Chương 47
Uyển Nhược về đến nhà, Tố Nguyệt liền vội vàng tới hỏi: "Lâm công tử bên kia thế nào rồi?"
Trong lòng Uyển Nhược cảm thấy có chút nghi hoặc. Trạng thái của Lâm Hàm thật sự không tốt, nàng hoài nghi có phải đã xảy ra chuyện gì không, nhưng nếu chàng nói hôn kỳ không cần trì hoãn, vậy chắc cũng còn ổn.
Chờ xong hôn lễ, hỏi rõ ngọn ngành, xem có cần chuẩn bị gì không, ắt sẽ có biện pháp giải quyết.
"Không có việc gì, chàng ấy chỉ là bận quá thôi, ta thấy trong phòng chàng ấy bừa bộn thành một đống cũng không ai thu dọn."
Uyển Nhược cũng không muốn làm Tố Nguyệt và A Cẩn lo lắng, nên không nhắc đến chuyện Lâm Hàm có thể đã gặp rắc rối, tránh để họ bận tâm vô ích.
Tố Nguyệt yên lòng: "Lâm đại nhân tân quan nhậm chức thật là vất vả, sao mà lắm việc thế không biết, suốt ngày bận rộn không ngơi tay. May mà không làm lỡ việc thành hôn."
Uyển Nhược mỉm cười.
"Hôm nay cô nương đừng để mệt, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai trời chưa sáng là phải bắt đầu trang điểm chải chuốt rồi, mệt lắm đấy." Tố Nguyệt vui vẻ nói.
"Vâng."
Uyển Nhược đáp lời như vậy, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự bất an không rõ nguyên nhân.
Đêm đó, Uyển Nhược gần như thức trắng. Không biết là vì thành hôn nên khẩn trương không ngủ được, hay là vì chút bất an mơ hồ trong lòng.
Hôm sau trời còn chưa sáng, Tố Nguyệt đã gõ cửa, gọi nàng dậy rửa mặt. Hỉ bà cũng đi vào để trang điểm chải chuốt cho nàng.
"Mắt cô nương sao lại thâm quầng thế này? Hôm qua không ngủ ngon sao? Đã dặn cô nương ngủ sớm rồi mà." Tố Nguyệt nhíu mày nói.
Uyển Nhược có chút uể oải: "Ừm, không ngủ được."
Hỉ bà cười ha hả nói: "Bình thường thôi, con gái nhà người ta xuất giá làm gì có ai không khẩn trương? Ta thấy nhiều rồi, đừng sợ. Nữ nhân ai cũng phải xuất giá, huống hồ Lâm đại nhân là người tài giỏi như vậy, cô nương gả qua đó là hưởng phúc rồi!"
Uyển Nhược kéo kéo khóe môi: "Cảm tạ cát ngôn của ngài."
"Hôm nay là ngày đại hỉ của cô nương, cô nương phải thật vui vẻ mới phải. Rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần nào, ta trang điểm cho cô nương thật xinh đẹp, bảo đảm làm tân lang quan vén khăn voan lên là không rời được mắt!"
Tố Nguyệt bưng chậu nước cho Uyển Nhược rửa mặt, hỉ bà lấy sợi chỉ se mặt, tiếp đó bắt đầu trang điểm cho nàng.
"Một chải chải đến đuôi, vợ chồng cử án tề mi."
"Hai chải chải đến đuôi, chim liền cành nguyện trọn đôi."
"Ba chải chải đến đuôi, cả đời này vinh hoa phú quý!"
Trang điểm xong, thay áo cưới, Uyển Nhược đứng trước gương nhìn chính mình, sự bất an mơ hồ trong lòng cũng bị không khí vui mừng hỉ hả này che lấp.
"A tỷ, tỷ đẹp quá!" Hứa Thư Cẩn vui vẻ nói.
Uyển Nhược cong môi cười, xoa đầu cậu bé.
Bỗng nhiên nghe ngoài cửa truyền đến tiếng pháo nổ, Tố Nguyệt kinh hỉ nói: "Xem ra là đoàn đón dâu tới rồi! Cô nương, mau đội khăn voan lên!"
Hỉ bà vội vàng cầm khăn voan đến trùm lên cho Uyển Nhược, sau đó cùng Tố Nguyệt một trái một phải dìu nàng đi ra ngoài.
Mới đi đến sân, liền nhìn thấy sư gia dẫn đầu đoàn đón dâu đi vào, cười ha hả chắp tay thi lễ: "Cô nương, kiệu hoa đã đến rồi, mời cô nương lên kiệu."
Tố Nguyệt lại nhìn quanh một lượt, hỏi: "Lâm đại nhân đâu?"
"Đúng lúc này đột nhiên có một vụ việc gấp cần xử lý. Lâm đại nhân vốn đã chuẩn bị ra cửa lại phải chạy về, dặn ta mang kiệu hoa tới đón cô nương qua trước. Chờ đại nhân bận xong, là vừa kịp cùng cô nương bái đường."
Tố Nguyệt nghe vậy sắc mặt liền không vui: "Sao lại không tự mình tới đón?"
Sư gia cười bất đắc dĩ: "Chẳng phải là đột nhiên có việc sao? Cô nương cũng biết, đại nhân mấy ngày nay vì mớ bòng bong ở nha môn mà bận sứt đầu mẻ trán, đã lâu rồi chưa bước ra khỏi nha môn nửa bước, cũng mong cô nương thông cảm cho."
Tố Nguyệt nhíu mày nhìn về phía Uyển Nhược: "Cô nương."
Uyển Nhược đội khăn voan, Tố Nguyệt không thấy được sắc mặt nàng, chỉ nghe nàng nhẹ giọng nói: "Thôi, lên kiệu đi."
Thành hôn cũng không nhất thiết yêu cầu tân lang phải thân chinh đến đón, nếu thân phận chênh lệch quá lớn, cũng có người làm thay.
Nàng không biết Lâm Hàm là thật sự có việc gấp đột xuất, hay là cố ý muốn ra oai phủ đầu nàng.
Nàng hy vọng là vế trước, ít nhất Lâm Hàm mà nàng biết cũng không phải là người ngấm ngầm dùng mấy thủ đoạn nhỏ mọn đó. Bọn họ đã đi đến hôm nay, lẽ nào vì chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ hôn sự sao?
Hứa Thư Cẩn có chút tức giận, định nói gì đó, lại bị Uyển Nhược kéo tay, siết nhẹ lòng bàn tay cậu bé: "A Cẩn, hôm nay là ngày đại hỉ."
Hứa Thư Cẩn ấm ức ngậm miệng lại, nhưng đôi mắt lại đỏ lên vì không cam lòng. Nếu cậu là ca ca thì tốt rồi, cậu nhất định cũng có thể sớm thi đỗ công danh, làm quan lớn, như vậy lúc a tỷ xuất giá, chắc chắn sẽ không bị người ta xem nhẹ như vậy!
Sư gia cười ha hả nói lời xin lỗi: "Thật sự là sự tình có nguyên do, Lâm đại nhân cũng rất áy náy, mong cô nương vạn lần đừng trách tội. Ngày đại hỉ, hà tất phải so đo?"
"Cô nương, mời lên kiệu."
Uyển Nhược mím môi, cuối cùng không nói gì thêm, vịn tay Tố Nguyệt, ngồi vào kiệu hoa.
Tiếng kèn xô na vang lên, sư gia hô lớn một tiếng: "Khởi kiệu!"
Chiếc kiệu hoa được trang trí đầy hoa lụa được nhấc lên, đoàn nhạc trống kèn đi ra khỏi ngõ nhỏ, tiến vào đường phố.
Uyển Nhược ngồi trong kiệu hoa, nhìn chằm chằm đôi bàn tay trắng nõn của mình dưới lớp khăn voan, sự bất an trong lòng bỗng nhiên càng lúc càng mãnh liệt. Rõ ràng là ngày đại hỉ xuất giá của nàng, nhưng sao lại có cảm giác sợ hãi như nguy hiểm sắp ập đến.
Nàng lắc đầu, bắt mình không được suy nghĩ lung tung.
Kiệu hoa đang đi, bỗng nhiên, tiếng nhạc ngừng bặt, bên ngoài trở nên yên tĩnh, thậm chí là tĩnh mịch.
Sau đó, kiệu hoa bị đặt xuống đất. Nàng ngẩn người, nhanh vậy đã đến rồi sao?
Nhưng huyện nha cách ngõ Hòe rất xa, nếu đi dạo phố thong thả, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ, sao lại nhanh như vậy?
Nàng có chút bất an gọi một tiếng: "Tố Nguyệt."
Nhưng bên ngoài không có ai đáp lại.
"Tố Nguyệt?"
Nàng lại gọi một tiếng, bên ngoài vẫn là một mảnh tĩnh mịch.
Bỗng nhiên, nàng nghe thấy có tiếng bước chân đến gần, từng tiếng một tiến sát kiệu hoa, trái tim nàng cũng bị thắt chặt theo từng nhịp. Tiếng bước chân này, khiến nàng kinh hãi đến quen thuộc.
Nàng cứng đờ ngồi trong kiệu, không chỗ trốn tránh, chỉ có thể chờ đợi.
Người nọ đi đến cửa kiệu, rèm kiệu bị vén lên, ánh mặt trời xuyên qua sương sớm rọi vào trong chiếc kiệu tối tăm, làm chói mắt nàng.
Một bàn tay vươn vào, lòng bàn tay hướng lên. Nàng cúi mắt, qua lớp khăn voan đỏ vừa vặn có thể thấy rõ bàn tay đó, thon dài như ngọc, đốt ngón tay rõ ràng. Đó là một bàn tay nàng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Trái tim nàng đột nhiên bị bóp nghẹt, trong khoảnh khắc như thể không thở nổi, máu toàn thân đều ngưng đọng.
Chương 71: Ai tới buông tha ta?
Nàng nhìn chằm chằm bàn tay đó, cứng đờ ngồi trong kiệu, chậm chạp không có động tĩnh.
Mà hắn lại không có kiên nhẫn, trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng ra khỏi kiệu hoa. Nàng lảo đảo ngã vào lòng hắn, khăn voan đỏ trượt xuống. Nàng ngẩng đầu, đâm thẳng vào cặp con ngươi đen nhánh kia.
Hắn giơ tay khẽ vuốt gò má nàng, trong mắt lóe lên hàn ý lạnh lẽo: "Uyển Uyển, ngươi làm ta tìm thật vất vả."
Cả người nàng cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, muốn mở miệng lại phát hiện cổ họng khàn đặc, hoảng sợ và sợ hãi làm nàng một chữ cũng không nói nên lời.
Kiệu hoa bị dừng lại trong một sân viện. Trong sân ngoài hai người bọn họ, không còn một bóng người.
"Sao ngươi lại ở đây?" Nàng rốt cuộc khó khăn mở miệng, bởi vì nàng phát hiện bây giờ mình đã không còn đường nào để trốn.
"Hôm nay ngươi thành hôn, ta làm sao có thể không tới?" Vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhưng giọng nói lại lạnh thấu xương.
Đôi mắt nàng dần dần phiếm hồng, giọng nói cũng nghẹn ngào: "Lâm Hàm đâu?"
Hắn châm chọc nhếch môi: "Ngươi vẫn còn nhớ thương hắn à. Vì hắn, không tiếc lừa ta, trốn đến nơi xa xôi này, vội vã muốn gả cho hắn. Ngươi thật sự thích hắn đến vậy sao?"
Mặt nàng trắng như tờ giấy, cứng ngắc lắc đầu: "Không, không phải, ta không phải cố ý lừa ngươi..."
"Không phải cố ý lừa ta? Vậy ngươi nói xem, ta cho ngươi cơ hội giải thích."
Con ngươi bình tĩnh của hắn nhìn nàng, ngữ khí không có chút gợn sóng, nhưng nàng hiểu rõ, dưới sự bình tĩnh cực độ đó, tất nhiên là nguy hiểm không thể tưởng tượng.
Lồng ngực Uyển Nhược run lên, nước mắt bỗng chốc lăn dài, nàng lắc đầu: "Là ta sai rồi, ta không nên lừa gạt ngươi. Ta cầu ngươi, ngươi buông tha ta đi."
Ánh mắt hắn lập tức trở nên u ám, bóp cằm nàng, nhìn chằm chằm: "Ngươi bây giờ ngay cả lừa gạt ta cũng lười làm phải không? Năng lực của ngươi như vậy, nói dối không chớp mắt, bây giờ là không nghĩ ra được, hay là lười nghĩ?"
Sắc mặt Uyển Nhược cứng đờ, không nói nên lời.
Hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng, lôi nàng vào trong phòng.
Uyển Nhược kinh hoàng đến biến sắc, giãy giụa mắng: "Ngươi làm cái gì?! Ngươi buông ta ra! Tạ Tiện Dư, ngươi có tư cách gì mà bắt ta? Ta dù ti tiện đến đâu cũng là lương dân đàng hoàng, không phải nô tỳ nhà họ Tạ của ngươi! Ta rời khỏi Tạ gia, muốn gả cho người khác, ngươi cũng không có tư cách quản!"
Hôm nay là ngày thành thân của nàng, tân nương tử mất tích lại xuất hiện trong phòng của nam nhân khác, cả đời này của nàng coi như xong rồi!
Hắn ném nàng thẳng lên giường. Nàng vội vã muốn bò dậy, lại bị hắn cúi người đè xuống.
Hắn một tay kiềm trụ hai cổ tay nàng đè lên giường, sắc mặt đã tái xanh: "Nguyên lai ngươi nghĩ như vậy. Giả vờ thuận theo ta lâu như vậy, nói cho cùng ngươi sớm đã muốn rời khỏi ta."
Hai mắt nàng đỏ bừng, như thể mất hết lý trí cắn răng: "Phải thì đã sao?! Chỉ cho phép ngươi có tư tâm, chỉ cho phép ngươi đưa ra yêu cầu, chỉ cho phép ta nhìn sắc mặt ngươi mà sống, dựa vào cái gì?!"
"Lúc trước người đến quyến rũ ta là ngươi, yếu đuối đáng thương cầu ta cưu mang ngươi, giả vờ thuận theo để lấy lòng ta, bây giờ ngươi lại hỏi ta dựa vào cái gì?"
"Bởi vì ta chịu đủ rồi!"
Ánh mắt hắn cứng lại, ngay sau đó là ngọn lửa giận ngút trời ập tới. Năm ngón tay bóp cổ tay nàng siết chặt, như muốn bóp nát xương cổ tay nàng.
Hắn đột nhiên cười, mang theo hàn ý lạnh lẽo: "Ngươi chịu đủ rồi?"
Sống lưng Uyển Nhược thoáng lên một cỗ hơi lạnh, cả người lông tơ dựng đứng, đột nhiên hối hận vì mình đã xúc động chọc giận hắn.
Bàn tay to của hắn nắm lấy đai lưng áo cưới của nàng, trực tiếp kéo ra, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng càng ngày càng lạnh: "Chỉ vì Lâm Hàm?"
Uyển Nhược vội vàng lắc đầu, giãy giụa muốn né tránh, lại bị hắn gắt gao đè trên giường, căn bản không chỗ nào để trốn: "Không phải, không phải."
Hắn xé toạc áo cưới của nàng, con ngươi ngày thường trầm tĩnh nay đã lấp đầy sự tức giận điên cuồng: "Ngươi vì hắn mà giả chết lừa ta, một mồi lửa đốt sạch Thu Thủy Viện, đi sạch sẽ gọn gàng. Ngươi trốn đến nơi xa xôi này, thay tên đổi họ, vội vã gả cho hắn. Ngươi để ý hắn như vậy, vậy ngươi có từng nghĩ tới ta?"
Hai mắt hắn đỏ bừng: "Ta tưởng ngươi thật sự đã chết. Ta vì ngươi túc trực bên linh cữu, chôn cất cho ngươi. Ta vô số lần hối hận mình không nên đi Kỳ Châu, ta hối hận đã không đối xử tốt với ngươi hơn một chút, ta thậm chí hối hận lúc trước đã ép ngươi học đàn."
Cả người Uyển Nhược cứng đờ.
"Ta đêm không thể ngủ, hễ nhắm mắt là thấy mặt ngươi. Khi ta vì cái chết của ngươi mà thống khổ dằn vặt, ngươi đang làm gì? Ngươi có từng nhớ tới ta không?"
Tự nhiên là không có. Hắn thấy mỗi ngày của nàng đều rất vui vẻ, cuộc sống phong phú khoái hoạt, chỉ sợ là sắp quên cả hắn rồi.
"Xoẹt" một tiếng, hắn kéo rách áo lót của nàng, lộ ra làn da nõn nà, cùng chiếc yếm màu đỏ thêu hoa hải đường.
Hắn nhìn mà thấy chói mắt vô cùng. Nàng lòng tràn đầy chờ mong gả cho Lâm Hàm, nếu hôm nay hắn không xuất hiện, đêm nay nằm trên giường chính là nàng và Lâm Hàm. Lâm Hàm cũng sẽ giống như hắn, lột bỏ áo cưới của nàng, cùng nàng cá nước thân mật.
Chỉ cần tưởng tượng như vậy, hắn liền ghen ghét đến phát điên. Nàng sao dám, nàng sao dám!
"Tạ Tiện Dư, ngươi dừng tay!" Uyển Nhược liều mạng giãy giụa, nước mắt theo đuôi mắt chảy xuống, cầu xin, "Ta cầu ngươi, ta sai rồi, ta biết sai rồi, ngươi buông tha ta đi."
Con ngươi đỏ ngầu của hắn nhìn chằm chằm nàng: "Buông tha ngươi, vậy ai tới buông tha ta?"
Hắn dùng đầu gối tách chân nàng ra, bóp chặt vòng eo thon của nàng. Năm ngón tay lún sâu vào bên hông mềm mại trắng nõn, đột ngột dùng sức.
"A!" Cả người nàng lập tức căng cứng, đau đến nước mắt lập tức trào ra.
Hắn hôn lên giọt nước mắt lăn trên má nàng, cắn vành tai nàng, giọng nói trầm thấp giống như lời nguyền rủa của ác quỷ: "Uyển Uyển, ngươi không rời xa ta được đâu."
Trời dần về hoàng hôn, động tĩnh trong phòng mới ngừng lại.
Trên chiếc giường lớn đã là một mớ hỗn độn, áo cưới bị xé nát vương vãi đầy đất.
Thiếu nữ trên giường không một mảnh vải che thân, nằm nghiêng trên gối mềm, gò má ướt đẫm mồ hôi phiếm hồng bất thường, hàng mi như cánh quạt run rẩy vô lực, nhưng không hề mở mắt.
Làn da nõn nà lộ ra bên ngoài chăn gấm đã chi chít những dấu vết ái muội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com