cậu có thấy lạ không?" Tuấn Minh không trả lời mà hỏi lại.

"Có thể hung thủ chưa nhắm đến cậu." Thùy Chi đáp.

"Không phải là không nhắm đến tớ, mà là không muốn."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu nhớ đêm đầu tiên chúng ta đến đây chứ? Đêm mà cậu nhìn thấy cái bóng đen ngoài cửa ấy."

"Nhớ. Những ngày ở đây tớ sẽ không bao giờ quên được."

"Đúng. Tớ cũng sẽ không thể nào quên được những chuỗi ngày ác mộng này." Tuấn Minh ngồi xuống, đối diện Thùy Chi. "Cậu biết Hữu Khôi và Mạnh An chết thế nào không?" Anh lại đổi câu hỏi.

"Sao cậu lại hỏi tớ những câu hỏi này?" Thùy Chi sợ hãi.

"Hữu Khôi, là nạn nhân đầu tiên, bị hung thủ dùng một sợi dây nilon xiết cổ đến chết. Cậu ấy vốn rất khỏe, lại có thân hình khá to con, nên ngay lập tức chúng ta suy đoán hung thủ là nam giới."

"Chẳng lẽ còn suy đoán nào khác?"

"Cậu từ từ nghe tớ nói hết đã." Tuấn Minh bình thản. "Còn Mạnh An, bị hung thủ dùng dao cắt một vết khá rất sâu ở cổ dẫn đến tử vong. Hơn nữa tai của cậu ấy cũng bị cắt mất. Điều này làm tớ khó hiểu."

Thùy Chi không muốn cắt đứt dòng suy diễn của Tuấn Minh, nên im lặng.

"Điểm chung của cả hai vụ án này đều xảy ra trong 'phòng kín', tức là cửa phòng được nạn nhân khóa từ bên trong, chìa khóa vẫn nằm yên trên bàn. Có một cách lí giải cho việc hắn vào được phòng nạn nhân, đó là giữa hắn và nạn nhân có quen biết! Nhưng vấn đề là hắn trở ra bằng cách nào?"

Tuấn Minh liếm đôi môi khô khốc.

"Việc cậu nhìn thấy bóng đen kia, cùng với việc bánh xe bị phá hỏng, làm chúng ta cho rằng hung thủ là kẻ từ ngoài vào. Nhưng sau đó, mọi thứ lại khiến chúng ta ngờ hoặc rằng hắn ở ngay trong căn phòng số 8 kia."

"Chẳng phải mọi điều này đều là do cậu nêu ra hay sao?"

"Thứ nhất, đúng là hung thủ không phải từ ngoài vào, nên việc tớ suy luận rằng hắn ở trong căn phòng trống kia hoàn toàn hợp lí. Tuy nhiên, tớ đã xem qua, hắn chưa bao giờ ẩn náu trong căn phòng số 8."

"Hắn không phải từ ngoài vào, cũng không ở trong căn phòng số 8 như cậu nói, vậy thì hắn ở đâu?" Thùy Chi lộ vẻ sợ sệt.

"Hung thủ, nhất định nằm trong số chúng ta. Hoặc là tớ, hoặc là cậu, hoặc là Vân Anh, cũng có thể là Quốc Trung." Tuấn Minh nghĩ đến Quốc Trung đang nằm bất động trên sofa mà khẽ thở dài.

"Cậu nói vậy tớ mới để ý." Thùy Chi hạ giọng. "Ngay từ ban đầu, cậu luôn là người duy nhất tìm hiểu từng chi tiết của vụ án, và nhất định không muốn ai can thiệp. Là vì thật tâm cậu muốn phá án, hay muốn phá đi manh mối?"

Tuấn Minh cười. Tiếng cười sảng khoái.

"Cậu nói đi." Thùy Chi lại tiếp. "Chính cậu đã hướng mọi người đi theo lối suy nghĩ mà cậu vẽ nên, làm mọi người nhất nhất nghe theo. Điều này xóa tan đi nghi ngờ của mọi người dành cho cậu. Nhưng khi bọn tớ tìm hiểu sự việc, mọi chuyện lại đi vào ngõ cụt. Hơn nữa, cậu nói hung thủ không nhắm đến cậu, chẳng phải chính vì cậu là hung thủ hay sao?"

"Cậu không phải người đầu tiên buộc tội tớ." Tuấn Minh nhìn Thùy Chi, vẫn mỉm cười.

"Vừa rồi chính cậu cũng đã nói mà. Hung thủ nằm trong số chúng ta. Chỉ có cậu và Quốc Trung là con trai, đủ sức giết chết Hữu Khôi. Nhưng Quốc Trung cũng bị tấn công, vậy thì còn ai ngoài cậu nữa?"

"Nếu hung thủ không phải là nam giới thì sao?"

Thùy Chi sững sờ trước câu nói cũng Tuấn Minh.

***

"Nếu một trong hai ta không thể trở về, em có buồn không?"

"Câu hỏi này em cũng đã hỏi anh rồi mà?"

"Anh chợt nghĩ lại, cảm thấy nhiều chuyện xảy ra thật bất ngờ."

"Hôm nay anh làm sao thế?"

"Không có mọi người ở đây, em có thể thẳng thắn trả lời anh chứ?"

"Trả lời chuyện gì?"

"Cây son đó, là của em đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com