Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 - Daesung

“Đi thay mình một lần thôi, được không?”

MiNa nhìn em, tay nắm chặt lấy váy. Con bé từ nhỏ đã là kiểu tiểu thư lạnh lùng, nhưng lần này, ánh mắt nó run lên.

“Mẹ mình ép đi xem mắt với ai đó trong giới thượng lưu. Mình không thể. Làm ơn giúp mình… chỉ cần cậu ngồi đó, giả làm mình, rồi về.”

Em chưa kịp đồng ý thì nó đã dúi váy vào tay em, đẩy ra khỏi cửa với lời nhắn vội:

“Trang điểm kỹ vào, nhớ! Là MiNa đấy!”
      
_

___________

Tối đó
Em hóa thân thành MiNa. Mái tóc uốn lọn nhẹ, mắt kẻ đậm, môi đỏ tươi. Váy ôm màu rượu vang cắt xẻ cao, đi kèm giày cao gót đen.

Em không giống em nữa. Mà cũng chẳng ai nhận ra.

Bước vào nhà hàng cao cấp, em được nhân viên dẫn đến phòng riêng.

Và khi cánh cửa mở ra…
Em đứng chết lặng. Người ngồi đó là

KANG DAESUNG.

Đèn vàng hắt lên gương mặt anh — sống mũi cao, đôi mắt sắc lấp lánh như thủy tinh. Anh nhìn em từ đầu đến chân rồi mỉm cười:

“Em là MiNa?”

Em nuốt nước bọt, gật đầu.

“Vâng… rất vui được gặp anh.”

_______________

Buổi ăn diễn ra với vô số câu hỏi kỳ cục mà em không thể kiểm soát được.

“Anh từng bị fan nữ cưỡng hôn chưa?”

“Nếu anh không nổi tiếng nữa, anh sẽ làm gì?”

“Anh có từng mơ thấy cảnh nóng với người lạ không?”

Anh không giận. Trái lại, anh cười. Một nụ cười nửa môi.

“Em lạ thật. Nhưng anh thích.”

Lần đầu tiên em thấy người ta nhìn mình với ánh mắt hứng thú. Là thật. Không vì danh phận, không vì giả tạo.
Là ánh mắt đàn ông khi bị kích thích.

___________
S

áng hôm sau

em trễ giờ làm.

Chạy ào vào thang máy, vừa thở vừa kéo khẩu trang lên, thì...

"Ôi trời ơi."

Anh ta.

Đứng dựa vào vách, ánh mắt ngạc nhiên. Em cúi đầu, quay mặt né tránh.

Khi bước vội ra thì…
Rớt thẻ.

Anh nhặt lên, gọi lại:

“Này, cô làm rơi......”

Và ngay khi mắt anh nhìn xuống…
Tên trên thẻ không phải là MiNa.

___________
Một hồi sau
Quản lý xuất hiện:

“Y/N, giám đốc đang gọi em lên phòng!”
_

__________
T

ại phòng giám đốc

Em đứng như trời trồng.

Giám đốc.


Là anh.

Anh ngồi đó.

Bàn tay đặt trên tấm thẻ em đánh rơi.

Khi em vừa định lấy lại, thì cổ tay bị giữ chặt.
Kéo mạnh.
Cơ thể em đổ lên người anh.

“Đang đùa tôi đấy à?”
“Em là ai?”
“Em xin lỗi. Em đi thay bạn. MiNa không muốn đi… em không có ý gì khác.”

Ánh mắt anh tối lại. Im lặng. Một lúc sau, anh khẽ gằn từng chữ:

“Vậy sao tối qua em quyến rũ tôi bằng ánh mắt đó?”
“Tưởng tôi ngu sao?”

Anh khóa cửa. Và rồi, tất cả vỡ òa.
____________

Anh kéo em ngồi lên bàn làm việc. Tay luồn dưới váy, kéo mạnh quần lót xuống. Một tiếng “chóc” vang lên.

“Em nghĩ tôi không nhận ra sao? Cái cách em nhìn tôi, cái cách em liếm môi khi tôi gắp thức ăn cho em... Là đang quyến rũ tôi.”

Lưỡi anh chạm vào đùi trong. Rồi không chờ thêm giây nào, anh cúi đầu xuống…

Liếm.

“Ưm… Daesung… đừng…”
“Ngậm miệng. Cái lỗ này... đang co giật gọi tên tôi.”

Anh dùng hai ngón tay tách rộng môi âm đạo, liếm từng đường ướt át dọc từ đáy lên đến hạt nhỏ phía trên.

“Ướt thế này rồi mà còn giả ngây thơ?”
“Muốn tôi tha thứ thì dùng chính cái lỗ này mà năn nỉ đi.”

Em cong người, không chịu nổi. Hai tay níu lấy mép bàn, chân quấn quanh eo anh.

Anh kéo khóa quần, phần đàn ông bật ra: đỏ, căng và run nhẹ vì cương cứng. Dài và to hơn tưởng tượng.

“Nhìn đi. Cặc tôi đã muốn em từ tối qua.”
“Ngậm không? Hay để tôi đút thẳng vào họng em?”

Em quỳ xuống, ngoan ngoãn đưa tay giữ gốc. Đầu lưỡi liếm một đường từ gốc đến đầu khấc.

“Ngoan lắm. Há to ra. Nuốt đi.”

Anh giữ đầu em, đẩy sâu. Mỗi cú thúc đều ngập đầy cổ họng.

“Đúng rồi… cặc anh nằm gọn trong miệng em thế này... ai dám nói em vô tội?”

Rồi anh bế bổng em đặt ngược lên ghế da. Tách hai chân. Đẩy mạnh vào. Một lần sâu đến tận cùng.

“Cái lỗ này… mẹ kiếp… như muốn nuốt sống tôi.”

Anh bắt đầu nện không ngừng. Cú nào cú nấy dứt khoát, mạnh mẽ, đầy chiếm hữu.

Em rên, khóc thét, cảm giác như mọi cảm giác đều tập trung tại điểm nơi anh va chạm.

“Muốn tôi bắn vào không?”
“Muốn có thai không?”
“Nói em là của ai đi.”
“Của anh… Em là......của anh!” : Y/N rên rỉ mà nói

Anh nắm tóc em kéo ngửa ra sau, hôn ngấu nghiến, vừa đẩy, vừa rên:

“Tôi sẽ đụng em đến khi không đứng nổi. Đừng nghĩ lừa tôi mà thoát.”

Anh xoay em lại, doggy ngay trên bàn, tay tát nhẹ mông em khiến nó đỏ ửng.

“Tư thế này hợp với gái hư như em đấy.”
“Nghe tiếng em rên, nghe tiếng nước dâm rỉ ra… em nghĩ tôi nhịn được bao lâu?”

Đợt cao trào lần ba, anh đẩy thẳng vào sâu nhất, rên mạnh khi tinh dịch phun ra, tràn đầy bên trong.

Chân em run, không đứng nổi. Anh đỡ lấy, áp mặt em vào ngực.

“Từ giờ, đừng mang tên người khác khi đi với tôi.”
“Em là của tôi.”

___________

Sau đó, một tin nhắn đến điện thoại em từ số lạ:

“Chiều tan làm, tôi đến đón. Không còn giả vờ nữa. Là thật. Là Daesung – và người tôi muốn… là em.”

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com