Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SBD 09: Hori (write)

"Xin chào, tôi là biên tập viên Linh Ngọc của đài truyền hình N1. Hiện giờ chúng tôi đang có mặt tại đoạn đường, nơi cuộc truy đuổi của cảnh sát với nhóm tội phạm trên chiếc xe bán tải bị đánh cắp gần hiện trường..."

Chiếc xe bán tải được nhắc tới đang chạy với vận tốc rất cao. Người lái hẳn có bằng như không, tay lái rất mượt. Né là né, đi là đi. Mọi đường đi được vạch rõ tới từng khúc cua và thời điểm. Như thể chiếc xe, con đường và người lái đã tương ngộ với nhau từ lâu. Tội trạng của chúng vốn không có gì nặng hơn ngoài việc đánh cắp một khoản tiền lớn từ ngân hàng thành phố cộng thêm việc tiện thể cướp luôn cả trang sức và đá quý từ một tiệm hàng trên đường tẩu thoát.

Nhưng cũng do lòng tham đó mà con đường trốn thoát lại càng gian nan hơn do bị lộ vị trí và bị cáo thêm tội trạng. Thế nên bây giờ chúng ta đang có một cuộc truy đuổi ngoạn mục và tuyệt vời (?) như trong những bộ phim hành động gay cấn nổi tiếng bậc nhất của giới phim trường.

Chắc cũng vì thế nên lượt xem của buổi live trực tiếp về cuộc truy đuổi này cũng tăng vòn vọt theo cấp số nhân. Những góc máy quay nháy liên tục từ trên cao của trực thăng lẫn của cả dưới đường - nơi chiếc xe cảnh sát cũng theo đuôi chiếc xe bán tải nhanh không kém - các biên tập viên nổi danh với cái máu liều nhiều hơn máu não đang ở đó và sở hữu góc quay hoàn hảo với người trước màn hình, nhìn qua lăng kính một cách thần kì.

Đây không phải là cuộc chơi. Đây là ván cược của lòng tin và sự tín nhiệm chuẩn mực.

Mọi thứ, ngay bây giờ đang được tường thuật hết sức chi tiết. Mọi con mắt đều đổ dồn về đây. Áp lực đang đè nén cũng không ngoại lệ gì với những chiến sĩ cảnh sát đang vất vả đuổi theo những tên trộm kia. Và đương nhiên, phận làm nghề chuyên đi hóng hớt đủ các thể loại chuyện trên đời như anh chàng phóng viên nổi tiếng mạo hiểm Junin cũng hiểu được giọt mồ hôi đang thấm trên áo người cảnh sát ngồi cùng xe với mình. Tốt bụng, anh ra hiệu với camera man (người quay phim) quay sang cô cảnh sát cùng xe đằng sau và dành cho cô vài phút lên hình để bớt căng thẳng.

- Xin cho hỏi thưa cô, cô có đánh giá gì về cuộc truy đuổi này?

Cô cảnh sát gật đầu. Căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt đang "căng như dây đàn" của cô. Một cảnh sát chính trực và trung thành với lí tưởng công lí của mình, Junin thoáng nghĩ vậy. Trách nhiệm công việc cũng được đặt lên hàng đầu, ngang như cách lí tưởng của họ được đặt trên cả chính bản thân họ. Những con người đáng ngưỡng mộ.

'Phải rồi đấy...'

Lí trí Junin nói lên. Một ẩn ý khó nói trong câu nói xuất phát từ lí trí của chàng trai phóng viên đã gần ngưỡng ba mươi. Miệng vẫn cười, mắt vẫn chăm chăm nhìn về người đằng trước ống kính. Bên tay anh đang cầm chiếc điện thoại với chế độ quay phim thường trực. Căng thẳng không hề biến mất trong tâm trí anh, nhưng gương mặt thì không thể. Vì nét động viên đang được vẽ lên trên đó.

Cảm giác của cô cảnh sát - như anh mong đợi - được giải tỏa phần nào. Được biết, vụ việc trộm ngân hàng thực chất đã trót lọt. Nhưng nhờ có nhân viên an ninh kiên cường chống chọi cơn đau và cơn mê ngủ đã kịp thời gọi cảnh sát.

- Và thật kì lạ - Junin ngắt lời vì lại tới một khúc cua khác, và có lẽ cô cảnh sát sẽ không thể nói tiếp được nữa - nếu có số tiền lớn như thế rồi. Chỉ cần cắm đầu chạy trốn là đủ. Chữ "trót lọt" sẽ hoàn đủ nét. Dù thế, lòng tham vẫn luôn chiếm hữu và nhờ đó, chúng ta đang ở đây! Ối, gần tới rồi?!

Máy quay lia nhanh về đằng trước. Đúng như những gì được tường thuật tại hiện trường, chiếc xe cảnh sát dần tiến tới gần hơn với mục tiêu, có chiếc đã nhanh chóng chặn đầu từ đằng xa, cả chiếc áp sát vào thành bên kia xe bán tải.

Mọi thứ dần chậm lại và dừng trước một khúc cua cao trên đường dốc.

Junin nhìn bên kia một lượt - nơi bên dưới con đường dốc.

- Này này, lẽ nào chúng định liều mình nhảy xuống đó?

- Không thể nào đâu, cảnh sát vây lấy rồi mà..?

- Ừ nhỉ.

Hai người Junin và camera man đi cùng anh theo như lời của cảnh sát (những lần trước thì không đâu) đã đứng cách đó một khoảng an toàn. Chẳng ai đi ngu mà sấn vào cả.

'Linh cảm của tôi luôn nhạy bén mọi lúc. Kể cả bây giờ...'

Junin nhướn mày với suy nghĩ của lí trí. Chẳng lẽ có gì đó sau cánh cửa đang hé mở kia sao? Đôi mắt anh nhìn về cánh cửa chiếc xe.

Tiếng nổ chớp nhoáng vang lên liên hồi. Kèm thêm cả tiếng va đập của những đồ vật lớn hay người với người. Tiếng hét, tiếng gằn giọng cũng chêm vào. Một sự hỗn loạn đã được lường trước.

Cảnh sát ở đây không phải những tên gà mờ như bọn trộm ở đó. Họ - đặc biệt là tổ trọng án và hình sự - không khác gì những phóng viên chuyên nghiệp thuộc tổ điều tra như Junin, đều là người hành nghề lâu năm, có kinh nghiệm dày dặn. Nhanh nhẹn thực hiện các bước gọn gàng, và mọi thứ gần như đã đâu vào đấy. Gần như?  

'Vì có vẻ ở đây chưa phải toàn bộ đâu.'

Và theo như dự đoán của 'con người hành nghề lâu năm' - Junin, thì vâng. Anh đứng dậy từ tốn, không chậm chạp quay người xem xét tình hình. Khi chuẩn bị tiếp tục phóng sự của mình cùng đôi mặt nhanh chóng liếc ngang liếc dọc dò xét, chưa nói được lời nào đã bị chặn họng bởi một con nhãi ranh.

- Chao ôi, thật may mắn! Dù trong cuộc ẩu đả bất ngờ nhưng những anh hùng của chúng ta đã mau chóng tóm gọn những tên cướp lưu manh xảo trá kia rồi!!

Chính thức là con nhãi ranh mới trao đổi tổ công tác quốc tế ế chưa chồng. Mai Hương, nếu không nhầm. Em gái của cô biên tập viên Linh Ngọc đang ở trên trực thăng bay trên kia.

- Hai chị em nhà này phiền như nhau. Mới vào muốn chứng tỏ bản thân không nói.  

- Nhưng phiền hết thuốc chữa. Ê, nó đang đi vào hẳn đấy luôn đấy à?!

Giật mình nhìn con bé đang tung tăng kệch cỡm bay nhảy đi vào hiện trường, Junin quay sang ra hiệu với người đồng đội của mình. Anh quay sang nhìn theo Mai Hương, chân di chuyển nhanh với khoảng cách đều đặn, từ đằng sau nhắc nhở người đồng nghiệp chẳng ra gì kia.

- Này! Quay lại đi, chúng ta chỉ được quay ở mức độ gần nhất thôi!

- Cái gì chứ?! Anh thì suốt ngày dấn thân vào kiểu này còn gì? Tôi làm thì sao? Sợ cướp công à? Hí hí hí!

Chép miệng khó chịu, lại nữa. Cái tiếng the thé vang lên khinh khỉnh.  

Junin khó chịu nhìn Mai Hương đang chạy nhảy tới gần chiếc xe bán tải, nhìn ngắm theo chỗ tiền và đá quý trên đó. Nếu mắt của Junin không phải 9/10 thì anh sẽ khẳng định nó đang với tay lấy vài chỉ vàng và sấp tiền trong đó.  

Rồi còn đi sang cả xe cảnh sát để ngó các thứ. Thế mà tác nghiệp à?!

'Kệ nó đi, ngu thì chết!'

Chết..? - Junin nghĩ lại từ lí trí mới nhắc lại. Lâu rồi lí trí anh chưa nhắc tới từ này. Phải rồi, anh chả ưa nổi con bé đó. Hay nói đúng hơn là hai chị em nhà đó.

Cái mặt kia xinh thì xinh thật. Nhưng tâm hồn thì... xấu. Junin nói thẳng là xấu. Xấu hết thuốc chữa. Xấu đau xấu đớn. Xấu đến tận cùng tiêu chuẩn xấu của một con người bình thường. Chị nó, Linh Ngọc thì đành. Do u mê em gái quá nên cũng có hướng giống em gái mình.  

Bản chất của cả hai vốn không xấu, chỉ là do cách mà thế giới này nhào nặn họ ra hình thù ra sao thôi. Junin không ưa họ thôi.

- AAAAA!!!

Tiếng hét đưa anh phóng viên chán nản hoảng hồn trở lại thực tại hiện giờ. Khi mà lí trí của anh luôn đúng.  

Con bé kia chết vì ngu là phải thôi.

Mai Hương hiện giờ đang bị bắt làm con tin. Đẹp mặt hơn là đang bị đưa lên truyền hình. Cơ mà trông nó có vẻ thích thú đấy. Nó nghĩ đây là chơi ư? À không, nó đã nghĩ là chơi.

- Ư... ư...cái gì thế anh ơi?

- Con đ* chó này cười cười cái đ*o gì thế?! Con m* mày, làm con tốt thí cho tao đi rồi tao thả mày ra cho!

- Cái đ*o gì thé này?! Á! Á! Á! Cứu với! Cứu! Làm ơn đi!

Thét chói thế!

Junin than thở. Đã bảo mà không nghe, giờ mà chết là vừa đấy. Anh cáu kỉnh nhìn về hướng Mai Hương. Hay rồi, nhờ nó mà bây giờ lại hỗn loạn đây. Và vì thế, chúng ta lại có một màn căng thẳng không khác gì trong phim.

- Chết tiệt! Tại sao chứ?! Tại sao.. tại sao..tại sao...

Một viên cảnh sát gần đó khẽ gằn lên. Tay anh ta cầm súng chảy mồ hôi, cảm giác như cầm vào vừa kinh lại vừa trơn. Mặt thì nhất quán chúi sau chiếc mũ cảnh sát, che đi cái mặt run sợ của anh ta. Nếu không vì cái quần to kia, Junin khẳng định lần nữa rằng chân anh ta đang run hết sảy. Trông chả khác gì con gà yếu nhớt run sợ trước đối thủ.  

Tại sao một tay gà mờ lại có thể ở đây chứ? Nó dám đi theo à?

'Cùng giuộc với con đỉa kia thôi..'

Lí trí của Junin ác lời nhắc nhở anh về nhân vật chính vẫn đang the thé hét lên ở kia. Đúng rồi, vẫn the thé đấy. Anh bỗng lại thấy ghen tị với người xem, họ không cần phải nghe hoàn toàn hoặc có thể là tắt tiếng luôn cũng được cái âm giọng vàng oanh kia mà vẫn có thể xem được bộ dạng của nó lúc này.  

Hai tên trộm, một nam một nữ đang đầm đìa mồ hôi với nhịp thở khó khăn. Cả hai đều đeo khẩu trang, nhưng đôi mày cau chặt trên đó đã khơi bày tất thảy. Junin còn chú ý cách cái khẩu trang di chuyển. Chúng đang cắn răng. Một biểu hiện Junin coi là an ổn, trái với nụ cười khểnh sau đó của tên đàn ông.  

Hắn kéo chiếc khẩu trang xuống, để lộ cái cười khểnh trong đó. Nhìn rất muốn đấm.  

'Nhưng cũng khá ngầu đấy..'

Lí trí của Junin luôn đúng. Mà cô gái kia cũng đẹp đấy. Thế quái nào lại làm ăn cướp nhỉ? Thế giới thật lắm điều kì quái mà...

Kết quả sau một hồi giằng co kì kèo lươn lẹo các thứ, Mai Hương đã bị đưa đi cùng với hai tên trộm kia. Tên cảnh sát gà mờ thở phào là hình ảnh cuối cùng mà Junin để vào mắt khi đang trườn mình cùng vài viên cảnh sát xuống dưới - nơi những nhân vật chính vừa đi.

- Chà, yêu nghề quá.

- Làm việc đi.

Cô cảnh sát đi cùng Junin nhìn anh một tay cầm điện thoại đi theo, vẫn đang tiếp tục chế độ quay phim.  

Junin được thăng tiến tạm thời làm trinh sát, thoăn thoắt theo tiếng chân nặng trịch đã lần tới ba người kia. Vị trí hiện tại cách khá xa hiện trường. Tạm thời, họ sẽ ở đây.  

Junin lườm nguýt Mai Hương, nếu cô ta dám hó hé câu nào. Thề, nếu toàn thân trở về. Anh sẽ đồ sát nó!

Mai Hương, lần này hiểu chuyện hơn. Chỉ im lặng và đánh ánh mắt mong chờ về anh. Ok, lần này tốt hơn rồi đấy.  

- Mẹ nó, tao không thể chịu nổi. Mất mẹ nó mấy con tốt thí rồi.

- Kệ đi, mất có sao. Vẫn thoát được là tốt rồi.

- Ừ.

Tên đàn ông cao to bặm trợn nhìn về hướng cô ả đàn bà. Junin không nhìn, chỉ nghe cùng biết bên đó đang làm gì.  

'Đã bảo thế giới lắm điều kì quái mà..'

Lí trí Junin luôn đúng.

Có vẻ an toàn hơn bao giờ hết, Junin cùng tổ cảnh sát nhanh chóng lấp kế hoạch hành động giải cứu con tin. Vì con tin đang sắp bù lu bù loa lên rồi. Và không biết khi tới cánh đồng - khu vực sắp tới, thì họ có thể theo đuôi được nữa không.  

Kế hoạch đã được vạch!

'Thế nào cũng sẽ hỏng..' - Lí trí Junin chắc như đinh đóng cột. Và anh đã hối hận khi bỏ qua nó.

Theo kế hoạch hơi ẩu được vạch sẵn, viên cảnh sát nam đang từ từ cùng Junin và viên cảnh sát khác từ từ đi từ phía đối diện bằng đường vòng. Bên kia cũng có ba người đang chờ sẵn. Mọi thứ đúng như kế hoạch, Mai Hương có vẻ sắp khóc (thề trông nó kinh quá!) và có cái bóng kì lạ đứng trước Junin đang cử động.

- Mày...

- Ấy ấy bình tĩnh, tôi chỉ là người qua đường thôi mà... Hai người cứ tự nhiên xử lí đi, tôi không phàn nàn đâu mà.. haha...

'Kế hoạch hỏng bét, tao biết mà. Con kia mà lập thì thể nào cũng hỏng thôi..'

Hối hận thật.  

Một cuộc ẩu đả thực sự diễn ra. Máu me và thương tổn hai bên nhận phải là không tránh khỏi. Nhưng phần thắng đang nghiêng về phía ba người gồm hai tên trộm và một con tin sướt mướt đều đang bị thương.  

Junin cũng bị dính đạn vào tay. Nhăn mày khó chịu liếc sang nhìn Mai Hương, lần đầu nếm trải mùi vị kiểu này, mặt tái mét lại thế kia cũng phải. Anh cũng cảm thấy cái nhìn ngưỡng mộ mà nó nhìn về mình. Bây giờ cảm giác của anh kiểu như..

‘Đấy, dân chuyên phải thế chứ. Ai đời lại gà mờ như chúng mày, chỉ tổ làm nên chuyện như thế này đấy!..’

Lí trí đã khai toàn bộ.

- Nhưng dù gì đây cũng không phải lần đầu với tôi..

Junin cười cười. Anh nhân lúc không ai để ý, theo lời lí trí của mình. Con tim cùng nhịp đập thét lên hai câu.

‘Ok, thời điểm đến rồi, lại tiến lên thôi!!!..’

‘Mày điên à??!!...’

Nói mới nhớ, con tim anh đang hấp hối sắp chết tới nơi rồi.

Không phải Junin cần làm anh hùng. Chỉ là... khi thấy hai tên trộm bỏ trốn mộtmình, viên cảnh sát gà mờ dù cố tính lẻn theo và vẫn sợ muốn đái ra quần. Hay cả cách mà những viên cảnh sát đi cùng anh lo lắng nhìn nhau, định quyết sống chết với hai tên trộm kia nhằm bảo toàn tính mạng cho con tin. Cùng với hình ảnh của con đồng nghiệp Mai Hương thay đổi trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Junin chỉ nghĩ rằng.

‘Nhìn mà học đi, mấy con gà nhát chết!’

Thu được là một tấm vé đi vào bệnh viện với thương tích đầy mình như cách hào quang chóa lóa mắt lại chỉ điểm anh. Camera man thì than thở về việc hậu bối đang đòi theo học hai người. Mệt chết!

‘Nhưng ít ra, tất cả vẫn an toàn..’

End.

Nhận xét từ BGK:

Sona: 7,75đ

Cốt truyện khá độc đáo, tuy nhiên cách hành văn chưa thực sự ổn định. Cậu còn sử dụng khá là nhiều đối thoại và bản thân Sona thì lại là người thiên về văn viết, văn kể hơn là văn nói. Từ ngữ dễ hiểu, rõ ràng, mạch lạc tuy nhiên chưa tạo nhiều điểm nhấn.

Autunnale: 6đ

Nhiều chỗ diễn đạt chưa hợp lý. Giọng văn hơi thiếu mạch lạc, nhưng cốt truyện cuốn hút.

Hiyi: 5.5đ

Nói thật thì tớ vẫn chưa thấy được rõ chủ đề trong bài làm của cậu, và vẫn còn vài chỗ không hợp lý cho lắm, ở một cuộc truy đuổi tội phạm lớn đến nỗi được lên hẳn truyềm hình như thế mà lại giao cho một vị cảnh sát gà mờ đảm nhiệm? Rồi còn Mai Hương nữa, chỉ cần là người biết suy nghĩ đều thấy được là không nên tới đó, cô ấy không những thản nhiên đến chỗ lũ tội phạm mà còn để bị bắt nữa? Tuy cách diễn đạt ổn nhưng truyện vẫn chưa liên kết chặt chẽ, còn nhiều điểm khó hiểu.

Tổng: (7.75+6+5.5) ÷ 3 = 6,4166666667 - 0,5 = 5,917 (làm tròn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com