Chương 15: Tạm biệt
Trời mùa đông se lạnh . Chỉ tiếc đã đến đây mà không thể nán lại đến xuân để ngắm hoa anh đào. Chỉ tiếc không thể dặn ai đó mặc áo ấm trước khi phải đi .
Tôi và mọi người vẫy tay tạm biệt, cúi người chào mọi người một cái rồi tôi định xoay bước đi dứt khoát không vấn vương . Nhưng từ đâu hắn xuất hiện , hắn xuống xe rồi chạy qua đám đông đến chỗ tôi . Đêm qua hắn đã mạnh miệng bảo không đến , sao giờ hắn lại ở đây . Hắn chạy đến đứng trước tôi , thở hồng hộc , rồi lao đến ôm xiết lấy tôi . Giọng nói trầm lặng cộng thêm hơi thở không ổn định , hắn thì thầm vào tai tôi :
-'' Em đừng đi . ''
Nghe xong từng lời từng chữ của hắn tôi không kiềm được , vùi đầu vào vai hắn mà khóc nứt nở
-'' Đồ xấu xa , không nói sớm không nói muộn , lại nói ngay lúc này . Anh không thể để tôi vui vẻ mà đi sao ?''
- '' Anh xin lỗi , nhưng em đừng đi . Bởi vì anh thật sự cần em . Anh yêu em''
-''Em...cũng yêu anh .Nhưng em thật sự phải trở về. Ở đó còn gia đình , công việc và bạn bè của em . Dù sao nơi đó mới chính là nhà của em. ''
Giọng hắn đã có chút hơi mũi, có lẽ hắn đã không kiềm được nước mắt
-'' Vậy em hứa với anh rằng sẽ chờ anh đi . Chờ đến ngày anh biến nơi này thành nhà em..Chờ đến ngày anh có thể đường đường chính chính bắt em nhất nhất bên mình ''
-'' Ừm, em hứa . ''
Hắn đẩy tôi ra , rồi lau nước mắt của tôi , đặt hai tay lên vai tôi
-''Cười lên đi , phải mạnh mẽ lên khi không có anh bên cạnh . Mỗi ngày em đều phải vui vẻ nhớ chưa''
-''Ừm ''
-'' Khi về nước nhớ phải thường xuyên kakao talk hoặc là video call với anh ; Đừng thức khuya quá , phải từ chối trực ca đêm bằng mọi giá ; phải mặc nhiều áo khi trời lạnh ; đừng ăn nhiều bim bim ; cũng đừng ....''
Hắn ta chưa hết câu tôi đã chen ngang
-'' Bộ em là đứa trẻ 3 tuổi sao ?''
-'' Nếu em là đứa trẻ 3 tuổi thì tốt hơn bây giờ biết mấy . Anh sẽ có thể bắt em nhất nhất bên cạnh mình , chứ không phải để em tự do bỏ đi như bây giờ ''
-''...''
-'' À mà , đây là nhật kí của em . Anh thấy em để quên nó trong phòng'' Hắn đưa cho tôi quyển nhật kí . Tôi đoán được hắn đã đọc hết rồi nên có chút ngượng .
-'' Em đúng là tâm hơ tâm hắc quá . Cảm ơn anh đã mang đến ''
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn . Chuyến bay của tôi cũng đến thời điểm phải khởi hành , tiếng nhân viên gọi hành khách như xé nát không gian . Như thông báo rằng , đến lúc phảinói tạm biệt thực sự rồi . Tôi gắng gượng cười rồi nói '' Tạm biệt '' với hắn . Hắn đáp lại tôi '' Tạm biệt'' Kèm thêm câu '' Nhất định phải chờ anh ''
Xoay bước đi với đầy luyến tiếc . Lên máy bay đầu óc chẳng yên tĩnh được , cứ nghĩ tới hắn ,nghĩ tới những lời hắn nói . Cảm ơn hắn vì đã cho tôi nghe ba từ đó.Nhưng tại sao hắn lại xấu xa gieo cho tôi thêm hai từ ''chờ đợi '' mà không cho tôi'' thời gian chờ đợi''.Liệu tôi sẽ phải chờ hắn một năm , hai năm , ba năm hay mãi mãi . Nếu phải chờ hắn mãi mãi , vậy cho tôi hỏi '' Mãi mãi là bao xa ''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com