Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HUFFLEPUFF] Bài dự thi số 2 - WRITE

Tiêu đề: Tái sinh

Thí sinh: Gardien - GardienDeacad

*

Khi Carol vẫn chìm vào những suy nghĩ miên man, mưa đã bắt đầu trút xuống rừng Sar. Từng giọt nước bắn xuống mặt đất như những mũi tên băng đâm xuyên kẽ lá, cứa qua da thịt tạo thành cái lạnh thấu xương. Khi mưa thêm nặng hạt, kéo theo từng đợt gió thổi làm tăng giá rét, Carol buông tiếng thở dài chạm vào một bên hoa tai đen. Tiếng rè rè phát ra từ cái loa mini tắt ngúm do dính nước, không còn những lời nhắc nhở cô phải giết bao nhiêu người để hoàn thành chỉ tiêu. Carol tháo hoa tai ném xuống đất, chân cô lướt nhanh qua.

Dãy núi Borne xa xa quanh năm phủ tuyệt trắng được tạo hình giống thực, lấp ló phía sau là mảnh vỡ Darius bị che phủ bởi làn sương. Carol mải ngắm Darius, cảm nhận những cơn gió rét mà quên rằng mình đang ở vùng nguy hiểm, cô có thể bị tấn công bởi phù thủy bất cứ lúc nào. Và như để chứng tỏ sự mất tập trung nghiêm trọng của cô, Laura bay nhanh tới và xô cả hai cùng ngã lăn quay cạnh bờ sông.

Carol ngay lập tức vùng dậy và rút dao găm từ bên hông thủ thế chiến đấu. Nhưng khi cô nhận ra nàng phù thủy lai nọ với mái tóc đỏ rực như đốm lửa bập bùng cháy, cánh tay cầm dao buông thõng, nước mắt cô cứ vậy tuôn ra như vòng ngọc trai bị đứt dây. Cơn mưa chỉ che dấu cho Carol vài phút trước khi ngừng bặt lạ lùng, làm cô phải ngượng ngùng đưa tay lau nước mắt. Laura đang lồm còm bò dậy, thấy hành động này của Carol cũng không mở miệng trêu chọc như ngày trước. Nàng chỉ nở nụ cười thật tươi, và lại nhảy tới ôm cô lần nữa. Cái ôm chặt ấm áp này, Carol thật mừng vì đã không tránh né như ngày xưa.

Sau một vài phút bất động, Laura bỗng nắm lấy vai cô và lắc thật mạnh, đối mặt chất vấn cô.

"Tôi đã tìm cô khắp nơi đó Carol. Lòng tự ái có thể giúp cô đi nhanh như vậy sao?"

"Tại sao cô lại tìm tôi? Cô không nghe những điều Richard và Stella nói sao. Những điều họ nói là hoàn toàn đúng. Đáng ra giờ này cô phải ở cùng đồng đội và mắng chửi tôi mới phải."

Carol nhớ lại vẻ mặt thất vọng của mọi người khi phát hiện huy hiệu đặc vụ cô giấu trong túi áo. Richard nhíu chặt mày, Stella lắc đầu đau đớn, Laura thì mở to mắt ngỡ ngàng. Và Dane thì ló đầu khỏi lưng bố tò mò chuyện gì đang xảy ra. Giá mà cô có thể nói cho thằng bé rằng đây chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn, huy hiệu là cô bắt được và trùng hợp thay nó lại khắc tên cô trên đó. Nhưng tất cả đều là sự thật, và hoàn toàn không xuất phát từ lòng tự ái, cô quá xấu hổ để đối mặt với những người từng coi cô là đồng đội và hết lòng bảo vệ, sẵn sàng hi sinh vì cô. Vậy nên khi gặp lại Laura, cô vừa vui mừng khôn xiết, vừa thấy thật đáng hổ thẹn. Bản thân tỏ ra thanh cao, ghét bỏ phù thủy vì sự độc ác của họ. Nhưng những hành động của mình có khác gì đâu, đều là dẫn đồng đội vào chỗ chết. Carol ôm mặt, bỗng nhiên không dám nhìn thẳng cô gái tóc đỏ. Laura cũng không ép buộc cô, nàng chỉ đưa tay cào tóc - hành động xảy ra mỗi khi nàng cảm thấy rối bời.

"Tôi không biết phải giải thích hành động của mình ra sao. Ban đầu khi tham gia trò chơi, cô là thí sinh đi lẻ xin vào đội cuối cùng. Trông cô lạnh lùng và bí ẩn, là kẻ nguy hiểm mà ai cũng phải dè chừng. Cô còn rất ghét tôi, vì tôi là một phù thủy lai nữa. Nhưng bên cạnh hình tượng tối tăm, cô là một người chị tốt bụng, nhạy cảm mà chu đáo. Những lời Richard nói không phải tôi không để tâm: Hầu hết đặc vụ đều gây nhiễu loạn tổ đội, sau đó ở phút chót lật mặt giết các thí sinh. Tham gia trò chơi, chúng tôi không những đấu với phù thủy, mà còn phải đấu với gián điệp như cô. Cô thì đúng là gián điệp thật, nhưng hầu hết đặc vụ mà Richard đề cập tôi nghĩ không bao gồm cô trong đó. Vì nếu cô là loại máu lạnh, cô đã không tự dầm mưa để hành hạ bản thân vì đã không cứu được Andrea và Layla. Cô cũng sẽ không cứu Dane khỏi thí sinh đội khác ở phút chót. Những hàng động này chẳng mang lại lợi ích gì cho cô cả, ngoại trừ xuất phát từ tình cảm trái tim cô. Đúng chứ?"

Ánh mắt Laura sáng lấp lánh như sao trời. Carol bỗng tự hỏi tại sao mình từng ghét bỏ nàng tới thế chỉ vì một nửa dòng máu nguyền rủa nàng phải mang. Và cô phì cười, không chỉ về việc căm ghét tất cả phù thủy - hành động đánh đồng cả giống loài đúng thật là trẻ con và ngu dốt, mà còn cười vì lòng cô nhẹ nhõm đi. Cô không phải kẻ máu lạnh, cô luôn cố gắng bảo vệ đồng đội trong vô thức. Vì họ là bạn, là gia đình của cô.

"Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi."

Thấy Carol cười, Laura cũng khẽ mỉm cười theo. Đoạn, nàng nhớ về cuộc cãi vã gần đây của hai người. Dù gắt gỏng và căng thẳng, nhưng nói hết một lần đúng thật dễ chịu. Và việc đối mặt với quá khứ đau khổ giống như rạch vết thương lòng ra xem xét. Nhưng thay vì giấu diếm, cả hai đã không còn cô độc khi chẳng cần gặm nhấm nỗi đau một mình.

"Tôi căm ghét phù thủy vì đã sát hại mẹ tôi."

"Còn người đã bắn chết bố tôi - một phù thủy hiền lành."

Khoảng lặng yên bình diễn ra. Carol xách ba lô lên và đi cùng Laura đến gần với ngọn núi Borne hơn. Hai người nhảy qua một con suối chảy róc rách, Laura di chuyển song song và tiếp tục nói thêm vài chuyện quá khứ với Carol. Bỗng nàng dừng bặt lại, xung quanh im ắng lạ kì, nhưng ẩn trong bầu không khí là mùi nguy hiểm khó nói hết. Carol nhìn Laura chăm chú, bỗng liên tưởng tới hình ảnh Dane mở to đôi mắt trắng khiến những đường máu căng phồng dưới thái dương báo hiệu điều nguy hiểm. Carol nín thở cầm chắc hai thanh trường kiếm rút ra từ sau lưng. Ánh sáng xanh nhè nhẹ tỏa ra từ lưỡi kiếm khiến Laura cũng bình tâm lại.

"Vút!"

Tiếng xé gió không lớn, nhưng với người nhạy bén như Carol, cô ngay lập tức đưa kiếm đỡ được đòn đánh hiểm. Kẻ lao tới trước mặt cô là một phù thủy trưởng thành có đôi tay chim ưng. Móng tay gã sắc tới nỗi cào lên mặt kiếm phát tiếng ken két buốt óc. Khi gã dồn lực đánh mạnh tay, lưỡi kiếm đè xuống sát mặt Carol khiến cô phải khụy một chân nhằm gia tăng khoảng cách. Dù gã có ưu thế ra đòn trước, Carol không khó lấy lại thế cân bằng. Cô bỗng lùi người ra sau, hạ thấp mũi kiếm làm cánh tay của gã đang đè nặng lên thân kiếm mất đà mà chúi xuống. Ngay lúc này cô tung người lên cao, tay chống xuống đất làm trụ, nhanh nhạy dùng chân kẹp vào cổ gã phù thủy. Dù có vóc người to lớn, nhưng kĩ năng kém cỏi và dáng đứng bấp bênh khiến gã bị quật ngã dễ dàng. Carol đè lên trên người gã, chân kẹp cổ càng chặt hơn. Trong lúc gã giãy giụa, cô rút ra con dao nhỏ bên hông đâm thẳng vào gáy gã. Gã ra đi mà không kịp trăng trối gì.

Lúc này, đằng xa có tiếng thét. Carol quay người phát hiện khung cảnh hỗn loạn. Có tổng cộng ba tên phù thủy mặc áo choàng đen vây quanh một bà lão. Carol theo phản xạ tăng tốc đến gần và dùng miếng bao tay sắt đeo ở cổ tay đỡ mũi kiếm đang giáng xuống người bà lão trước khi hất văng cả thanh kiếm. Nữ phù thủy duy nhất trong bọn mất vũ khí nhưng vẫn cất tiếng cười điên dại, ả tiếp tục lao tới và dùng móng tay cào nát áo cô. Carol ôm lấy bà lão và lăn người lách sang bên. Chẳng cho cô thời gian nghỉ ngơi, cả ba phù thủy lao tới như gió bão. Nhưng như gặp phải một rào chắn bằng kính, chúng bị cản lại, thét gào và bay lượn lờ xung quanh cô, trước khi lao nhanh lên không trung và biến mất dạng.

Về phía Laura, một phù thủy có cánh xòe rợp cả một khoảng trời đã xô nàng ngã túi bụi khi xông trận. Nhưng nàng nhanh chóng lộn vài vòng ra sau để đứng vững trở lại, cũng như giương mũi giáo tấn công. Hai người nhìn nhau một hồi trước khi chiến đấu vòng hai hai. Lần này Laura khá chủ động, vừa dùng giáo đâm, nàng vừa điều khiển lá cây biến thành những mũi tên nhỏ bay lả lướt trong không khí. Trông thì yếu ớt, nhưng khi cắt qua da thì không khác gì dao găm. Ả phù thủy đành phải hạ thấp độ cao, đấu trực tiếp với Laura bằng vũ khí. Tiếng giáo kiếm va chạm leng keng kêu vang cả cánh rừng. Nhân lúc ả phù thủy mất tập trung vì ba phù thủy khác tháo chạy, Laura hất văng mũi kiếm của ả, xoay ba vòng và đâm mũi giáo xuyên tim. Ả phù thủy nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, sức sống trong mắt ả dần vơi, người như con diều rách đổ gục xuống mặt đất. Ả chết, xác ả tan dần thành tro bụi và bị gió cuốn bay đi.

Laura nhìn theo cơn gió vừa thổi, bỗng lặng người vì đôi mắt quá đỗi chân thực. Đúng ra một thực thể được thiết lập không nên có ánh mắt như thế. Nàng lắc mạnh đầu và chạy lại chỗ Carol.

Carol dìu bà lão dựa vào một gốc cây cổ thụ, lục ba lô lấy chai nước suối. Đến khi đưa tới gần miệng bà lão, cô bỗng giật mình vì bàn tay đưa ra đón chai nước cùng khuôn mặt sau mũ trùm đầu hoàn toàn thuộc về một phù thủy già. Cả Laura vừa đến gần cũng bất ngờ lùi bước, hai người dùng ánh mắt bàng hoàng nhìn nhau.

Trò chơi sinh tồn Lenda được tổ chức bốn năm một lần trên cơ sở hợp pháp và tự nguyện của người chơi. Thí sinh tham gia thi đấu bao gồm con người và phù thủy lai sẽ được đưa tới rừng Sar để đối đầu cùng các phù thủy, chiến thắng khi tìm ra Suối Nguồn và được thực hiện một ước nguyện bất kì. Dù chỉ là một trò chơi được tổ chức bởi C.D.I, nhưng vì tranh đấu tới mất mạng đều là thật, các thí sinh có quyền trao đổi giác quan lấy các quyền năng nhất định hoặc không. Càng vào sâu trong rừng Sar càng nguy hiểm, và không phải lúc nào thí sinh cũng tìm được Suối Nguồn và giành chiến thắng. Nếu không có ai chiến thắng, thí sinh chỉ cần chờ hết thời hạn bốn tháng là sẽ được ra ngoài. Và điều quan trọng, tất cả phù thủy lẫn cánh rừng sử dụng trong trò chơi đều là hàng thiết lập. Vì rừng Sar trong thực tế là lãnh thổ riêng của phù thủy, trên luật pháp con người không được phép đặt chân tới đây.

Chẳng lẽ phù thủy thiết lập cũng có lúc bị sai sót? Cả Carol và Laura đều có chung suy nghĩ. Nhưng bà lão phù thủy cứ đưa tay với lấy chai nước, Carol do dự một hồi vẫn cúi xuống đưa cho bà ta. Sau khi bà uống nước, từng biểu cảm sinh động trên khuôn mặt khiến Laura ôm miệng thảng thốt. Nàng quay sang Carol, lục túi áo của cô một hồi. Carol không biết nàng đang làm gì, nhưng khi một bông hoa Boon rơi từ trong túi áo xuống mặt đất trước mắt hai người, Carol bỗng sực hiểu ra. Trong dân gian, hoa Boon luôn được kết thành vòng dâng lên cho Đất Mẹ vào lễ hội mùa xuân. Vì là thực vật tượng trưng cho Đất Mẹ nên có truyền thuyết nói rằng phù thủy ác sẽ không thể chạm vào loài hoa này, đó có thể là lý do khiến ba phù thủy phải rút lui khi đến gần Carol.

Và nếu truyền thuyết này diễn ra, dù không muốn tin, Carol và Laura đành chấp nhận sự thật họ đã ở trong rừng Sar thực sự suốt bấy lâu nay, và giết hại phù thủy còn sống.

Cả hai đều sững sờ và bất động, và Laura là người lên tiếng trước.

"Có phải do mục đích thực sự của trò chơi là tìm kẻ hiến tế phù hợp cho Hỗn Thần, nên ban tổ chức đã chọn địa điểm là rừng Sar thực sự không? Đây chính là nơi Hỗn Thần được phù thủy kêu gọi tỉnh giấc, sau đó cũng là nơi giam cầm Đất Mẹ, nên cho con người tranh đấu ở đây mới là phù hợp nhất ư?"

"Tôi không biết."

Carol không thể trả lời câu hỏi này. Cô chỉ biết C.D.I thông báo với thế giới trò chơi được tổ chức để rèn luyện chiến binh, không có cái chết nào là thật. Nhưng sau lưng lại cử đặc vụ trà trộn vào thí sinh, càng về cuối càng phải triệt hạ nhiều người để đạt chỉ tiêu hiến tế. Nếu năm nay không phải do thiếu người, đặc vụ chuyên về phá án lại phải bù số lượng cho đặc vụ trông coi trò chơi, có khi đến cuối đời cô vẫn không biết thí sinh hoàn toàn chết thật, và rừng Sar thực sự là như thế nào.

Laura lấy áo khoác đắp lên người bà lão phù thủy, để lại chút thức ăn và ra hiệu cho Carol rời khỏi. Nhưng đúng lúc này bà lão lại lên tiếng.

"Các người muốn tìm Suối Nguồn phải không? Ta sẽ chỉ cho các người."

Laura và Carol nhìn nhau, rồi nhìn bà lão ngờ vực. Nhưng bà chẳng làm gì khác ngoài gọi một con hươu ra. Sau đó bà lão cầm bông hoa Boon lên và cho con hươu ăn. Vừa nuốt vào bụng, con hươu bỗng phát ra ánh sáng vàng, xoay nhiều vòng khiến đất quanh nó cũng phát sáng theo.

Carol và Laura phải bám vào nhau để đứng cho vững. Bà lãi lúc này dựa lại vào thân cây, trông thanh thản lạ lùng.

"Các người đã đến và được tận mắt chứng kiến rừng Sar, chứng kiến nơi sống khắc nghiệt của những phù thủy như bọn ta phải cố gắng sinh tồn. Phù thủy chẳng khác gì con người, đều sinh ra và trải qua dạy dỗ để trưởng thành. Nếu con người mở lòng và cho đời con cháu phù thủy một cuộc sống tốt hơn thì đã không có chuyện chiến tranh như hiện tại. Các người có thể tôn thờ thần linh xa vời, nhưng những kẻ xuất phát từ loài người mà có quyền năng, con người lại ghen ghét đố kị. Nhưng buồn cười thật đấy, có thể bọn ta xấu xa và đáng ghét thật, nhưng phù thủy đều có ơn với các ngươi. Nếu bọn ta biến mất, thế giới này không sớm thì muộn sẽ sụp đổ. Chúc mừng các người đã tìm được Suối Nguồn, hãy chinh phục nó."

Dứt lời, bà lão khẽ nhắm mắt, cơ thể nhẹ hẫng tan thành cát bụi ngấm xuống mặt đất ẩm. Carol và Laura nghe rõ từng lời bà nói, cô không hiểu được bao nhiêu ý bà nhắc tới, nhưng Laura thì xoay mặt không dám nhìn thẳng.

Suối Nguồn hiện ra trước mắt, phát sáng và lấp lánh như dát vàng. Tiếng pháo hoa nổ to cuối chân trời báo hiệu người chiến thắng, các thí sinh đang chật vật chạy trốn trút tiếng nhẹ nhõm thở phào. Riêng Carol và Laura thì vẫn căng thẳng như lúc mới tới. Xung quanh Suối Nguồn trồng toàn hoa Boon, tỏa hương ngào ngạt mê đắm lòng ngày. Rõ ràng giống như một liều thuốc an thần, Carol bỗng khuỵu gối, ôm đầu với vẻ đau đớn. Laura chạy đến bên đỡ lấy cô, nhưng Carol đẩy nàng tới gần Suối Nguồn.

"Đừng quan tâm tới tôi!"

Laura đứng ở mép Suối, nhìn vào mặt nước rồi lại quan sát Carol. Carol trông càng lúc càng hoảng loạn, nhưng bản thân cô biết ngoài những kí ức bị chôn vùi, cô sẽ không bị ảnh hưởng nào khác. Cô nhớ về một ngày nọ, vào lần sinh nhật năm chín tuổi, mẹ cô đã bị sát hại.

Bà đứng trên bục phát biểu, nói giọng ôn tồn.

"Dù nói điều này sẽ chẳng ai tin. Nhưng phù thủy dù xấu xa, nhưng thực chất lại có ơn với con người."

"Ước đi!" - Carol hét lớn.

"Sinh vật đầu tiên Luquosian đã chết từ bên trong do phải chứa một nguồn sức mạnh quá lớn. Cơ thể nó không chịu nổi nên đã tạo ra Đất Mẹ sống trên bề mặt để chia sẽ quyền năng."

"Con ước!" - Laura thôi nhìn Carol, cố sắp xếp lại từ ngữ trong đầu.

"Khi Đất Mẹ bị phong ấn, bà mất đi cơ thể để chất chứa quyền năng. Từ đây quyền năng quay ngược trở lại Suối Nguồn và tích trữ trong lòng hành tinh này. Nếu phù thủy không xuất hiện và chia sẻ quyền năng một lần nữa, hành tinh này sẽ nổ tung!"

"Con ước Người hãy lấy lại tất cả quyền năng và ban cho con cuộc sống bình thường như bao người khác!"

"Phù thủy đã chia sẻ quyền năng, nhưng với cơ thể xuất phát từ con người, họ dần yếu ớt và sẽ chết rất sớm!"

"Làm ơn hãy lấy lại quyền năng của con!"

"Vậy nên hay tái lập lại mối quan hệ giữa con người và phù thủy. Cho họ cuộc sống bình an vì bản thân họ đã chịu nguyền rủa đủ rồi."

"Làm ơn!"

Tiếng kêu vừa dứt, đất dưới chân hai người lại lần nữa rung chuyển. Từ Suối Nguồn bỗng mở ra khe nứt, một cánh tay vươn cao lên tận trời xanh. Lúc này, trực thăng từ đâu bay đến vây lấy Suối Nguồn. Một phát đạn ghim thẳng vào lưng Laura. Dù vẫn bị cơn đau đầu chi phối, Carol nhảy lên bế được nàng kéo vào dưới vách đá. Đất Mẹ trồi lên khỏi mặt đất, khổng lồ sừng sững một góc trời. Trực thăng bay xung quanh bà, bắt đầu quăng dây trói. Đất Mẹ không phản kháng, chỉ đưa mắt nhìn xuống hai cô gái trẻ.

Carol bịt chặt miệng vết thương của Laura, nhưng mạch nàng đập càng lúc càng yếu. Nàng cố gắng hít thở, ra hiệu cho Carol ghé sát tai lại.

"Ước muốn của tôi... kì lạ nhỉ?"

"Không! Không hề, ước muốn của cô là tốt nhất cho bản thân mình."

"Vậy là tôi ích kỉ đúng không? Tôi không thể chịu đựng quyền năng đó. Tôi... muốn bảo vệ con người, nhưng tôi cần cuộc sống của tôi. Tôi yêu nó... dù nó không hề tốt đẹp..."

"Không sao cả. Làm ơn đừng nói nữa, tôi sẽ sơ cứu cho cô. Và tôi mới là người phải xin lỗi, cái chết của mẹ tôi hoàn toàn không phải do phù thủy làm."

"Thế là tốt rồi. Cô sẽ không ghét phù thủy nữa... Lấy trái tim của tôi. Con người và phù thủy có thể sống hòa thuận, chỉ cần... họ hiểu được cuộc sống của nhau... Hãy mang kí ức của tôi cho toàn bộ thế giới thấy... hãy..."

Không thể nói hết câu, Laura thở hổn hển và đặt tay lên ngực mình. Một luồng sáng bé nhỏ bay trên tay Laura và hóa thành một bông hoa Boon màu vàng nắng. Carol cầm lấy nó và nhìn nụ cười yếu ớt tan biến dần. Cơ thể Laura trên tay cô vậy mà hóa thành nước Suối Nguồn, tưới ướt đẫm lớp cỏ dưới chân cô.

Nước mắt Carol một lần nữa rơi xuống, nhưng cô rất nhanh đứng dậy, nắm chặt bông hoa và chạy ra khỏi rừng Sar. Cô băng qua từng con suối, những cánh rừng âm u phủ một lớp băng mỏng, và chạy qua đường hầm hẹp nối rừng Sar và thế giới bên ngoài.

Ở cuối đường hầm là ánh sáng chói mắt chỉ một màu trắng, lấp ló bóng phụ nữ đang mỉm cười trìu mến. Cô chạy thật nhanh, nhanh, và nhanh hơn nữa. Ánh sáng nuốt chửng lấy cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com