Biệt thự mờ ám (tập 2)
Tập 2
Sự xuất hiện bất ngờ của người mới:
MinaChan: A, có người lạ vào nhà. Stacy ơi!
Stacy: Có gì mà la dữ vậy?
MinaChan: Có người lạ trong nhà mình!
Stacy: Đâu?
MinaChan: Nè tên này là ai mà lại vô nhà tao và mày ?
Stacy: À, tên này hả người thuê trọ.
MinaChan: Người thuê trọ, mày có lộn ko?
Stacy: Tao ko có lộn để tao kể mày nghe tội nghiệp hắn lắm!
Stacy: Chuyện là như thế này!
Stacy: Ba mẹ bệnh nặng phải lên thành phố kiếm sống, kiếm sống một thời gian bị tụi ở quán lừa một số tiền khá lớn ko biết ở đâu còn dành dụm một chút tiền tao thấy thương lấy giá vừa vừa nên cho hắn ở tạm ở đây một thời gian.
MinaChan: Tao ko tin mày thương người vậy luôn đó!
Stacy: Tao mà, HI HI
MinaChan: Hi hi cái con khỉ mày tìm cách đuổi tên đó ra khỏi nhà tao đi
Stacy: Sao vậy?
MinaChan: Dì tao ko cho người lạ vào nhà, tao nói với mày rồi mày ko nhớ hả?
Stacy: Tao có nhớ, Dì mày đi chừng một tháng mới về mà mình cho tên đó thuê chừng một tháng thôi rồi đuổi hắn ra cũng được mà?
MinaChan: Tao sợ Dì tao la, tao đã hứa với Dì tao nên ko thể nuốt lời được.
Stacy: Ko sao đâu có tao bảo kê mày cứ yên tâm trong cậy vào tao, ko việc gì phải sợ
MinaChan: Mày chắc chứ?
Stacy: Chắc 100% luôn
MinaChan: Nhưng tao vẫn sợ, Dì tao la.
Stacy: Sao mày nhát gan như thỏ đế vậy?
MinaChan: Thôi được rồi tao tin mày lần này đó!
Stacy: Okie.
MinaChan: Mà tao nói trước rồi nha tao chỉ cho hắn ở một thời gian thôi nha ko được ở lâu hơn ko thì biết tay tao; Hứ!
Stacy: Ok, tao biết gòi mày quá lo.
Stacy: Đây là Kiuly!
MinaChan: Tên Kiuly nghe như tên rapper vậy?
Kiuly: Đâu có mình là rap bở chứ đâu phải rapper.
MinaChan: Vậy à, khì khì. Còn mình là MinaChan!
MinaChan: Thôi bạn dọn đồ nghỉ ngơi đi!
MinaChan: Nghỉ ngơi xong rồi, gọi mình phân công dọn dẹp nhà cửa.
Kiuly: Uả? Nhà bạn biệt thự mà ko có giúp việc với quản gia à!
MinaChan: À đương nhiên là có rồi nhưng mình phải lao động chân tay để bù tiền nhà chứ. Đúng hông?
MinaChan: Stacy giảm giá tiền cho bạn nhưng tui khác vẫn giá đó nếu ko có tiền thì làm việc nhà trừ vào khoảng đó mới được ở lại ko thì tùy bạn!
Kiuly: Ok cũng được.
MinaChan: Mấy phòng trống là phòng của quản gia và giúp việc nhà mình bạn đừng vào phòng tự tiện họ sẽ nổi cáu đó!
Kiuly: Nhà bạn cho người làm ở tại nhà luôn hả?
MinaChan: Ừm Dì tui nói làm ở đây rồi về mất công nên Dì cho họ ở lại cho tiện, tiện thể chăm sóc mình trong lúc Dì vắng nhà.
KiuLy: NHà bạn có Dì hả? Dì bạn đâu rồi sao từ nãy tới giờ mình ko thấy?
MinaChan: Dì mình đi chơi rồi nên tớ mới rủ Stacy qua ở chung nè.
Sáng hôm sau:
Quản gia: Cốc cốc!
Quản gia: Thưa tiểu thư trời sáng rồi, cô hãy dậy dùng bữa sáng tôi đã chuẩn bị.
MinaChan: Còn hai người kia đâu ?
Quản gia: Họ vẫn chưa ngủ dậy!
MinaChan: Anh đã thức họ dậy chưa?
Quản gia: Dạ rồi nhưng bọn họ chưa chịu dậy, tôi đã đánh thức họ mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn ngủ say như chết! Tôi chịu thua.
MinaChan: Để tôi đi đánh thức họ dậy.
MinaChan: Alo, dậy đi mấy má trời sập tới nơi rồi con ngáy ngủ!~
Lấy chiếc đồng hồ bỏ sát vào tai Stacy và qua phòng gõ cửa Kiuly.
Reng reng; Cốc cốc..
MinaChan: Mấy người dậy mau đừng có trách tại sao tao ác, lại mạnh tay mở nhạt đùng đùng vào sáng sớm! Cho bọn bây điếc tai chơi. Hứ
Stacy: Trời ơi, đang ngủ ngon mà ai la ói om sòm vậy?
MinaChan: Tao nè có chịu dậy chưa?
Stacy: Dậy thì dậy nhưng mà cho tao ngủ tí ?
MinaChan: Ko ngủ gì nữa! Trưa trờ trưa trực mà còn ngủ, dậy dọn nhà đi ko thì tao ko cho mày qua ở chung nữa? Vì cái tội lười biếng mà còn ham ngủ lại rủ thêm đồng bọn qua hùa ^
Stacy: Hùa đâu mà hùa chỉ tại tao thấy ảnh tội nghiệp chứ bộ?
MinaChan: Tội nghiệp mà sao y chang nhau vậy ngủ như một con heo ko biết trời đất gì?
Stacy: Đâu có! mặt đỏ ửng.
MinaChan: Riết rồi tao tưởng tao là người ở nhờ còn hai tụi mày là chủ nhà vậy?
Kiuly: Đâu có đâu bạn hiểu lầm rồi hai tụi mình đâu dám leo lên chức tiểu thư quyền lực như bạn đâu! hì hì.
MinaChan: Bạn biết điều hơn tôi nghĩ đó ko thì đừng trách ngày mai tại sao bạn đang ngủ ở ngoài đường nha? Khì khì ^^
Kiuly: Hớ hớ*
MinaChan: Tôi đùa đó!
Kiuly: Bạn đùa giỡn vui ghê vậy mà làm tui hồn vía trên mây luôn nè! Híc híc
Một lúc sau:
Lục đục..
Kiuly: Ủa đây là!
Hết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com