ĐỘI 5
Đội 5:
Tro llasombra + Shiro ShiroShip
Keywords: sự thật, lừa dối, trả thù.
-
Write
Tên câu chuyện: Scintilla
Tóm tắt về câu chuyện:
Hận thù đã chiếm hữu trái tim tôi. Làm sao tôi còn có thể tin em khi mà sự thật đã chiếm trọn lấy đôi mắt của hai ta? Khi ánh sáng lặng dần vào trong toa tàu vỡ vụn, tôi đã biết tất cả chỉ là dối lừa. Em, đã bị nhuốm đen bởi dòng máu của quỷ.
⊱⋅─────────⋅⊰
Em trốn chạy. Em còn chẳng tin vào mắt mình nữa. Yasmin yêu dấu mà em hằng nâng niu trong cõi lòng, đã chết mất rồi.
Em cứ chạy, chạy mãi chẳng hề để tâm. Sự thật làm em đau đớn và buồn nôn. Yasmin yêu quý của em cứ thế bị lũ quái vật gớm ghiếc dùng những đôi bàn tay dơ bẩn nắm lấy, rồi vấy bẩn sự xinh đẹp của chị bằng thứ thịt thối rữa tận xương tủy.
Em còn chẳng biết bây giờ mình là gì nữa. Em là một kẻ đáng thương đang cố trốn chạy khỏi số phận ác nghiệt hay em cũng là một con quỷ đầy kinh tởm và thối nát tận tâm can, khi đã bỏ rơi dấu yêu của em bị dằn xéo nơi tù đày?
"Tôi là Louis và cả hai người tốt nhất đừng nên nghĩ về chuyện đó nữa, cô gái đó đã chết rồi" em biết gã trước mặt chẳng hề để tâm gì đến những đớn đau mà em đang phải chịu đâu, đôi mắt ngọc hổ phách của gã nói thế.
"Anh thì biết cái quái gì cơ chứ! Cậu đừng để tâm đến những gì tên đó nói nhé" ôi Oliver, cậu vẫn ân cần và quan tâm như thế nhưng em nào có thể bình tâm lại được. Hồn em đang bị xé nát, gã ta làm sao hiểu được?
Đầu em đau nhức, em nhìn thấy những vũng mực đặc quánh cứ chảy thành dòng. Tâm trí em nặng như đeo chì, mọi thứ dần cứ khó chịu và bí bách cứ như hít phải làn khói độc chốn âm ti.
❝Lâu đài cát đang dần sụp đổ❞
Tiếng hát gieo vào tai em thứ âm điệu dị hợm. Vũng bùn đen đặc dần trở thành những hạt cát vàng óng dưới ánh mặt trời ấm nóng. Nó làm nhớ đến những ngày lang thang trên cánh đồng hướng dương cùng Oliver và dấu yêu. Cả ba đã hình thành sợi dây liên kết vàng óng tựa như đóa hoa mặt trời lung linh trước nắng.
Ôi tình bạn! Nó cao cả và linh thiêng hơn bất cứ cái nắm tay đôi lứa nào từng lướt qua đuôi mắt em. Em thích gọi dấu yêu là chị, dù cả hai bằng tuổi nhau. Em hay kẹp lên mái tóc vàng óng của Oliver những chiếc kẹp tóc nhiều màu, dù cậu chẳng thích tí nào.
Em yêu nó, yêu thứ liên kết tuyệt diệu đã khiến em ngày đêm ngẫm suy, liệu rằng tương lai của cả ba có còn được sánh bước bên nhau, cùng nhau nâng ly chúc mừng trong những buổi tiệc hè, cùng nhau trải qua mùa đông khắc khổ. Ôi, em muốn lắm, muốn lắm chứ nhưng mà dấu yêu đã bỏ em đi mất rồi. Em lại bơ vơ nữa rồi.
"Cô kia, nếu còn sức để quay đầu lại thì tốt nhất nên dùng nó để chạy đi, đừng làm chuyện vô bổ" chẳng lẽ khoảnh khắc lúc em ngoái đầu lại dễ nhận ra lắm sao? Lần sau phải cẩn thận mới được, sợ quá đi mất.
"Tại sao anh cứ thích mắng chửi Trisha thế? Cậu ấy vừa mới mất đi một người bạn tốt đấy" Oliver yêu dấu của em lại bênh em nữa rồi. Cậu mạnh mẽ lắm, chẳng bao giờ bị khuất phục bởi bất kì điều gì, ngay cả khi bản thân vừa mới mất đi một mảnh ghét tuyệt đẹp trong đời. Đôi mắt xanh đồng cỏ nội của cậu ngoan cường đến kì diệu, và cậu thì cứ như ngọn cỏ lau nhạt màu dần trước gió.
"Nếu còn thời gian để đau buồn thì tốt nhất nên giành nó để chạy đi. Chả ai cấm cô khóc cả nhưng không phải lúc này" nghe gã bác sĩ nói kìa. Tà áo blouse nhàu nhĩ, ánh mắt tràn ngập sự chán ghét đến tận tâm. Em biết, gã chỉ đang cố diễn cho tròn cái vai của một "đức lang y" mà thôi.
Đừng có mở cửa cho bọn nó vào, lỡ như chúng nó đã bị cắn rồi thì mọi người ở đây sẽ rasao hả?! em còn nhớ rõ lắm đấy nhé, ánh mắt đục ngầu của loài dã thú lúc hắn hét vào mặt tên soát vé. Và giờ đây, hắn lại ra vẻ đạo mạo như thể những gì em và Oliver nhìn thấy chỉ là ảo mộng vậy.
Thật nực cười làm sao.
"Đức lang y" này, em có thể cho gã năm sao Michelin cho vẻ ngoài bóng bẩy, đặc biệt là mái tóc rối bù do cứ phải vắt chân lên cổ mà chạy cũng chẳng che giấu được vẻ đẹp trai đậm mùi đểu cáng của một gã trai thành phố. Gã đúng là một miếng thịt ngon trên bàn tiệc của những con quái vật.
Gã làm em đói quá đi mất.
"Nhìn kìa Trisha, còn vài bước nữa thôi là chúng ta tới được nơi an toàn rồi" đôi mắt xanh hương đồng cỏ của Oliver sáng lấp lánh, như một tên ngư dân chết đuối tìm thấy chiếc bè trôi. Em còn chẳng nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến như vậy.
Một ngọn lửa xanh bập bùng trong đầu em như đốm ma trơi đêm thanh vắng. Em đột nhiên - chỉ một chút thôi - muốn hòa mình cùng với dấu yêu, để xác em bị thối rữa và máu em bị vấy bẩn. Để em có thể trở thành thứ dị hợm kinh tởm bên cạnh dấu yêu, sống cùng dấu yêu đời đời kiếp kiếp.
"Này cậu kia, lại giúp tôi một tay đi" gã đang cố đẩy cánh cửa sang một bên. Chậc, em có nên tới giúp gã một tay không nhỉ?
"Tôi tới ngay đ-" ôi sao đôi mắt của cậu lại hốt hoảng thế kia, cậu đang làm nhạt dần hương đồng cỏ trong đôi mắt biếc đấy, ngọn cỏ lau của em.
Em chỉ đơn giản là lại gần, cắn vào cổ "đức lang y" một cái thật mạnh, sau đó nhai ngấu nghiến phần thịt tươi ngon nồng nàn mùi thuốc sát trùng của gã, ăn một cách ngon miệng thôi mà. Oliver của em sao mà ngạc nhiên thế, sao lại giống hệt với dấu yêu đến vậy.
"Thật ra, tớ có chuyện muốn thú nhận với cậu" Em tiến lại gần, đưa tay ra trước mặt như muốn thu lấy ngọn cỏ lau đang dần chết khô trên cánh đồng này, ôm vào lòng.
"Một sự thật mà tớ đã che giấu bấy lâu" em khuỵu gối xuống, đưa đôi môi còn vương mùi máu đỏ lại gần đôi tai của Oliver. Em thì thầm những lời thú tội tuôn ra từ trong cuống họng, chẳng cầu mong một sự cứu rỗi.
"Tớ... đã biến chất từ rất lâu rồi. Và chuyến tàu này, chỉ là nơi để tớ săn mồi mà thôi"
Thịt em dần thối rữa, mắt em dần mục rữa, chẳng còn là đôi mắt chứa cả bầu trời đêm hè mà Oliver và cả dấu yêu đều biết nữa.
"Adieu (vĩnh biệt), Oliver" lời hứa vĩnh hằng mà em hằng khắc ghi, sợi dây liên kết mà em vẫn luôn nâng niu trong lòng bàn tay, nay đã vỡ tan mất rồi.
Em quay lưng đi, mang theo những bí mật vĩnh viễn không bao giờ được soi rọi trước màn đem u tối.
❝Hóa thành đống đổ nát.
Kí ức của chúng ta trở thành đống tro tàn❞
Ghét thật đấy, tiếng hát đó sao mà nói đúng tâm trạng của em thế không biết.
Edit
Mặt trước
Mặt sau
Link artwork:
https://drive.google.com/drive/folders/1YrgmFzInGjieiRiSUWXmR-s2cmx1puF2?usp=sharing
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com