Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Khoảnh khắc tôi nhớ anh nhất


            Ngồi trên xe hoa trên đường đến lễ đường . Ai cũng bảo hôm nay là ngày đẹp nhất của đời người con gái nhưng với tôi nó vô cùng vô vị . Nhìn xung quanh mọi thứ đều đơn sắc như thường ngày , có khi còn nhạt nhẽo hơn . Ánh nắng hôm nay rất yếu chỉ le lói , không rực nóng . Trong đầu tôi lúc này không gì ngoài những suy nghĩ về hắn . Bao nhiêu kỉ niệm thời thanh xuân như cuốn phim đang diễn ra trong tôi .  Nhớ nhất nụ cười của hắn , ánh mắt hắn và cả giọng nói hắn . Nhớ nhất ngày mùa đông gặp hắn lần đầu . Nhớ cảm giác ngày ngày nhìn ảnh hắn mà cười . Và nhớ nhất cái thời xem hắn là ước mơ 

         Cả đêm qua tôi đã không thể ngăn nước mắt . Dù đã gắng kìm nén nhưng từng giọt , từng giọt vẫn thay nhau rơi . Cứ y như khóc một lần cuối vì hắn. 

          Nhìn qua cửa kính , một cửa hàng quần áo để Poster hắn . Nụ cười toe toét của hắn khiến tôi vô thức gắt với bác lái xe '' Dừng xe lại ''

         -Bác cứ chạy tiếp đi - cái tên đáng ghét ngồi cạnh tôi lên tiếng 

    Tôi gắt lên một lần nửa '' - Không dừng tôi sẽ nhảy xuống . Dừng lại !!!''

Cuối cùng cũng dừng lại , tôi vô thức chạy đến tấm poster , đặt tay lên gương mặt ấy . Hai dòng nước mắt đã xuất hiện tự bao giờ mà tôi chẳng hay . Tôi cảm nhận được ánh mắt của những người qua lại đang nhìn tôi . 

-'' Kim Taehyung à ! Xin lỗi anh , vì em đã không giữ lời hứa . Có phải nhìn em bây giờ rất thảm hại không . Thảm hại tới mức bản thân em còn khinh thường mình . Cảm ơn anh đã để cho em thấy anh vào hôm nay , để em nhận ra bản thân mình đã sai lầm rất nhiều . Ngay bây giờ đây em lại muốn được chờ đợi anh . Thà là chờ anh cả đời này còn hơn em phải sống với một người em không yêu thương . Taehyung , em quyết định sẽ chờ anh , dù là mãi mãi. Dù là dành cả cuộc đời này ''

      Tên đáng ghét đi đến phía tôi và nói : 

-'' Nhanh đi , trễ giờ đến lễ đường bây giờ ''

Dường như tôi đã thật sự mạnh mẽ trở lại , tôi đã sống lại với con người trước đây của mình 

-'' Tôi không đi đâu hết , muốn thì anh đi đi ''

Tên đó :'' Em điên hay sao vậy , lễ cưới đã chuẩn bị rồi mà .'' 

Tôi         :''  Đi nhanh đi , tôi không đi '' 

Tên đó :'' Em muốn bố mẹ em mất mặt với mọi người sao ?''

Tôi         :'' Đó là chuyện của bố mẹ tôi không liên quan đến anh ''

Tên đó :'' Điên hay sao vậy . Đi theo anh , chúng ta đến lễ đường ''

Tôi không kìm chế được cởi một chiếc giày ra chỉ vào mặt hắn 

-'' Đi ngay khi tôi còn bình tĩnh . Nhanh lên . Anh mà còn nói nửa thì đừng trách tôi ''

    Hắn đã chịu thua tôi nên đành quay bỏ đi lên xe . 

      Một mình tôi lang thang , tay cầm giày , chân không mà bước trên đường . Mọi người qua lại đều nhìn tôi . Tôi cứ bước mặc dù không biết sẽ đi đâu và sẽ làm gì tiếp theo . Chỉ đơn giản là tôi muốn dành cho mình một ít thời gian để suy nghĩ . Và điều quan trọng là tôi không biết phải đối mặt với bố mẹ làm sao . Nhưng dẫu làm sao thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi đã tự mình đứng lên và kết thúc những thứ không tốt đẹp để xây dựng cuộc sống mới . 

      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com