Tập 1
"CÁI GÌ?!!! PHÁ SẢN???", cô tiểu thư đỏng đảnh nhà họ Lee hét lớn vào điện thoại.
- Con đừng nói lớn quá người ta sẽ để ý đấy. Phải, công ty của gia đình phá sản rồi nên hiện giờ ba mẹ phải sang Nhật để trốn. - Trả lời cô trong điện thoại là mẹ Lee, phu nhân của nhà họ.
- Cho con theo với! Con không muốn ở đây một mình đâu! - Cô năn nỉ mẹ. Mới khi nãy cô còn tí ta tí tởn đi mua sắm ở các cửa hàng sang trọng, mà giờ đây thông tin của mẹ làm cô như sụp đổ vậy.
- Không được! Con mà đi người ta sẽ nghi ngờ đó. Ở đây đi!
- Tiền đâu con sinh hoạt, tiền đâu con mua sắm, rồi con ở đâu? Mẹ à! MẸ À!!
- Con bán bớt đồ đi! Mẹ phải lên máy bay rồi, vậy nha con. - rồi mẹ cô cúp máy, không chào cô một tiếng nữa là.
Không thể nào!!! Không thể nào!!!! Mình mới mua mấy em túi xách này về, không lẽ phải bán sao????
———————————————————
- Tiểu thư, cô đi mua sắm về sớm quá vậy? Sao cô phải đem theo nhiều thứ thế? - bác quản gia nhà Kyung Huyn thấy cô tay nào cũng đeo một đống túi xách, còn kéo theo cái vali to tổ chảng nên hỏi.
- À... con sang nhà bạn, ba mẹ đi chơi rồi ạ! - Cô không muốn ai khác biết được vụ phá sản của nhà mình, bởi vì mẹ cô khi nãy có nhắn tin cho cô là tin tức này chưa bị lộ ra ngoài nên không được nói ai khác cả.
————————————
Sau khi bán gần hết mớ đồ hàng hiệu của mình, Kyung Huyn lê bước đi tìm phòng trọ để tá túc qua đêm nay.
- CÁI NÀY LÀ PHÒNG TRỌ SAO??? Thím à, thím có lộn không vậy? - cô nàng bước vào một căn phòng mình vừa mới thuê. Thật tồi tàn quá đi mất! Giường không có, chỉ có mỗi tấm nệm trải ở dưới đất, cái ti-vi thì nhỏ xíu xiu, thậm chí còn không có bàn trang điểm cho cô nữa.
- Chỉ có nhiêu đó tiền thì phòng này là sang rồi đó.
———————
Sau khi tắm xong, cô nàng liền chạy như bay lên tấm nệm, ngày hôm nay là ác mộng thật mà, phải ngủ sớm để giữ gìn nhan sắc đây.
Vừa mới nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực, cô liền chạm phải một vật mềm mềm. "AAAAAAAAAAAA!!!!", Kyung Huyn hét lớn. Thím chủ nhà đang đeo cái mặt nạ trắng nhách chạy vào phòng.
- Có quái vật kìa thím, có quái vật kìa!!! - cô lấy tay chỉ về con chuột bự ở khoảng giữa nệm và tường. Bà thím ấy sau khi bắt con chuột xong thì liền quay sang nhìn cô, "Có mỗi con chuột cũng sợ!".
Phòng trọ tồi tàn, chủ trọ quái gỡ, còn có sinh vật lạ nữa, nếu vậy theo như phim, điều tiếp theo xảy ra là... Cô nàng sợ sệt nhìn qua bên ban công ngoài cửa sổ, liền nhìn thấy có con gián to màu đen đang bay tới thì tá hoả đắp chăn lại.
———————————————————
- HA NEUL!!!! CỨU MÌNH VỚI!!! - cô nàng đành phải gọi cậu bạn thân thiết từ nhỏ để cầu cứu. Chỉ một lát sau, anh chàng lái xe đến đón cô.
- Tạm biệt thím!!! - Kyung Huyn vui vẻ nhảy chân sáo.
Cô nàng lên xe rồi liền quay sang ôm chầm lấy cậu bạn.
- Không có cậu là mình tiêu luôn rồi!!! Nơi đó là địa ngục, địa ngục đó!
- Sao cậu không gọi sớm hơn?
- Mình quên mất! Vậy mình ngủ nhờ KTX của cậu nha!!!
- Ơ...không được rồi!!! Mình dọn sang ở chung với bạn mất rồi, không có ở riêng nữa. - Ha Neul ấp úng trả lời.
- Vậy mình ở đâu bây giờ??? - Kyung Huyn gào thét trong lòng.
- Mình biết chỗ này, mình sẽ dẫn cậu tới.
——————————————————
Nơi này đẹp quá đi mất! Ha Neul và Kyung Huyn bước vào một căn hộ KTX rộng lớn, cực kỳ sang và đẹp.
- Căn hộ của ai vậy? Bạn cậu hả? - cô nàng ngồi phịch xuống ghế sofa, thích thú hỏi.
- Là của...
- Của tôi! - một giọng nói khác vang lên. Chất giọng vô cùng trầm, còn có chút lạnh lùng trong đấy. Kyung Huyn ngẩng đầu lên nhìn thì...
- Là anh!!! - cô đứng phắt dậy chỉ tay về phía anh chàng đang bỏ tay vô túi quần kia. Anh chính là người lấy điện thoại của cô mấy hôm trước.
- Tôi lớn hơn cô. Phải biết tôn trọng. - cô nàng thu tay về, khuôn mặt nhăn nhó quay sang Ha Neul trách mắng.
- Hắn ta là người mình kể với cậu đấy! Cậu biết rồi tại sao lại dẫn mình đến đây?
- Xin lỗi cậu! Tớ chỉ biết có mỗi chỗ này thôi! Hay là cậu muốn ở chung cùng mình và anh Mike? - Mike là bạn trai của Ha Neul, hiện đang học năm cuối khoa Nghệ Thuật.
- Ha Neul, vào đây nói chuyện. - Yoon Gi mở cửa phòng của mình rồi bước vào đó chờ anh chàng.
Cô nàng Kyung Huyn tò mò liền đứng nép ở ngoài nghe lén hai người nói chuyện.
- Khép cửa lại! - Sau khi Ha Neul bước vào, anh liền sai cậu em.
———————————————————
Hai người họ nói gì lâu vậy trời!!!! Kyung Huyn buồn chán ngồi nhìn khắp căn phòng. Một lát sau, Ha Neul bước ra nhìn cô bạn cười cười. "Cậu ở đây nghen, tớ xin được anh ấy rồi!".
"Cậu họ Won, anh ta họ Min, sao có thể...?", Kyung Huyn ấp úng hỏi, câu hỏi này dù gì cũng hơi nhạy cảm.
"Tớ là con riêng của vợ hai, anh ấy là con của vợ cả. Mẹ cả vì bệnh mà mất sớm nên để chăm sóc cho anh Yoon Gi, ba tớ rước tớ và mẹ về nhà", anh chàng tự nhiên trả lời, không ngại ngùng gì cả. "Anh ấy rất tốt, cậu đừng hỏi lầm anh ấy nha!"
"Cái đầu của cậu có vấn đề rồi Ha Neul, anh ta mà cậu kêu tốt!", Kyung Huyn trề môi thái độ.
"Vậy nha!!! Tớ lên lớp đây! Mai gặp cậu sau", nói rồi anh chàng liền lập tức chạy như bay ra khỏi căn hộ.
- SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ ANH VẬY?!!!! Thật đúng là oan gia ngõ hẹp thật mà! - Kyung Huyn chống nạnh bực bội nhìn anh.
- Cô nghĩ tôi thích sao? - anh khó chịu khịt mũi.
- Tôi thà dọn ra ngoài cho rồi!
- Tự nhiên! Nhưng tôi sẽ báo chủ nhiệm cô tự ý trốn học sáng hôm qua. - Yoon Gi chống tay dựa tường, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
- ĐÁNG CHẾT MÀ!!!!!!!
———————————————————
- Cái gì đây? Đưa tôi làm gì? - Kyung Huyn bực bội cầm tờ giấy đặt trên bàn cầm ra đưa trước mặt anh.
- Biết đọc không? Tự đọc đi! - anh nhấm một miếng trà nóng
- Hợp đồng gì cơ? Tôi ở chung với anh chứ có phải làm nô lệ đâu mà hợp đồng? - cô nàng ngạc nhiên hỏi
- Cô không có tiền, tôi sẽ trả tiền KTX hàng tháng. Cô phải làm việc nhà bù lại, nếu làm tốt, tôi cũng sẽ trả tiền.
- TIỀN!!! Được được! Tôi sẽ làm, nhưng mà bao nhiêu? - nghe đến tiền là cô nàng thích thú hẳn ra.
- 200.000 một tháng.
- Tăng lên đi! Nhiêu đó không đủ đâu!!! Đi mà!!! 500.000 Won! - giờ đây cô đã bỏ qua hết tự cao mà năn nỉ anh, tất cả vì công cuộc kiếm tiền.
- 250.000!
- 450.000!
- Chốt 350.000 Won! Cô đừng mua túi xách nữa thì sẽ đủ tiền sinh hoạt.
——————tối hôm đó——————
- Này! Nàààààày!!! - cô nàng hét vọng từ trong bếp kêu Yoon Gi.
- Tôi có tên, lần sau gọi cho đúng. - anh kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Kyung Huyn bưng cơm, canh rồi dĩa trứng chiên đặt xuống bàn.
- Cô chỉ nấu được nhiêu đây sao? - anh nhìn cô nghi ngờ.
- Tôi nấu vậy là giỏi lắm rồi đó! Từ nhỏ đến giờ tôi có nấu cơm bao giờ đâu? - cô ngồi xuống cái ghế đối diện anh, tay mở nắp nồi cơm rồi bới cho anh và mình.
Yoon Gi bình thản múc canh vào chén rồi ăn, tay kia gắp miếng trứng bỏ vào miệng.
- AAAAAAAAA!!!!! Món này sao anh ăn được vậy??? Dở chết đi được! Còn canh nữa chứ, tôi nhớ là nêm rồi mà! - Kyung Huyn khóc thét bên chén cơm.
- Ăn đi rồi rút kinh nghiệm cho lần sau. Lần đầu nấu vậy là được rồi! - anh vẫn bình thản ăn cơm cô nấu.
Sau khi cố gắng nuốt trôi mớ cơm hôm nay, Kyung Huyn xung phong rửa chén, còn Yoon Gi thì lau nhà.
"CHOANG!!! BỘP!!!", từ khi bắt đầu đến giờ, cô đã làm rớt mấy cái chén rồi, Yoon Gi cũng không nhớ rõ nữa, cứ đà này thì tủ chén nhà anh chắc không còn cái chén đựng cơm nào mất!
Xong rồi! Mệt chết mất! Cô ngồi phịch xuống ghế sofa rên rỉ mệt mỏi. Cái tên kia đi đâu rồi? Vì tính cách tò mò của mình, cô liền đi dòm ngó khắp phòng khách.
Í!! Có thiệp gì này!!! Cô mở ra đọc! À, thì ra là thiệp chúc mừng sinh nhật anh ta. "Suga... há há há, thật ngộ nghĩnh! Suga!!!".
- Có gì mắc cười? - Yoon Gi từ đâu đi đến gần cô, tay với lấy tấm thiệp trên tay cô nàng.
- Khi còn nhỏ, tôi thích ăn kẹo ngọt nên cả nhà ai cũng gọi Suga, theo chữ Sugar thôi. Chẳng có gì mắc cười cả! - Yoon Gi thẹn quá hoá giận nên liền hét hơi lớn.
- Này! Lần đầu tiên thấy anh nói nhiều hơn 15 chữ đấy! Ngại sao? Ngại sao??? - cô chọt chọt má trêu chọc anh.
- Không có gì ngại đâu ông anh! Tôi cũng có biệt danh đấy! Còn nhỏ tôi hay trễ giờ nên ba mẹ hay gọi tôi là Minute, anh có thể gọi là Minit cũng được.
Lần đầu tiên cả hai nhìn nhau cười vui vẻ, thoải mái. Nhưng rồi anh liền lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nhanh như cắt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô.
- Đừng đùa giỡn quá mức với con trai. Không tốt.
- Như ông già vậy! Không sao, không sao, không quá mức đâu!!! - cô vẫn còn cười, lấy tay lau nước mắt đang chảy ra
- Trừ 5000 won. - Rồi anh quay lưng lại bỏ vào phòng.
- Không! Này, không!!! - cô đuổi theo anh thì liền bị cánh cửa phòng đập vào mặt ngăn lại.
Đau thật mà! Cái tên chết tiệt này!!!
———————————————————
- Hôm nay em đi đâu vậy? Anh ở nhà chán chết thôi! - Mike từ phía sau ôm lấy Ha Neul, đầu tựa lên đầu anh.
- Em tìm nhà cho Kyung Huyn. - anh chàng nở nụ cười tươi rói nhìn bạn trai.
- Cô bạn thanh mai trúc mã của em sao? Em lo cho em ấy quá vậy? - Trong giọng nói của Mike có chút gì đó ghen tỵ. Ha Neul quay lại nhéo má anh, tay đút cho anh miếng cơm cuộn mình làm
- Cô ấy là bạn, còn anh là người yêu. Khác nhau mà!!!
- Được rồi, được rồi! Không so đo với em nữa, anh không lại rồi!
- Em ủi cho anh cái áo sơ mi màu đen đi. Chút nữa anh đi dự event! - anh chàng hôn lên má Ha Neul, bàn tay còn tranh thủ chôm mấy miếng kimbap trên bếp. Ha Neul chỉ biết lắc đầu cười, rồi bỏ vào phòng ngủ ủi đồ cho bạn trai
———————————————————
- Anh hai!!! Sao hôm nay anh gọi em trễ vậy? Anh ăn cơm chưa đó, hay là lại bỏ bữa nữa rồi? - cô em gái Ji A của anh đang gào thét bên điện thoại, luôn miệng càm ràm anh của cô.
- Trứng mặn, canh nhạt. Nhưng nói chung cũng ăn rồi. Còn em?
- Trứng mặn? Canh nhạt? Chẳng phải anh biết nấu ăn sao? Em ăn rồi, Min An hôm nay nấu.
- Không phải anh nấu. Bạn cùng phòng nấu. - anh từ từ trả lời.
- Anh có bạn cùng phòng mới sao? Ai vậy? Ai vậy? - Ji A phấn khích hỏi. -Khoan, có phải bà chị Seong Ha đáng ghét không vậy?
- Em đừng gọi cậu ấy như vậy. Anh thấy cậu ấy tốt. Nhưng không phải cô ấy đâu. Người quen cũ của anh.
- Anh lúc nào cũng bênh chị ta. Sẽ có ngày em giải thích cho anh!!! Dong Jin gọi em có chút chuyện. Vậy nha hai, em cúp máy đấy. Mai gặp sau nha!!!
Yoon Gi sau khi cúp máy với em gái thì liền lấy cuốn sách ra đọc. Nhưng mà... sao trong đầu anh cứ nghĩ về Kyung Huyn hoài vậy này?
"Minute .... cũng đáng yêu đấy chứ!".
———————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com