ĐỘI 2
Đội 2:
Marlyn Ri_Katori + Đường -yishenn
Keywords: tận thế, sống sót, cô độc.
—
Write
Tên câu chuyện: Cô đơn
Tóm tắt về câu chuyện:
Adele bé nhỏ, em nên đưa ra quyết định thật nhanh thôi em ơi.
Cuộc sống cô độc và cái chết thanh thản.
Em chọn cái nào, hỡi em ơi?
Adele bé nhỏ à, em phải mau lên, chúng sắp đến chỗ em rồi đấy.
---
Một buổi sớm mùa đông ở ga Adestrar, tàu tốc hành Cangrexo hoành tráng nhất xứ Paradis kéo dài bảy tiếng đồng hồ bắt đầu xuất phát từ ga đến xứ Enfer hùng vĩ.
Đó là đoàn tàu lớn nhất tại Adestrar, gồm ba loại toa khác biệt. Toa hạng Ba dành cho những thường dân khá giả. Toa hạng Hai đối với những thương nhân trung lưu. Và toa hạng Nhất của những nhà quý tộc và doanh nhân thành đạt.
Chuyến tàu Cangrexo sang trọng tưởng chừng sẽ mĩ mãn trở về Enfer, nào ngờ chưa qua nửa canh giờ, cả chuyến tàu đã trở nên hỗn loạn.
“Xác sống! Trên tàu có xác sống!”
Toa hạng Ba ồn ào những thanh âm chen lấn và xô đẩy. Dòng người giẫm đạp lên nhau một cách tàn nhẫn chỉ để chạy thoát khỏi những kẻ mà họ gọi là ‘xác sống’, thứ sinh vật với đôi ngươi trắng dã, vô hồn và nhếch nhác đang từng bước đến gần họ.
Thật là một cảnh tượng tồi tàn.
Đồ đạc và bàn ghế bị bọn họ đẩy ngã xung quanh, chúng chắn hết lối đi duy nhất của họ, cứ thế giam lại những con người đang xô đẩy nhau cùng với thứ sinh vật gớm ghiếc ấy.
Một thường dân trốn thoát được từ toa hạng Ba đã chạy trối chết lên những toa phía trên, không ngừng gào thét những lời sợ hãi. Gã nắm lấy cổ áo của một phục vụ, liên tục chỉ về toa tàu trống rỗng phía sau lưng.
“Xác sống! Dưới đó có xác sống!”
Những vị quý tộc và doanh nhân nằm ở toa hạng Hai và hạng Nhất nghe thấy lời nói đó, trong phút chốc giật mình kinh ngạc, nhưng chỉ vài phút sau, những tiếng cười đã rộ lên không ngớt.
“Cả cái toa hạng rách nát đấy đều là xác sống mà.”
Tiếng cười vang vọng trên toa tàu của những kẻ trung lưu. Chẳng phải quý tộc thượng đẳng danh giá, họ chỉ đủ khả năng để mua lấy những tấm vé hạng trung, ấy thế mà đã được xem là sang trọng lắm rồi.
Nhưng những nụ cười sẽ chẳng bao giờ hiện hữu mãi.
Chỉ trôi qua thêm một thời khắc ngắn ngủi, toa hạng Hai đã bị xâm chiếm bởi những xác sống.
Một màu cô độc phút chốc bao lấy toa tàu.
Nhanh đến mức dị thường.
---
“Thưa mẹ, con cho rằng con không thể cùng đi với mẹ đến buổi tiệc trà.”
Căn phòng lấp lánh những ánh bạc và vàng kim chói lóa, đâu đó vang lên một giọng nói thanh thoát dịu nhẹ, thanh âm tuy mang một nỗi buồn bã song đọng lại những hối lỗi. Chất giọng non nớt, be bé phát ra từ tiếng nói non mềm của một bé gái. Hẳn là vậy. Hẳn là một cô bé lễ phép và ngoan ngoãn.
“Vậy con ở yên trong phòng nhé, Lilith sẽ ở ngay bên ngoài phòng của con, nếu cần gì hãy gọi chị ấy.”
“Vâng, thưa mẹ.”
“Ta sẽ sớm về thôi. Yêu con, Adele.”
Một nụ hôn quen thuộc phớt lờ trên vầng trán của Adele, và em lặng lẽ đón nhận nó, cùng với một nụ cười diễm lệ trên đôi môi xinh xắn.
Bóng lưng mẹ em khuất dần sau cánh cửa to lớn chạm khắc bởi những đường viền và đá hoa tinh xảo. Adele khẽ khàng buông một tiếng thở dài thật nhỏ, để chị người hầu Lilith bên ngoài không nghe thấy, và em ngã người lên chiếc giường mềm mại trong phòng.
Ôi, lúc nãy em đã nghe được những gì kia chứ? Xác sống sao? Điều đó thật kì lạ.
Làm sao trên một chuyến tàu sang trọng như thế lại có sự hiện diện của xác sống chứ? Những gia sư đã từng nói với em, rằng xác sống là loài sinh vật rất nguy hiểm. Chỉ cần dính máu của chúng, lập tức sẽ trở thành đồng loại.
Thật đáng sợ…
Adele bất giác rùng mình. Em nghiêng người qua lại trên chiếc giường lớn phủ một lớp chăn ấm, thế nhưng sau những lần nghiêng người không ngừng, Adele chợt khựng lại.
Điều này chẳng phải điều mà một tiểu thư nên làm. Mẹ sẽ mắng em mất.
Adele đứng dậy, nhanh chóng sửa lại những nếp gấp thành bằng phẳng. Là con gái của công tước xứ Enfer, em phải thật đoan trang và nhã nhặn.
Đó là những điều em được dạy. Và việc của em là phải làm theo chúng.
Adele hạ mi mắt, che đi những tia buồn bã nhỏ bé trong đôi người xanh biếc ấy của em. Bước chân em dừng lại bên cánh cửa sổ của căn phòng. Adele mặc cho những gợn tóc đang không ngừng bay bổng bởi gió, em lặng lẽ dựa người vào thành cửa sổ, khẽ nhắm mắt.
Thật dễ chịu.
Adele thích thú với cảm giác mát mẻ mà những làn gió mang lại. Chúng bay bổng và thổi hồn qua những sự va chạm bông đùa. Chúng cười đùa bên tai Adele, và rót vào đôi tai xinh đẹp cao quý của em một bài ca mang màu của bầu trời và những ngọn gió.
Bầu trời trên đỉnh đầu em đầy ắp những cánh chim bay lượn. Những chiếc cánh đón đầu ngọn gió bay đi thật xa đến miền đất êm ả mùi hương cỏ cây. Những gợn mây trôi dạt dào theo nền trời biền biệt, chìm vào trong ánh nắng đậm màu thiên thanh, lặng lẽ khuất dần khỏi tầm mắt diễm lệ của Adele. Hàng cây cao lớn của cánh rừng nơi xa xa hiện hữu trong đáy mắt trong veo của em. Những hàng cây cao lớn, che phủ những mái nhà phía sau nó, bao bọc những chốn làng nhộn nhịp tiếng chim hót.
Đôi mi lóng lánh của Adele chợt lay động, và rồi em đột nhiên mở to đôi mắt màu xanh biếc, đọng lại những tia kinh ngạc và bàng hoàng.
Thứ gì kia? Thứ gì đang vươn ra bên ngoài cửa sổ ở toa hạng Hai kia?
“A.”
Adele giật mình bởi tiếng thét thất thanh của Lilith bên ngoài phòng. Và em nghe được cả những tiếng la, tiếng hét, tiếng chạy trốn, tiếng đổ vỡ của đồ vật và tiếng giẫm đạp lên nhau ở phía bên ngoài căn phòng lớn.
“Xác sống! Là xác sống! Mau chạy đi!”
Ánh mắt của cô bé nhỏ không giấu nổi những bàng hoàng. Em khụy xuống nền đất lạnh lẽo, đưa tay lên chặn ngay đôi môi để tránh cho những tiếng thét phát ra khỏi cuống họng. Cả thân thể Adele run rẩy từng đợt lo sợ, cổ họng nghẹn lại những tiếng kêu, và ánh mắt ngập tràn những tia cảm xúc sợ hãi.
Adele với tay tới đế giày, rút ra một con dao găm. Đấy là món đồ tự vệ duy nhất mà anh trai em đã tặng. Và hiện tại, có lẽ Adele cần đến sự trợ giúp của nó.
Ôi, chúa ơi. Adele bé nhỏ đang ở một mình bên trong căn phòng lớn, ngoài kia là những dòng người giẫm đạp lên nhau để chạy thoát khỏi những xác sống vô hồn đầy sự nguy hiểm. Không một ai để ý và biết đến một sinh mạng bé nhỏ đang đọng lại bên trong căn phòng này. Không một ai chạy vào để kiểm tra những người còn sót lại bên trong. Không một ai quan tâm đến tánh mạng của cô con gái nhỏ bé ấy. Chẳng một ai cả, trừ chính bản thân Adele.
Adele nghe thấy những tiếng hét thất thanh bên ngoài. Có người đã la lên rằng tận thế của Cangrexo đã đến. Có người đã thét lên đầy thiết tha kêu gọi chúa trời hãy đến cứu lấy họ. Những tiếng gào khiến Adele giật mình kinh hãi. Tại giữa căn phòng, em nghe rõ từng thanh âm khàn đục của xác sống, chúng lấn át cả tiếng rầm rập của chiếc tàu ở bên ngoài cánh cửa sổ kia.
Xác sống, những sinh vật với đôi mắt vô hồn trắng dã, không có ý thức, không có xúc cảm, nhếch nhác và xơ xác đến tột cùng.
Không có cách nào để giết chết xác sống. Các gia sư của Adele đã nói như vậy.
Bờ vai gầy của Adele run lên theo từng tiếng thét thảm thiết bên ngoài căn phòng. Em không dám bước đến cánh cửa kia. Em không biết cách để thoát khỏi những xác sống. Làm sao đây. Lúc nãy em đã nghe thấy những cuộc nói chuyện của mấy vị thương nhân lúc họ đi qua căn phòng. Ôi, phải chăng đấy là sự ngu ngốc bé nhỏ của Adele, khi không đi cùng mẹ, khi không nói với mẹ về những lo sợ mà em đã nghe thấy từ những vị thương nhân kia?
Adele hoảng hốt khóa trái cửa phòng. Em biết sức mạnh của những xác sống là rất lớn, nhưng em phải làm thế nào để thoát khỏi chúng đây? Hình như không có cách nào cho em cả, kể cả mẹ em đang thưởng thức buổi trà chiều với những vị nữ tước ở đầu toa tàu kia, có lẽ bà sẽ không thoát được. Thật tệ. Adele đã bắt đầu khóc. Nhưng em không dám bật thành tiếng, đôi môi nhỏ bé của em mím chặt, những dòng lệ trong suốt từ khóe mắt em cứ không ngừng tuôn rơi, sự sợ hãi bao trùm lấy em trong những khoảnh khắc đáng sợ bởi thanh âm đục ngầu của xác sống bên ngoài cánh cửa lớn. Chẳng lẽ em phải chết sao? Chẳng lẽ em phải chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi này sao?
Bên ngoài cánh cửa không ngừng phát ra những tiếng gào thét. Adele dường như trông thấy cánh cửa liên tục lung lay bởi vết cào thảm thiết của bọn xác sống. Chúng đến từ đâu, tại sao lại xâm chiếm Cangrexo này. Không ai biết. Adele phát hoảng bởi những tiếng ầm ầm không ngừng. Em khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, đưa tay ngăn lại những tiếng nấc vô vọng.
Căn phòng chìm trong những cô đơn và sợ hãi. Adele dựa vào bên giường, toàn thân em xụi lơ và rệu rã. Em có nên chạy xộc ra đó và dùng con dao găm sắc nhọn của mình để thoát khỏi chúng hay không. Em có nên đối mặt với những xác sống đáng sợ đấy để sống sót hay không. Ôi, chúa ơi, Adele nên làm gì điều gì mới phải đây?
Adele Alexandra Victoria, em là con gái của công tước xứ Enfer. Em đã học qua cách để tự vệ và chạy trốn khỏi hiểm nguy. Đó là một điều hiển nhiên mà em phải tiếp xúc qua từ bé. Lòng dũng cảm. Em phải dựa vào những dũng cảm của mình để chạy trốn.
Nhưng ôi, em không thể. Adele không có đủ dũng cảm để đối mặt với xác sống. Nhưng ngược lại, cô bé nhỏ này lại đủ tự tin để đối diện với cái chết. Em chẳng hề lo sợ nó. Adele chỉ sợ hãi bản thân phải hóa thành một xác sống, rồi sau đó vô hồn giết hại những sinh mạng ngoài kia. Em sợ điều đó nhiều hơn là một cái chết để giải thoát.
Nên hay không? Adele biết em sẽ chẳng thể trốn thoát khỏi những sinh vật nguy hiểm này. Chuyến tàu vẫn chưa thể dừng lại, mà dù có dừng, những người còn lại vẫn không thể nào sống sót. Cangrexo đang đi qua đường ray bên lòng sông, phía bên kia là một thung lũng hoang vắng, dẫu cho có sống sót, cũng chẳng thể chống cự khỏi những lang thang vô tận.
Hoặc là em yếu ớt và vật vã chống cự những xác sống đang sắp sửa ập vào căn phòng của em. Hoặc là em tự bản thân mình kết liễu trước khi bọn chúng ập đến.
Adele chẳng hề sợ sệt cái chết. Bởi cái chết chẳng qua chỉ là một sự giải thoát thanh thản cho một đời người. Đối với Adele bé nhỏ, em chẳng có gì để lưu luyến một cuộc sống hoang tàn. Từng thước phim của em đều là những mảng màu của cô độc, chúng bao trọn lấy tất cả, và không để thứ gì thay thế vào. Adele có gì để luyến tiếc một đời hoàng gia cô đơn như thế này kia chứ?
Gượm đã, cô đơn hay cô độc? Chúng giống nhau mà?
Những cuốn sách của em chẳng bao giờ đề cập đến xác sống. Nhưng những vị gia sư của em đã từng nói, và Adele biết một cô bé yếu ớt như em sẽ chẳng thể nào chạy thoát khỏi những xác sống đấy một cách dễ dàng được, dù cho em có cố gắng thật nhiều.
Adele không giống như anh trai, anh ấy là một người kế nhiệm tuyệt vời. Anh ấy giống như cha của em, đều là những người tài giỏi và vô cùng được kính trọng tại xứ Enfer hùng vĩ. Cha đã định sẵn anh ấy sẽ là vị công tước kế nhiệm, vì thế chẳng bao giờ để ý đến một cô con gái nhỏ bé như em, chẳng bao giờ.
Và giờ thì Adele lại đơn độc một mình trong căn phòng, đấu tranh giữa sống sót và cái chết.
Sau cùng thì, Adele nên chọn lựa điều gì đây?
Ầm. Ầm.
Adele giật mình. Em hoảng hốt bởi hai tiếng đập lớn, và em đã trông thấy thứ gì kia? Những vết nứt trên cánh cửa to lớn được chạm khắc tinh xảo ấy. Ôi, chúng sắp đến rồi. Em nên làm thế nào? Em nên lựa chọn điều gì đây?
Có lẽ sẽ là một cái chết chăng? Em vẫn luôn mong muốn một sự giải thoát thực sự mà, Adele bé nhỏ đã luôn chờ đợi một thời khắc để tung bay như những đôi cánh chìm vào trong màu thiên thanh rộng lớn ấy.
Nước mắt đã ngừng rơi trên khuôn mặt thanh thoát của cô bé nhỏ. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn đang bao trùm lấy thân thể mảnh mai ấy. Adele vẫn còn sợ, em vẫn còn sợ sệt những xác sống ở bên ngoài kia, đến mức chẳng dám nhúc nhích hay động đậy dù chỉ là một cử động nhỏ bé.
Rầm.
Cánh cửa lớn ngã xuống. Và Adele đã trông thấy những sinh vật đầy máu me đang chậm chạp bước đến em.
“Lilith!”
Adele trông thấy Lilith, chị đã biến thành đồng loại của chúng. Bộ váy hầu tao nhã đã nhiễm bẩn một màu máu đỏ thẫm, loang lổ những vết dơ xấu xí. Đôi mắt xanh biếc ngày nào giờ đã hóa một màu trắng dã vô hồn, trên khóe môi chị còn đọng lại một sợi máu đỏ.
Máu.
Chị ấy đã cắn ai đó!
Adele hoảng hốt. Con dao găm đưa lên ngay trước mặt, nhưng em lại phân vân giữa mục tiêu của lưỡi dao, em nên làm gì đây? Adele liên tục lặp lại những câu hỏi. Em không thể tìm được một câu trả lời hoàn mỹ cho nghi vấn của mình. Tấn công những xác sống ghê tởm trước mặt, hay tự giải thoát cho bản thân em?
Nếu tấn công, Adele không chắc nắm được sợi dây sống sót. Nhưng nếu tự giải thoát, em sẽ thoát khỏi những cô độc và tăm tối!
Trong một khắc ngắn ngủi. Trong một thoáng cô đọng. Trong một giây những làn mây chìm vào ánh nắng nhợt nhạt của bầu trời. Con dao nhỏ kia đã găm xuống cơ thể.
Thật nhanh gọn.
Một màu cô độc phút chốc bao lấy căn phòng. Thanh âm của những sinh vật ghê tởm kia đột ngột biến mất.
Nhanh đến mức dị thường.
Edit
Giới thiệu về artwork:
Ở phần này tớ chọn background là hình ảnh cô bé Adele. Nhân vật này rất đặc biệt, bởi mình cảm nhận được nội tâm giằng xé của em khi đứng trước hai lựa chọn khó khăn. Vì vây hình ảnh cô bé phải toát lên vẻ cô độc, qua những chi tiết nhỏ như đôi mắt bi ai, tớ muốn mang đến cho mọi người cảm giác chân thật nhất. Adele có lẽ là người sống sót còn lại trong khoang hạng nhất, em mắt thấy, tai nghe được sự kinh hoàng đến từ những con quái vật kia, nhưng em chỉ là một cô bé, sự bất lực của Adele đã được thể hiện qua hình ảnh khói mờ xung quanh. Bởi khói là một thứ nhỏ bé, dễ tan biến. Qua đó phần sau bìa sách chính là hình ảnh chuyến tàu tốc hành Cangrexo. Nơi bắt đầu của những đau thương, vốn chuyến tàu này chính là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người, bỗng chốc lại trở thành tận thế của loài người. Đó chính là toàn bộ những chi tiết em cảm nhận từ tác phẩm của bạn Marlyn.
Mặt trước
Mặt sau
Link artwork:
https://drive.google.com/drive/folders/1TJsLZ8Pbf5ijdKEzBYFkiCA5Uss0an9h?usp=sharing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com