Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

 Chiều tới, lớp ồn như vỡ chợ, vẫn là ti tỉ chuyện trên trời dưới đất mà bọn học sinh có thể bàn với nhau, Nhỏ tới lớp, có thực sự không hòa hợp được, nhỏ có vẻ không hợp với sự ồn ào bởi vì con người nhỏ vốn là thích ngồi một góc thật yên tĩnh và đọc một cuốn tiểu thuyết hay một cuốn sách chủ đề yêu thích là được. Cô đặt cặp xuống, liền quay xuống tham gia hóng một số chuyện, nói chính ra là hít drama của lớp khác, thật sự rất hấp dẫn.

 ** Chuông báo vào giờ vang lên, học sinh quay lại chỗ của bản thân, chính thức vào học một cách nghiêm túc. Tiết Quốc Phòng được xếp ngay đầu tiên của 12a1, có thể trường khác thì tiết quốc phòng này rất nhàm chán hoặc là nhàn nhạ ngồi nói với nhau mấy câu chuyện trên trời dưới đất thì tiết QP ở đây rất thú vị và nghiêm khắc. Họ được dạy các nghi thức cơ bản của quân đội, dạy lắp súng trong thời gian ngắn nhất bản thân có thể, được dạy cách nhắm và bắn súng, được dạy cách xa chiến cận chiến. Còn về tiết thể dục, sẽ được nâng cao thể lực, lại được dạy một số môn võ thuật phòng thân.

 Sau khi xếp hàng ngay ngắn rồi khởi động, cả lớp chính thức bước vào buổi huấn luyện ngắm bắn cự li.

 Đến khi lên đại học ở đây, sẽ không chỉ là nhắm bắn bằng laze mà sẽ là đạn thật súng thật, đó là điều tuyệt vời nhất mà lớp 12a1 này nghe được. Vì sao à? Vì hơn 40 con người của lớp này đều mang trong mình ước mơ được cầm súng bảo vệ đất nước.

 Tiết thứ nhất trôi qua, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi thành viên. Nhưng với kết quả mà trong tiết vừa qua đạt được thì là quá chậm, nhắm và bóp cò quá chậm, như thế thì thực chiến là không thể nào hiệu quả được.

 Tiết thứ hai, trở lại với môn hóa học, kiến thức cũng coi là nặng, nhưng lại khiến lớp phấn khởi hơn là có thể lên đại học sẽ được học điều chế đạn dược. Đối với Dạ U, đấy là một trong những môn khiến cô cực kì thích thú, vì mẹ cô từ khi cô sang cấp hai đã hướng dẫn cô làm đạn dược, từ đó khiến cô cực kì yêu thích việc ấy. Hiện tại, cô cũng đã được gia nhập đội điều chế đạn dược cho quân đội, dù chỉ mới gia nhập nhưng lượng kiến thức mà cô có lại khiến mọi người ngạc nhiên.

 Tiết thứ ba, rồi tiết thứ tư, tiết thứ năm...Thời gian trôi qua nhanh hơn so với suy nghĩ. Một nhoáng mà đã có tiếng chuông hết giờ vang lên. Nhóc vặn vẹo người mỏi nhoài của mình, cất sách vở vào trong cặp sau đó tiến tới phía Hàn và Dạ, hai con người này còn mải nói chuyện với nhau mà chưa cất sách vở, nhóc liền càm ràm một lúc hai người kia mới thu dọn rồi ra về.

 Trên đường về, nhóc lại chăm chú đọc tin tức của ngày hôm nay, bên ngoài phòng tuyến kia đậm đặc mùi súng đạn, lại có thêm người thương vong ở phía Nam đất nước. Cả đám cố gắng quên đi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

 Sáng hôm sau, cô khóa cổng nhà sau khi đã chắc chắn nhà được khóa cẩn thận mọi cửa nẻo. kéo vali rồi mới đi ra xe taxi đã đợi ở cửa. Mùa này bên Trung khá lạnh nên cô mang khá nhiều quần áo ấm nhưng lại rất thời trang. Hàn đã ngồi sẵn trên xe, vẫn đang lướt mạng, quan tâm một chút về thời tiết xem lịch trình có bị gián đoạn bởi cái gì hay không, Nhóc thì khá hứng khởi, vẫn luôn vui vẻ hát ca trên xe, không lo lắng gì cả.

 Làm xong một loạt các thủ tục, chuyến bay vẫn chưa đến giờ cất cánh, mọi người lại ngồi một loạt trên ghế chờ. Thời gian trôi qua một lúc thì cũng có thông báo lên máy bay, mọi người ổn định, xếp hàng ngay ngắn để lần lượt đi lên.

 Máy bay chính thức cất cánh, bầu trời càng lên cao càng trong trẻo, lên đến độ cao nhất định, lại có thể nhìn rõ những tầng mây đang ngang tầm mắt, lơ lửng, đứng yên, mây trắng trời xanh, lại thấy khác hẳn khi ở dưới mặt đất nhìn lên.

 Một tiếng đồng hồ trôi qua, mọi người vẫn thật phấn khởi, lần này không phải tất cả đều đi, có lớp đăng kí đi, có lớp không đăng kí đi nhưng đã chọn một lộ trình khác để không uổng phí thời gian được nghỉ. Những lớp không tham gia lần này tất cả đều phải có giấy cam kết đi đến nơi về đến chốn gửi thầy hiệu trưởng và hứa đi an toàn và về cũng an toàn.

 Hai tiếng đồng hồ trôi qua, còn gần 1 tiếng nữa là máy bay sẽ hạ cánh tại sân bay Bắc Kinh. Nhóc đã tỉnh dậy sau giấc ngủ gần hai tiếng liền, bây giờ mới ngó nhìn về phía cửa kính. Cô vẫn luôn ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn từng góc độ chuyển biến màu sắc của bầu trời kì lạ ấy. Mấy đứa bạn ở hàng ghế sau vẫn luôn trò chuyện thật vui vẻ, còn túm tụm cùng nhau chụp mấy tấm ảnh thật đẹp, thật hài hòa giữa con người và bầu trời.

  Sự chuyển biến màu trời lúc này thật kì diệu, từ màu xanh trong vắt chuyển từ từ sang màu trắng ngần, màu trắng của những bông tuyết khi máy bay từ từ hạ cánh xuống, cho đến khi dừng hẳn, hình dáng của những bông tuyết càng hiện rõ ràng hơn.

 Bước xuống khỏi máy bay, cảnh quan đầu tiên tất cả nhìn thấy là tuyết rơi, hôm nay Bắc kinh tuyết rơi không lớn, chỉ khiến đường xá được phủ bởi một lớp mỏng tuyết, mỏng lắm, đến nỗi cơ hồ vẫn thấy được màu đường nhựa ở sân bay.

 Mọi người được đón bởi những chiếc xe du lịch, đưa thẳng tới khách sạn nơi đã cọc phòng từ trước, trên xe nhìn ra cũng có thể thấy sự đông đúc trên những tuyến đường lớn mà xe đi qua, thấy được các cửa hàng, cửa tiệm, thấy mùa đông, thi thoảng thấy những bông tuyết bay xéo qua cửa kính xe. Đến nơi, ai nấy kéo đồ đạc xuống khỏi xe, từ từ bước vào trong khách sạn, đến trước quầy lễ tân từng nhóm nhận phòng một.

 Phòng 392.

 Cô mở cửa bước vào phòng, sau đó đổ rạp người xuống giường, tận hưởng sự mềm mại của chiếc chăn, cô, nhỏ, nhóc ở cùng với một bạn học nữa. Cô bạn đó tên Nguyệt, ở lớp hay được gọi là A Yue, một người bạn có mẹ là gốc Trung, cho nên cũng gọi là biết đôi chút về đường xá ở đây, có thể dẫn họ đi những lúc hoạt động tự do.

 Nghỉ khoảng 20 phút, cả đám quyết định xuống ăn gì đó, sau đấy đi lang thang, sau đó trở về, rồi sáng mai sẽ cùng trường đi tham quan Vạn Lí Trường Thành. Nghĩ là làm, cả đám sau khi xin phép giáo viên chủ nhiệm đã nhanh chóng xách người rời khỏi khách sạn. Đi cũng được một khoảng thời gian, cả bốn người đến cửa tiệm mà A Yue đã giới thiệu, bước vào trong thì ngay lập tức khiến người ta nghĩ đến kiểu trang trí rất lâu trước đây, cổ điển và trang nhã. Ăn xong một bữa, mọi người quyết định tách nhau ra đi dạo một chút, vì đường ở đây cũng được coi là dễ nhớ hơn một chút, nếu có lạc đường sẽ liên lạc với A yue trên FB hay Ins hoặc sử dụng gg map. Khoảng 2h chiều sẽ tập chung lại và trở về khách sạn.

 Đi dạo xung quanh được một lúc, men theo một con đường không lớn, cô rẽ ra một tuyến đường khác, lúc ấy thì cô vẫn nghĩ là chắc bản thân vẫn chưa đi quá xa, lại thấy bên đường kia có một cửa hàng bán đồ handmade đẹp nên quyết định sang bên ấy. Trong cửa hàng ấm áp hơn rất nhiều, nhân viên cũng lịch sự chào hỏi khách vào, cô cũng lịch sự cúi nhẹ đầu sau đó cười một cái, đi dạo trong cửa tiệm một lúc, cô nhìn thấy một món đồ rất ưng ý nên quyết định mua nó, đó là chiếc móc khóa treo cặp có chuông và một con hồ ly chín đuôi màu tím nhạt. Cô cũng nhìn trúng một số món và quyết định mang về tặng cho hai con nhỏ kia và cả A yue để cảm ơn vì cậu ấy đã dẫn họ đi thăm thú xung quanh.

 Mở cửa rời khỏi cửa hàng, cô tiếp tục đi dọc con đường cho tới khi chân cảm thấy mệt, mới dừng lại tại một trạm xe bus, mở điện thoại tìm hiểu một chút mới biết là tuyến xe ở đây không có tuyến về gần khách sạn, mà ở đây là tuyến đi tít tận đâu đấy. Cô thở dài, nhắn tin với A Yue và gửi cho cô bạn xem nơi mình đang đứng. Nhưng chờ khoảng gần 10 phút cũng chưa thấy A Yue trả lời, cô thở dài tiếp tục gửi tin nhắn thứ 2 cho cậu ấy và gửi luôn cho 2 đứa kia. Bây giờ là 2h10', cô vẫn chờ đợi, lúc này tuyết rơi hình như nhanh hơn so với lúc họ mới tới. 2h15' cô nhận được tin  nhắn của nhóc, nhóc bảo rằng cứ ở yên đấy, họ sẽ qua đón cô về.

 Lúc ấy, bên ghế bên có một người ngồi xuống, cô vốn không quan tâm nhưng lại chợt nhận ra, dáng vẻ có chút hơi quen mắt nên ngoảnh lên nhìn một chút, ai ngờ vừa quay ra, hai mắt đã bất chợt chạm vào nhau, đó là một cậu con trai thực sự đẹp trai, đôi mắt màu nâu hổ phách, trong và sâu thẳm, nhìn vào hoàn toàn không hiểu được ý nghĩ của người này. Đặc biệt ở nó là mang một sự dịu dàng đến kì lạ, dù cho chỉ là hai kẻ xa lạ nhìn nhau.

 -你好。请问我的脸怎么了? (Xin chào. Xin hỏi mặt tôi có gì sao?) – Anh đưa tay quệt quệt xung quanh mặt của mình, cô liền thấy có chút chột dạ, bèn cười ngại rồi nói.

 -没有...( Không có...) – Sau đó liền không dám nhìn nữa, im lặng nhìn về phía khác.

 -我可以帮你吗?( Tôi có thể giúp gì không?)

 -.... – Cô với vốn ngôn ngữ hơi có hạn liền không hiểu anh đang nói gì, lại ngại ngùng dùng chút tiếng anh. – Sorry, I can't understand....

 Anh cũng cười, bèn hỏi cô về một số ngôn ngữ cô có thể nói, sau đó liền tìm ra điểm chung... cả hai đều chung trường mà anh là sinh viên năm nhất. Không khí có chút ngượng ngùng sau khi anh biết cô lạc đường.

 -Em có cần anh đưa về khách sạn không?

 -Dạ, không, em cảm ơn ạ! Bạn em bảo sẽ đến đưa em về ạ! – Cô trả lời, xong đó bất giác liếc xuống nhìn đồng hồ, bây giờ là 2h35 phút, ba người kia vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Anh nghe vậy thì chào tạm biệt cô rồi rời đi. Tuyết vẫn đang rơi, mái tóc anh nhìn từ xa cũng đã thấy phủ một lớp tuyết mỏng ở trên, anh liên tục đưa tay lên gạt tuyết xuống.

 Sau khi anh rời đi khoảng 5 phút, A Yue, nhỏ Hàn và nhóc Mạn cũng đã tới nơi. Cô cầm theo túi đựng những đồ khi nãy mua, nhanh chóng bước tới chỗ ba người đang đứng chỉ nghe nhóc than là sao cô đi xa như vậy, để tới nơi mà muốn giã cặp giò ra luôn ấy. Nhỏ thì hào hứng, cùng A Yue kể về một anh đẹp trai nào đó đi ngược hướng với họ, nghe tả qua thì cô cũng đủ biết là ai, chính là đàn anh ban nãy ngồi đây. Nghe A yue cung cấp thông tin thì đàn anh này trong trường đại học khá là nổi, cũng được nhiều học sinh bên cấp ba thầm mến. Tính cách ấm áp, vui vẻ hòa đồng, anh hay được ví như mặt trời ấm áp.

 Cô chỉ cười hùa theo họ, rồi cùng nhau trở về khách sạn, cũng không nhắc tới việc đã gặp anh ngày hôm nay. Tại sao không nhắc à? Chẳng nhẽ lại nói là gặp anh, còn ngại ngùng đối thoại một đoạn, lại còn nhìn người ta bị người ta nhìn thấy chắc.....

 Trở về khách sạn thì cũng gần 3h đến nơi,chân của cô mỏi đến độ giờ muốn vứt cái chân đi luôn, mệt mỏi bước vào thang máy, cũng không chú yếu nhiều cho tới khi nhỏ thì thầm với cả đám về đàn anh họ vừa nhắc trên đường. Cô lúc ấy mới bất giác nhìn sang, đúng rồi đàn anh ấm áp của các bác đấy, giờ tôi muốn chui xuống đất luôn, trong đầu cô liền suy nghĩ như thế.

 Anh cũng cảm nhận được có người nhìn mình, liền bất giác quay ra, những con mắt chạm nhau.... Cảm giác có hơi......

 -Trùng hợp nhỉ, lại gặp nhau rồi! – Anh chủ động mở lời trước phá vỡ bầu không khí trong thang máy chỉ có 5 người. Cả đám mang một khuôn mặt ngơ ngác, không hiểu anh giai đang bắt chuyện với ai, biết thì có biết đấy, nhưng đâu quen đâu nhỉ, tên họ 4 người có khi anh còn chưa biết cơ mà.

 -Trùng hợp..hơ hơ hơ. – cô liếc mắt đi chỗ khác, gãi gãi mũi cười. Lại nhận ra ánh mắt nhìn cô như sinh vật lạ của nhỏ và A Yue. Đừng hỏi sao nhóc Mạn không nhìn cô như thế, vì Tô Mạn thật sự mà nói vốn là sinh vật lạ của trái đất rồi, nhóc tìm thấy đồng hương có khi vui còn không hết. Sau đó, đương nhiên cái sau đó không tồn tại..

 Thang máy dừng, cửa thang máy mở ra, anh rất lịch sự chào hỏi cả 4 rồi bước ra. Lúc cửa thang máy vừa đóng lại, cả nhỏ và Nguyệt đều dồn dập hỏi cô những câu như: "Dạ, Cậu quen ảnh à?", "Dạ, mày xài ma pháp gì mà ổng biết mày là ai vậy?".....Quả thực là đau đầu muốn chết.

 Trở về phòng, Dạ U ngay lập tức ngã rạp xuống giường, nhưng hội chị em của cô cảm thấy không mệt thì phải, vẫn liên tục muốn biết về sự quen biết này. Cô không chịu nổi nữa, liền kể lại một cách rất nhanh chóng, kể luôn cả câu chuyện muốn độn thổ của mình, lại nghe nhóc Mạn cười khặc khặc lên như đang bị hóc xương, con nhóc này quả thực không có tí miếng duyên nào, lúc sinh ra bác sĩ giấu của nó đi đâu rồi thế không biết.

 Tối đến, sau khi cùng cả lớp làm một bừa tối thật sang và no say thì ai cũng trở về phòng nấy sinh hoạt. Cô mở điện thoại, tiếp tục đọc truyện đang đọc dở, cuốn truyện này phải gọi quá dài đi, mà đáng sợ là càng đọc càng u mê nam chính trong này nên cô không có cách nào dừng lại được.

 Đang phiêu theo cảm xúc nhân vật trong truyện thì tiếng nhóc và nhỏ chơi game vang lên phá hỏng trí tưởng tượng phong phú của Dạ.

 Hai con nhỏ kia chơi game nhập vai, lại còn chơi chung một tựa game nên vô cùng thích thú khi cùng nhau đi diệt quái qua ải, xong lại còn phấn khởi cùng nhau dùng khinh công ngao du bốn bể.

 Trông vui đấy, nhưng người đang đọc truyện kia có vẻ không vui tí nào.

 A yue từ phòng tắm bước ra, tay vẫn đang cầm chiếc khắn lau lau tóc, thấy tổng quan phòng mình khá là vui, cùng cười vui vẻ, xong liếc mắt qua một bên lại thấy cô "trướng khí" ngút trời, bất giác hơi sờ sợ, liền đi qua bên chỗ Hàn, huých huých khuỷu tay nhỏ, rồi chỉ về phía cô, nhỏ dường như cũng nhận ra, bèn im bặt, rồi che luôn mồm con nhóc to mồm nhất, sau đấy cả hai ngậm ngùi thoát game, trở thành thiếu niên an tĩnh.

 11h hơn, cô đọc truyện một lúc liền cảm thấy buồn ngủ rồi nên quyết định ngủ sớm một hôm. Ai ngờ ngủ cũng không yên luôn.

 "Bầu trời trong xanh, mây trắng lừng lờ trôi, đang ngắm trời ngắm đất, còn có một anh người yêu đẹp trai đứng bên cạnh, dịu dàng ôn nhu. Nhưng cô lại phát hiện miệng mình có mùi gì mà cả mũi mình cũng ngửi được... "

 Lúc ấy cô mới bất chợt mở mắt, lại phát hiện mùi này không chỉ có trong mơ mà còn có ngoài đời luôn. Là mùi của đậu phụ thôi, ôi cái mùi... Cô quả thật không ngửi nổi, vội bật dậy chạy một mạch vào trong phòng vệ sinh, sau đó đi ra với ánh nhìn thiếu thân thiện. Nhìn qua đồng hồ thì giờ đã là gần 12h đêm. Hóa ra, trong lúc cô say giấc nồng, nhóm Hàn đã đi một vòng quanh chợ đêm sau đó mua một tá đồ ăn về, dùng cách này gọi cô dậy.

 Một lúc sau cuối cùng cô cũng định thần lại,bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục ăn đêm. Cái bọn này thật không thể hiểu nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hocduong