Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

  Chiều tối đến, Dạ U trở về nhà sau một ngày chuẩn bị công tác chương trình mệt mỏi. Cô mở cổng bước vào, thở dài vài hơi, cô bước thẳng vào nhà.

  Đèn nhà được bật sáng từ trước, nhìn chung thì cũng không khác lúc đầu trước khi cô rời là mấy, nhưng khi vào đến phòng khách thì cảnh quan của cô có chút sụp đổ, mấy cái gối để trên ghế mỗi cái một nơi, mặc dù không có chứng ám ảnh cưỡng chế nhưng lúc nhìn vào cô cũng có chút hơi khó chịu... Hơn thế trên bàn, vỏ bánh thì bày đầy trên bàn, có mấy lon nước ngọt đã uống hết, có snack các loại chưa ăn hết.

  Đi tiếp đến phòng bếp, trông dòm qua thì cũng sạch sẽ, thôi thì bỏ qua.

  Phòng đọc sách thân yêu là địa điểm dòm xem tiếp theo, Dạ U nhìn quanh một lượt chưa phát hiện ra gì lạ thường, nhóc Tô Mạn đang ngồi đọc sách một cách rất chăm chú, cô chỉ cảm thấy lạ, tự dưng con nhóc này hôm nay chăm một cách kì lạ.

  Cô đi đến chỗ kệ sách, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó sai sai, hóa ra không phải cảm thấy sai sai mà là sai thật. Vốn dĩ Dạ U là một người sắp xếp sách khá là chỉnh chu theo bảng chữ cái để dễ tìm kiếm hơn lúc cần, nhưng mới có rời nhà nửa ngày thì đống sách đã tên sách lẫn lộn lên.

  Cô mỉm cười, mắt dịu dàng quay lại nhìn về phía nhóc.

  Tô Mạn bỗng chốc thấy ớn ớn ở lưng, quay đầu lại nhìn cô. Nhóc biết chắc là cô đang không vui tính lắm giờ này, liền vội vã đứng dậy, tính chuồn đi, nhưng lại bị cô kéo cổ áo lôi lại.

-Tô mạn... - Cô dùng ánh mắt không thân thiện nhìn nhóc Mạn, Tô Mạn liền biết điều mà cụp mắt xuống bày ra cái mặt tội lỗi. Con nhóc này, lúc nào cũng vậy, cứ phá được cái gì mà bị túm lại liền bày vẻ mặt này ra, làm người khác không mắng cho nổi. – Xếp lại ngay cho tôi!!!

  Lần này cô không mềm lòng nữa, kéo nhóc đứng trước kệ sách, yêu cầu nhóc sắp xếp lại. Nhóc như muốn khóc, môi bĩu xuống, mắt long lanh, nhưng thấy cô không vì thế mà bỏ qua, liền vừa trưng ra cái mặt buồn thiu vừa sắp xếp lại đống sách...

 ***

  Đêm đến, cô ngồi trong phòng, vừa chăm chỉ đọc sách, vừa làm bài tập. Đang mải mê làm bài tập thì cô nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa vang lên, rồi lại vang lên tiếng đóng cửa một cái *Rầm*

  Cô giật mình, liền mở cửa đi ra ngoài xem, vừa mở cửa liền thấy phòng bên cạnh cũng mở cửa ra, hóa ra nhỏ Hàn cũng nghe thấy, lờ mờ mà giật mình tỉnh giấc. Hai người cùng nhau nhanh chóng đi xuống tầng dưới, mở đèn lên, rồi theo tiếng động phát ra mà đi đến cửa chính.

  Cửa chính lúc này vẫn đang đóng, có một con người nào đó cứ liên tục cố gắng bước lên phía trước, đầu cứ chạm vào cửa vang lên tiếng cộp cộp. Khỏi nói thì cả cô và nhỏ đều biết luôn đấy là ai. Trong cái ngôi nhà này, có ba người, mà hai người đứng đây thì đương nhiên người kia là người còn lại chứ còn ai nữa...

-Con nhóc này nó mộng du hay sao....

-Thế phải làm sao bây giờ?? – Cô lùi lại một bước.

-Vả miệng. – Nói là làm, nhỏ Hàn ngay lập tức đưa tay vả miệng Tô Mạn hai cái. Hình như 2 cái vẫn chưa đủ, Dạ U liền mạnh dạn đưa tay lên vả thêm mất cái nữa.

-Gì, gì, ai chơi kỳ thế?? – Nhỏ giật mình tỉnh dậy, nhìn qua nhìn lại cuối cùng lại thấy hai người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ. – Sao thế?

-Vào, đi ngủ. – Cô kéo nhóc lại, rồi trở về phòng, giờ mà bảo nó bị mộng du chắc con nhóc sốc lắm nên thôi.

    ***

  Trời sáng, cô uể oải đi tới trường, đêm qua cô ngủ khá muộn so với bình thường. Hôm nay trường có hoạt động, cô lại đảm nhận vai trò MC cho hoạt động này, cả đêm qua vừa làm bài tập vừa tự bản thân duyệt lại đúng là rất mệt.

  May thay chương trình hôm nay diễn ra đúng như theo dự kiến, cũng không có bất cứ vấn đề gì phát sinh. Cô cúi chào mọi người trong ban hoạt động sự kiện trường rồi nhanh chóng bước về lớp.

  Bây giờ là 9h15 phút, khoảng 5 phút nữa sẽ vào tiết tiếp theo của chủ nhiệm. vì vậy cô nhanh chóng trở về chỗ ngồi, cấp tốc ôn lại kiến thức đã nhớ, giáo viên môn Hóa cũng là giáo viên chủ nhiệm rất thường hay kiểm tra những kiến thức cũ, mà dở một nỗi, Dạ U với môn Hóa cứ như hai đường thẳng song song... Trong ba người, Hàn Vô Tâm khá giỏi Toán, Anh, Lý; Tô Mạn lại được môn Hóa; còn về cô... hình như mấy môn như xã hội giỏi hơn tự nhiên.

  Ôi, nói thật, mấy cái công thức hóa này trong mắt cô nó cứ bị làm sao ý... Không, chính xác là mấy bài tập tính toán này thôi, chứ về việc điều chế dược liệu thì với Dạ U không phải là vấn đề.

  Tiếng chuông vào giờ vừa vang lên, mọi người cũng nhanh chóng trở lại chỗ, lúc ý, con nhóc Tô Mạn lại bắt đầu làm mấy trò con bò. Nhóc bước vào lớp, chắp tay sau lưng, dáng đi rất lãnh đạo bước vào.

-Không ai chào tôi à? - Nhóc kéo kính xuống nhìn lớp một lượt, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu, lại còn mặt nặng mày nhẹ.

  Hàn Vô Tâm đi ngay đằng sau, đưa tay đập vào trán, dáng vẻ bất lực. Biết thế để con nhóc này vào trước sau đó hãng vào, đi chung với nó có ngày phải trả vờ không quen mất. Không, không phải trả vờ, mà là không quen.

  Hàn Vô Tâm lùi một chút, sau đó lách qua nhóc Mạn, đi nhanh về chỗ.

-Ê, né ra giùm cái! - Một giọng nói khó chịu vang lên phía sau. Tất cả sự chú ý đều dồn vào tiếng nói kia. Dạ U ngay lập tức nhận ra cậu con trai đang đứng phía đằng sau nhóc, đó là cái cậu ở khách sạn tại Bắc Kinh đã giúp bắt tên biến thái.

  Nói ra trái đất tròn thật, không ngờ nhanh vậy mà lại gặp lại cậu ta, nhưng mà chắc là học sinh mới, cơ mà đến lớp 12 mới chuyển trường thì cũng hơi chậm so với các học sinh có ý định chuyển. ( Trái đất không tròn đâu bà, tác giả tôi đưa cậu ta tới đây đó! ><)

  Nhóc cũng theo phản xạ quay ra, vừa thấy khuôn mặt cậu, cơ mặt liền giật giật, hình như trên sàn nên có một cái lỗ thì tốt hơn đấy.

  Giá mà biết trước có học sinh mới...

  Giá mà biết học sinh đó là cậu ta....

  Giá mà....

  Giá mà xào với thịt bò thì ngon phải biết...

  Theo phản xạ của những con người không có lỗ để trốn vào, nhóc Tô Mạn nở một nụ cười thật gượng gạo, tránh sang một bên nhường đường cho cậu ta. Lúc cậu ta đi qua rồi còn bày ra đủ mọi mặt xấu...

  Đang chưa kịp phản ứng gì thì một bạn nữ chạy vào, va nhóc một cái thật mạnh khiến Tô Mạn suýt nữa ngã nhào, lúc giữ được thăng bằng liền ngẩng đầu lên, liếc bạn nữ kia bằng một ánh nhìn rất sắc.

-Aaaaaaaaa... chúng mày ơi, anh Thuần Phong kìa, Vũ Thuần Phong đi ngang qua sân trường mình kìa.

  Sau đó là tiếng hò hét của cả đám con gái, và chúng nó ngay lập tức lao ra ngoài như tên bắn.

  Trời má, có gì mà phải phấn khích đến như thế, không phải chỉ là một Vũ Thuần Phong thôi à, mười Vũ Thuần Phong cũng chả là gì so với Dạ U. Cô chẳng quan tâm mấy, tiếp tục ôn tập.

  "Nếu mà đẹp thì phải nói cậu con trai vừa bước vô đó... " Cô nghĩ, còn cười hí hí như thể bắt được vàng, Hàn Vô Tâm nãy giờ cũng quan sát cô, liền cảm thấy con người này khó hiểu quá.

  Cô chán nản lắc đầu, nhưng lại bị con nhỏ Nhu Nhi kéo ra ngoài ngắm trai.

  Cô liên tục bảo không ra đâu, không ra, nhưng Nhu Nhi lại bảo rằng hiếm lắm đàn anh mới đi qua khuôn viên cấp 3.

  Anh cứ từ tốn đi trên sân trường, cái ánh hào quang này hình như với Vũ Thuần Phong cũng quen thuộc, nên vẻ anh khá bình tĩnh trước mấy tiếng hét. Mà thật ra, anh đâu có rảnh hơi mà đi qua đây đến thế, anh sang văn phòng ở cấp 3, nhận một nhiệm vụ... cuối cùng, sau 1 năm cố gắng, Vũ Thuần Phong cuối cùng đã nhận được một nhiệm vụ quan trọng.

  Nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành trong đêm nay.

  Anh chợt nhớ đến Dạ U, cô học ở lớp 12 nào thế nhỉ? Vũ Thuần Phong đưa mắt nhìn lên trên tầng 3 - dãy các lớp 12 học. Nhìn một lượt, cuối cùng thấy cô đang đứng ở phía hành lang đầu dãy, mặt vẻ không phấn khích như những người còn lại.

  Vũ Thuần Phong cười.

 -Aaaa, Anh ấy nhìn ra chỗ mình kìa Dạ ơi!!!! - Nhu Nhi túm lấy tay Dạ U, phấn khích tột độ. Trái ngược với thái độ của Nhu Nhi, cô có chút cảm thấy ánh nhìn với nụ cười ấy có chút sai trái.

  Chắc chắn rồi, cái nụ cười kia, ánh mắt kia không phải đang chằm chằm vào cô hay sao? Dạ U bỗng chốc thấy hơi nổi da gà. Cái nụ cười kia nom thì rất tự nhiên, nhưng mà nếu cô nhớ không nhầm, mấy hôm trước, Vũ Thuần Phong còn mắt đỏ hoe, mặt trông rất nặng nề cơ mà.

  Nụ cười này, cũng quá giả tạo rồi đó.

- Đẹp trai không?

-Có, có.. siêu đẹp luôn!- Một đứa con gái rất vui sướng mà đáp lại. Trong khi đấy, mấy đứa xung quanh đã tự nép ra một chút, mặt có hơi gượng gạo mà cười.

-Ồ thế à?

-Tất nhiên... - Đứa con gái chợt nhận ra, giọng của người vừa hỏi có chút quen... Bỗng dưng nhận ra giọng ai, nuốt nước bọt cái ực, nở nụ cười quay đầu lại.

  Đúng rồi, là cô chủ nhiệm lớp.. Cô nhìn đứa con gái cười một cách nhẹ nhàng, mấy đứa con gái xung quanh cũng dường như cũng nhận ra, trong nụ cười dịu dàng kia là gì, quay đầu chạy hết vào trong lớp. Đứa con gái cười khổ, vội vọt qua người cô, chạy vào trong lớp.

  Vũ Thuần Phong lắc đầu, tiếp tục đi về phía văn phòng.

   ***

  Cô chủ nhiệm vào lớp liền nhìn thấy cậu con trai đang đứng tại 1 góc, vốn định mắng cho đám con gái kia, nhưng lại thôi, thay vào đó nở một nụ cười thật tươi.

-Em học sinh mới, cô nghe nói có 2 học sinh mới, thế bạn còn lại đâu rồi?

-Cậu ta chắc sắp lên rồi, cô chờ một chút ạ! - Cậu con trai rất lễ phép, nở một nụ cười trả lời lại câu hỏi của giáo viên.

  Nhóc Mạn ngồi dưới, bất giác nhìn sang cái chỗ đang trống bên cạnh mình, thấy có điềm.

  Vốn dĩ là xin xỏ rất là nhiều mới có thể một mình một bàn, rộng rãi, sách vở để đầy trên bàn, tự dưng lấy đâu ra 2 học sinh mới thế.

  Hàn Vô Tâm cũng thấy sẽ có điều gì đó sai trái, trong cái lớp này, chỉ có nhỏ và nhóc Mạn là ngồi một mình.. Thật ra ngồi một mình rất là dễ chịu, kiểu như cả vương quốc của bản thân luôn.

  Tô Mạn quay xuống nhìn nhỏ Hàn, hai đứa cười nhìn nhau, Hàn Vô Tâm liền nhanh như chớp thu dọn đồ đạc để chuyển lên chỗ nhóc ngồi.

-Hàn Vô Tâm, về chỗ!

  Rồi xong, xác định. Hàn Vô Tâm cúi đâu, chuyển đồ về lại bàn.

  Lúc này, một cậu thiếu niên nữa từ ngoài cửa bước vào, dáng người cũng khá cao, chắc cũng m88, m89 gì đó. Mới lớp 12 mà đã cao như thế thật sự hiếm thấy. Khuôn mặt cậu ta khá là thanh tú, cái vẻ đẹp từ tính đến nỗi quả thực khiến người khác có chút tạp niệm với cậu ta.

  Để nói thì sao nhỉ, nếu cái cậu có nụ cười tỏa nắng vừa nãy đẹp nhất ở đôi mắt và nụ cười thì có lẽ cậu thiếu niên này ngũ quan đều không thể chê vào đâu được.

  Với sức hút từ khuôn mặt, cũng khiến các bạn nữ đứng hình mất 5s. Bọn con gái nhìn cậu thiếu niên không rời mắt. Hai con người này là tổ hợp nhan sắc đỉnh cao gì thế? Nếu mà thêm Vũ Thuần Phong nữa thì phải gọi là hết ý luôn. Có khi thành bộ ba nam thần siêu cấp từ tính của trường đấy.

  Hàn Vô Tâm khi nhìn thấy cậu thiếu niên, cũng không cưỡng nổi mà nhìn một lúc rất lâu. Rồi đang nhìn thì hai ánh mắt bắt gặp nhau, Hàn Vô Tâm vội thu ánh mắt ngây ngốc lại, nhìn đi hướng khác, mặt có chút cảm thấy nóng, đây không phải rơi vào hoàn cảnh như Dạ U hồi ở Trung Quốc sao? Thì ra bị nhìn lại có cảm giác chột dạ như thế.

-Chào cô, em tới trễ!

-Được rồi, đây là hai bạn học sinh mới chuyển đến lớp ta, hai em giới thiệu một chút về bản thân mình đi!

  Cậu con trai hướng mắt về phía cậu bạn bên cạnh, cả hai cứ im lặng chờ người còn lại lên tiếng. Khoảng một lúc sau, một trong hai cũng lên tiếng.

-Chào, tớ là Hàn Hạ Khiêm, hiện đang độc thân nha, bạn nào thiếu người yêu có thể liên hệ tớ nha! - Hàn Hạ Khiêm cười, nháy mắt một cách tinh nghịch.

 -Ôi, con người thèm khát tình yêu thương đây mà, đúng là chưa trải đời!- Trong khi các bạn nữ đang đổ rần rần với cái thì nhóc Tô Mạn lại tỏ rõ vẻ khi dễ. Hàn Vô Tâm ngồi ở dưới bỗng cười thành tiếng, Tô Mạn quay lại đằng sau, mặt nghi hoặc hỏi. - Cười cái gì má?

-Nói như mình trải rồi ý Mạn ạ, 18 năm đã được nắm tay trai chưa mà cứng mồm thế? - Hàn Vô Tâm cười. Nhóc Mạn lừ mắt, sau đó quay lên trên, ừ thì cũng hơi chột dạ.

-Tớ là Lãnh Ngạo Thiên! - Cậu thiếu niên tên Lãnh Ngạo Thiên chỉ giới thiệu vắn tắt như thế khiến không khí cũng có chút hơi gượng gạo. Nhưng xét về khía cạnh các bạn nữ nhìn thấy thì, cậu con trai này vừa ít nói, vừa đẹp, khiến sức hút của Lãnh Ngạo Thiên tăng lên rất nhiều.

  Sau đó, hai học sinh mới quả là được xếp vào hai chỗ trống, vừa đủ 20 bàn, 40 người. Hàn Vô Tâm- Lãnh Ngạo Thiên, Tô Mạn- Hàn Hạ Khiêm.

  So với sự ghen tị và mong muốn ngồi cùng giai đẹp của các bạn nữ thì Tô Mạn thấy xui xẻo vây quanh nhiều hơn...

  Hàn Vô Tâm cũng rất vui vẻ làm quen với học sinh mới, thật ra Lãnh Ngạo Thiên ( gọi là hắn nhá... chứ hết ngôi xưng được rồi :<) cũng không phải người quá hướng nội hay chảnh chọe gì, chỉ là hắn có chút tiết kiệm từ ngữ, mỗi lần chỉ nói một vài chữ để trả lời dù cho câu hỏi có dài thế nào đi nữa. Hắn với nhỏ Hàn cũng coi là có chút thiện cảm bạn cùng lớp cùng bàn.

  Còn phía nhỏ Tô Mạn thì có vẻ không mấy thiện cảm như thế.

-Chào. - Nhóc Mạn cười với nụ cười cứng ngắc và công nghiệp để làm quen bạn cùng bàn mới.

-Ờ, chào...

-Họ Tô, tên Mạn.

-Họ Hàn, tên Khiêm.

-Sinh tháng 2

-Sinh tháng 10

-Rất vui được làm quen.

 -Cũng thế. - Hàn Hạ Khiêm ( Cậu) với nụ cười như lúc thợ chụp ảnh bảo 1 2 3 chụp đáp lại nụ cười cứng đờ của nhỏ Tô Mạn.

  Sau đó, giáo viên trực tiếp bỏ qua tiết mục chúng bạn làm quen mà bước vào dạy luôn. Tiết học này, có vẻ các bạn nữ không chú ý cho lắm thì phải.


  Đúng vậy, mấy đứa con gái trong lớp chỉ chờ thời khắc này đây, tiếng chuông hết tiết vang lên rồi. Vừa được cho nghỉ một cái, đám con gái liền túm tụm lại chỗ của hai học sinh mới.

-Hạ Khiêm, cậu là người ở đâu thế?

-Hạ Khiêm, trước kia cậu học ở đâu thế?

-Ngạo Thiên cậu có bạn gái chưa?

-Ngạo Thiên, cậu giỏi nhất môn nào thế?

-Hạ Khiêm.....

-Ngạo Thiên....

  Nhóc Mạn và nhỏ Hàn đang nói chuyện với cô, nhưng bây giờ cả ba chỉ nghe thấy bùng bà là nhằng gì đó, không thể nào nghe và nói với nhau được câu nào. Dạ U vốn rất ghét ồn ào, cảm thấy hơi mất bình tĩnh với cái đống tiếng ồn này, nhưng vẫn luôn cố gắng nở nụ cười.

  Nhưng nhóc Mạn thì sức chịu đựng không được tốt như thế, đứng dậy, nở một nụ cười lịch thiệp, rẽ đám con gái ra thành hai hàng.

-Ơ kìa các cậu, nhặt liêm sỉ lên, nó rớt đầy cái sàn lớp kìa!!!

  Trong vòng vây của đám con gái, Lãnh Ngạo Thiên đang cố gắng nở một nụ cười, mắt vẫn luôn đọc một cuốn sách. Còn Hàn Hạ Khiêm cậu, gục đầu xuống bàn, một tay để trên bàn để đỡ lấy khuôn mặt, một tay đưa lên che đầu. Quả thực có chút phiền phiền nha.

-Về chỗ đi, giải tán, giải tán, sắp vào lớp rồi kìa!- Nhóc Mạn gạt gạt tay, đuổi đám con gái đi, lúc trở về chỗ, đám con gái còn có chút không tình nguyện. - Nếu không phải đang đứng chỗ tui, thì tui còn lâu mới quan tâm. - Nhóc Mạn nhỏ giọng, bĩu môi tỏ ý chán ghét nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hocduong