01.
Greta gọi cô ta là Big Swiss vì cô ta rất cao và đến từ Thụy Sĩ, và vì cô ta thường diện trên mình duy nhất một gam màu trắng từ đầu đến chân - một màu tượng trưng cho sự đầu hàng. Bộ tóc vàng óng của cô ta mỏng tang như mao lông bồ công anh, tưởng chừng chỉ cần một làn gió vụt qua cũng đủ khiến chúng bay tung ra khỏi đầu cô ả. Hai chiếc răng cửa cô ta thừa ra một khoảng trống nhỏ, ấy mà lại không có được nét quyến rũ như những người khác cho cam, cô ta có đôi mắt xanh nhạt vô cùng sắc sảo, gợi Greta nghĩ đến những cặp mắt nhìn thấu hồng trần của mấy cha chủ giáo phái quái đản nào đó. Thế nên điều đó giúp cô ta thu hút được tất cả sự chú ý của mọi người, bất kể đó là nơi nào, chỉ cần cô ta lướt qua, dù là trẻ sơ sinh hay thậm chí là mấy chú chó, đều phải liếc mắt nhìn theo. Cô ta có một nét đẹp vô cùng Thụy Sĩ - lộng lẫy nhưng lạnh lẽo - và cái kiểu bình thản giống lũ người German thời tiền sử của cô ta biến mọi người xung quanh trông như những kẻ phóng đãng, hay nếu dùng từ chuyên ngành hơn chút, thì đó chính là thần kinh đéo ổn định. (1)
(1) ở đây mình dịch thoát ý, từ gốc tác giả dùng nặng nề hơn "total fucking basket cases", basket case là một từ chuyên ngành trong tâm lý học, chỉ người thần kinh không còn ổn định để làm gì nữa, gốc từ thời thế chiến thứ nhất trong quân đội Anh, khi một binh sĩ bị thương mất cả tứ chi, sẽ được khiêng đi trong một cái giỏ lớn.
Nhưng những điều trên chỉ là phỏng đoán của Greta mà thôi - cô đã gặp Big Swiss bao giờ đâu và chắc sẽ không bao giờ gặp. Hơn nữa cô cũng chưa một lần đặt chân đến Thụy Sĩ. Tất nhiên cô đã từng xem qua những bức ảnh về Thụy Sĩ, nhưng mà trông nó có vẻ ảo ma lắm. Còn Big Swiss thì đúng kiểu hàng thật. Greta biết tên cô ta viết tắt là FEW, sinh ngày 23 tháng 5 năm 1990, mã số khách hàng là 233 và cô ta có một chất giọng trầm, nhưng đôi khi rất ồn ào và pha một chút buồn bã. Cũng có thể vì Big Swiss rất vô cảm, hoặc cũng có thể bởi vì Greta không thấy được mặt cô ta mà chỉ ngẫu nhiên tưởng tượng ra như thế. Giống như những đầu vú của chó cái. Giống như đầu nhọn ướt át của lá thông. Giống như bản thân Greta, đang trốn trong tủ quần áo, cuộn mình trong chiếc áo lông chồn. Nói toẹt ra thì giọng nói ấy chạm đến Greta một cảm xúc rất chân thật, kiểu như đủ sức xé toạc chiếc áo sweater trên người, hoặc biết đâu có thể đủ mạnh làm mẻ luôn một chiếc răng, nhưng tóm lại vẫn vô cùng ngọt ngào khi ngậm nó vào miệng và ngủ một giấc thật sâu.
Big Swiss gần đây đang chia sẻ về tính cách của mình, nếu qua giọng điệu của người khác chắc chẳng thể nào nghe lọt tai. Nhưng dựa trên những gì Big Swiss nói thì có vẻ như, theo cô ta nghĩ, tính cách không chỉ đa dạng về màu sắc mà còn cả về kích thước, và của cô ta thì chắc cỡ cái sà lan. Tưởng tượng nó sẽ như thế này, nếu một ai đó bước vào trong cái sà lan ấy trước cô ta, thì đứa đó khôn hồn mà né đường, còn không coi chừng bị tấn công đến chết. Dù sao mà nói Big Swiss cũng trải qua nhiều tổn thương. Với cái tính cách đó của mình, cô ta gần như không thể ở trong một căn phòng có trần thấp được quá hai mươi phút, và cô ta cũng chẳng thể nào sống ở tầng hầm quá lâu được. Cô ta cảm thấy khó chịu với tất cả những thứ gần mặt mình, kể cả khuôn mặt của người khác. Cô ta ngủ chẳng cần dùng đến gối. Cô ta ghét ô. Thêm một lưu ý khác, cô ta không thể ăn bất cứ thứ gì mà không có sốt nóng hoặc những loại gia vị đậm đặc nào đó như là Gentleman's Relish, loại có chứa pa tê cá cơm. Cô ta bỏ muối vào mọi thứ cô ta ăn, thậm chí ăn cam cũng dùng muối nốt. Nói chung, tổng quan cô ta có vấn đề, thế nên đó là lý do tại sao cô ta luôn thích tự ngược thân, ví dụ như luôn để bản thân bị cháy nắng, trúng gió hay ướt sủng vì dằm mưa.
"Sang chấn tâm lý với cái nết này thật sự chứ." Nếu Greta mà có mặt tại đó, chắc cô sẽ phát biểu như thế. "Chỉ cần bám vào thành sà lan của cô thôi cũng đủ khiến da dầu tôi rỉ máu rồi."
Nhưng chẳng bao giờ có chuyện Greta và Big Swiss ở cùng một phòng hay thậm chí trong cùng một toà nhà. Greta ở cách nơi đó cả dặm, ngồi tại bàn làm việc trong nhà, đeo tai nghe, găng tay không ngón, trên mình là bộ kimono và đi tất dài đến đùi. Công việc của cô là phiên âm giọng nói quái gở này, gõ chính xác từng từ cô ta nói, và cả thằng cha Big Swiss đang nói chuyện cùng, gã - chuyên viên tư vấn quan hệ tình dục, tự đặt cho mình một cái tên hết sức vô nghĩa là Om. Tên thật của gã là Bruce, và Big Swiss là một trong những khách hàng của gã. Hầu hết mọi người ở thị trấn Hudson, New York đều dồn hết can đảm ngồi lên chiếc ghế dài của thằng chả để được nghe tư vấn. Gã đang viết sách, và tất nhiên, gã là người thuê Greta phiên âm cho những buổi tư vấn của gã. Tính đến thời điểm hiện tại, Greta đã hoàn thành được 30 bản phiên âm và được trả 25 đô một giờ.
Công việc trước đó của Greta là sắp xếp và đếm thuốc, sau đó đặt chúng vào một cái lọ. Bệnh nhân thường đến lấy thuốc, xong còn tả cho Greta nghe về phân của mình.
"Tôi chỉ là nhân viên bán thuốc." Greta dịu dàng nói "Không phải y tá."
Sau đó, bọn họ thường đổi thái độ ngay lập tức. Trước khi kịp ngăn lại, cô được hỏi thế này
"Tôi bị chồng bạo hành khoảng ba mươi năm trời. Có vài lần còn bị chấn động não, nhưng tôi không có con cái chăm sóc mình lúc ốm đau. Cô có thể làm ơn kê vài viên an thần và giảm giá cho tôi được không?"
Trong những trường hợp thế này Greta chỉ có thể hỏi ý kiến dược sĩ, một gã nghiện rượu tên là Hopper.
"Tôi là nhân viên bán thuốc, đâu phải bác sĩ thần kinh." Greta lẩm bẩm. "Theo đơn thuốc của bác sĩ cô ta không được phép uống tiếp. Ngài ra giải quyết đi."
Hopper cũng còn khá trẻ (52 tuổi), mắc bệnh cao huyết áp và các vấn đề về thận, trên cánh tay hắn là một loạt hình xăm hợp chất hoá học. Không phải các loại xàm xí như cấu trúc hoá học tình yêu, dopamine hay serotonin. Hắn thích những hình xăm các phân tử gây nghiện - như cà phê, thuốc lá và cần sa - cũng đồng nghĩa rằng trong máu hắn có cả ba chất đấy, thêm cả cồn nữa.
Greta thích biết tuốt bí mật của người khác. Ừ, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực, khi hai bản nhạc "I'd Really Love to See You Tonight" và "Touch Me in the Morning" được phát lên, cô sẽ bị lũ quái vật trong hiệu thuốc nhìn chằm chằm lấy. Hiệu thuốc nóng rực, sáng chói trông hệt sân khấu, còn Greta cảm thấy như thể mình đang đóng một vở kịch câm khi luôn phải điều chỉnh ngôn ngữ hình thể lẫn biểu cảm gương mặt. Đến cuối ngày, nếu những tên nghiện lên cơn thèm thuốc, thì Greta chỉ thèm được ngồi xuống. Cẳng chân và bàn chân cô đau nhức. Lần đầu tiên trong đời cô mặc quần tất da, không chỉ một mà đến tận hai chiếc, thêm cả đôi vớ chống giãn tĩnh mạch màu đen. Nhìn nó cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng cô cần một thứ gì đó bó sát.
Một ngày nọ, một người đàn ông đưa cho cô đơn thuốc oxycodone 30mg (2) và một chiếc quần dài, yêu cầu cô đưa thuốc theo đơn và vá quần cho anh ta.
"Tôi là nhân viên bán thuốc, không phải thợ may." cô giải thích "và thưa anh, mấy dòng chữ này là giả."
Anh ta ném cho cô một cái nhìn ghê tởm rồi rút súng ra. Thời điểm lúc ấy vào ngay đêm trước Giáng sinh. Hopper tức tốc chìa ra loại oxycodone 80mg (2) , tên đó mới chịu rời đi, nực cười. Tầm hai ngày sau đó, thằng nghiện đó chết vì sốc thuốc. Khoảng 1 tuần tiếp theo, Hopper tự sát trong hiệu thuốc, ngay sau giờ đóng cửa. Tin tức lan truyền khắp trang báo và thời sự buổi tối.
(2) oxycodone: thuốc giảm đau gây nghiện.
Về phần Greta? Luôn điềm tĩnh, miễn là những chiếc tất phải bó chặt, siết chặt, ép chặt lấy cô. Để một khi cởi bỏ chúng ra: nỗi buồn xa xăm, chẳng còn gì nghiêm trọng. Điều này khiến mọi người xung quanh có chút không thoải mái, bao gồm vị hôn phu của cô, họ đều trông mong dấu hiệu nào đó để biết rằng cô đang đau khổ, một màn khóc lóc như mưa chẳng hạn, nhất là sau khi mẹ Greta tự tử lúc cô 13 tuổi. Kể từ đó Greta phải chuyển vào sống cùng với người dì ở California, rồi sau đó lại cùng một người dì khác ở Arizona, và cuối cùng là New Hampshire, nơi cô theo học cấp ba. Greta luôn bị chồng chưa cưới của mình lục soát khắp người, kiểm tra xem cô có giấu thuốc ở đâu không, vì anh lo rằng một ngày nào đó cô sẽ tự kết liễu đời mình.
"Anh lậm phim quá rồi đấy." Greta nói. "Đâu có dễ dàng như thế. Đâu phải muốn chết là sẽ chết."
Greta đã từng cố tự tử, nhưng cảm giác cứ như vừa đi lấy tủy răng về vậy - đau đớn, thảm hại, để rồi sau đó cô sẽ hoãn lại ý định ấy trong một khoảng thời gian dài. Và giai đoạn trì hoãn này chắc sẽ kéo dài thêm được 5 năm nữa.
Mặc dù không phải là người tìm thấy thi thể của mẹ mình, nhưng Greta là người đầu tiên phát hiện ra thi thể Hopper. Hắn ta nhắm vào tim, không phải đầu, nhưng trượt tay và thế là chết vì nhồi máu cơ tim. Còn mẹ cô nhắm vào đầu, không phải tim, và không hề trượt tay. Hai người họ lúc rời đi đều để lại một dấu tích, còn Greta thì cho rằng chúng là những dòng tái bút vô thức sót lại từ họ. Tái bút của Hopper, hắn ta chết ngay bên cạnh lọ thuốc trợ tim của mình, nếu hắn bỏ thuốc vào miệng ngay lúc đó, có lẽ đã không lìa đời. Tái bút của mẹ Greta, một sợi tóc dài dính vào một mảnh da đầu, thứ đã dày vò Greta suốt nhiều năm liền.
"Em không bị kích động một tí nào sao?" vị hôn phu của Greta hoang mang hỏi.
"Vùng kích động của em đang bị vùi trong cát ướt," Greta trả lời, "vì đầu em là một cỗ máy trộn xi măng không lồ."
"Vậy là em có cảm xúc," anh ấy nói. "Chúng chỉ đang bị lấp đi. Bên trong lớp xi măng đó. Có lẽ đã đến lúc em nên phá bỏ lớp xi măng đó ra rồi."
"Bằng cách gì, lấy búa đập ra à?"
"Thế còn một bác sĩ tâm lý thì sao?"
Và thế là, Greta lại thử trị liệu một lần nữa. Sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện mất hơn mười tuần để kể của cô, nhà trị liệu chuẩn đoán cô mắc chứng rối loạn tách rời cảm xúc. Greta cảm thấy cái tên của hội chứng này có phần thái quá. Bởi vì cô thích nghĩ về nó theo cách riêng của mình, là "sự điềm tĩnh" vào những ngày tồi tệ, là "đặc ân" vào những ngày vui, và khi cô cảm thấy tràn đầy tự tin, nó sẽ là "sự thanh bình". Thậm chí những khuyến nghị ông ta đưa ra cũng thật quái đản: nào là yoga nóng, thôi miên, liệu pháp gào thét chữa rối loạn thần kinh, giải mẫn cảm chuyển động nhãn cầu và tái nhận thức (EMDR), châm cứu và các lớp học swing dance. Ngoài ra, ông ta khuyên cô cũng nên bỏ cà phê và thuốc lá đi.
Rốt cuộc, Greta chọn bỏ buổi trị liệu. Sau đó nghỉ việc, kết thúc mối quan hệ với người chồng sắp cưới, chuyển hết vùng này đến vùng khác, và liên tục thay đổi công việc. Nhiều năm trước, cô từng làm việc cho một "công ty chuyên xử lí hồ sơ". Công việc là phiên âm những bản audio cho những doanh nghiệp công nghệ cao, những nhà khoa học làm nghiên cứu định lượng, nhà báo, giáo sư, và các nhà tâm lý học. Greta luôn gìn giữ thiết bị hỗ trợ công việc bên mình như hình với bóng suốt nhiều năm liền, vì cô tận hưởng cảm giác được nghe trộm một cái gì đó, cảm giác tự do tự tại làm việc tại nhà và cũng chẳng phải hoạt động cơ miệng hằng giờ liền. Cô dành cả đời để lắng nghe và có xu hướng thích tiếp xúc với những người yêu giọng nói của chính họ. Cô cũng chẳng bận tâm rằng, vì công việc này không đòi hỏi quá nhiều kĩ năng, nên tới một ngày nào đó rồi sẽ bị robot hoặc phần mềm thay thế. Khi đến Hudson, cô gửi mail nộp đơn xin việc cho 6 bác sĩ tâm lý trong thành phố. Om là người duy nhất phản hồi.
Giờ đây những bí mật rót thẳng vào tai mà không cần nghe bất kì bản nhạc nào như ở tiệm thuốc cô từng làm hoặc không phải để mặc cơ thể đau nhức vì đứng cả ngày trời nữa. Dẫu vậy, mấy ngày trở lại đây Greta hầu như không vận động chút nào. Chỉ riêng những ngón tay là di chuyển, mà di chuyển cũng chẳng nhanh cho cam. Dù cô không phải là người đánh máy xuất sắc, nhưng lại thuộc tuýp người khá thận trọng, bởi vì cái thị trấn Hudson này nhỏ xí, mà hàng xóm lại rất thích tọc mạch chuyện người khác, nên thận trọng vẫn là trên hết. Hơn nữa, dù gì cô cũng đã kí một bản cam kết tuyệt mật, nên cấm được hé nửa lời vớ vẩn về khách hàng của Om. Mà cô cũng chẳng muốn làm thế - vì cô không phải kiểu người thích nói chuyện tầm phào, xu hướng thích suy nghĩ bậy bạ nhiều hơn, và cô cũng chẳng bao giờ rời khỏi nhà nửa bước. Cô thường bắt đầu làm việc từ giữa trưa, đến tối muộn. Một ngày đơn giản chỉ là, nghe, gõ, rồi ngủ.
Big Swiss khác biệt với những bệnh nhân khác của Om. Cô ta không có thói quen đặt dấu hỏi ở cuối câu như những người khác, thậm chí khi đó là một câu hỏi. Cô ta cũng chưa bao giờ lớn tiếng hay làm ầm lên. Khi hắt hơi, cô ta "hắt xì" nghe giống hệt cái cách cô ta nói "xin chào" hay "cảm ơn". Cô ta nói chậm rãi, phát âm từng từ một, hoàn toàn khớp với tốc độ đánh máy của Greta, tựa như cả hai đang cùng trình diễn một bản nhạc, một buổi biểu diễn ứng tác, tại một concert không người xem.
Greta hiếm khi tua lại để nghe thêm lần nữa, và không thích bỏ cuộc để gõ xuống dòng chữ [KHÔNG RÕ]. Ở phân đoạn của Big Swiss có vài chỗ như là [THỞ DÀI], [HẮT HƠI], hay là [HẮNG GIỌNG], nhưng Om không muốn có nó trong bản phiên âm. Cả [KHOẢNG LẶNG NẶNG NỀ] hay [DỪNG] hoặc [THÌ THẦM] cũng không được phép thêm vào. Ấy mà không rõ tại sao, Om lại cho phép [HUÝT SÁO], [HÁT], và [VỖ TAY] được xuất hiện, hay mặc dù chẳng ai đi trị liệu tâm lý mà lại [CƯỜI LỚN] và [KHÓC]. À, và còn [THÉT RA LỬA], khi gã ngồi thiền kundalini (3) với khách hàng, đó cũng là một trong những niềm đam mê của gã.
(3) kundalini: phương pháp thiền giúp tinh thần và thể chất được thư giản.
Buổi điều trị đầu tiên với mỗi khách hàng của Om luôn mất ít nhất năm đến bảy phút dài hơn bình thường, nhưng buổi điều trị đầu tiên với Big Swiss lại ngắn hơn tận 15 phút so với mọi khi. Đó là lý do tại sao Greta nghĩ Big Swiss rất đẹp nên Om đã quên nhấn nút ghi âm. Hoặc có khi, gã ta xóa hẳn đi 15 phút đầu, nghe có vẻ không giống gã cho lắm. Hơn nữa, giọng của gã bỗng trầm hẳn đi một tông, và liên tục mân mê bấm cây bút của mình.
OM: Trong lúc cô kể về cảm xúc của mình, tôi nghĩ là mình vô tình phát hiện ra chất giọng là lạ của cô. Cô đến từ đâu?
FEW: Anh nghĩ tôi đến từ đâu?
OM: Chờ chút, để tôi nghĩ xem. Cô đến từ... đâu đó vùng Trung Tây. Không phải Illinois. Ohio cũng không. Không, không phải Nebraska-
FEW: Không cần phải khổ sở suy nghĩ thế đâu. Tôi sinh ra ở-
OM: Chờ chút. Tôi biết rồi. Michigan!
FEW: Không.
OM: Vậy cô đến từ Wisconsin.
FEW: Sai.
OM: Minnesota?
FEW: Tôi đến từ Th-
OM: Nam Dakota.
FEW: Thụy Sĩ.
OM: Thảo nào cô cao và có tóc vàng.
FEW: Thụy Sĩ. Không phải Thụy Điển.
OM: Thú vị nhỉ, tôi nghe nhạc của ABBA trên băng cát xét lúc còn nhỏ x-
FEW: Tôi nhắc lại, Thụy Sĩ. Không phải Thụy Điển. Thụy Sĩ. Ví dụ như phô mai.
OM: Ở Thụy Sĩ có rất nhiều người cao, mắt xanh, tóc vàng, không phải sao?
FEW: Cũng nhiều. Nhưng đa phần người Thụy Sĩ có nước da ngăm, và mắt của tôi màu xám.
OM: Ra là vậy. Thụy Sĩ nổi tiếng về cái gì?
FEW: Phô mai, sô cô la. Tự tử, tôi đoán thế.
OM: Mọi người đều tự kết liễu mình ở Thụy Sĩ sao?
FEW: Ừ thì, nó hợp pháp mà. Ngành du lịch tự vẫn ở đó đang phát triển lắm.
OM: Cô có đang hoặc đã từng muốn tự sát không?
FEW: Không.
OM: Cô sống ở Hudson bao lâu rồi?
FEW: Tôi không sống ở Hudson. Tôi ở phía bên kia bờ sông. Tôi chuyển tới Mỹ để học đại học.
OM: Giọng của cô nghe rất lạ - và thú vị - và tôi thắc mắc là cô có hay hát không? Có phải là ca sĩ không?
FEW: Người ta nói giọng tôi giống như lưỡi dao. Khi đi mua bánh ngọt, nghe như thể đang ra lệnh trảm ai đó vậy.
OM: Ai nói?
FEW: Một vài người. Còn mẹ tôi nói giọng tôi làm bà buốt hết cả răng.
OM: Ồ quao. Cách nói chuyện với con gái kỳ lạ nhỉ.
FEW: Bà ấy như vậy lâu nay rồi.
OM: Cô có nghĩ những tổn thương tâm lý của mình thể hiện một phần tính cách và cảm xúc của cô không?
FEW: Không.
OM: Tôi vừa phát hiện ra rằng, trong từ "tổn thương tâm lý" (trauma) có từ "tính cách" (aura) nhỉ.
FEW: Kỳ lạ là, một phần tính cách của tôi gây nên những tổn thương tâm lý. Hay có thể nói là, cá tính của tôi làm những tổn thương tâm lý của mình trở nên tồi tệ hơn.
"Tổn thương gì cơ?" Greta nói to lên.
OM: Cô có nghĩ rằng, lý do cô cảm thấy không thoải mái khi ai đó gần mặt mình liên quan đến những điều đã xảy ra trong quá khứ không?
"Cái gì?" Greta nói.
FEW: Anh muốn tôi nói là 'có'. Có vẻ anh muốn biết nguyên nhân và hậu quả.
OM: Chà, đúng là vậy. Chắc cô đã bị ảnh hưởng theo một cách nào đó. Chúng ta có thể nói thêm về việc những tổn thương của cô đã và đang ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại như thế nào không?
FEW: Chúng ta có thể dừng sử dụng từ "tổn thương" được không?
OM: Tại sao?
FEW: Tôi không bám vào những gì đã xảy ra với mình như một cái cớ.
OM: Cái cớ cho việc gì cơ?
FEW: Cho việc lười biếng hoặc trì hoãn. Tôi không viện vào nó để giải thích cho cơn tức giận hay sự phẫn nộ của mình. Tôi không bám vào những nỗi đau. Tôi không bám víu vào những sự việc đã xảy ra với mình. Tôi không tin những điều đó sẽ nêu lên bản chất con người thật của tôi, bởi vì tôi không biến nó trở thành một danh tính để người khác có thể nhận ra mình qua nó. Tôi đơn giản chỉ là một người lao động bình thường, không phải một kẻ lao tâm đắm chìm trong đau khổ. Tôi không bao giờ tự cho rằng mình là "kẻ sống sót". Chỉ là- tôi không giống những người kia, những kẻ bị ám ảnh bởi tổn thương.
OM: Thế nào là kẻ bị ám ảnh bởi tổn thương?
FEW: Là những người luôn miệng nói về "tổn thương". Tôi không chịu nổi những người này, họ giống hệt lũ người của Trump. Kiểu như dù có cố khuyên nhủ họ quên hết những đau khổ và dừng việc vào vai nạn nhân đi, họ vẫn tiếp tục đóng vai - những cơn ác mộng trở về. Nó như kiểu, ừ, những chuyện đã xảy ra nó tồi tệ như cứt vậy, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng tại sao cứ phải xoay quanh đống cứt ấy mãi thế? Nếu dừng khoảng chừng 2 giây và trở về chính mình, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, họ sẽ nhận ra nơi mình đáng ra nên thuộc về.
"Ồ quao." Greta nói. "Khét đấy."
OM: Vậy tức là, có những người bị cưỡng hiếp, khiến họ không còn có thể điều khiển được cảm xúc, không thể ngừng uống rượu, không thể trở lại làm việc như bình thường hay không còn tìm thấy ý nghĩa cuộc sống nữa. Cô sẽ bảo họ hãy cứ "trở về chính mình" đi sao?
FEW: Ồ, có cả việc phân chia cấp bậc ở đây nữa sao?
OM: Tôi không nghĩ thế.
FEW: Nếu anh không nghĩ thế thì đã không đưa ra ví dụ như vậy. Mà đáng ra nên nói rằng "có những người bị hàng xóm gạ gẫm" hay là "bị mẹ mình bỏ bê" hoặc là "cả đời bị người khác ức hiếp". Thế mới nói có cả cấp bậc ở đây nữa. Những người bị tổn thương tâm lý họ không thích nghe những điều đó. Đối với họ mọi tổn thương đều nghiêm trọng như nhau.
OM: Vậy cô xếp tổn thương của mình ở hạng nào?
FEW: Điều tôi nói ở đây tức là tổn thương không ban tặng bất cứ ai một đặc quyền miễn tội suốt đời. Nó cũng chẳng đem lại sự thông thái hay quyền giảng đạo người khác. Vâng, và tôi cũng vừa nhận ra là mình đang trở nên như thế.
OM: Chà, tôi thừa nhận rằng cuộc sống đôi khi đối xử bất công với người này hơn người khác và dĩ nhiên ta luôn phải chọn cách ta đối diện với chúng. Ta luôn phải quyết định điều mình muốn làm với chúng, nhưng miễn là hãy đối mặt với chúng -thành thật xin lỗi khi phải nói điều này- không cần biết bao lâu nhưng hãy nói nó ra, để xác định được những nỗi ám ảnh và yếu tố kích động-
FEW: Kích động. Chúa ơi. Đó là lý do tại sao tôi không mặn mà với việc trị liệu. Tôi cực kì ghét những từ ngữ như thế này.
OM: Cô có gặp ác mộng không?
FEW: Gì cơ?
OM: Cô có cảm thấy sợ hãi về đêm hoặc bị mất ngủ không?
FEW: Thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ đáng sợ, cũng như bao người khác thôi.
OM: Cô có nghĩ mình bị nghiện không?
FEW: Không.
OM: Cô có uống rượu hay dùng thuốc gì không?
FEW: Om, tôi không phải con nghiện. Đừng nghĩ như thế chỉ bởi vì tôi đang phủ nhận. Hỏi hay lắm.
OM: Nếu không dùng từ tổn thương tâm lý, cô gọi những điều xảy ra với mình là gì?
FEW: Tôi gọi nó là- một tác động.
"Trời ơi." Greta nói.
OM: Cô bị bạo hành.
FEW: Ừ, tôi bị tác động.
OM: Vậy thì... tác động này ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của cô?
FEW: Không ảnh hưởng gì cả. Tôi đến đây vì tôi không 'lên đỉnh' được.
"Ồ?" Greta nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com