Hồi mở đầu:
Tôi từng ước mong nắng lên thật sớm, tôi có thể đứng bên cửa sổ hứng từng ánh nắng chiếu vào phòng, cố gắng khép thật chặt tay lại để nắng không chảy đi mất.
Hôm nay cũng là một ngày nắng như thế, đã rất lâu tôi không thấy nắng đẹp như thế này. Là nắng thật hay chỉ là quá mong ước mà mơ thấy?
Tôi đưa tay hứng nắng bên cửa sổ như những gì mình mong mỏi, nhưng thật kì lạ, dù có khép tay chặt như thế nào cũng không đựng được hết nắng, bằng một cách nào đấy, nắng lọt qua chiếu xuống đất.
Lúc ấy tôi chợt nhìn ra ngoài. Hôm nay trời thật đẹp, nhưng thật kì lạ là lại không có bóng dáng một ai, thật không dễ chịu.
Tôi lại thấy khó thở một cách khác thường, tôi lao xuống tầng một, lao ra ngoài, cố gắng để điều tiết hơi thở nhưng lại không có ai. Nắng vẫn đẹp như thế, nhưng tôi lại thấy thật khó chịu. Tôi chạy một cách mất phương hướng, tôi bất chợt khóc, rồi lại nhận ra bầu trời xám xịt dần. Tôi cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.....
Rồi tôi như nhận ra, tất cả dường như là hoang đường, hẳn chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó khiến tôi phát run lên, tôi sợ như thế này.
Tôi sợ hãi chạy xung quanh, những căn nhà trống rỗng, im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập. Cuối con đường, tôi thấy bóng dáng của một người quen thuộc, lại không nhìn rõ, tôi cố gắng lại gần, nhưng gần như không thể nhìn thấy. Rồi người ấy ngoảnh về phía tôi, cười thật nhẹ nhàng rồi ngã xuống. Lúc ấy tôi bừng tỉnh, là mơ nhưng cũng rất thực, thực đến đáng sợ.
Giấc mơ này như báo trước một cái gì đó, báo trước một sự đau thương... Khiến tôi nhận ra, cuộc sống trong vòng an toàn của tôi bây giờ mới chỉ là khởi đầu cho một cái gì đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com