Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 4

P/s : hình ở phía trên là phòng khách nhà Gi-Huyn nha mọi người!
***********************************
Hên là buổi chiều hôm nay không có tiết, thế là Kyung Huyn vội chạy về KTX để nghỉ ngơi.
Khoảng hai tiếng sau, Yoon Gi mở cửa vào phòng. Sao im lặng vậy này? Cô ấy đâu có tiết buổi chiều? Anh đứng nhìn khắp cả phòng, đèn mở, còn có mùi đồ ăn trong bếp nữa, vậy là cô đã về nhà, sao chẳng thấy cô ở đâu cả.
Anh tiến về phòng cô gõ cửa. "Kuyng Huyn, em ở trong đó hả?". Không có tiếng trả lời, anh chàng đành phải về phòng tắm rửa thay đồ.
———————
Chưa bao giờ cô thấy cái siêu thị nó lại xa như vậy! Đi bộ cả buổi trời mới tới nơi, mà mua cái gì cơ chứ, mua có mỗi bịch đường thôi!!! Đáng lẽ ra anh ta phải mua sẵn rồi chứ!
Kyung Huyn mở cửa bước vào phòng, miệng không ngớt than vãn. Vừa mới bước vào, cô nàng liền chạm mặt Yoon Gi đang cầm khăn tóc lau lau tóc. Cô đỏ mặt né đi chỗ khác, mặc cho anh hỏi tới tấp.
Cô đi lướt qua anh để vào bếp, nhưng liền bị anh nắm tay lại. "A, đau!", anh vô tình nắm trúng cổ tay đau của cô, làm cho cô la lên một tiếng, thả cái bịch đường trên tay rớt xuống.
Yoon Gi vội vàng kéo cô qua bên ghế sofa, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm cổ tay cô.
- Em bị lâu chưa? Bị sao? Có bôi thuốc chưa? - anh liên tục hỏi cô.
- Chưa bôi thuốc nữa... - cô bối rối nhìn anh chàng đang lo lắng kia.
- Thiệt tình! Em ngồi yên đây, tôi đi lấy thuốc. - Anh vội chạy vào phòng lấy thuốc ra bôi cho cô. Anh làm mọi thứ vô cùng nhẹ nhàng, đã vậy còn ân cần nữa chứ! Sao lòng cô không rung động được chứ?
- Anh nấu ăn, em ngồi yên đây! - Anh tính đứng dậy thì cô liền nắm tay anh giữ lại. Cô nhìn anh chăm chú, ánh mắt nghiên cứu kỹ càng khuôn mặt của anh, bây giờ cô mới biết được anh cũng thú vị lắm đấy nha!!!
- Em muốn đi tắm! - cô thích thú nói với anh.
- Thì đi đi, không lẽ lại muốn tôi tắm cho em! - anh ngại ngùng đỏ mặt mà lên giọng quãng tám cao vút.
- Em bị đau tay, không nhớ sao? Làm sao cởi áo được đây? - cái này thì cô không đùa anh đâu, áo đồng phục của trường đâu phải sơmi đâu, đó là áo tròng cổ mới đau chứ! Cô muốn đi tắm lắm rồi đấy!
- Này, này, này!!!!! Không cởi được thì lấy kéo cắt! - anh xấu hổ quay mặt đi chỗ khác. Cô nàng này! Không lẽ bắt anh cởi đồ cho cô sao? Không thể nào!!
- Anh cởi áo giúp em được không? - cô nói thẳng ra với anh, không hề ngại ngùng. Yoon Gi nghe như sét đánh ngang tai!!!! Ôi mẹ ơi, cô nàng này điên rồi! Sao anh có thể cởi áo cho cô được chứ? Hai người đành rằng là khác giới rồi, đã vậy anh còn có tình cảm với cô nữa chứ? Anh là đàn ông, sao có thể kiềm chế được đây?!!
- Không được! Em với tôi,...!!! Không được!!!! - như hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô liền bật cười.
- Hahahahahahahaha!!! Hiểu rồi, hiểu rồi! Anh yên tâm, đương nhiên em có cách bảo vệ bản thân rồi chứ!!!
———————————————————
- Em ở đâu? - anh chàng Yoon Gi hiện giờ đang ở trong phòng khách. Anh bị cô nàng đeo cho cái bịt mắt cô hay dùng khi ngủ.
- Đây! Đây! Đây! - cô vừa cười khúc khích vừa kéo tay đi đến trước cửa phòng mình.
- Em đếm đến ba, anh cởi ra giúp em nhé! - cô lấy hai tay của anh đặt lên eo mình, khuôn mặt cười vẫn không ngưng được. Tay anh run cực kỳ, cô có thể cảm nhận được chứ!
- Một...hai...ba...! - cô giơ hai tay lên cao để cho anh thuận tiện công việc hơn. Bàn tay run rẩy của anh nắm lấy lai áo của cô kéo lên. Mu bàn tay của anh có thể cảm nhận được sự mềm mại từ làn da của Kyung Huyn, trong bóng tối anh cũng có thể mường tượng được đường cong của cô, có thể suy nghĩ đến nhiều thứ khá đen tối. Chiếc áo ấy cuối cùng cũng đã được cởi qua khỏi đầu cô, Kyung Huyn xấu hổ giật lấy cái áo trong tay anh rồi chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại cái rầm!
Lúc này anh mới từ từ cởi bịt mắt ra, khuôn mặt nóng bừng chạy về phòng xối nước lạnh.
———————————————————
Ngày hôm sau, Yoon Gi và Kyung Huyn vừa mới bước xuống xe tính đi lên phòng thì bỗng dưng có tiếng ai đó gọi tên anh.
- Seong Ha? - Anh quay sang nhìn người ấy. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, có khi còn đẹp hơn cả Kyung Huyn nữa đấy: khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh, làn da trắng hồng căng mịn, mái tóc bồng bềnh mượt mà rũ xuống bờ vai nhỏ gầy. Tổng thể cả người con gái ấy toát ra một khí chất vừa cao ngạo vừa có chút gì đó yếu đuối. Nếu như cô là con trai, có khi cô cũng đã chạy đến che chở bảo vệ cho cô ấy rồi đấy!
- Yoon Gi! Lâu quá mới gặp cậu!!! Cậu khoẻ không? - cô ấy chạy đến ôm chầm lấy anh, coi bộ hai người khá thân thiết nhỉ! Ôm nhau cả buổi trời, cuối cùng hai người đó cũng chịu buông nhau ra, cô đứng chờ muốn rụng cả hai chân ra đây này!
- Về lâu chưa? Sao không kêu tớ ra rước? - anh chàng hỏi thăm cô nàng kia ân cần.
- Tớ mới về à! Cậu cần chi mắc công! - cả hai người họ cười cười nói nói quên cả trời cả đất, quên luôn cả cái người đang mỏi chân đứng chờ kia.
- À, cô gái này là ai vậy Yoon Gi? - cô ấy bây giờ mới nhận ra Kyung Huyn đứng cạnh anh. Cô nàng liền đứng thẳng người dậy cúi chào tiền bối.
- Em chào chị! Em là Kyung Huyn, học năm ba ở B.U. Em là bạn cùng phòng của anh Yoon Gi! - cô nàng cười tươi với đàn chị. Trước mặt anh, chị ta cũng cười đáp lại với cô, nhưng mà Kyung Huyn có thể cảm nhận được điều gì đó khác lạ trong ánh mắt của Seong Ha.
- Anh để quên sách ở trên khoa rồi, em cầm chìa khoá lên phòng trước đi, chút anh về sau! - Yoon Gi đưa chìa khoá cho Kyung Huyn rồi anh vội trở lại xe chạy lên khoa nhanh chóng.
Khi xe của anh vừa mới khuất bóng, nét mặt của cô ta liền thay đổi. Lo sợ ánh mắt đằng đằng sát khí của chị ta, Kyung Huyn bỏ đi một mạch đến thang máy mà không thèm đếm xỉa đến người con gái kia. Nhưng chị ta cứ theo sát cô đến tận cửa phòng, thậm chí khi cô mở cửa rồi, chị ta cũng tự nhiên bước vào trong ngồi chiễm chệ trên ghế sofa trong phòng khách.
- Pha cho tôi ly hồng trà! Hai viên đường, không bỏ sữa! - chị ta lên giọng sai bảo cô nàng như thể cô là người ở vậy! Nếu như không vì nể anh, cô cũng sẽ không phải lết xác vào bếp mà pha trà cho bà nội thiên hạ đang ngồi kia!!!
- Cái này là cái gì??? Cô có biết pha trà không? - khi cô nàng bước ra mang đến chị ta tách trà, Seong Ha vừa mới mới nhấp có một ngụm thì liền đặt tách trà ấy mạnh xuống bàn, cả khuôn mặt nhăn nhó chửi bới, phàn nàn. Cách pha trà cô học được từ anh Jin đấy, Prince khoa Ẩm Thực đấy!!! Chị ta dám chê sao??!!!! Nực cười!
- Chị không uống tôi uống, ngon mà! - cô nàng ngồi xuống cái nhỏ màu đen cạnh chiếc sofa dài, tay chộp lấy tách trà đưa lên miệng uống lấy mấy ngụm liền. Ngon như vầy mà kêu dở, chị ta bị mất vị giác hả ta?
- Cô có biết lịch sự không vậy? Người lớn chưa uống xong mà con nít đã chộp lấy sao? Cô có đi học không vậy? - Seong Ha bực bội mắng Kyung Huyn.
- Này này này, bà chị!!! Chị bảo dở thì tôi uống cho, đổ đi phí chết đi được! Còn nữa, tôi dù sao cũng học đến năm ba rồi đấy nhé!!! NĂM BA ĐÓ!!!! Cuối cùng, chị lớn hơn tôi có hai tuổi thôi, con nít với người lớn gì ở đây cơ chứ? - Kyung Huyn nhẫn nhịn không được nữa đành phải hỗn thôi.
- Hỗn láo như cô em vầy, ha, đừng bao giờ mong muốn Yoon Gi để ý đến cô! - chị ta cười khẩy - Cậu ấy thích tuýp người ngoan hiền, nhã nhặn, lễ phép, không phải loại con gái bộp chộp hỗn láo như cô đâu. Liệu mà tránh xa anh ấy ra, nếu không thì....
- Nếu không thì sao? - một giọng nữ vang lên ở phía cửa phòng đang để mở. Hoá ra là Ji A và mấy người bạn của cô tới nhà.
- Ji A hả em? Em tới rồi sao? Vô đây chơi đi! - Seong Ha liền thay đổi nét mặt ngay lập tức, giọng nói nghe có vẻ khá thân thiện hoà đồng. Nếu không phải khi nãy hai người đã cãi nhau, có khi Kyung Huyn cô cũng bị lừa rồi.
- Đây đâu phải phòng chị! - Ngày thường Ji A vốn rất dễ thương, nhưng đối với người mà cô không thích, cô nàng sẽ khó chịu ra mặt luôn. Ji A cùng Young Nam, Dong Jin ngồi xuống ghế sofa cười nói, mặc kệ Seong Ha đang đứng nhìn.
- Chị là bạn cùng phòng của anh Yoon Gi hả? - Dong Jin uống một ngụm trà rồi ngước lên hỏi Kyung Huyn.
- Ừm! Ba đứa là...
- Quên mất! Em chưa giới thiệu: em là Ji A, đây là Young Nam với Dong Jin, tụi em đến thăm anh hai với lại tiện thể xem mặt chị luôn. Chỉ là...không biết khách quý đến nhà!
- Em khách sáo quá vậy Ji A! Người một nhà cả mà! - Cô ta cười xới lới.
- Chị họ Im, em họ Min, vả lại chị chưa là chị dâu em, sao có thể cùng nhà được, chị nói chuyện vui ghê! - cô nàng giả bộ cười thân thiện với Seong Ha rồi quay mặt đi chỗ khác liền.
Cái con nhỏ này, đợi khi nào tao làm chị dâu của mày, mày biết tay tao! Seong Ha bực bội nắm tay lại thành nắm đấm nhưng không thể làm gì khác cả, bởi vì đó là em gái của Yoon Gi. Nếu như con bé xảy ra chuyện, cô sẽ không yên đâu!
- Trà này, chị học pha của anh Jin của em hả? - cô gái cột tóc đuôi ngựa ngồi cạnh Ji A lên tiếng hỏi Kyung Huyn sau khi uống thử một ngụm trà trong tách.
- Anh em là anh Jin hả? Vậy em là...Kim Young Nam sao? - Kyung Huyn vui mừng reo lên - Chị rất muốn gặp em đấy! Nghe nói em là bạn gái của Ji Min đúng không? Cậu ta là bạn của chị đấy! Hôm bữa nó nói sẽ dẫn em đi ăn chung với chị mà tự dưng lại huỷ!
- À! Hoá ra chị là người anh Ji Min muốn đưa em tới gặp. Em xin lỗi, hôm đó em có việc bận trên khoa nên không tới gặp chị được. - Young Nam cười tươi đáp lời.
- Chị có biết em không vậy? - Cô gái còn lại trong nhóm ba người lên tiếng.
- Em thì chị biết rõ luôn! Em đang trong nhóm nhạc Bullet đúng không? Chị tuần nào cũng đến PUB cổ vũ cả! - Kyung Huyn vô cùng hâm mộ Dong Jin đấy nha, đã xinh rồi còn hát hay, nhảy đẹp.
- Mọi người ở đây hết sao? - Cuối cùng Yoon Gi cũng đã về đến nhà. Anh vừa mới bước vào thì thấy khung cảnh vô cùng đông đúc.
- Anh hai/Yoon Gi! - cả Ji A và Seong Ha gọi anh cùng một lúc.
- Anh hai, hôm nay em có đặt bàn ở ngoài quán á, mọi người cũng đang chuẩn bị đi này, anh thay đồ lẹ đi rồi chở em nữa. Nam-ie, Jin-ie đi chung xe với anh Ji Min rồi, Min An thì tới đó trước với Jang Suk rồi đó, anh thay đồ lẹ rồi chở em đi!!! - cô nàng làm nũng với ông anh của mình.
- Được rồi được rồi! Anh đi tắm lẹ rồi sẽ ra ngay, em đừng có mà quậy phá đấy! - anh nhéo má em gái.
- Kyung Huyn với Seong Ha đi cùng được không Ji A? - sực nhớ, anh mới quay lại hỏi cô em gái.
- Em lỡ đặt chỗ rồi! - cô trề môi nũng nịu.
- Hôm nay Seong Ha có việc bận nên không đi chung được rồi, xin lỗi Yoon Gi nha! - chị ta quay sang nói với anh.
- Tiếc quá! Em tính nói là còn đủ hai chỗ nữa, nhưng mà chị Seong Ha bận rồi nên lần khác nha!!! - cô nàng cười đắc thắng. Cô ta chỉ còn biết đứng đó chịu đựng kiềm chế cơn giận thôi.
- Chị Kyung Huyn, em ngồi với chị nha! - Ji A quay sang ôm lấy tay của cô, cười thật tươi với cô. Kyung Huyn chỉ còn biết lắc đầu cười rồi đi tắm rửa thay đồ thôi.
————————
- Chị thích anh em hả? - Kyung Huyn đang tính uống nước thì liền bị sặc té ho. Cả hai đang ngồi ở PUB uống cocktail và nghe Bullet buổi diễn sau bữa ăn tối vui vẻ với mọi người.
- Gì cơ??? Không...Không...Không có!!! - cô đỏ mặt, chối bay chối biến.
- Em có thể nhận ra mà! Anh em cũng thích chị nữa! - Ji A cười tươi.
- Này nha, anh ấy hỏi em về cách băng bó vết thương ở cổ tay nè, còn hỏi em làm thế nào để nói chuyện nhẹ nhàng với con gái nữa! Em biết chắc là nhờ chị luôn á! - Ji A thẳng thắn kể tất tần tật mọi thứ cho Kyung Huyn nghe.
- Anh ấy vậy thiệt hả?
- Ưm, thiệt mà!!! Em nói chị nghe nè, ngoài em với ba mẹ ra, ai mà gọi anh ấy là Suga, anh ấy giận đó. Chỉ có chị gọi là em thấy không bị thôi, nên em biết chị rất quan trọng với anh em.
- Với lại hôm thi đấu bóng rổ, em thấy chị với anh hai sau đó rồi, hai người dễ thương thật đó!
Kyung Huyn nghe xong thì thấy con bé Ji A nói có lý quá đấy chứ! Anh quan tâm cô như vậy, sao cô không nhận ra ta? Suy nghĩ một hồi, cô càng chắc chắn được tình cảm của mình dành cho anh! Nhìn thấy chị dâu tương lai suy tư lâu như vậy, càng suy tư lại càng đỏ mặt, Ji A vô cùng mừng rỡ cười thầm trong bụng.
Được, cô, Lee Kyung Huyn, sẽ tranh thủ cơ hội này bày tỏ với anh, người cô thích mới được!
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com