Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - Daesung

Mặt trời chưa kịp ló hẳn lên khỏi rặng cây thì em đã xỏ giày chạy bộ, mặc cho đôi mắt sưng húp vì một đêm chẳng tròn giấc. Chia tay chưa đầy một tuần, nhưng nỗi đau từ chuyện bị phản bội cứ như còn sờ sờ trong tim. Anh ta – bạn trai cũ, không chỉ phản bội mà còn chọn cách rẻ tiền nhất để biện minh:
"Cô ta dụ anh."

Tiếng chân em chạm đất nhẹ nhàng theo nhịp thở gấp gáp, cho đến khi một giọng nói quen thuộc nhưng đáng ghét vang lên phía sau:

"Tại sao em rời đi mà không nói một lời nào vậy? Em mặt dày vừa thôi. Chưa nói gì đã đi rồi sao?"

Em quay phắt lại, đối diện với gương mặt từng khiến mình mềm lòng biết bao đêm. Bây giờ, chỉ còn cảm giác buồn nôn.

"

Tôi đã nói chúng ta chia tay rồi. Đừng tìm gặp nhau nữa. Anh đến đây thay lời ả ta à?"

"Anh không cố ý... Cô ta dụ anh. Em biết rõ mà."

Gã tiến tới, chạm vào tay em như thể vẫn còn quyền được chạm. Em lùi lại theo phản xạ, thì một người đàn ông khác bất ngờ xuất hiện – cao lớn, ánh mắt sắc lạnh và hàm răng nghiến chặt.

"Cô ấy nói không muốn gặp anh. Anh điếc à?"

Khi bạn trai cũ sững người, lúng túng quay đi, em nhìn lên – ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt của người vừa giúp mình. Kang Daesung.

___________

Bảy giờ sáng. Em vội vàng đến chỗ làm, vừa kịp giờ. Trên tay còn cầm ly cà phê, bất ngờ nhận ra người đàn ông ban sáng đang ngồi một góc trong quán.

Không đắn đo, em tiến lại, mỉm cười:

"Chào anh... Sáng nay cảm ơn anh nhiều. Em có thể xin KakaoTalk của anh không? Em muốn mời anh một bữa để cảm ơn..."

Anh nhìn em, trầm giọng:

"Không cần đâu. Chuyện nhỏ thôi mà."

"Không sao, em thấy mình nên làm vậy."

____________

Tối hôm đó, anh gõ cửa nhà em – chỉ mặc sơ mi trắng và quần jean tối màu. Em mời anh vào. Hai người ăn tối, vừa ăn vừa kể về một ngày trôi qua. Em bật Netflix, mang vài lon bia ra – rồi cả hai ngồi trên sofa xem phim. Đèn mờ, không gian yên tĩnh.

"Em thật sự ổn sau chuyện đó chứ?"
Daesung bất ngờ hỏi.

"Ổn rồi... cũng chẳng còn gì để tiếc."

Anh im lặng một lúc lâu, ánh mắt dán vào em không rời.

"Tôi đã nhìn em rất nhiều lần rồi... mỗi buổi sáng chạy bộ. Nhưng tôi không dám lại gần, sợ em thấy phiền. Từ lần đầu thấy em, anh đã yêu mất rồi."

Em bật cười, tưởng anh đang đùa. Nhưng ánh mắt ấy không nói dối.

"Khi biết em có bạn trai, anh chỉ biết giấu cảm xúc mình... Vậy mà hôm nay lại được cứu em khỏi gã đó..."

Anh xông tới, tay siết chặt eo em, môi phủ lấy môi em như người khát nước uống cạn từng giọt cuối cùng.

"Daesung... anh đang say à?"
"Anh tỉnh hơn bao giờ hết. Em thuộc về anh."

Bàn tay anh lướt nhanh qua vạt áo, vén lên từng chút da thịt mềm mại. Em run rẩy khi anh nhấc bổng em lên, đẩy ngửa xuống ghế sofa. Đôi môi anh tham lam khám phá từng centimet làn da em.

"Quên gã kia đi..." – anh thì thầm sát tai, giọng khàn đặc

"Anh tốt hơn hắn hàng ngàn lần..."

Ngón tay anh trượt vào trong chiếc quần lót nhỏ xíu.

"Ưm... Daesung..."

"Chỗ này ướt vì anh đúng không? Chứ đâu phải nhớ cái gã khốn đó?"

Anh xé toạc lớp vải lót, đưa cậu nhỏ dựng đứng ra khỏi quần – to, nóng, gân guốc, đỏ au và đang co giật.

"Anh muốn cho cái này vào sâu bên trong em... để em biết ai mới là đàn ông thật sự."

Không một giây chờ đợi, anh đè em xuống, nâng chân em lên cao, rồi đẩy mạnh vào.

"Á.....Daesung...!"

"Cảm nhận đi... cặc anh sâu đến đâu rồi? Chỗ này của em đang bóp anh mạnh thế này... Em ngây thơ thật đấy, nhưng em sinh ra là để anh đụ..."

Tiếng da thịt đập vào nhau vang vọng trong căn phòng nhỏ, xen kẽ tiếng rên rỉ không kiềm được. Anh không cho em ngừng nghỉ – đổi tư thế, kéo em lên ngồi trên người anh rồi thọc ngược từ dưới lên. Mỗi lần đẩy vào, anh lại thì thầm lời lẽ dơ bẩn nhưng đầy ám ảnh:

"Ngửa cổ ra, để anh nhìn em rên."

"Nhìn cái mặt ướt dầm nước mắt, em biết nó khiến anh phát điên đến mức nào không?"

"Bây giờ, em là của anh. Mãi mãi."

Anh nhấn một cú thật sâu khiến em bật khóc vì quá sung sướng – cảm giác bị chiếm hữu hoàn toàn, tan chảy trong tình yêu lẫn dục vọng.

______________

Sáng hôm sau
Ánh mặt trời rọi qua cửa sổ. Em ngồi trong bếp, mặc áo sơ mi của anh – cơ thể vẫn ê ẩm vì đêm điên cuồng.

Bước ra ban công, em chết lặng.

Hắn – bạn trai cũ – lại đứng đó.

Trước khi em kịp phản ứng, Daesung đã bước tới, kéo em vào lòng, hôn lên trán em trước mặt hắn.

"Cô ấy không còn thuộc về anh nữa. Giờ là của tôi."

Trở lại trong nhà, anh đặt em lên bàn ăn, đẩy em nằm ngửa ra và cúi xuống hôn lên bụng dưới – ánh mắt rực cháy:

"Anh sẽ để lại dấu vết khắp người em. Để em không bao giờ quên được ai là người làm em run rẩy thế này."

Anh lại đè em ra, lần này thì chậm rãi, sâu và mạnh bạo.

"Anh muốn em nhớ: chỉ có anh... mới khiến em chảy ra nhiều đến vậy."

"Cặc anh mới làm em khóc vì sung sướng, không phải ai khác."

Và khi cao trào ập đến lần nữa, em biết – mình đã thật sự thuộc về Kang Daesung.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com