Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

SBD 15: Tuệ (write)

Xế chiều, ánh nắng vàng ruộm đổ xuống, rót một lớp mật vàng lên toàn bộ thị trấn Vibilia. Đó là những sợi nắng cuối cùng trong ngày, và có thể là trong năm vì chỉ đôi ba hôm nữa sẽ tới mùa mưa và mưa triền miên cho tới những ngày cuối cùng của tháng 12. Thời tiết ở Vibilia có vẻ lạ và không mấy đẹp, hay nói cách khác theo mấy điền chủ ở nông trại bò và những cô làm cho nhà máy lúa thì nó là "sự rẫy bỏ của thần linh". Nếu trong nửa năm đầu không tích trữ đủ lương thực thì nhất định tới mùa mưa sẽ chết đói, họ than gào suốt ngày về chuyện đó và cho rằng thần linh không thương họ. Cũng do đó mà trấn Vibilia không có nhà thờ hay nơi tôn thờ bất kì tín ngưỡng nào cả.

Amalthea chạy theo những đoàn người từ trên nương về với khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi, hai bím tóc đỏ đung đưa theo nhịp chạy, em nở nụ cười không mấy nặng nhọc, tay ôm một bọc vải sờn màu nâu đất, thân thể nhỏ bé khẽ len qua những cỗ xe và những con lừa, những con bò đang điên lên vì sức nặng của những tải lúa.

"Cẩn thận nào Amalthea, mấy con bò đang điên lắm đấy" Bà Adeona khẽ nhắc nhở.

"Ôi không, cháu xin lỗi" Em hoảng hốt rồi ngay lập tức sau đó quay lại rối rít:

"Dù cháu không muốn bị đục một cái lỗ trên bụng chút nào đâu, nhưng cháu đang vội lắm, cảm ơn bà vì đã nhắc nhở"

Nói rồi em lại tiếp tục rảo bước trên con đường đất trải dài về thị trấn. Trên đường đi em có gặp ông Athor, ông ta là một gã chuyên say xỉn và nghiện rượu có tiếng ở trong vùng, cái bê tha của ông ta khiến vợ và con ông ta phải bỏ nhà đi xa xứ, người dân xung quanh cũng đã nhiều lần phải tức giận đến nỗi đuổi ông ta ra khỏi thị trấn. Amalthea ban đầu cảm thấy có chút sợ, mẹ em bảo không nên lại gần người lạ, nhất là những người xấu, nhưng ông Athor có vẻ như đang cần giúp đỡ. Em rón rén đến gần, ông ta nằm sõng soài trên thảm cỏ, mặt tái mét, đôi đồng tử mở rộng, đỏ hằn tơ máu.

"Dạ... ông có sao không ạ?"

Ông Athor quay qua nhìn em, miệng khẽ động một cách cứng ngắc, ông rên lên những tiếng "u... a". Em ngước lên nhìn trời, những con quạ đang lướt qua đầy thành từng bầy, đã sắp trễ rồi mà em thì đang rất bận, lại không thể bỏ người đang cần giúp đỡ được. Đoàn người chở lúa thì đã bị bỏ lại khá xa. Amalthea băn khoăn một hồi rồi nhìn sang ông Athor.

"Ông ở đây đợi được không? Cháu sẽ chạy về nhà đã rồi tìm người tới giúp"

Em chạy một mạch đi, xong chỉ được vài bước thì chững lại. Thầy dạy ở lớp học thêm trong thị trấn từng nói: "Nếu gặp một người đang cần giúp đỡ, thì con nên gạt lợi ích cá nhân sang một bên để giúp đỡ họ trước, ít ra thì nó sẽ khiến con không cảm thấy bứt rứt". Rồi trong một chốc không nghĩ ngợi, em quay ngược lại chạy thẳng lên đường lớn, gần đó có một cái hòm thư cũ kĩ màu đỏ đã bị tróc sơn không ít.

"Giờ này chắc cậu ta cũng sắp tới rồi" Amalthea thầm nghĩ.

Người em đang nghĩ tới là thằng nhóc ở thị trấn bên cạnh - Ate. Ate và chủ nhật nào cũng đi gần 30 dặm vòng từ thị trấn này sang thị trấn khác để tới các điểm lấy thư, cũng bởi cậu ta là con của bác trưởng bưu điện làm việc ở tận trên huyện, lâu lâu mới về nhà một lần. Bác ta là bạn của ba em nên mỗi lần về thăm nhà đều ghé chơi và tặng ba em những món đồ quý. Trên huyện có nhiều thứ tuyệt vời, theo bác ấy kể là vậy. Nó tuyệt hơn chốn nông thôn chỉ có đồng cỏ và những cánh đồng này nhiều lắm.

Trong lúc Amalthea đang mải mê nghĩ ngợi thì từ xa có một cái bóng tiến gần, là một cậu thiếu niên trẻ trạc tuổi Amalthea, mái tóc vàng kim của cậu ta xoăn nhẹ, trên khuôn mặt trắng nõn có những đốm tàn nhang nhỏ như hạt vừng. Cậu ta ngồi trên chiếc xe đạp nhỏ, vừa đi vừa huýt sáo, trong giỏ xe đặt một chiếc túi vải nâu.

"Dừng lại nào Ate" Amalthea đứng chắn trước con đường mà chiếc xe sắp đi qua, mặt cau có.

"Rõ ràng cậu thấy tớ mà cứ lơ đi là sao hả? Cậu không định tới lấy thư à? Tớ sẽ mách bác trưởng bưu điện đấy"

Ate nhìn Amalthea đang bực bội, ánh mặt vẫn lơ đãng không để ý mấy. Cậu vừa huýt sáo vừa cười khẩy đầy đáng ghét.

"Vì Amalthea chắn đường nên làm sao tớ lấy thư được?"

"Cậu... sao cũng được, tớ có chuyện cần nhờ đấy. Cậu đưa ông Athor tới bệnh xá giúp tớ được không?"

Ate chu cái mỏ lên như một chú gà bông và cứ thế xị mặt ra như thể từ chối với sự nhờ vả mình vừa nhận được, nó tiến tới hòm thư khiến Amalthea theo phản xạ tự động né ra rồi lôi xấp thư đặt trong hòm thư để vào chiếc túi vải nâu. Ate quay lại chiếc xe, gạt chiếc chân chống bằng sắt rỉ sét lên rồi đặt mình lên yên xe, quay qua Amalthea chế nhạo:

"Tớ bận lắm, không rảnh chơi với Amalthea đâu"

Amalthea lập tức trở nên bực bội, em lập tức níu lấy vai áo Ate trước khi cậu ta rời đi rồi đặt mình lên chiếc gác ba ga xe đạp đã cũ. Ate thấy vậy có hơi giật mình, nhưng chẳng nói gì, còn Amalthea thì cố nén lại sự tức giận, vẫn điềm tĩnh nói: "Cậu phải giúp tớ, Ate. Không thì cậu không được đi đâu". Ate tặc lưỡi, cũng không khó chịu nhưng cậu ta không hề thích sự cứng đầu của Amalthea, biết chắc nếu ngoan cố từ chối là không được nên câu đáp lại một cách gượng gạo:

"Sao cũng được... nhưng đổi lại là cậu phải cho tớ chép bài tập trên lớp đấy nhé"

Amalthea lúc này mới thở phào: "Được rồi. Nhanh lên không tớ sắp trễ rồi, trời đất ạ". Em vừa nói vừa vỗ vào lưng Ate khiến cậu ta kêu lên mấy tiếng đau đớn.

Ate đạp xe đến chỗ ông Athor theo chỉ dẫn của Amalthea. Cả hai phải dốc sức mãi mới lôi được ông ta đặt lên gác ba ga xe đạp.

"Còn lại nhờ cậu nhé Ate. Tớ trễ mất rồi, trời đất"

Amalthea lại tiếp tục chạy vội vã trên con đường về thị trấn.

"Từ sau nếu cậu còn tiếp tục giúp người khác như vậy sẽ không có ích gì đâu"

Ate đột nhiên hét lên khiến em giật mình ngoảnh lại, nhìn vẻ mặt của cậu ta em lại đột nhiên mắc cười. Cậu ta luôn giúp đỡ em dù có chuyện gì xảy ra nhưng lại kêu em không nên giúp đỡ người khác. Cuối cùng, do quá vội vã nên em chỉ đáp lại vài tiếng: "Đó là chuyện nên làm mà".

Lúc Amalthea về tới thị trấn thì trời đã tối, những ngôi nhà xung quanh đều đã lên đèn sáng rực những đốm vàng cam, các ống khói phả ra nghi ngút những khói từ những gian bếp đang chuẩn bị cho bữa ăn tối. Em đẩy cánh cửa chính bằng gỗ bạch dương đã bị mối mọt gặm nhấm không ít khiến nó phát ra một âm thanh "két" khá chói tai. Thấy động, từ trong nhà có tiếng bước chân đạp lên nền đất vội vã, theo đó là tiếng phụ nữ bất giác vang lên.

"Con về rồi hả, Amal? Mẹ còn cứ tưởng có chuyện gì xảy ra với con rồi chứ"

Đó là bà Hughes - mẹ của Amalthea. Bà chạy ra từ gian nhà sau rồi ôm chầm lấy em với vẻ lo lắng. Bà hôn lên trán em rồi nhìn khắp tay, chân, của em và hỏi han rối rít. Amalthea khẽ cựa quậy trong lòng bà Hughes, nhấc tay bà ra rồi đặt xuống, em phì cười:

"Con không sao đâu mà, chỉ là có chút vấn đề nên mới về muộn vậy thôi"

"Đừng làm mẹ lo thế chứ, bà Adeona nói con đã về trước cả đoàn chở lúa cơ mà"

Amalthea đặt cái bọc vải trên tay xuống chiếc ghế bên cạnh rồi quay qua bà Hughes thủ thỉ: "Không sao đâu mà mẹ, con xuống bếp phụ mẹ vài việc nhé". Bà Hughes cũng gật đầu cho qua chuyện, còn Amalthea thì coi như chưa có chuyện gì. Em biết bà lúc nào cũng lo lắng thái quá như thế nên thường vội vã để về sớm, có lẽ trường hợp hôm nay là ngoại lệ. Em định về nhà thật sớm để báo cho mẹ tin vui mà em mới nhận được từ bác trưởng bưu điện, nhưng cuối cùng lại đành để tới bữa ăn. 

Trong bữa ăn, em nghe được ba và mẹ nói chuyện về tình hình trong thị trấn. Bà Hughes phàn nàn về thời tiết mấy bữa nay, bà nói có lẽ trời sẽ mưa sớm hơn dự kiến, có thể là ngày mai hoặc ngay trong tối nay. Bà còn nói mấy cánh đồng lúa vẫn chưa đến kì thu hoạch được, chắc có lẽ phải làm một cái màng che chưa và tranh thủ lật ra kiểm tra nhưng lúc trời nắng hiếm hoi. Amalthea rất chăm chú nghe về những chuyện này, vì mỗi tuần em chỉ có thể về nhà đúng một lần, bởi ngôi trường duy nhất trong khu vực là ở thị trấn bên cạnh, em phải ở trọ nhà của Ate. Bà Hughes nhìn sang Amalthea rồi sau đó lại quay sang ông Hughes mà thở dài.

"Cứ ở đây mãi thì không thể ổn định được cuộc sống đâu, hơn nữa năm sau là Amal phải chuyển lên trường ở huyện lớn rồi, có lẽ..."

"Không thể xin chuyển đi đâu được đâu, bọn làm bên nhà đất đã sắp xếp cả rồi, ở chỗ nào phải ở yên chỗ đấy thôi" Ông Hughes nói chêm ngay vào lời của bà Hughes khi đoán được điều bà sắp sửa nói ra.

Bà Hughes nhìn Amalthea với vẻ rầu rầu. Có lẽ bà đang suy nghĩ cho con gái và bà muốn được ở gần con lâu hơn. Đã bốn năm trời Amalthea phải sang học tận ở thị trấn bên cạnh cách đến gần 20 dặm, mỗi tuần chỉ về nhà một lần, lại còn những ba năm tiếp theo phải lên học ở huyện lớn, chắc bà sẽ chịu không nổi.

Amalthea ngầm hiểu được suy nghĩ của mẹ, em cũng lo lắng bởi lên trên huyện lớn sẽ chẳng có người thân quen nào, cũng không có nơi nào để em nương tựa và em sẽ trở thành gánh nặng kinh tế cũng như tinh thần của ba mẹ em. Em quay sang bà Hughes, gượng cười:

"Nếu thế thì con sẽ không học lên cao nữa. Việc học lên cao cũng không cần thiết lắm đâu mà"

"Con có chắc không Amalthea" Ông Hughes ngạc nhiên. 

Em gật đầu rồi lặng lẽ rời khỏi bàn ăn sau khi xin phép ông bà Hughes. Bà Hughes nhìn theo em với ánh mắt đầy bối rối, còn ông Hughes thì chỉ yên lặng. Họ thở dài trước bàn ăn và không khí của một bữa ăn gia đình sum họp cuối tuần cũng không còn mấy ấm áp nữa.

Amalthea kéo chiếc đèn bàn, ánh sáng lóe lên. Em suy nghĩ về quyết định vừa rồi của mình. Tin vui mà ngày hôm nay em muốn báo với ba mẹ là tin em sẽ được tuyển thẳng vào trường huyện, em đã nghĩ họ sẽ tự hào về em lắm, nhưng chưa kịp để họ biết tin thì em đã vội vã từ bỏ ước mơ và những định phía trước.

"Liệu lúc nào mình cũng nghĩ cho người khác như vậy có thực sự ổn không?”

Amalthea chợt nhớ ra rằng, giữa những lựa chọn, em luôn lựa chọn “người khác” thay vì lựa chọn “chính bản thân mình”. Em đã luôn tự đặt bản thân mình vào một con người “luôn vì người khác” như những gì thầy em dạy. Em nghĩ ngợi về lựa chọn của mình rồi lại nghĩ về ba mẹ.

“Mày không thế ích kỷ như vậy được, Amalthea” Em tự nhủ “Đó là điều bản thân mày muốn làm cả, không có ai ép buộc cả”.

Amalthea tiến tới chiếc bàn học làm từ gỗ sồi non được làm tạm bợ đặt ở góc phòng, sắp xếp lại những cuốn sách thành từng đống và đặt xuống những thùng giấy nhàu nát bên dưới. Gió đêm thổi ùa vào trong căn phòng hẹp khiến em khẽ run người. Từ phía ngoài hành lang, có ánh đèn sáng lên, ngay sau đó là tiếng gõ cửa.

“Con ngủ chưa? Amalthea”

Amalthea bước về phía cánh cửa rồi kéo nó vào trong. Cánh cửa bị kẹt do đã nhiều năm chưa sửa chữa.

“Có chuyện gì không ạ?”

Bà Hughes lắc đầu rồi bước vào căn phòng nhỏ nồng mùi mối mọt. Bà rọi chiếc đèn cầy về phía chiếc bàn học của con mình, đôi mắt bà rưng rưng, bà cảm giác bản thân mình xúc động như muốn phát khóc. Bà cảm thấy bất lực vì không thể ủng hộ con gái mình thực hiện những ước mơ mà con bé mong mỏi. Rồi như có gì đó thúc giục, bà bỏ chiếc đèn cây trên tay xuống, nắm lấy tay của Amalthea rồi ôm con bé vào lòng. Amalthea nhìn bà Hughes ngạc nhiên không thốt nên lời. Bà ôm mặt em rồi nói với giọng dịu dàng:

“Con cứ làm những gì mình muốn đi. Không phải nghĩ cho mẹ nữa”

“Amalthea đã lựa chọn mẹ quá nhiều lần rồi, lần này hãy lựa chọn bản thân mình đi có được không?”

Amalthea chỉ im lặng rồi đáp lại cái ôm của bà. Em không nói gì cả, cũng không biết nên nghĩ ngợi những gì vào lúc này. Có lẽ đúng như thầy em bảo “Nghĩ cho người khác có lẽ sẽ khiến bản thân sau này đỡ bứt rứt hơn. Đừng quá coi trọng chủ nghĩa cá nhân, bởi nỗi khổ của bản thân đôi khi cũng là nỗi khổ của người khác”

Nhận xét từ BGK:

Sona: 7.75đ

Cốt truyện khá mới mẻ và độc đáo, tuy nhiên tớ lại chưa thấy nó xoáy quá sâu vào chủ đề cậu chọn là tình mẫu tử chăng ? Diễn đạt ổn, từ ngữ dễ hiểu. Văn phong của cậu khá ổn tuy nhiên có lẽ là do dòng văn của cậu theo đuổi không giống tớ nên tớ chưa có nhiều ấn tượng lắm.

Autunnale: 7.25đ

Diễn đạt tốt, ít lỗi chính tả, typo. Lối viết, mạch truyện nhẹ nhàng. Không bám sát vào đề: Chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa đoàn kết, bản năng hay lòng nhân ái trong khoảnh khắc sinh tử.

Hiyi: 7.5đ

Chủ đề của vòng này là sự lựa chọn của bạn khi rơi vào khoảnh khắc sinh tử, tự cứu lấy bản thân hay cứu lấy người khác, cậu lại chỉ lột tả được ý "ích kỷ", lại không thể đặt được vào hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng, vả lại cậu còn mắc vài lỗi chính tả nữa, đây là một điểm trừ không nhỏ, nhưng nhìn chung thì văn phong của cậu lại rất tốt, diễn đạt ổn định, không rơi vào cảnh "đầu voi đuôi chuột".

Tổng: (7.75+7.25+7.5) ÷ 3 = 7.5 + 0.5 = 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com