Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SBD 08: K (write)

『Map được chọn: Ký ức của Leo.』

Trời sẩm tối. Trăng tròn ngự trên đỉnh cao, ánh bạc nhàn nhạt len lỏi trong không khí, chiếu lên khung cảnh cô quạnh độc một màu trắng xoá (đâu đó vẫn le lói những tia sáng đỏ rực). Cây thông rực rỡ sắc màu, bài hát giáng sinh, nền tuyết trắng phau. Không khó để đoán ra trận đấu lần này tái hiện lại bối cảnh đêm giáng sinh cuối cùng của nhân vật ngoài lề có tên Leo Beck, được nhìn thấy lần cuối trước khi bị dìm chết trong cái vòng xoáy bất công của cuộc đời, để rồi bị tha hoá một cách tàn nhẫn. Tuyết vẫn rơi, xung quanh im ắng đến đáng sợ, e rằng đây chính là khoảng khắc tĩnh lặng cuối cùng trước khi thảm hoạ ập tới, một giây để biến nơi này thành bể máu. 

Bốn kẻ sống sót với một thợ săn, giết hoặc bị giết, tồn tại hay không tồn tại. Đó là câu hỏi. 

Ở một dãy nhà đổ nát, thật ra đó không hẳn được gọi là nhà, trông giống những vách tường đá trắng bị đục khoét bởi những chỗ rỗng lớn nhỏ. Không có mái, không có cửa chính, và đương nhiên cửa sổ cũng không. Tất cả những gì ta có là những vách tường chật hẹp bao sát lấy nhau tạo thành không gian hình vuông đan xen, lối vào duy nhất là thông qua lỗ hổng trên vách hoặc là đi qua những tấm ván chắn trước mỗi phòng. Xập xệ và tan hoang, nhưng với những kẻ sống sót thì đó lại là một nơi lí tưởng để trốn và phục kích Thợ săn hơn bao giờ hết. 

Một chàng trai trẻ với kiểu tóc màu khói buộc đuôi gà ở phía sau gáy, phần đuôi không quá dài, da dẻ nhợt nhạt trắng bệch. Trông cậu khá tươm tất với áo sơ mi trơn, quần kaki màu sẫm và đôi giày đen được đánh bóng. Đôi mắt cậu trầm buồn khó tả, thiếu sức sống và nhợt nhạt nhưng vẫn lộ ra nét sắc sảo ẩn nhẫn, tròng mắt màu xám nhanh chóng đảo quanh nơi đang đứng. Tên cậu là Aesop Carl, một trong bốn kẻ sống sót tham gia trận đấu sinh tử lần này. 

Hiện tại vẫn chưa chạm trán với Thợ săn, nhưng sớm thôi, cậu sẽ biết được danh tính của hắn. 

Đáy mắt Aesop đột nhiên loé sáng khi nhìn thấy bóng dáng ai đó vụt qua sau tảng đá kế bên vách tường, cậu ngay lập tức chạy về phía bên đó. Dấu chân hằn trên nền tuyết lạnh băng từng vết lõm xuống. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, xung quanh không hề có động tĩnh đáng lo ngại nào nhưng điều này chỉ khiến Aesop thêm cảnh giác và cả bức bối. Đôi lông mày nhất thời nhíu chặt, hơi thở phả ra vô tình bị ngăn bởi lớp khẩu trang trên mặt, tầm nhìn bị nhoè đi vì khung cảnh tối tăm của đêm giáng sinh u ám. Bóng người hiện ra sau ánh đèn măng-xông hiếm hoi, đó là lúc cậu phát hiện ra có một cô gái đang giải mã máy phát điện trong góc tường. Là một kẻ sống sót khác. 

Tiếng 'lách cách' quen thuộc khi đôi tay lướt trên bàn phím giải mã gây ra ít nhiều náo động đến bốn hướng khác nhau. Nhiệm vụ của kẻ sống sót là giải những chiếc máy phát điện (tổng là năm cái trong một trận), cánh cổng thoát hiểm sẽ mở khi cả năm máy đều được kích hoạt và nếu như ba trên bốn người sống sót băng qua cổng thì phần thắng sẽ thuộc về họ. Hiển nhiên là, Thợ săn sẽ chẳng nhắm mắt làm ngơ để chuyện đó xảy ra. Họ là những kẻ xảo quyệt và tinh ranh, sẽ đưa chúng ta đến nơi tử hình và treo cổ ta cho đến khi chết vì ngạt thở. Quay trở lại đây, Aesop thấy một cô bé có mái tóc màu nâu sẫm, đậm hơn cái màu khói của cậu, quả đầu cắt ngắn một cách tinh tế và gọn gàng thành những lọn tóc màu nâu óng ả. Cách ăn mặc khá giản dị và tầm thường, áo sơ mi trắng úa màu cùng quần jean dành cho phái nữ, đeo một cái tạp dề cũ kĩ màu xanh lá đậm, cũ đến nỗi mà Aesop cảm tưởng như nó được chắp vá. Cô gái đội một chiếc nón rơm mà chúng ta có thể mua ở bất cứ cửa hàng nào với giá chưa tới hai đồng euro. 

"A...cậu tẩm liệm sư. Phía bắc cách đây khoảng một đoạn có máy phát điện, mau giải mã trước khi Thợ săn tới!" 

"Người làm vườn" nói bằng giọng gấp gáp và khẩn trương khi nhìn thấy Aesop, khác với vẻ điềm tĩnh lạ thường của đối phương, một tầng mồ hôi đã xuất hiện mau chóng trên trán của Người làm vườn. Cô vừa nói, tay bên dưới thoăn thoắt ấn trên bàn phím, hiệu chuẩn không chệch phát nào. Aesop gật nhẹ đầu, sau khi bản thân ghi nhớ gương mặt của người kia liền lập tức chạy về hướng khác theo chỉ dẫn. Cậu không ở lại giúp Người làm vườn vì khả năng không cho phép. Trên thực tế, Aesop Carl rất sợ tiếp xúc với người sống nên nếu cậu cùng giải mã với kẻ sống sót khác, tốc độ giải mã sẽ bị chậm lại. 

Vì thế nên đa số trận đấu, người ta thường thấy Aesop Carl đi một mình. 

Máy phát điện thứ hai nằm trong một bụi rậm, chiếc ăng-ten cao ngất ngưởng mà bất cứ ai, kể cả Thợ săn cũng có thể thấy được. Nó phát ra âm thanh rè rè cùng một loạt chấn động ở mức thường vang lên, tuy không quá to nhưng với bầu không khí im lặng chết người này, nếu chú ý lắng nghe có thể tìm ra được bất cứ lúc nào. Bàn tay cậu múa trên bàn phím thuần thực, giải mã nhanh nhất có thể, bên cạnh hộp phát điện mơ hồ phát ra tia chớp xanh giống như dòng điện bị rò rỉ. Nhịp tim đập thành tiếng. 

Không lâu sau, đột ngột, khí tức bị biến đổi ngay khi cậu gần giải mã xong được máy phát điện. 

Một kẻ sống sót khác - "Bác sĩ" đã bị Thợ săn tóm được! 

Không ổn, chưa tới mười lăm phút, Aesop nghĩ thầm, quá nhanh. Thậm chí Bác sĩ còn chưa kịp chạy trốn, rốt cuộc Thợ săn là ai? Trong đầu cậu hiện lên một số cái tên điển hình, những Thợ săn mà trước đây có dịp đối đầu thiên về tốc độ. Nhưng cậu không ra chạy đến cứu, trong một khoảnh khắc cậu đã do dự nhưng sau đó liền hạ quyết tâm, đôi tay bọc trong găng trắng vẫn dán chặt lên bàn phím. Aesop liếc nhanh, còn bốn máy phát điện chưa được kích hoạt. Bản năng cùng kinh nghiệm của những trận đấu khác níu cậu lại dừng bước, ép chính mình tập trung giải mã. 

Dẫu sao thì ngoài cậu và Bác sĩ, vẫn còn hai người nữa có thể giải cứu cô ấy. Sẽ là một lựa chọn không khôn ngoan nếu như ra cứu Bác sĩ lúc này, quá trình mã hoá sẽ bị chậm lại, thời gian kéo dài ngày càng nhiều và cả bốn kẻ sống sót bọn họ sẽ phải gặp những bất lợi nhất định nếu không mở cổng nhanh chóng.

Aesop hít một hơi lạnh, tuyết phủ lên mặt bàn phím và đôi tay của cậu đang dần trở nên cứng đờ. Nhưng cậu mặc tất, tiếp tục công đoạn đang dở dang. Thời gian trôi qua, không hề có động tĩnh nào khác, đồng hồ 'tích tắc' vang lên liên hồi, chẳng khác nào ác mộng nơi xứ tuyết trắng. Trên giao diện, Bác sĩ vẫn chưa được giải cứu. 

Đôi mắt trầm lặng của cậu thi thoảng lại nhìn về phía Bác sĩ đang cận kề ranh giới sinh tử, mồ hôi đã ướt lạnh cả sống lưng. Aesop không thích người sống, nhưng cũng không ghét họ đến độ rủa họ chết đi, chỉ là cậu gặp khó khăn trong việc tiếp xúc. Cậu cắn chặt môi, ánh mắt dường như lạnh đi vài phần, một tiếng "ting!" báo hiệu đã giải mã xong. Còn ba chiếc nữa. 

Nhưng tức khắc, bước chân cậu chuyển hướng, chạy thật nhanh về hướng ngược lại trong cái giá lạnh của đêm Giáng sinh. 

"Xin lỗi..." 

Đâu đó dưới màn sương rét buốt, lại vang lên một tiếng thở dài giống như tự trách. 

.

Aesop Carl chạy thật nhanh, gần như lao đầu ra về phía trước, khuôn miệng ẩn sau lớp khẩu trang không ngừng lẩm bẩm từ gì đó, đôi mắt nhắm chặt lại cầu nguyện. 

Làm ơn đừng chết, xin đừng chết. 

Có lẽ là lần đầu tiên, Aesop lại không mong mỏi cái chết đến nhanh tới vậy. Cậu là một tẩm liệm sư, trang điểm cho xác chết vốn đã ăn sâu vào máu, luôn mặc định cho rằng cái chết là thứ đẹp đẽ nhất trong cái thế giới bất công này. Aesop không thể khước từ nó, cũng như không thể quay đầu lại với nó. Giống như là tín ngưỡng. Chính vì vậy nên mới không muốn tiến tới ánh hào quang rực rỡ của sự sống, cậu chỉ muốn được hoà làm một với cái chết. Với tư cách là một tẩm liệm sư, người giúp đỡ những kẻ đã hoàn thành hết chuyến đi của mình, đang chờ đợi để bước qua điểm đến cuối cùng và hoà tan vào đất mẹ. 

Người sống sót thứ tư - Lính đánh thuê, hay mọi người còn gọi anh ta bằng cái tên thật là Naib Subedar, đang câu giờ bằng cách lôi kéo Thợ săn ra khỏi chỗ của Bác Sĩ, và may mắn làm sao anh ta đã thành công. Nhưng cũng chỉ được khoảng một thời gian ngắn ngủi, Aesop không còn cách nào khác, đành bỏ dở quá trình giải mã máy phát điện. Một sự thật trớ trêu rằng cậu đã chạy đi để tiến tới cái máy tiếp theo thay vì tới cứu cô gái đáng thương ấy. Và giờ thì lại quay lại, trong vô vọng. 

Đồng hồ đã quay đến vòng cuối cùng, trống ngực Aesop đập liên hồi. 

Cậu băng qua màn đêm trắng xoá, thoáng thấy bóng dáng đang bị treo trên một chiếc cột bằng kim loại lạnh lẽo, đầu cột xuất hiện rãnh sắt nhỏ có buộc một sợi dây thừng dày bằng đốt ngón tay. Bác sĩ bị treo cổ trên đó, theo đúng nghĩa đen, tứ chi buông thõng vô lực, bóng lưng đổ dài trên nền tuyết, nhẹ nhàng lắc lư theo chiều gió một cách thê lương và tàn bạo. 

Đồng tử cậu co rút kịch liệt, Aesop chết lặng khi nhìn thấy bóng lưng Bác sĩ từ đằng sau. 

Dường như không chú ý đến vết máu đỏ thẫm trên mặt đất. 

Cậu điên cuồng lao nhanh đến, chóng vánh cởi dây thừng hằn lên cổ thiếu nữ một vệt đỏ tím tái. Bác sĩ ngã vào vòng tay của cậu, người nhẹ bẫng đi, hơi thở... không còn. Aesop gần như hét lên trong không khí, kinh hoàng ôm cô gái thật chặt vào lòng, hai mắt mở lớn.

"Emily!!" Đó là tên thật của cô gái ấy. Ấn tượng của Aesop về Bác sĩ không nhiều, nhưng có lẽ cậu vẫn còn nhớ tách cà phê nóng hổi mà cô đã đưa tận tay cho cậu và cả cái lời khuyên ấm áp trong cái đêm rét buốt hôm đó... Có lẽ là thứ chân thành đầu tiên mà cậu từng nhận kể từ khi đến trang viên. Cổ họng bỗng như bị ai đó xé toạc, khí lạnh buốt giá tràn vào buồng phổi như xâu xé con tim, và cả tiếng hét dường như khản đặc lại cho đến khi nó nhỏ dần, nhỏ dần và cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở nghẹn ứ. Mạch không còn, đôi môi tím tái hé mở, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc. 

Là xác chết mà ngày nào cậu cũng được tiếp xúc qua, mà sao bây giờ lại cảm thấy lạ lẫm đến vậy?

Aesop mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, vươn tay đặt lên mắt mình, sự kinh hoàng vẫn chưa biến mất một cách dễ dàng. Nếu là lúc trước, có lẽ chưa mất ba giây để cậu thích nghi dù là hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Chỉ mãi đến khi một bóng người đập mạnh lên vai cậu, kéo cậu đứng dậy, Aesop mới hoàn hồn.

Là Lính đánh thuê. Một anh chàng vóc dáng nhỏ, mái tóc dài ngang vai vuốt ngược ra đằng sau với gương mặt đỏ ửng. Tinh ý nhận ra hơi thở không được ổn định, có vẻ lính đánh thuê đã cố gắng hết sức đến kiệt quệ. Anh ta chẳng những đã cắt đuôi được Thợ săn, đã thế lại còn câu được cho bọn họ hàng khối thời gian. Chỉ tiếc...

"Đứng dậy nào, chúng ta chưa thể chết lúc này được! Hãy tiếp tục sống vì cô ấy, chúng ta chỉ còn một máy phát điện nữa là cổng sẽ mở. Người làm vườn đang giải mã nốt."

Lúc đầu Naib Subedar rất bất ngờ, trước kia không hề nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của đối phương đến vậy. Nhưng nếu như cậu ta chỉ mãi ngồi đây để than trách, tất cả bọn họ đều sẽ chết. 

Và cái giáng sinh này sẽ trở thành đêm tuyết đẫm màu máu. 

*

Trận chiến vẫn còn tiếp diễn. Lính đánh thuê chạy đi, đích đến là máy phát điện nơi Người làm vườn đang ở đó, theo sau là Aesop. Khi chạy đến một góc tường, cậu đột nhiên hỏi người kế bên: 

"Anh đã chạm trán với Thợ săn rồi đúng không?" 

Naib dứt khoát đáp trả lại bằng một cái gật đầu: "Đúng vậy!"

"Hắn ta là ai?" 

Người kia có hơi do dự, lát sau mới chần chừ mở miệng. 

"Có thể cậu sẽ không tin, nhưng Thợ săn lần này là--" 

Vế sau Naib không nói, câu cú lấp lửng ngay khi họ cảm thấy sát khí quen thuộc bao vây lấy hai người. Khí lạnh ùa về, nụ cười quỷ dị hiện hữu trên môi đằng sau cả hai như một điềm báo không lành. 

"Xin chào các quý ngài, liệu tôi có thể góp vui cùng hai người, được chứ?" Thanh âm từ tốn vang vọng đập vào màng nhĩ, cảm tưởng giống như đang kề sát ngay bên lỗ tai. Nhưng đó không phải một câu chào hỏi bình thường, vì câu nói nồng nặc mùi máu me và dư vị khát khao, đâu đó vang lên ý cười trầm thấp. NGAY LẬP TỨC không thông báo trước, một đòn kiếm đánh thẳng từ trên cao xuống đầu cả hai!! 

"TÁCH RA!" Naib Subedar gào lên, thanh âm xé toạc không khí, anh ta nghiêng người rẽ vào hướng khác, thoát chết trong gang tấc. Tất cả chỉ vỏn vẹn trong ba giây ngắn ngủi!

Aesop cũng nhờ tiếng kêu gào của anh ta mà tránh được, 'vút' một tiếng, đường kiếm bén ngọt chỉ chạm vào không trung, mơ hồ tản mác ra vài phần oán khí nồng nặc. Thanh kiếm dài, sắc nhọn, sáng loáng đến nỗi phản chiếu được cả hình bóng của con mồi. Lưỡi kiếm dưới ánh trăng tắm trong biển máu, dường như cái gì chạm nhẹ vào đó cũng có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Chỉ một Thợ săn duy nhất mới có thể sở hữu được đường đánh và thanh kiếm này! 

Bá tước Joseph Desaulniers lịch thiệp trong áo gilet trắng là phẳng phiu, áo đuôi tôm xanh sẫm với đường chỉ vàng dành cho những kẻ có chức tước thời xưa cùng quần breeches và giày da sáng bóng. Hắn mang một nét đẹp mà bất cứ cô gái nào cũng phải ngã quỵ. 

Nhưng Aesop không phải cô gái, và đây cũng không phải thời điểm thích hợp để ngã...

Cậu lao người về phía trước, gió lạnh tạt vào mắt cay xè, gần như muốn bổ nhào xuống đất và ngã nhoài ra. Vô tình hớp một ngụm không khí lạnh đến tê dại cả da đầu đi. Nhưng không, bằng một cách nào đó cậu vẫn lấy lại được thăng bằng để không ngã vào đống tuyết chất đầy kia và đập đầu xuống đất. Aesop quay ngắt đầu lại sau khi thoát khỏi tầm đánh của đối phương, như muốn biết xem hắn đang định tính toán điều gì. 

Joseph Desaulniers nở nụ cười ngoác miệng, hốc mắt đen ngòm chẳng có lòng trắng đen, chằm chằm nhìn về phía cậu như chực chờ nuốt sống con mồi. Cái ánh nhìn du đãng nóng rực như chĩa thẳng vào cậu, khiến Aesop bất giác rùng mình trong một khắc. Joseph di chuyển sau nhát đánh vừa rồi, cậu toan chạy đi thật nhanh nhưng đi một lúc lại chẳng thấy dấu hiệu có người truy đuổi phía sau. Cậu liền lấy làm lạ, nhíu chặt mày, không khó để có thể lí giải một cách hợp lí cho sự truy đuổi của Joseph. 

Hắn căn bản là không hề nhắm vào cậu. 

Aesop đột ngột quay đầu lại, chạy nhanh về hướng của Naib Subedar. Vừa hay máy phát điện cuối cùng đã được giải mã, cổng đã mở, trong chốc lát vang lên tiếng báo hiệu ing ỏi cùng ánh đèn đỏ lay lắt nơi cổng ra vào sáng rực cả lên. Người làm vườn đang mở mật khẩu ở cổng lớn phía đông, cô thông báo cho hai người hãy nhanh chóng mau đi đến đó!

Cậu cắn môi, bảo Người làm vườn hãy thoát ra khỏi đây trước, Lính đánh thuê và cậu sẽ lập tức theo sau. Bỗng, một góc phía tây cách chỗ cậu không xa đột nhiên nổi lên một điểm đỏ. 

Naib Subedar đã bị treo trên cột sắt, ngay trước khi cậu chợt nhận ra. 

*

Aesop Carl có một vũ khí bí mật, đó là tài năng thiên phú - có thể tẩm liệm người chết, đâu ai ngờ rằng trong trò chơi cũng có thể áp dụng. Cậu được phép triệu hồi quan tài chỉ MỘT LẦN duy nhất, sau đó tẩm liệm một trong số những kẻ sống sót kia. Quan tài sẽ tự động thay thế cái xác chết nằm trong đó với người thật hiện đang bị treo cổ ở thế giới thực. Sự thật rằng, nhờ cái thứ vũ khí "quyền năng" này mà cậu luôn là cái gai trong mắt của Thợ săn, vì nó có thể dịch chuyển kẻ sống sót đang ngàn cân treo sợi tóc, từ kẻ đứng giữa ranh giới sống chết trở nên lành lặn. Tất nhiên, nó cũng có điểm hạn chế. 

Aesop đã không thể dùng nó cho Bác sĩ, một phần là vì trong suốt trận đấu cậu và đối phương không chạm trán, thế nên cậu không thể ghi nhớ khuôn mặt của cô để tẩm liệm. Lí do còn lại, kĩ năng của cậu không thể hồi sinh người đã chết, chỉ có thể dịch chuyển những kẻ đang bị treo trên rãnh sắt đến nơi an toàn.

Cuối cùng thì cậu cũng đã có cơ hội. Aesop triệu hồi quan tài, cầm cọ trang điểm từ trong hộp, bắt đầu tẩm liệm xác chết dựa theo khuôn mẫu của Naib Subedar, công đoạn không mất quá nhiều thời gian. Dẫu vậy mồ hôi vẫn chảy ròng trên mặt cậu, làm tan cả bụi tuyết dính trên đó. Không khí giáng sinh lúc nào cũng thật vui vẻ, nhưng lúc này đây chỉ khiến cho cậu cảm thấy chút gì đó kinh hãi và run rẩy.

Naib Subedar người thật hiện ra trong cỗ quan tài, bằng một cách thật vi diệu... Nhưng cậu hiểu hơn ai hết, lúc này đây điều cấp bách nhất là đi đến cửa thoát hiểm càng nhanh càng tốt. Anh ta không nói không rằng nắm chặt lấy tay cậu đi trong sương tuyết, cậu xưa nay thường uý kị với những kiểu tiếp xúc thân mật nhưng lúc này không phải để quan tâm những thứ đó. 

Cả hai phả ra hơi nóng, người đầm đìa mồ hôi lạnh, chỉ có cái nắm tay là không thể chia lìa. Cửa ra vào đã mở sẵn, Người làm vườn cũng đã ra ngoài trước sau khi dặn họ kĩ càng, Naib và cậu chỉ còn cách cổng lớn khoảng mấy mét. Nhưng thánh thần là một tay rất thích đùa, đặc biết là về khoản trêu người. Quý ngài bá tước chẳng biết từ cái ngõ ngách nào xuất hiện đột ngột dưới ánh trăng, như một cơn gió heo may từ đâu lao tới với tốc độ xé gió, chém một nhát cắt ngọt về phía bả tay của Naib, để lộ ra hàn quang hung hãn sáng chói. 

Máu bắn tứ phía!

Trường kiếm chảy dọc thứ chất lỏng đặc sệt tanh nồng, nhỏ giọt xuống nền tuyết trắng nổi bần bật. Lính đánh thuê quỵ ngã xuống đất, máu nóng từ tay không ngừng lại, sớm làm ướt đỏ thẫm một mảng áo. Anh ta khó khăn xé một bên lớp vải áo, buộc nó thật khít chặt quanh miệng vết thương để ngăn không cho máu chảy, chật vật hét thật to về phía cậu.

"Chạy đi! Mặc tôi!" 

Aesop cứng đờ người, bày ra bản mặt giống như bị quỷ ám. Mình nên làm gì lúc này? Nếu như thông thường, có lẽ cậu sẽ đáp lại Naib bằng một cái gật nhẹ đầu và ánh mắt cảm kích, sau đó chạy thật vội ra khỏi cổng thoát. Nhưng lúc này đây cậu thơ thẩn không biết nên quyết định thế nào, đôi chân cứng đờ giẫm trên tuyết trắng, cả người chợt dại đi sau khi nghe thấy tiếng hét của Lính đánh thuê phía đối diện. 

Cũng giống như khi ấy...

Tại Nhà thờ Đỏ, trong một trận đấu khác trước đó, Naib Subedar cũng đã hét lên như vậy. Cậu bị trói gô cổ trên một chiếc xà beng, sợi dây thừng chết tiệt dần cuốn chặt quanh cổ cậu, nó khiến Aesop không thể thở nổi. Tên thợ săn đáng khinh miệt đã tóm được con mồi và đưa nó đến chỗ tử hình, gã ngoác miệng cười, nhưng gã không đi đâu hết. Gã thợ săn với cái mặt nạ trắng phớ chỉ đục hai lỗ để nhìn, mày mò canh chừng xung quanh cậu để dễ dàng bắt được con mồi ngay khi chúng lại gần và có ý định cứu tên đồng đội xấu số. Nhưng gã dần trở nên chán nản, và sau cùng là thất vọng khi chẳng thấy kẻ nào bén mảng tới. Ở phía bên này, sắc mặt Aesop đang trở nên tím tái hơn bao giờ hết, nhưng thay vì vùng vẫy trong bất lực và ước ao một hi vọng nhỏ nhoi, cậu chỉ là đang chờ đợi một điều gì đó tiến tới và gã Thần chết - bạn của cậu sẽ đến đón, sớm thôi. Sự thật rằng, đâu đó lấp loé trong đôi mắt vẩn đục trống rỗng của cậu lại có tia sáng hi vọng vờn qua đốm lửa. 

Nhưng không, ngay khi Aesop cảm nhận hơi thở của mình dần nhạt, người yếu hẳn đi chẳng còn sự sống. Hai tay buông thõng và cả mảnh hồn trở nên rệu rã và mục ruỗng. Có một bóng người chạy vụt qua cậu, không phải Thần chết, là Naib Subedar. Anh ta nhón chân, nhanh nhẹn cởi sợi dây treo trên cổ, cậu liền ngã khuỵu xuống một cách đau điếng nhưng đó là dấu hiệu chứng minh Aesop vẫn còn đang tồn tại ở thế giới này. Lồng ngực phập phồng hít thở không khí một cách điên cuồng, cậu vùng dậy mạnh mẽ như chưa hề xảy ra chuyện gì. 

Ngỡ là mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, gã Thợ săn đã tính toán từ trước và quay trở lại, gã tóm lấy Lính đánh thuê bằng cái móng vuốt thô và nhọn hoắt như xương người, thô bạo nhấc bổng cả cơ thể của anh ta rồi treo cổ trên dây thừng dày và chắc nịch mà cách đấy không lâu người bị treo ở đó là Aesop. Cậu đã sử dụng kĩ năng tẩm liệm của mình trước đó và không bao giờ được dùng lại lần nữa trong trận đấu, vậy nên lúc này đây cậu chẳng có gì trong tay để đối đầu với Thợ săn ma quái đó. 

Bỗng, Naib hét lên, nhưng bằng giọng khản đặc hơn lúc trước. 

"Đừng lo cho tôi! Cổng đang mở, hãy đi đến đó và đừng quay đầu lại!" 

Aesop nhớ lúc đó mình đã gật nhẹ, không ngần ngại bổ nhào về phía trước, cắm đầu vào chạy thục mạng.

Cậu đã bỏ mặc Naib một mình, với gã Thợ săn. 

Dù rằng không biết về sau anh ta đã được kẻ sống sót nào khác cứu hay không, nhưng Aesop chỉ biết mình đã chạy thật nhanh mà không nghĩ ngợi, cậu vẫn còn nhớ cái ánh mắt tin tưởng của Naib hướng thẳng về cậu, một cái gì đó chẳng thể diễn tả thành lời nhưng đủ dịu dàng và cương trực để khiến Aesop bật khóc. Cho dù cậu không thích người sống, khó gần và không chịu hợp tác nhưng anh ta đã gạt đi tất thảy mọi thứ, siết chặt đôi bàn tay cậu và đẩy Aesop ra khỏi nguy hiểm. 

Tên lính đánh thuê họ Subedar đã chấp nhận việc mình bị treo giữa ranh giới sinh tử, vì một kẻ không đáng.

Và giờ thì điều đó đã lặp lại, như một trò đùa trớ trêu của tạo hoá.

*

"Chạy đi, Aesop! Ngay lúc này hoặc không bao giờ!!" Tiếng hét lặp lại một lần nữa khiến cậu choàng tỉnh. Cậu cất bước, những bước đi đầu tiên, nhưng là tiến lại về phía họ thay vì đi về hướng ngược lại để ra khỏi cổng. Naib Subedar cứng họng, anh ta gần như không thể hiểu nổi cậu đang làm cái quái gì, khi mà ngay trong tình cảnh này - Thợ săn đang ở trước mặt họ. Có lẽ Naib nên hiểu rằng cậu đang muốn nộp mạng chính mình sao? Nhưng vì lẽ gì mà cậu phải đi đến bước này? Những suy nghĩ rối rắm đan xen trong đầu lính đánh thuê khiến anh bất chợt cau mày. 

Joseph Desaulniers cầm thanh kiếm sáng loáng vấy máu đỏ tươi, hai mắt cong cong ánh lên vẻ vui thú cùng phấn khích lạ thường. Hắn tò mò, liệu rằng con mồi bé nhỏ kia đang cố gắng làm điều gì? Niềm thích thú ẩn nhẫn trong đáy mắt đỏ rực, sáng quắc trong màn đêm.

"Hãy tha cho anh ta, thưa ngài...Và tôi sẽ là ở lại cùng với ngài, chỉ có hai chúng ta. Hãy tin tôi." Aesop đã tưởng tượng ra cách mình sẽ lo lắng và hồi hộp đến thế nào khi cả gan đứng trước Thợ săn và nói chuyện, điều mà cậu rất ít khi làm với những kẻ chuyên đi săn, rộng hơn là với người sống. Nhưng lúc này giọng nói của cậu lại trầm ổn đến lạ, dường như người sẽ phải chết hôm nay không phải cậu mà là một người khác. Mi mắt bỗng rũ xuống, cầm lấy hộp trang điểm trước ngực, cậu đã buông xuôi tất cả và phó mặc cho số phận đưa đẩy.

"Cậu nói gì vậy--" Naib không thể tin vào mắt mình, cậu gần như hét vào mặt Aesop, hai mắt long lên như hai hòn than. Nhưng quý ngài Joseph đã lên tiếng cắt ngang. 

"Cậu là đang ra yêu cầu cho tôi sao, tẩm liệm sư bé nhỏ?" Hai mắt đỏ quạch của hắn híp lại, gian xảo và tinh ranh, Joseph Desaulniers cảm thấy phấn khích lan dọc nơi sống lưng đang lan truyền với tốc độ chóng mặt, lần đầu tiên hắn cảm thấy vui vẻ đến vậy. Một cách lố bịch nhất trong đời mà hắn từng thấy.

"Tôi đang cầu xin ngài, bá tước Joseph Desaulniers." Naib thấy rõ là cậu trai họ Carl kia đang nuốt khan, yết hầu nhô lên rồi hạ xuống. Naib bất lực siết chặt hai tay, nỗi tủi nhục và bi thương càn quét đáy lòng khiến anh ta không biết nên bày ra vẻ mặt gì lúc này.

Phải mất một lúc lâu sau ngài bá tước mới chậm rãi mở miệng, tuỳ hứng nói: "Được thôi!"

Naib Subedar được tha, nhưng đôi mắt màu lục của anh giờ đây lại ưu thương đến lạ và cả trống rỗng. Anh nghiến chặt răng đến nỗi nghe thấy cả tiếng rít, nắm chặt tay đấm một cú mạnh xuống mặt tuyết rét buốt, mu bàn tay đỏ ửng cả lên nhưng anh không hề thấy đau tí nào. Nước mắt đột nhiên trào dâng, may mắn làm sao anh ta đã ngăn được nó lại. Naib cảm thấy áy náy và day dứt, Aesop hiểu điều đó hơn ai hết, cậu cúi xuống ôm lấy lính đánh thuê vào lòng. Đó có lẽ là cái ôm cuối cùng.

"Tôi xin lỗi, Aesop..."

"Đó không phải lỗi của anh."

Naib khó khăn đứng dậy, anh gạt phăng đi đôi mắt đã sớm ướt, nói một cách rõ ràng.

"Hẹn gặp lại." 

Đoạn, Naib quay đầu, bóng dáng nhỏ nhắn chạy băng qua đến cổng rồi dần biến mất sau cánh cửa đang từ từ khép lại. 

*

Aesop không phải là người tốt, cậu không hề. Chỉ là cậu vẫn nhớ cái ánh nhìn cảm động của đối phương và cậu không muốn lặp lại sai lầm một lần nào nữa. Naib cần được sống hơn cậu, anh ta nhất định phải sống, để cứu mọi người - những người tốt đẹp hơn Aesop nhiều. 

Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu không muốn bỏ lỡ cái siết tay khi ấy. 

Cậu muốn đền đáp, giống như cách mà người kia đã đặt cược mạng sống của chính mình, dù rằng Aesop Carl chẳng phải hạng người tốt đẹp gì cho cam. Cậu chỉ là không muốn phụ bạc họ. 

Aesop hít một hơi sâu, ngước mắt nhìn về tay Thợ săn lão luyện đang mỉm cười, đôi chân dứt khoát đi về hướng này.

"Giờ thì, bắt đầu được rồi chứ?" 

Cậu nhếch môi cười đáp trả, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề có ý cười. Tuyết rơi ngày càng nhiều, cái lạnh thẩm thấu vào da thịt, có lẽ Aesop cũng chẳng để ý mình đã đứng đó được một lúc lâu. Đến mức tuyết đã rơi đầy trên đôi vai gầy yếu, nhưng cậu lại chẳng hề có ý định chạy trốn. 

Ánh bạc rơi trên thanh kiếm thình lình kéo tới, chớp mắt vụt qua cắt ngang không khí, thẳng tắp đâm xuyên qua cơ thể người, tàn nhẫn đến độ tan nát cả xương thịt. Bóng lưng đổ rạp xuống đất, một búng máu tươi chợt nôn ra, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Máu nóng cùng tuyết lạnh giày xéo trên da thịt, đôi mắt đục ngầu trống rỗng của cậu nặng nề khép lại.

Và đó là đêm tuyết trắng cuối cùng mà cậu được thấy.

Nhận xét từ BGK:

Sona: 7,75đ

Nội dung độc đáo, hành văn ổn, tuy nhiên còn chưa sâu. Giọng văn còn chưa diễn tả được hết toàn bộ cảm xúc của nhân vật. diễn đạt dễ hiểu. Trình bày ổn. Từ ngữ sử dụng còn chưa có điểm nhấn tạo cho người đọc ấn tượng sâu.

Autunnale: 7đ

Diễn đạt khá ổn. Ít lỗi chính tả.

Hiyi: 9.25đ

Qua bài thi của cậu, tớ dường như có thể trông thấy được cái đêm tuyết rơi đẫm máu đó, nó không còn là một ngày lễ ấm áp vui vẻ nữa, với Naib, Aesop, nó chứa đựng những xúc cảm buồn bã, đau đớn mà tinh tế, rung động lòng người, là sự biến chuyển trong tâm lý của Aesop, biến cậu từ một người ích kỷ, lạnh nhạt thành người sẵn sàng hy sinh vì người khác trong khoảnh khắc sinh tử, đây là chi tiết tớ thích nhất.

Tổng: (7.75+7+9.25) ÷ 3 = 8 - 0.5 = 7.5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com