Tập 3
MAn & JSuk: Chào mừng các bạn đến với B.U.P. Tuần này sẽ là tập đặc biệt về anh Yoon Gi, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ đến tham dự cuộc thi đấu bóng rổ của B.U và Seoul University.
JSuk: *reo lớn lên* B.U tất thắng! B.U tất thắng!!!
—————————
Hôm nay khoa của Kyung Huyn kết thúc học khá trễ, bởi vì thầy bộ môn không tham dự giải đấu. Cô nàng ngồi ở lớp học mà cứ bức rức không yên. Cái tên độc miệng kia chắc đang hồi hộp lắm!
Tiếng chuông kết thúc vừa vang lên, cô nàng liền mang balô lên vai mà chạy vù đến sân bóng rổ ngoài trời. Rất nhiều người đang ngồi đợi sẵn ở đó rồi, tiếng kèn tiếng trống tiếng la hét inh ỏi cả một góc trường. Khó khăn lắm cô mới kiếm được một chỗ ngồi, người ngồi bên cạnh nhìn khá quen, không biết đã gặp ở đâu rồi ta. Cô gái đó đang ngồi chung với hai người bạn nữ khác, họ đang cười cười nói nói gì đó khá vui vẻ.
- Ji A!!! Chừa chỗ cho hai đứa tao nữa nha!!! - Kyung Huyn thấy có một cô nàng đang cầm mic đứng gần sân khấu nói vọng lên, và người ngồi bên cạnh cô đưa ngón tay ra hiệu OK.
Thì ra là Ji A! Con bé dễ thương quá! Vì đám đông ngày một nhiều lên nên có khá nhiều người ép sát vào nhau để ngồi quan sát. Kyung Huyn vì bị xô đẩy nên vô tình nghiêng người tựa vào Ji A.
- A! Xin lỗi bé, chị không cố ý! - Ji A quay lại nhìn cô mỉm cười, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương vô cùng. Con bé chả có nét nào giống Suga hết vậy ta?
Khi tiếng trống, kèn của đội cổ vũ trường vang lên bài nhạc hiệu của B.U, đội tuyển trường bước ra, dẫn đầu là Yoon Gi mặc cái áo màu đỏ bước ra. Tiếng hò reo vang lên rất lớn.

Kyung Huyn lén quay sang nhìn Ji A, lúc này đang cau mày lo lắng. Khi im lặng khi cười, quả nhiên cô nàng nhìn khá giống với Yoon Gi. Tiếng còi báo trận đấu bắt đầu vang lên, Kyung Huyn liền quay trở lại thực tế.
———————————————————
Đội B.U đang bị dẫn trước 2 điểm, và chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ rồi. Ban Jo chuyền banh cho Ki Woo, anh chàng liền nhanh tay ném qua cho đội trưởng. Khoảnh khắc khi Yoon Gi chạm tay vào trái banh rồi nhảy bật lên nhắm rổ ném vào, cả sân bóng rổ đều bao trùm trong không khí im lặng, căng thẳng.
3...2...1..., trái banh đã đập trúng vào tấm bảng phía sau rồi dội ngược lại. Vừa lúc ấy, tiếng còi báo hiệu kết thúc vang lên. Yoon Gi ngồi phịch xuống, khuôn mặt buồn bã không ngước lên. Mọi người đang dần tản ra về, Ji A đi xuống dưới đó ngồi đối diện anh hai của mình rồi tâm sự một chút, sau đó cô ôm chầm lấy anh, vỗ vai anh. Kyung Huyn đợi Ji A đi rồi mới tiến về phía Yoon Gi đang ngồi.
- Anh chơi tốt lắm! Đừng buồn, cuối năm còn một giải nữa mà, lo gì?! - cô cướp trái banh trong tay anh rồi ném vào rổ.
- Trận đấu này tôi đã cố gắng lắm! - giọng anh hơi buồn tủi.
- Chỉ là do xui thôi. Tôi biết anh cố gắng mà, ngày nào cũng ngồi đợi anh luyện đến tối, tôi đói đến rã người mà.
- Trận này thua, mọi người sẽ thất vọng! - anh cúi mặt xuống thì thầm trong miệng.
- Ai dám thất vọng, coi thường anh hả? Tôi giết người đó! Anh cố gắng, ai cũng thấy cả. Nên đừng lo. "MIN YOON GI ĐỆ NHẤT!!! MIN YOON GI ĐỆ NHẤT!!!" - cô nàng nhảy điệu nhảy cổ vũ cô mới tự sáng chế ra. Anh chàng đang buồn bã kia nhìn thấy cũng bật cười. Anh đứng dậy rồi đi đến bên cô, ôm chầm lấy cô vào lòng. "Cảm ơn!", anh nói vào tai cô.
———————
- Yoon Gi, anh muốn ăn gà hay bò hay cá? - Một tuần sau trận đấu bóng rổ ở trường, Kyung Huyn và Yoon Gi trở nên thân thiết hơn hẳn. Mọi người đều nhận ra được là anh đang thay đổi rất nhiều, thân thiện hơn, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Ji A vô cùng mừng rỡ nên cứ đòi qua KTX của anh để xem mặt người ở chung.
- Bò.
- Vậy vào đây mà phụ, không em cho anh nhịn! - Bây giờ trình độ nấu ăn của Kyung Huyn cũng dần cải thiện hơn trước, vì thế nên tiền lương của cô cũng dần được tăng lên. Nhưng nhờ Yoon Gi mà cô nàng giờ đây đã hạn chế tối đa các hoạt động càn quét trung tâm mua sắm.
Sau khi ăn xong, hai người rửa chén rồi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem ti-vi.
- Anh có biết sửa đồng hồ không? - bỗng dưng cô quay sang nhìn anh hỏi.
- Biết chút chút, chuyện gì? - Cô nàng chưa trả lời anh thì liền chạy bay vào phòng lục kiếm một món đồ. Một lúc sau, cô mang ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ. Cô mở hộp ra, trong đó là một cái đồng hồ bỏ túi nhỏ.
- Loại này lâu lắm rồi tôi mới thấy lại đó. Của em sao?
- Là của ông nội tặng cho em! Ông ấy muốn em luôn luôn đúng giờ và biết tận dụng thời gian mình có. - Cô đang nhớ lại những lúc ông nội còn sống, ông luôn yêu thương và chiều chuộng cô nàng.
- Tôi sẽ thử, em yên tâm!
———————
- Được không vậy? - Kyung Huyn ngồi trên bàn học của Yoon Gi, ở bên cạnh là anh đang chăm chú sửa đồng hồ cho cô.
- Cũng được, nhưng mà nó cũ quá rồi. Chắc phải mua mới lại thôi!
- Cái đồng hồ này rất quan trọng với em đấy! Nó là tuổi thơ của em! - cô cười ngốc khi nhớ lại hồi nhỏ.
- Khi còn nhỏ em muốn trở thành gì? - Anh bỗng dưng hỏi cô.
- Thợ sửa đồng hồ!!! - cô không cần suy nghĩ mà nói ra luôn đáp án. - Bởi vì em hồi nhỏ em nghĩ rằng nếu như được làm thợ sửa đồng hồ, em có thể sửa được thời gian, quay ngược lại chẳng hạn!
- Em thật ngốc! - Anh cười lớn. Lần đầu tiên cô thấy anh cười, trông thật dễ thương!!!
- Em gọi anh là Yoon Gi oppa, hay là gọi Suga oppa đây? - cô chọc anh.
- Tuỳ em, tôi không khó chịu.
- Vậy thì lâu lâu gọi tên, lâu lâu gọi Suga cũng được hen!
- Ừm! - anh vẫn chú tâm quan sát, tỉ mỉ sửa chữa
- Đã hơn một tiếng rồi đó! - cô lấy tay chọc chọc vai anh.
- Thiếu mất một bộ phận rồi, mai tôi sẽ đi mua. - Cuối cùng anh cũng chịu ngẩng đầu dậy nhìn cô nói chuyện.
- Anh, hỏi xíu nha! Anh có bạn gái chưa vậy? Đẹp trai học giỏi như anh chắc có đầy phải không, giống như bạn Ji Min bên khoa Kinh Tế hay là bé Jung Kook của khoa Nghệ Thuật chẳng hạn.
- Tôi nói chưa, em tin không? - anh nhìn cô chằm chằm.
- Đương nhiên là tin chứ! Cái người độc mồm độc miệng như anh thì ế là phải. - cô cười đắc thắng.
- Hay là anh không thích con gái vậy??? - cô nhìn anh bằng ánh mắt như phát hiện ra điều gì đó. - Đúng rồi! Chắc anh không thích con gái đâu nhỉ? Hèn gì bên cạnh anh không có ai là phụ nữ cả.
Anh bỗng dưng bật dậy lấy hai tay chống xuống bàn giam cô ở giữa. Kyung Huyn giật bắn cả người, ánh mắt lo lắng nhìn anh. Cô không muốn lại bị trừ tiền nữa đâu nha!!!!
- Ai nói với em tôi không thích con gái? - anh cúi sát mặt về phía cô, đôi mắt nhìn thẳng về phía mắt cô không rời, cả khuôn mặt đều vô cùng nghiêm túc. - TÔI...THÍCH...EM...!
3 chữ này lọt vào tai của Kyung Huyn trở nên vô cùng đáng sợ. Cái tên này nói thật sao, hay chỉ là đùa vậy? Thích mình sao, mẹ ơi!!!! Cô vội đỏ mặt, đẩy anh ra thật mạnh rồi nhảy xuống bàn chạy về phòng, đóng cửa chốt lại luôn.
———————————————————
- ANH ẤY THÍCH CẬU? Chính miệng anh tớ nói hả? - Ha Neul đang nói chuyện với Kyung Huyn qua điện thoại.
- Tớ không biết!!! Tớ rối quá!!! Làm sao anh ấy có thể... Không thể nào! - Cô bấn loạn.
- Bình tĩnh nào! Hít vào... thở ra nhẹ thôi... Cậu đừng rối quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi. - Anh chàng dỗ ngọt cô bạn để cô bình tĩnh lại.
- Mà này, cậu rốt cuộc có cảm giác gì với anh tớ không? - Ha Neul hỏi thẳng cô bạn.
- Cảm giác? Tớ...tớ...tớ không biết, tớ chưa có thích ai bao giờ, không nhớ hả?
- Cứ suy nghĩ đi, nếu như cậu thích ai đó, cậu sẽ không bao giờ muốn rời xa người ta, luôn muốn được yêu thương chăm sóc người đó. Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ vào, khi nghĩ thông rồi thì gọi điện cho tớ, nghe chưa? - Ha Neul dặn dò kỹ cô bạn. Anh chàng chỉ nhận lại được sự ậm ờ thiếu quyết đoán của cô.
Sau khi cúp máy, Kyung Huyn liền đi vào nhà tắm xối nước cho tỉnh táo lại. Chuyện này thực sự không thể nào!
———————————————————
Cả đêm hôm qua cô đâu ngủ được, vì thế nên đôi mắt hiện giờ nhìn cứ như con gấu trúc vậy. Hai tiếng trang điểm để che đi cái quầng thâm dưới mắt, CHẾT TIỆT MÀ!!!
Sáng sớm cô đã chuẩn bị xong buổi ăn sáng cho anh, không đợi đi nhờ xe lên khoa, Kyung Huyn đã vội vã chạy đi mất rồi. Đương nhiên là để tránh mặt anh chứ sao!
———————
"Cái tên điên đó!", "Nói cái quái gì", "Chết tiệt!", hôm nay là buổi học tennis, mỗi lần đánh bóng hay phát bóng, cô đều trút hết tất cả bực dọc lên đó. Cô nàng đánh liên tục, cú nào cú nấy đều vô cùng mạnh bạo, mỗi cú, cô cũng không quên chửi cái tên cùng phòng đáng ghét đó.
Và rồi, có một trái bóng bay tới rất mạnh và nhanh, vì không kịp trở tay, Kyung Huyn đã bị trật cổ tay. "A! Đau chết mất!", cô nàng buông cây vợt ra, tay còn lại xoa xoa tay bị trật. Thầy bộ môn đi tới mắng cho một trận, hôm nay đúng là xui xẻo mà!
——————————————————
- Anh hai, hôm qua anh không gọi em! - Ji A khó chịu nói với Yoon Gi bên điện thoại.
- Anh quên, xin lỗi! - sáng nay không có tiết nên anh chàng ở nhà đọc sách, vừa mới chuẩn bị đọc thì cô em gái gọi điện đến.
- Anh tối qua làm gì?
- Ji A, anh hỏi em chuyện này! - anh không trả lời câu hỏi của cô mà lái sang vấn đề khác.
- Chuyện gì anh? - cô hơi ngạc nhiên vì hôm nay ông anh của mình tự dưng lại muốn nhờ cô tư vấn gì đó.
- Em thích ai bao giờ chưa?
- Có chứ! Nhưng mà chưa quen thôi. Anh nói như vậy có nghĩa là anh đang thích ai hả? Ai vậy ai vậy? - cô phấn khích, liên tục hỏi anh.
- Ừ, thích, cô gái cùng phòng.
- Em sẽ đi gặp mặt chị ấy mới được! Mà này em dặn này, không được nói chuyện này cho chị Seong Ha, anh hiểu hông? - cô nàng nghiêm túc nói.
- Ừ. Đi học đi! - rồi anh cúp máy. Em gái ủng hộ, vậy là được. Mình yên tâm rồi!
———————————————————
- Em còn phải đi học nữa đấy! - Ha Neul gỡ tay của Mike đang choàng qua người mình. Sáng nay anh còn phải có tiết sớm đấy!!!
- Một chút nữa thôi mà! - Mike làm nũng, anh lấy tay ôm chặt lấy người yêu, khuôn mặt rúc vào gáy của Ha Neul khiến cho anh chàng bị nhột, cười khúc khích.
- Đừng làm nũng nữa, em còn phải đi học sớm đó! Buông ra nào! - anh nhéo má Mike, rồi hôn lên má bạn trai, hai tay tranh thủ gỡ tay anh ra khỏi người mình.
- Anh cũng dậy đi! Em nhớ là anh có tiết luôn mà đúng không?
- Ủi giùm anh cái áo sơmi đen! - anh chàng giọng nhừa nhựa vì chưa tỉnh ngủ.
- Em đánh răng xong là anh phải dậy nha! Dậy đi rồi em ủi áo cho. - rồi anh lắc đầu cười, bỏ vào toilet vệ sinh cá nhân, bỏ lại bạn trai còn nằm trên giường ngủ say sưa.
———sân bay quốc tế Incheon———
Ở ga đến lúc nào cũng tấp nập người. Có một cô gái bước ra với vẻ ngoài vô cùng cuốn hút, áo sơmi trắng được ủi thẳng không có nếp gấp, phía dưới là váy bút chì mày đen dài đến đầu gối tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của cô. Cùng với đôi giày cao gót đen, cô nàng trông chín chắn hơn hẳn so với lứa tuổi của mình.
- Tiểu thư! Mừng cô đã về! - một người đàn ông trung niên đi đến xách vali cho cô, còn không quên mở cửa xe cho cô bước vào.
- Bác, dạo này Yoom Gi thế nào vậy? - cô vừa hỏi người quản gia, vừa gỡ cái kính mát màu đen ra khỏi mặt.
- Cậu ấy có bạn cùng phòng mới, là nữ. Hai người rất thân thiết.
- Là nữ sao? Cảm ơn bác! - cô nàng đăm chiêu suy nghĩ. Đừng bao giờ mơ đến việc cướp Yoon Gi từ tay của Seong Ha này!
———————————————————
Bonus: phòng của Yoon Gi đây nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com