Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

 -Mạn, Mạn, dậy đi chứ, thời tiết từ Thu sang đông rồi! Còn làm biếng à? –Tiếng Vô Tâm lớn tiếng nói vọng lên. Nhóc cố gắng bịt tai lại để không nghe thấy, nhưng chưa quá một phút nhóc đã bị "sa thải" khỏi chăn ấm đệm êm. Chính thế, nhóc mới đành rời chăn, ngồi dậy, vươn vai, mắt ti hí dòm ra ngoài.

- Không vội được đâu, không vội được đâu! –Nhóc với tay lấy chiếc lược rồi chải mái tóc đang rối bù xù kia lên. Vô Tâm (nhỏ) hơi cười cười, sau đó rời khỏi phòng nhóc và bước xuống nhà. Dạ U đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, chuẩn bị đầy đủ cho cả ba.

 Giới thiệu một chút thì người tên Mạn kia là người lớn nhất nhà nhưng nom thì lại chẳng lớn tí nào, lại còn hơi trẻ trâu... Nhóc là Tô Mạn, thuộc cung Bảo bình, tính tình ham chơi, trẻ con, lại còn vạ miệng mới chết cơ chứ, cuộc đời đã cho nhóc vạ miệng thì thôi, nhưng còn nhất quyết ban thêm cái lắm mồm thì mới chịu, mới đủ combo được chứ. Trái ngược hoàn toàn với con người kia thì Dạ U- cô lại là người khá điềm tĩnh, thuộc cung bạch dương, thuộc tip người lúc cần nhiệt tình thì rất nhiệt tình, đôi lúc lại hơi bướng bỉnh một chút nhưng cũng là người chăm sóc cho cả nhóc và Vô Tâm. Cuối cùng là Hàn Vô Tâm, nhỏ thuộc cung Xử Nữ, tính tình khá dễ chịu, nhưng đôi lúc thì ngược lại á.... Là người có số đào hoa nhất trong cả ba, được các bạn nam "trồng cây si" hơi nhiều. Nhỏ cho người ta cảm giác nhìn thì được nhìn đấy, nhưng cứ thử chạm vào chị xem....:<

 Dạ U điềm đạm ăn phần ăn của mình, đông tới, cũng là đợt gió mùa về, lạnh buốt hết cả hai bàn tay, cô quàng trên cổ một chiếc khăn len màu be, nhìn tổng thể rất hợp với đồng phục trường. Hàn Vô Tâm cũng cùng lúc bước xuống, kéo ghế ra, ngồi xuống. Nói thật về gia cảnh thì cả ba gia đình đều khá là khá giả nên mới có thể để cả ba ở tại một biệt thự mini cùng nhau. Nhỏ thì có một chút khác biệt với hai người còn lại khi bố của nhỏ là một thương nhân, cho nên từ khi bé nhỏ đã được làm quen với những quy tắc ứng xử xã hội một cách lịch thiệp nhất có thể. Thuận thế mà nói thì tất cả hành động của nhỏ đều khiến người khác thấy họ được tôn trọng và cũng chính thế, nhỏ là một trong số nhân vật được yêu thích nhất. Nhưng với 3 năm ở chung với nhau thì nhóc và cô cũng đã nhận ra một sự thật quan trọng là, trong một số trường hợp thì vị chị em này lại khá là độc miệng đấy.

 Cả ba đều học trong trường cấp 3 đào tạo quân nhân liên thông lên đại học, trong thời gian này bọn họ sẽ chỉ được đảm nhận những nhiệm vụ có mức quan trọng thấp, nhưng cũng là tiền đề để họ có được quân hàm trong tương lai. Sau khi ăn xong bữa sáng, cả ba cùng nhau đi tới trường, cũng thật ra thì trong khu phố này, học sinh của trường chiếm đa số, đây cũng là khu phố thuộc dạng giàu nhất nhì. Qua vài khúc cua của vài con đường, cuối cùng cũng đã thấy hình dáng của ngôi trường phía trước, trường khá lớn, bao gồm cả cấp 3 và đại học, hai trường có chung một hiệu trưởng và có nhiều hoạt động ngoại khóa. Được xếp vào hàng ngôi trường giàu có bậc nhất, nên thi thoảng trường sẽ đưa học sinh đi vi vu mấy nước láng giềng, đương nhiên là không bắt buộc phải đi cả lượt. Trường cũng khá chú trọng vào kỉ luật, kỉ cương, học sinh xem qua đều khá ngoan và lễ phép, nhưng đại khái có một từ để miêu tả: NGHỊCH.

 8h, chuông báo vào lớp của cả hai trường vang lên, tất cả ai về chỗ nấy, nhanh chóng lấy sách vở ra, để ngay ngắn trên bàn. Lớp 12a1 của cô tiết đầu là lịch sử, nhưng cô lịch sử hôm nay ốm, không thể đến dạy được nên tiết học trở thành tiết tự học. Đáng ra mà nói, tiết tự học như bao lớp khác thì phải nên ngồi ngoan ngoãn học môn ấy hay môn khác, nhưng đời đâu có dễ dàng như thế, hơn hết 12a1 chính là lớp của ba người kia, mà lớp này cũng là tổ hợp phá nhà phá của, mình không phá được ở ngoài thì mình phá trong lớp thôi. Học sinh mà, đứa nào chả thích tám đủ chuyện với đứa cùng bàn, đứa bạn thân, cho nên cả lớp được dịp mà ầm ầm như một cái chợ, bị nhắc nhở chắc cũng 2 3 lần rồi. Ồn nhất không phải lúc nói chuyện, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau mà là lúc tiến lên, tấn, uno, ma sói, ..lên ngôi. Có mấy nhóm thôi mà tiếng gào thét cười đùa lớn kinh khùng khiếp. Như đã biết, Tô Mạn là con nhóc ham chơi nhất hội, trong khi Hàn Vô Tâm đang mải miết với cuốn tiểu thuyết chỉ toàn tiếng Anh, Dạ U chăm chỉ hoàn thành một mẩu truyện để đăng lên diễn đàn truyện thì nhóc-Tô Mạn lại đang cuốn mình theo những cuộc vui, lúc thì gào thét thanh minh mình không phải là sói, lúc thì "tôi có ba bích"... Đau đầu chính là ở sự ham chơi ấy, nhiều khi Nhỏ không hiểu nổi con nhóc Tô Mạn kia, nó ăn nhầm gì hay bị sét đánh hay gì mà lúc nào cũng cười há há, lại còn ham chơi không có điểm dừng lại. Thật là nhiều lúc muốn đấm cho nó mấy cái, nhưng Nhỏ là Hàn Vô Tâm, phải điềm đạm, không nên làm mất hình tượng của mình, nên thôi, nhường lại việc dạy dỗ trẻ nhỏ lại cho Dạ U. Những tiết tiếp theo, khi mà có giáo viên, mọi việc lại vào đúng trật tự của nó.

 Buổi sáng trôi qua không nhanh cũng không chậm, cuối cùng cũng tới trưa, cô cùng nhỏ xách cái thân xác chán nản của nhóc về nhà. Trên đường về nhà lại trùng hợp thấy người ta vẫn đang bán bánh bao, Nhỏ nhanh nhảu đi sang bển mua, ai không biết chứ cô và nhóc đều biết, Hàn Vô Tâm kia rất có "cảm tình" với anh bán bánh bao, nhưng Hàn đã từng bảo sẽ không chọn lựa ảnh vì.... Cả đời không thể ăn bánh báo được. Mà nghe vầy ai chả biết, ảnh chỉ là nhất thời mà có được tình cảm của nhỏ Hàn, quan trọng là ảnh đẹp trai thôi. Mua bánh xong thì cô cũng biết là trưa nay phải ăn cái gì rồi.

 Chiều đến, lại như thường lệ, vẫn là từ nhà đến trường, vẫn là vào lớp, vẫn là ngồi vào chỗ xong hóng hớt xung quanh. Nhưng chủ đề hóng hớt lần này là kì tham quan tới của trường, có một số tin đồn là lần này tham quan dài hạn, có tin đồi là đi cắm trại tại nơi hoang vu nào đó, lại có khu vực chém đến bay nóc nhà, bảo là đi tận rừng amazon....

 -Gì mà tới tận amazon mấy má ơi? – Dạ U mặt mày có chút biến sắc, có lẽ lúc này cô nghĩ rằng nên học kĩ năng gì nếu thật sự phải đi tới đó.

-Đâu, đi ra đảo chơi mà...! – Mạn chen vào, cầm ipad trên tay bắt đầu tra xem có cái đảo nào hợp lí để sinh tồn không.

-Bớt đi mấy má.. – Hàn bất lực gập cuốn tiểu thuyết lại, gõ vào đầu của cô và nhóc mỗi người một cái. – Cô chủ nhiệm vào kia kìa.

 Cô chủ nhiệm bước vào trên tay là một xấp giấy A4, hình như là phổ biến tham quan lần này. Qua một hồi, cô đưa giấy lại cho lớp trưởng để phát cho cả lớp, thì đại khái là sẽ như đi du lịch, sang nhẹ đất bạn Trung Quốc, tham quan một số thắng cảnh và viện bảo tàng. Cái hơi chát là tiền nong, nhưng đối với chúng bạn trong lớp 12a1 này thì chát thì chát, vẫn đi và đi thật đầy đủ quân số. Cả lớp rất hào hứng với chuyến đi sắp tới, lại còn vui vẻ bàn tán xem nên chuẩn bị gì, nên mang gì, nên mặc như nào để check in cho hợp lí.

********

 Những ngày tháng sau đó thì vẫn chỉ quanh quanh việc học và nhà, cũng không nhận được chỉ thị nào từ những người có chức trong quân đội, cũng chưa có nhiệm vụ thứ yếu nào cho cả đám tập dượt.

 Hai tuần trôi qua khá nhanh, chưa gì đã chuẩn bị tới ngày đi thăm nước bạn, cả ba háo hức mới bàn xem tới đó sẽ làm những gì, nhưng hài hước là ba người lại hỏi qua lại qua lại vẫn chưa có câu trả lời.

-Dạ tỉ sẽ làm gì ở đó thế?

-Vậy Mạn sẽ làm cái gì?

-Ơ, Hàn thì sao hả cậu?

 Đúng là để ba người lại với nhau, thi thoảng chỉ là một vấn đề thôi cũng sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời..... Chuông báo vào giờ vang lên, tất cả quay lại với trật tự, giáo viên cũng bước vào lớp, năm nay là năm cuối cấp với cả ba, những môn như Quốc Phòng đối với trường được coi là quan trọng vì trường hướng tới những quân nhân tương lai là nhiều, nhưng nếu vốn không có ý định học để trở thành quân nhân thì cũng có thể học ở trường vì trường có phân ra khối rất rõ ràng. Việc học tại trường được người ngoài và cả học sinh đánh giá là khó, nhưng nếu có thể quen dần với nó thì gọi là cần cố gắng là có thể được. Có một sự thật là hầu hết học sinh, sinh viên ở đây đều tuân thủ việc học ra học và chơi ra chơi, nếu học thì phải dùng hết 100% sức lực và trí não, đến khi chơi thì cũng phải hết mình.

 Tiết học đầu tiên kết thúc, tiếng chuông vang lên, cô gập cuốn sách Anh lại, quay xuống nhìn nhóc cũng đang sắp xếp lại sách vở rồi cất bớt vào ngăn bàn. Mặc dù mai là ngày trường đi vi vu, nhưng cũng đâu có được nghỉ chi đâu, vẫn phải học hết chiều nay lận.

 Nhóc Mạn làm mấy động tác như giãn xương giãn cốt, xong vui vẻ cùng hai người tiếp tục chủ đề, để khi chiều nay về tiện mua cả đống đồ luôn cho nhanh.

 Rồi tiết thứ 2, 3... tiết cuối, cuối cùng cũng trôi qua, chuông hết giờ vang lên, trưa mùa đông nên dù có mặt trời cũng không cảm thấy nóng nực, lại có cảm giác mát mẻ chứ cũng không lạnh đến nỗi đấy, nắng nhàn nạt xuyên qua kẽ lá, tạo nên khung cảnh thơ mộng nơi sân trường, các cô cậu học trò lũ lượt rời trường trở về nhà. Thật sự cái cảm giác dễ chịu này thật lâu rồi chưa cảm nhận được, nó khiến cho lòng ta nhẹ nhàng đến lạ, lại bay bổng, có chút cảm giác lãng mạn. Đứng dưới tán cây, nhìn thấy vệt nắng chiếu qua, Dạ U dường như cảm nhận tim mình hơi rung động, phía xa kia, vệt nắng chiếu lên người một thiếu niên, mái tóc cậu ta bay nhẹ trong gió, dáng người cao cao, tay đưa lên che đi ánh nắng chiếu vào, cô lại không nhìn rõ người ấy là ai, chỉ có thể cảm nhận được vẻ đẹp lạ lùng của cậu con trai ấy, thật lạ lùng, rung động chỉ đơn giản thế thôi sao? Ngẩn ngơ nhìn bóng hình ấy một lúc lâu, cô cứ như không cảm nhận xung quanh đang có gì xảy ra vậy, kể cả tiếng Hàn có đang gọi cô. Cho đến khi Hàn chạm vào vai, cô mới giật mình nhận ra, bản thân đã nhìn một người thật sự quá lâu. Cô vén tóc lên, cười nhẹ nhàng rồi kéo tay Hàn cùng Mạn hướng ra phía cổng.

 Cậu con trai hơi híp mắt, nghiêng đầu nhìn lại về phía cô, có lẽ cậu cũng nhận ra ánh mắt của người con gái ấy, kì lạ thật, vì người ta nhìn mà cậu ta cứ thế mà đứng im như tượng, lại thật kì lạ, cảm giác không phải khó chịu mà là dễ chịu, lại nhìn rõ nụ cười kia ở khoảng cách xa, thế mà khiến người con trai ấy như cảm thấy tim mình chệch mất một nhịp.....

 Trên đường trở về nhà, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh vừa nãy, lại không kìm được bất giác cười, cũng không biết mình đang cười vì điều gì, lại cứ thế ngơ ngẩn cười. Nhóc lại nhận ra cái nụ cười ngơ ngốc ấy, chủ động trêu cô.

-Đang si mê anh trai nào đó đứng dưới nắng à Dạ?

-Vớ, ...vớ vẩn! – Cô hơi giật mình, vội vã phủ nhận, nhưng có trời mới che giấu được cái ánh mắt ấy, có trời mới che mắt nổi nhỏ Hàn và Mạn. – Chỉ là.....

-Đánh giày không em??? – Đang định giải thích bằng những câu từ hoa mĩ nhất thì giọng của một thằng con trai vang lên. Anh ta cười thật tươi như gặp được khách sộp, nhưng sai rồi anh ạ... ba người họ đâu có dễ dụ, dù cho anh có đẹp trai đến thế nào thì cũng chịu thôi. Để mà nói, thì thật ra, anh ta cũng ở trong khu phố này, đây là khu phố mang tên Phố Hoàng Gia, tại sao à???? Tại nơi này có một số căn biệt thự mang phong cách Hoàng gia, và trong đây hầu hết là biệt thự và biệt thự mini, nói trắng ra là nơi của những con người sinh ra ở vạch đích. Lại nói về tên con trai kia thì anh ta được mọi người gọi là Prince Cold, tên thật Là Hoàng Anh, thuộc cung Sư Tử, là một người khá nhiệt huyết, là một quân nhân nhàn rỗi nhất cái thế giới này, ngày ngày có đam mê đi mời chào đánh giày, có niềm đam mê với việc nhìn những đôi giày đang lấm lem dần sạch trở lại. Nhưng đam mêm thì đam mê, nhưng thi thoảng làm sạch và thiết kế lại giày cho người ta lại hét cái giá tít trên trời như hơn triệu một chiếc, nhưng thấy gái xinh thì liền có giọng văn là, mấy đứa xinh thế này anh giảm 50% cho. Thế thì đi mà tự làm cho mình đi. Nhỏ từ chối lịch sự nhất có thể rồi cười rất giả trân, sau đó kéo hai người còn lại đi về.

**

Nói một chút về trường học của họ, tại sao lại là đào tạo quân nhân, đất nước hiện tại nhìn ra trông rất yên bình, nhưng ngoài vòng an toàn kia thì nó lại hỗn loạn đến sợ. Năm 2142, đất nước phát triển theo chiều hướng tương lai và công nghệ hóa hết tất cả, nhưng chính vì sự phát triển một cách quá nhanh đến như thế mới khiến xã hội loạn lạc hơn mức cho phép của nó. Nhiều người đã từ bỏ đất nước hiện tại, bèn đổi hướng rời đi, phản quốc, tạo thành một cộng đồng nhỏ, nhưng nó lại đang lớn dần lên, họ phát minh ra những thứ điên dồ hơn so với ta tưởng tượng ra như loại virus khiến cho trí tuệ phát triển, IQ tăng cao.... Để bảo vệ cho sự an toàn của toàn nhân dân, Dinh Chủ tịch (~ Chủ tịch nước) đã lập ra một ngôi trường để đào tạo những ai có nguyện vọng trở thành một người lính bảo vệ đất nước, cũng sẽ là ngôi trường tạo nền tảng cho các em, để học sinh có thể đối diện với mọi tình huống éo le nhất sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hocduong