SBD 05: Marlyn (write)
Giữa đam mê, tài năng và gia đình, một cô bé mười lăm tuổi sẽ có những suy nghĩ và quyết định như thế nào? Tớ lựa chọn viết theo hình thức nhật ký vì muốn mọi tâm tư suy nghĩ của cô bé này có thể bộc lộ một cách rõ ràng nhất, khi mà gia đình không cho phép em đi con đường mà em đã chọn, quyển nhật ký sẽ là nơi mà em giải bày những suy nghĩ, những đau lòng và những lời em mong muốn được nói ra.
...
5 tháng Bảy, mưa rào.
Trang đầu tiên lại viết vào ngày mưa với một tâm trạng xấu, tuy có chút không muốn nhưng vẫn phải viết để giải tỏa nỗi lòng, cũng chẳng muốn biến nhật ký thành bao cát, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài viết. Có lỗi quá.
Hôm nay lại bị ba mắng, thật khó chịu. Tại sao ba vẫn chưa hiểu cho tôi? Tại sao ba vẫn mãi chấp nhất yêu cầu tôi lựa chọn âm nhạc?
Lời hát thì có gì là đặc biệt nhỉ? Văn chương không phải tuyệt vời hơn nhiều sao? Tôi có thể thoải mái viết mọi thứ tôi muốn và đắm chìm trong nó một cách đơn giản hơn là âm nhạc rất nhiều. Nghệ thuật có rất nhiều thứ, ba không thể đánh đồng nó với nhau. Văn chương và âm nhạc là hai thứ khác biệt. Ba sẽ không thể bay bổng trong những vần thơ và chìm đắm trong những mạch cảm xúc của bản thân mãi như văn chương được. Âm nhạc sẽ không thể là tất cả. Chẳng phải đam mê của tôi cũng là nghệ thuật sao? Nhưng khác với ba mẹ, nghệ thuật của tôi là con chữ và câu văn, không phải nốt nhạc và lời ca tiếng hát.
Đến khi nào ba mới hiểu cho tôi? Chỉ còn hơn một tháng để tôi thuyết phục được ba, hy vọng mọi thứ sẽ kịp.
...
12 tháng Bảy, mưa rào.
Vẫn là một ngày mưa. Thành phố tôi dạo này không ngừng khóc, đã bao lâu rồi tôi chưa trông thấy những tia nắng bông đùa với áng mây và ngọn gió thoảng nhỉ? Tôi nhớ đám mây trắng và ánh mặt trời nhợt nhạt ngày trước, những cơn mưa đã đến để bầu bạn với tôi quá lâu rồi.
Hôm nay tôi đã hoàn thiện xong thêm hai phần bản thảo. Nếu tôi cứ tiếp tục với tiến độ này, 'Đam mê' sẽ được kết thúc rất nhanh thôi.
Ba mẹ đã đi công tác được ba ngày, mốt họ sẽ quay về, hy vọng sẽ không còn những cuộc cãi vã.
...
16 tháng Bảy, nắng, không mây.
Lại mắng! Đáng ghét. Tại sao ba vẫn chưa hiểu cho suy nghĩ của tôi? Ông vẫn coi tôi là một đứa con gái lớp Một à? Tôi đã mười lăm rồi mà, tôi đã biết quyết định của mình đối với tương lai ra sao, tôi đâu phải là một đứa ngu dốt không hiểu chuyện?
Tôi biết theo nghề văn học như thế sẽ là một khó khăn rất lớn, nhưng tôi sẽ làm được mà. Tôi có tài năng, tôi có kiến thức, tất nhiên có cả kinh nghiệm, tại sao ba vẫn chưa một lần nào tin vào những điều tôi có thể làm ra?
...
18 tháng Bảy, mưa nặng hạt.
Ba lại đi công tác, ông chỉ mới về được vài ngày thôi mà?
Mẹ đã vào phòng và nói chuyện với tôi. Bà là người trung gian, tôi không biết bà có tin vào quyết định của tôi hay không, vì bà trước kia cũng theo âm nhạc giống như ba. Nhưng có lẽ với trực giác của một người mẹ, bà sẽ biết con đường nào là tốt nhất cho tôi. Tôi đã từng chia sẻ với bà về đam mê của mình, nó không giống với ba và mẹ, nó là một con đường nghệ thuật khác hoàn toàn. Không phải thứ có thể phát ra âm thanh du dương bay bổng, không phải thứ có thể luyện tập ngày một ngày hai rồi đứng trước đám đông cất lên giọng hát thanh thoát của mình. Văn chương là một điều vô cùng xa vời với âm nhạc. Nó là những con chữ, những vần thơ, những cảm xúc.
Mẹ đã hỏi tôi, rằng tôi có thực sự đam mê văn chương hay không. Tôi đã nói có, bởi đó là sự thực. Đam mê chẳng qua là một công việc khiến cho bản thân trở nên vui vẻ, trở nên thích thú. Những điều này văn chương đều có thể đem đến cho tôi, đem đến cho bản thân tôi một lẽ sống, một thành công.
Nhưng mẹ quả nhiên là mẹ, bà luôn là người hiểu rõ tôi nhất. Bà đã hỏi tôi về tài năng.
"Tài năng đi trước, đam mê theo sau. Con phải cẩn thận với chúng."
Mẹ đã nói vậy. Tôi nghĩ bà đã hiểu cho tôi. Và tôi đã thực sự suy nghĩ rất lâu về điều này. Giọng văn của tôi không phải là một giọng văn quá hay và mượt mà, nó thô và đôi khi là cục súc, nhưng nó nói lên được tâm tình của tôi, nó tỏa ra được những phần hồn mà tôi đã thổi vào bên trong nó. Vậy tài năng của tôi chính là đưa cảm xúc của mình vào câu văn một cách chân thực và súc tích nhất đấy. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, liệu tài năng đó có đủ để đưa tôi với tới hai chữ 'đam mê'?
Đến lúc mẹ đã ra khỏi phòng, đến lúc tôi đã và đang viết từng trang nhật ký này, trong đầu tôi vẫn không ngừng tự hỏi bản thân câu hỏi đó, và có lẽ đêm nay sẽ lại là một đêm dài.
...
19 tháng Bảy, mưa rơi nặng, một góc hẻm bên ngoài đã sắp bị ngập.
Bản tin thời sự đã nói rằng sắp tới mưa sẽ rơi rất nhiều, có khả năng sẽ gây ngập lụt ở một số nơi. Ba vẫn chưa về, nhưng ông đã nói với mẹ hai ngày sau sẽ quay về sớm nhất có thể. Tôi hy vọng là ông về kịp trước khi có lệnh phong tỏa ngừng chuyến bay do tình hình thời tiết chuyển biến quá xấu.
Đêm qua tôi đã không ngủ, sáng nay lại càng không thể ngủ được. Tiếng mưa rơi ồn ào phía trên đỉnh đầu đã cắt đứt giấc mộng ngắn ngủi của tôi. Phải tỉnh dậy và làm một điều gì đó trong thời gian này, có lẽ đến buổi trưa tôi sẽ lại ngủ thêm một lần nữa.
Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi đêm qua. Rất nhiều thứ đã hiện lên trong tôi. Quyết định, tài năng, đam mê, thành công, sự nghiệp, gia đình, âm nhạc và cả văn chương. Tất cả chúng không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một vòng tuần hoàn. Dường như câu nói đêm qua của mẹ đã làm tôi lay động một chút về quyết định của mình. Nhưng rồi thì mọi thứ vẫn như vậy, tôi vẫn giữ vững đam mê với văn chương. Tôi chắc chắn văn chương sẽ là thứ mang đến cho tôi những thành công. Hơn ai hết, tôi hiểu bản thân và những con chữ của mình hơn tất cả.
Không hẳn là tôi không có tài năng về âm nhạc. Tôi có thể hát, cả nốt trầm và nốt cao. Tôi có thể đàn, có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, có thể múa, có thể nhảy, cũng có thể viết nhạc. Tất cả những điều này ba và mẹ đều đã từng dạy cho tôi, và tôi tiếp thu chúng rất tốt. Nhưng tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục với những thứ này. Chúng không thu hút tôi bằng văn chương. Tôi thích viết văn hơn là hát nhạc. Không hiểu tại sao nhỉ? Nhưng từ ba năm trước, ừ, cũng là lúc tôi bắt đầu viết nhật ký, văn chương đã trở thành một lẽ sống của tôi.
Tôi hiểu bản thân tôi. Tôi hiểu những đam mê và quyết định của mình. Nhưng ba mẹ có hiểu tôi không?
...
22 tháng Bảy, mưa vẫn rơi.
Đêm qua ba đã không về đến nhà, bởi vì sáng hôm nay tôi không trông thấy ông. Nhưng ngược lại, tôi đã nghe thấy thanh âm lo lắng của mẹ phát ra từ bên trong căn phòng khép hờ cửa, có lẽ ba sẽ phải ở lại nơi đó vài ngày, đến khi mọi thứ đều đã ổn định, chuyến bay của ông sẽ tiếp tục.
Nhưng chỉ còn nửa tháng nữa để tôi nộp hồ sơ vào trường. Hoặc là Văn học, hoặc là Âm nhạc.
Quyết định của tôi hiển nhiên là Văn học, nhưng còn ba và mẹ, tôi cũng phải chắc chắn rằng họ chấp nhận cho tôi theo con đường này.
...
30 tháng Bảy, mưa đã tạnh.
Hôm nay không có mưa, vì thế công tác dọn dẹp đã nhanh chóng được triển khai. Cả buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi đã xử lý rất nhiều nơi ngập lụt gần nhà, chỉ có tôi và mẹ, ba vẫn chưa về, nhưng có lẽ sáng sớm mai ông sẽ có mặt ở nhà thôi.
Nhiều ngày qua tôi vẫn tiếp tục viết 'Đam mê', dường như nó sắp đến hồi kết thúc rồi. Tôi đã viết được một nửa cốt truyện mà tôi dựng nên ban đầu, có lẽ một nửa còn lại sẽ hoàn thành trước tháng Chín, tuyệt vời.
...
2 tháng Tám, mưa lại rơi.
Thật may mắn khi ba đã về an toàn vào ngày hôm qua, chúng tôi đã không nói đến hồ sơ của tôi trong bữa tối, nhưng có lẽ đêm nay tôi sẽ nhắc đến nó, vì chỉ còn hơn hai tuần nữa đã đến hạn nộp.
Hy vọng đêm nay sẽ có một bữa cơm ngon.
...
3 tháng Tám, mưa nặng hạt.
Sau cuộc cãi vã đêm qua, tôi đã không còn đủ sức để viết nhật ký. Thật mệt mỏi. Tôi cứ nghĩ ba đã hiểu cho tôi sau khi mẹ đã nói chuyện với ông nhiều ngày trước, tôi đã loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại của ba và mẹ lúc đi ngang qua phòng hai người vào buổi tối. Đêm đó ba vẫn chưa về, mẹ đã gọi cho ông và nói về ngành học của tôi. Tôi đã nghe mẹ nói rất nhiều, thậm chí còn nghe bà khuyên ông hãy nghe theo quyết định của tôi, nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện lại như thế nào? Dường như mẹ đã không thành công với những lời khuyên nhủ của bà.
Tôi giống ba, chúng tôi đều là những con người chấp nhất, bướng bỉnh và cứng đầu. Một khi đã quyết định, sẽ rất khó để thuyết phục chúng tôi thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng là một người làm ba, hẳn ông phải hiểu cho con gái mình chứ? Tôi không thích âm nhạc, tôi muốn theo văn chương. Tôi muốn vùi mình vào những câu truyện của chính tôi chứ không phải là đi theo những khúc ca mà ông đã viết sẵn tất cả những gì cần làm.
Đêm qua tôi đã khóc rất nhiều. Tôi không biết nên làm sao. Ba nhất quyết không nghe theo tôi, ông nhất quyết không tin vào những điều tôi có thể làm và không hiểu được những gì tôi đam mê. Ông muốn tôi theo âm nhạc, muốn tôi nối nghiệp gia đình. Nhưng tôi ghét điều đó, tôi ghét việc mình phải phục tùng gia đình một cách quá đáng như thế!
Tôi đã hoàn thiện thêm ba phần bản thảo của 'Đam mê', năng suất thật tốt, đúng không?
...
6 tháng Tám, mưa tạnh, mây mù che kín bầu trời xanh biếc.
Tôi tự hỏi, tôi có nên viết ra cốt truyện của 'Đam mê' vào trong cuốn nhật ký này không? Tôi luôn có một quyển sổ riêng để ghi ra những ý tưởng của mình, nhưng 'Đam mê' là cuốn mà tôi tâm đắc nhất. Tôi muốn ghi cốt truyện vào đây, để sau này khi mở nhật ký ra và đọc lại, nếu có thể, tôi sẽ trông thấy bản thân nằm đâu đó bên trong cốt truyện này thì sao? Điều đó hẳn sẽ rất thú vị.
'Đam mê' kể về một cô bé nhỏ, sống trong gia đình có truyền thống về âm nhạc. Nhưng cô bé ấy lại đam mê văn chương nhiều hơn là ca hát, vì vậy đã lén lút viết nhật ký, mà không ai trong số gia đình cô bé biết rằng, đằng sau quyển nhật ký đó, là những câu truyện mà cô bé tự viết nên. Cô bé nhỏ nhắn đấy đã giấu văn chương của mình đằng sau quyển nhật ký, giấu đam mê văn học đằng sau những nốt nhạc trầm lặng êm ái. Sẽ chẳng có gì xảy ra, cô bé ấy sẽ vẫn tiếp tục viết và viết, dưới danh nghĩa của một bút danh khác không phải là mình, và rồi trở thành một tác giả của xã hội. Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu cha mẹ cô bé ấy không phát hiện ra những con chữ được cất giấu hoàn mỹ đằng sau quyển nhật ký đó, và thẳng tay đốt hết chúng đi. Cô bé đã khóc rất nhiều, khóc vì đam mê, vì những con chữ ngày đêm em suy nghĩ để viết nên những câu từ thật hay và mượt mà, khóc vì sự ngu ngốc của mình khi đã không luôn mang theo những cuốn truyện kề bên. Và rồi cô bé nghĩ đến sự liên kết, sự liên kết giữa em và văn chương. Chỉ cần em còn ở đây, em vẫn sẽ đi theo những con chữ của mình. Thế rồi cô bé đã làm nên một hành động thật bồng bột, để lại là những tiếng khóc của cha mẹ cô bé, những tiếng khóc thương tâm xé toạc cả bầu trời. Ngày em chìm vào biển lửa, trời chẳng mưa, chỉ có mây mù che kín bầu trời xanh biếc, nhưng ngày đưa tang em, trời đã khóc suốt cả một quãng đường.
Tôi đã vô tình rơi nước mắt khi nghĩ đến cái kết cho cô bé ấy. Chẳng hiểu vì sao tôi lại đưa ra ý tưởng như vậy, nhưng dường như đã có một thứ gì đó thôi thúc tôi viết nên 'Đam mê'. Và rồi tôi đã viết, dù chỉ mới được hai phần ba truyện, nhưng tôi đã không ngừng đánh đồng những sự giống nhau giữa mình và cô bé ấy. Tôi cũng có sợi dây liên kết, tôi cũng có đam mê với văn chương, nhưng tôi cũng gặp phải cấm kỵ từ gia đình.
Phải làm sao đây?
...
18 tháng Tám, mưa rào.
Ba đã thấy những cuốn truyện của tôi. Ông đã rất giận dữ và suýt chút nữa thì đã xé rách tất cả chúng. Cũng may là mẹ đã ngăn lại. Tôi đã giận ông, dù không muốn, nhưng ông đã suýt xé tan những giấc mơ của tôi. Thật may khi ông không thấy 'Đam mê', bởi tôi đã giấu nó rất kĩ. Ba sẽ chẳng bao giờ tìm ra nó.
Hai ngày nữa là hạn chót, tôi có nên tự mình quyết định tất cả?
...
19 tháng Tám, nắng nhẹ, trời vẫn phủ kín một màu xám xịt.
Tâm trạng tôi hôm nay rất xấu. Chỉ mới sáng sớm thôi nhưng tôi và ba đã bắt đầu cãi vã nhau ngay khi chỉ vừa vào bàn ăn. Thật tệ. Mọi thứ đều đang trở nên tồi tệ đối với tôi. Nhưng dường như sợi dây liên kết giữa tôi và văn chương thì vẫn còn đấy, nó chưa hề bị cắt đi. Mọi thứ có chắc chắn giữ được như thế mãi không? Nếu ba vẫn không tin vào những quyết định của tôi, có lẽ tôi sẽ từ bỏ ông.
...
20 tháng Tám, mưa rào.
Mặc dù hôm nay mưa rất nhiều, nhưng tôi vẫn một mình đi bộ đến trường và nộp hồ sơ. Đêm qua chúng tôi lại có thêm một vài cuộc cãi vã không nhỏ. Ba vẫn chưa một lần hiểu lấy ước mơ và đam mê của tôi, có lẽ tôi chỉ còn cách chứng minh bằng hành động chăng?
Không, tôi đã hành động rất nhiều và chẳng khi nào ông chịu hiểu cho tôi. Tại sao tôi phải tiếp tục chứng minh cho ông? Có lẽ tôi sẽ dừng lại những hành động ấy.
Việc nộp hồ sơ rất thành công. Ngôi trường này là ngôi trường mà tôi đã nhắm tới rất lâu, nó khác xa với ngôi trường cũ rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ hoàn thành 'Đam mê' tại đây?
...
25 tháng Tám, nắng.
Hồ sơ của tôi đã được chấp nhận, tôi cũng đã vượt qua kì thi tuyển chọn diễn ra hai ngày trước rất thành công, và hôm nay thì tôi đã nhận được giấy báo. Tuyệt, tôi đã trúng tuyển, vào ngành Âm nhạc.
...
27 tháng Tám, nắng, không mây.
Ngành Văn học cũng đã gửi tới giấy báo cho tôi, dưới một cái tên khác. Đây là chứng minh thư của một người bạn cũ, nhưng cậu ấy đã mất cách đây nhiều năm, vì một tai nạn bất ngờ, và bởi chẳng có bạn bè hay cha mẹ nào, cái chết của cậu ấy cũng chẳng được ai biết đến, ngoài tôi. Tuy có chút đường đột, nhưng giờ thì tôi sẽ thay cậu ấy tiếp tục cuộc sống văn chương này.
...
28 tháng Tám, mưa phùn.
Mọi chuyện vẫn diễn ra rất tốt, buổi học đầu tiên của tôi sẽ bắt đầu vào ngày Một, hôm đó chỉ có tiết Văn, tiết Thanh Nhạc sẽ bắt đầu vào ngày Hai, tuyệt.
...
1 tháng Chín, trời không mưa, mây mù che kín bầu trời xanh biếc.
Chào cậu, Ngọc Hân, chào mừng cậu đến với cuốn nhật ký văn chương này.
'Đam mê' đã được viết xong rồi, tôi đã hoàn thành bản thảo cuối cùng vào ngày hôm qua. Thật tuyệt. Một dấu chấm thật đẹp đẽ cho cuộc đời của một cô bé nhỏ. Một dấu chấm hết thật tròn trịa cho quyển nhật ký văn chương cất giấu đầy những câu văn hoài bão ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com