Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Way back home

Tôi cảm thấy không thoải mái lắm cho dù những lời đó đều là tự thân bộc phát.

Tự tôi giơ tay bảo rằng bản thân là một phần không quan trọng, thậm chí nếu thiếu tôi Big Bang cũng chẳng suy giảm hay mất đi cái gì. Chỉ là lúc nói xong, nghĩ lại mới thấy, không phải mình đang chấp nhận sự thật ư? Có thể thản nhiên nói như thế trên show thực tế...

- Này! Anh biết chú đang nghĩ gì.

Tôi phản ứng thờ ơ trước cái đập lên vai của SeungHyun hyung. Mưa rồi này. Cửa kính xe lạnh toát và tôi thích áp má vào nó.
Người ta bảo tôi bất tài, bảo tôi dựa vào Big Bang, bảo tôi không có máu nghệ thuật, bảo rất nhiều thứ. Giống như xăng dầu cả thôi, tẩm nhiều thì lửa cháy to, củi sẽ rụi. Tôi còn nhớ cái ngày mà mình là đứa thực tập sinh tự tin nhất nhì YG, một thân cố gắng chẳng bỏ cuộc. Bây giờ có vẻ sự tự tin ấy cũng giống cây củi nhỉ.
Đang cháy rụi dần đi.

Có lẽ là SeungHyun hyung biết tôi đang như thế nào, và vì là một người không mấy khá khẩm trong việc thuyết phục tôi, anh ấy chỉ vỗ vai tôi rồi nhắc nhẹ.

- Nghỉ đi, đừng nghĩ linh tinh như thế.

Chết tiệt, tôi bắt đầu thấy thật tội lỗi vì mình vừa kéo thêm cho các anh một đống lo lắng hỗn độn.

- Này SeungRi...

Giọng của JiYong hyung nhỏ nhỏ bên tai tôi, gần như là nói thật khẽ để những người khác ngủ.

Tôi thừa nhận rằng thật quá đáng khi cứ thế này mà hờn dỗi vì chính những gì mình nói ra.

- Tắt điện thoại đi, em không có nghĩa vụ phải đọc mấy thứ này.

Anh chụp lấy điện thoại từ tay tôi, bấm tắt những trang mạng tràn đầy báo lá cải và mấy lời bash mà tôi có cảm giác nghe nhiều như cả tỉ năm rồi.

JiYong hyung dựa người một cách rất ung dung xuống ghế, thở mạnh "hầy" một cái.
Coi kìa...đúng là bộ dạng của nghệ sĩ thực thụ.

- SeungRi, em mạnh ở điểm nào?

- Trước kia là nhảy, nhưng mà sau này...

- Ngồi yên nghe đi. Ngoài ra?

- Hát?

- Em có thể giao tiếp với fan không?

- Hoàn toàn có.

- Có sáng tác không?

- Có.

- Có phải là maknae quan tâm đến các hyung không?

- Ờ thì...cái này nghe hơi sến lụa rồi đấy, nhưng cứ cho là có đi.

- Thấy không, người ta bảo một idol chỉ cần hát và nhảy. Nhưng em còn sáng tác, còn phụ trách MV, còn mở học viện. Có vẻ người ta hay bảo em là một người không có máu nghệ sĩ hoặc quá ham kinh doanh. Đến em cũng chẳng nhận ra rằng con đường nghệ thuật của em cũng đầy thành quả, chỉ là cách của em khác hyung và ba người kia. Thay vì hợp bộc phát theo sở thích, thì em hợp theo dõi và chỉ bảo người khác trong việc này. Vậy thôi.

- Vậy còn ca hát thì sao? Em không có gì đặc biệt bẩm sinh cả.

Chết tiệt, tôi vừa mới phun ra những gì mà mình nghĩ nên nén lại trong lòng. Kwon JiYong, anh thật giỏi điều khiển cảm xúc người khác quá đấy.

- Em là mẫu người sẽ chẳng nhận ra bản thân giỏi, và dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Anh biết em chẳng mạnh mẽ gì cả.

Okay, tôi có một người hyung như thế này đấy. Có lẽ bốn người trên xe này là những người duy nhất có thể đọc vị được tâm tư của tôi như cái lẽ thường tình nhất trên trái đất.

JiYong hyung, cuối cùng chốt lại một câu, cứ như một nhát quét vơi lo âu suy nghĩ trong lòng tôi:

- Lee SeungRi, em KHÔNG HỀ bất tài.


Tôi không biết mình đang cảm thấy thế nào. Có lẽ là tôi quá già để dùng từ cảm động đi? JiYong hyung vò mái tóc nâu của tôi, cười cười.

- Aigoo, Gấu của chúng ta vẫn chưa lớn~

Ừ thì...tôi là maknae được cưng chiều nhất cái KPop này rồi. Cái sự dựa dẫm mang tính tích cực chết tiệt này.

- Aigoo, những ngày như thế này có phải nên uống rượu không?

DaeSung hyung đưa tay làm điệu bộ chén rượu, búng tách một cái như mấy ông chú ngoài quán. Sau đó quay qua nhìn SeungHyun hyung tươi cười một cách mang tính ép  buộc người ta.

- Được rồi, này Sưng Ni, anh chiều chú nhất rồi đấy. Đến nhà thì cẩn thận với mấy cái đồ nghệ thuật của anh một tí.

Tôi cười phì.

Tôi từng bảo JiYong hyung rằng khi mệt hãy quay đầu lại, chúng tôi luôn ở sau, nở nụ cười và chờ anh ở ngay đó.

Có lẽ bây giờ tôi cũng có đặc quyền quay lại phía sau và nhìn thử chăng. Bốn ông anh nhí nhố cũng sẽ đứng ở đấy mà nhỉ?


YoungBae hyung thì thầm gì đó với anh quản lí, và chiếc xe rẽ sang một hướng khác. Nếu tôi không nhầm thì là đường đến nhà SeungHyun hyung.



Anh ấy vỗ vỗ vai tôi, cái kiểu vỗ giống ông bố vợ vỗ vai con rể ấy.

- Chà... Về nhà nào...


Đường về nhà hôm nay ấm thật đấy.

The end.
SeungRi à, hãy một lần nhìn ngắm lại bản thân đi nhé... Anh thật sự đang làm rất tốt đấy.

















Viết sau khi xem Infinity chalenge của 5 ông nhà.

Từ giờ đây không còn là oneshot nữa, mình sẽ chuyển nó thành một series, nơi mà mình có thể gửi hết những tâm tư hay suy nghĩ của mình về 5 người qua mẩu fic, mn thích thì cmt cùng chia sẻ với mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com