Tập 5
P/S: Hình trên là một góc toà nhà KTX
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lau nhanh lên nào! - Ji Min thích thú thúc giục Young Nam lau sàn phòng khách. Đã ba ngày kể từ cái ngày mẹ cô bắt cô phải qua nhà dọn dẹp cho anh.
- Giỏi thì anh vào đây mà làm đi! Đừng có ngồi đó mà chỉ tay năm ngón!- cô bực bội đáp trả lại.
- Vậy để tôi gọi điện hỏi thăm mẹ em một chút. - Anh giả vờ lấy điện thoại ra bấm số gọi.
- Cái tên chết tiệt nhà anh! - Cô quăng giẻ lau bàn về phía anh.
———————————————————
MA và JS: Chào mừng các bạn đã trở lại với B.U.P.
MA: Hôm nay chúng ta sẽ "đột nhập" vào khoa của anh Ji Min nha mọi người.
JS: Kia rồi! Anh ấy đang ngồi đọc sách kìa.
JM: Hai em tới đây sao? *ngước mặt lên hỏi*
MA: Hôm nay tụi em xin phỏng vấn anh tại đây ạ! Anh Ji Min, vừa là chủ tịch hội sinh viên trường, vừa là sinh viên giỏi nhất khoá, anh có bí quyết nào không?
JM: À! Thật ra cũng không có bí quyết nào đâu. Công việc ở hội sinh viên thì mỗi tháng mới tổ chức họp một lần nên thời gian rảnh cũng nhiều. Anh dành thời gian ở KTX và ở trường nhiều hơn.
JS: Nghe nói anh được chủ tịch Park giao cho quản lý một chi nhánh nhỏ của JM Fashion đúng không ạ?
JM: Sao các em biết được hay vậy? Đúng rồi! Nên nếu các bạn có nhu cầu thì đến tìm anh, anh sẽ giảm giá, thậm chí là miễn phí phụ kiện đi kèm đấy.
JS: *tựa vào lòng JM* Anh giảm giá cho em được không? Em muốn mua tim anh đó!
MA: *nắm cổ áo của JS kéo lên* Bạn tui ơi, không tới phần cậu đâu! Gần đây có rất nhiều tin đồn về anh và một nữ sinh trong trường. Nữ sinh đó hay đến nhà anh vào mỗi tối, rồi rất lâu sau mới đi ra. Vậy anh giải thích sao về điều này?
JM: Nữ sinh đó là một người rất thân thiết với anh. Vì mấy bữa nay anh phải soạn khá nhiều bản chi tiêu cho việc học nên anh nhờ em ấy đến dọn dẹp phòng giùm.
MA & JS: ÀÀÀÀÀÀ! Người quen thôi nha mọi người! Các bạn nữ à, chúng ta vẫn còn cơ hội nha!
JM: Tuần sau được nghỉ cả tuần, anh mời các em đến trang trại của nhà anh nhé!
JS: *hét lớn* Được chứ anh, em đi liền đi liền.
MA: Kiềm chế chút nào!!! Vâng, vậy là tuần sau chúng ta sẽ được đến trang trại của nhà anh Ji Min. Hy vọng các bạn sẽ chờ đón!
JS: B.U.P lần này cũng đã hết! Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.
———————————————————
- Tôi mời em đến trang trại thật mà! Em có thể dẫn theo cả bạn, nếu em thích. - Ji Min lẽo đẽo theo sau Young Nam sau khi buổi quay phỏng vấn kết thúc.
- Cái tên này! Tôi đã bảo với anh là tôi rất bận, không thể đi được, tại sao anh cứ bám theo hoài vậy? - cô bực bội lấy tay bịt cả hai tai lại, không thèm nghe anh nói chuyện. Rồi bỗng nhiên thầy Won xuất hiện trước cửa khoa Kinh Tế.
- Young Nam, tuần sau trường ta cho phép nghỉ một tuần. Vì thế em tranh thủ đi với đoàn quay cuộc sống ở trang trại đi. Thầy nghe nói cảnh ở đó rất đẹp, còn có cả dịch vụ tham quan, mua bán nữa, em tới tìm hiểu đi.
Young Nam tính cãi lại thì thầy chủ nhiệm đưa tay ra hiệu cho cô im lặng. Cô nàng bực bội quay lại đằng sau liếc nhìn tên Ji Min đáng ghét đang đứng cười kia.
—————————
- TẠI SAO EM LẠI DẪN TÊN NÀY THEO? - Ji Min hét lên với Young Nam. Không chỉ mời Dong Jin, Ji A theo cùng mà cô còn rủ cả Jung Seok nữa.
- Không phải anh nói tôi được rủ thêm bạn sao? - cô cười đắc thắng. Cả hai xe đều đang tập trung trước cổng trường. Một xe là dành cho đoàn quay chở theo máy móc và người. Chiếc còn lại là cho Ji Min, Young Nam cùng với các Prince, Min An, Jang Suk, Dong Jin, Ji A và Jung Seok.
- Trước khi lên xe chúng ta sẽ chơi trò bốc thăm rút chỗ ngồi trên xe, chơi không mọi người? - Jang Suk tinh nghịch đưa ra một trò chơi, mục đích chính là để cậu bạn có thể có cơ hội ngồi cạnh mấy Prince đẹp trai của trường.
- Được đó! Được đó! - Tae Huyng thích thú ủng hộ, liền sau đó là mọi người đều vui vẻ tham gia, chỉ có mỗi Yoon Gi nói "Nhàm chán".
——————————————
Sau khi rút thăm xong thì thứ tự chỗ ngồi như sau:
Bác lái xe Cửa lên
Chỗ để nước Chỗ để thức ăn
T.Huyng - NJoon Jin - Ji A
M.An - J.Suk. H.Seok - Y.Gi
J.Seok J.Min - Y.Nam
J.Kook - D.Jin
Khi mọi người chuẩn bị lên xe thì bỗng dưng có tiếng còi xe vang lên. Yeon Ji mở cửa xe bước xuống, rồi kéo một cái vali đi đến bên Ji Min.
- Sorry babe, em đến trễ phải không?
- Sao con mụ đấy lại đến đây? - Jang Suk khoanh tay bực bội, dựa vào Ji A cằn nhằn.
- Chúng ta đi thôi mọi người. Ji Min, em ngồi cạnh anh nhé! - cô ta khoác tay Ji Min rồi kéo anh lên xe, ngồi vào vị trí của Young Nam trên xe.
- Vô liêm sỉ! - Min An cũng bực mình kéo tay Jang Suk lên xe. Chỉ có mỗi Ji A hiền lành là đứng cười khổ với lũ bạn thôi.
- Anh Jung Seok, em ngồi cạnh anh! - cô khoác tay Jung Seok rồi đi lên xe, ngồi xuống chỗ trống cạnh người anh thân thiết.
"Chết tiệt mà!", Ji Min bực bội rủa thầm, đôi mắt chăm chăm nhìn về cặp ngồi bên cạnh mình.
————————————————
- Anh Yoon Gi! Hôm nay có cơ hội nói chuyện với anh rồi! - Yeon Ji chồm lên nói chuyện làm quen với hai anh ở ghế trước.
- Nhàm chán! - Yoon Gi nói xong liền lấy tai nghe gắn vào tai.
- Tiểu mỹ nhân! Mặc kệ anh ta đi. Em có muốn làm người mẫu thử nghiệm đồ mới của anh không? - Ho Seok cười nói. - Ý tưởng thiết kế của anh dựa trên thần thoại đấy. Nhìn qua em rất phù hợp với hồ ly đó.
Ho Seok vừa nói xong thì cả xe đều bật cười. "Há há há! Hồ ly! Rất hợp với bà cô đấy!", Jang Suk quay lại cười vào mặt Yeon Ji.
- Young Nam, anh có thiết kế cho em một mẫu nữa đó. Tiên rừng, em thấy thế nào? - Ho Seok quay sang nói với cô.
- Hợp với em lắm đấy! Cậu ta còn hỏi rõ màu em thích, dành cả một ngày để đi lựa vải. - Yoon Gi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
- Vậy là vinh dự của em rồi! - cô nàng cười cùng các anh.
——————————————————
- Tới rồi! - Tae Huyng thích thú nhảy xuống xe, chạy loanh quanh cổng vào trang trại.
Mọi người đang phân chia phòng ngủ, mỗi phòng bốn người, Ji Min đương nhiên phải ngủ chung với mấy anh rồi, vì phòng con gái dư ra Yeon Ji.
- Oppa! Hay anh ngủ phòng em đi! - cô ta nũng nịu cầm lấy tay anh vòi vĩnh. Ji Min nét mặt khó xử nhìn về phía của Young Nam đang đứng kia. Nhưng cô một chút cũng chẳng để ý đến anh.
————————————————
Young Nam cùng ba người bạn kéo nhau ra vườn nho ở nông trại, bởi vì Ji A nằng nặc đòi đến đó. Khi ba cô gái đến nơi thì thấy mọi người đều đã ở đó sẵn rồi, chỉ thiếu có mỗi Yeon Ji thôi.
- Mọi người cứ tự nhiên hái nho ở khu vực này nhé! - Ji Min đã thay một bộ đồ đơn giản, tóc cũng không còn vuốt keo nữa. Bỗng dưng tim Young Nam lại hẫng mất một nhịp, "Anh ta nhìn dễ thương quá", cô nghĩ thầm.
Mọi người đều tập trung lại chụp ảnh, hái trái cây thì Young Nam ngồi trên băng ghế gỗ mà ngắm nhìn, bởi vì chiều cao của cô chỉ với tới mấy trái ở cuối chùm nho mà thôi.
"Gâu! Gâu! Gâu!", bỗng dưng từ đâu có một chú chó to bự chạy đến bên chân Young Nam, quấn quýt bên cô thân mật.
- Ngoan nào! Ngoan nào! - Young Nam lấy tay vuốt ve đầu của chú chó.
- Chimmy, lại đây! - Ji Min đi đến, huýt sáo kêu chú chó lại. Rồi anh một cách tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. "Tim à, sao đập nhanh quá vậy!", cô vội vàng đỏ mặt.
Chimmy ngoan ngoãn ngồi giữa anh và cô, mắt không rời cậu chủ.
- Em còn nhớ nó không? - Ji Min bỗng dưng quay sang nhìn cô hỏi.
- Nhớ....? - cô ấp úng, quả thật kí ức hồi nhỏ, cô không thể nhớ được gì cả.
Anh cười hiền lành, không còn kiểu cười nhếch miệng như hồi còn ở trường nữa.
- Không sao! Tôi không ép em phải nhớ, đừng lo.
- Xin lỗi! Nhưng mà Ji Min này, cô bồ của anh sao tôi không thấy ở đây.
- Đừng nhắc đến cô ta! Với lại cô ta không phải bồ của tôi đâu, từ trước đến giờ, tôi chỉ thích một người thôi.
- Ai vậy? - Young Nam hiếu kỳ hỏi anh, nhưng cái cô nhận lại chỉ là một nụ cười khó hiểu.
- Em xem này, nó nhớ em lắm đấy! Hồi nhỏ, em có nhớ không, hồi tôi và em cứu được nó ở con suối sau nhà, nó còn bé xíu, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
- Hahaha, nhìn xem, anh nuôi nó cũng tốt đấy chứ! Chimmy bự chừng này rồi nhỉ? - cô vuốt ve đầu của chú chó, nó thích thú đáp lại, cái đuôi ngoe nguẩy vui mừng.
- Tôi chỉ muốn nuôi em thôi. - Young Nam giật mình khi nghe câu nói đó của anh. Ánh mắt anh rất nghiêm túc, không có một tia nào đùa nghịch giống như trên thành phố. Điều đó làm cô vô cùng ngượng ngùng, cả hai má và vành tai đều đỏ ửng lên.
- Hai đứa qua đây chụp hình nhóm này! - Jin phá tan bầu không khí ngượng ngùng ở đây. Young Nam liền vội chạy đến đó, Chimmy chạy theo cô, anh chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Mọi người đều tụ lại quanh Chimmy, cưng nựng, vuốt ve nó. "Chimmy lớn quá nhỉ?", Tae Huyng cười nói. Chú chó như muốn nhảy chồm vào lòng mọi người. Vì thế trong tấm hình chụp, mọi người đã chừa lại một chỗ trống để Chimmy đứng vào.
——————————————————
- Này! Để anh mày nấu cơm cho! Hai đứa bây đi lấy nguyên liệu về đây! - anh Jin chỉ tay về phía Young Nam và Ji Min, mấy người còn lại thì dọn dẹp bàn ăn hoặc phụ anh nấu cơm.
————————
- Anh Ji Min này! - vừa đi trên đường, cô ngại ngùng kêu anh.
- Hửm?
- Anh còn giữ mảnh ghép ấy sao? - cô chỉ tay về phía túi quần có chứa điện thoại của anh, bồn chồn, mong đợi hỏi.
- Vật kỷ niệm của em, tôi đương nhiên sẽ giữ! - anh nhìn cô cười vui vẻ. Young Nam một lần nữa mặt lại đỏ, tim lại đập nhanh. Khi còn nhỏ, cô và anh hay chơi ghép hình với nhau. Hôm đó là ngày trước khi anh đi nước ngoài, bức tranh ghép cuối cùng của anh và cô bị thiếu mất một mảnh màu xanh chính giữa. "Đừng buồn mà Young Nam, nếu tìm được anh sẽ đưa cho em". Và miếng xếp hình ấy thật ra là do Ji Min lén giấu đi.
Khi hai người đến khu trồng nấm, anh liền nắm tay cô, đi vào trong. "Em cẩn thận, trong đây hơi tối, đi sát bên tôi là được", anh nói với cô. Lúc anh đang hái nấm rồi thì cô lại khá rảnh rỗi nên đứng quan sát xung quanh, ở đây vừa có nấm rơm, vừa có cả nấm kim châm, nấm đông cô.
"Đi thôi!", một luồn hơi thở thổi qua tai cô, cô liền giật mình quay lại rồi vấp chân. Cô cứ ngỡ mình sẽ té nên liền nhắm mắt lại. "Sao mặt đất lại mềm thế này? Còn thơm mùi bạc hà nữa?", cô mở mắt ra thì thấy mình nằm gọn trong vòng tay anh, cả khuôn mặt úp vào lồng ngực anh.
"Xin lỗi anh! Em không cố ý!", Young Nam liền đẩy anh ra, ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi.
"Em chịu thay đổi xưng hô với tôi rồi sao?", Ji Min nhìn cô cười nhếch miệng, vẫn là kiểu cười đó của anh nhưng sao lần này cô lại không thấy đáng ghét nữa vậy?
"Tôi rất thích mùi quýt đấy!", anh nhìn cô chằm chằm. Ban đầu cô không hiểu gì hết, nhưng từ từ cô nhận ra rằng mùi dầu gội đầu của mình là mùi quýt nên vội đỏ mặt, rồi bỏ chạy ra ngoài.
——————————
Sau khi lấy đủ nguyên liệu, anh và cô cùng đi trở về. Chimmy chạy đến, chú nhảy chồm lên người cô, vô tình làm cô ngã xuống, tay chống xuống đất. Cô liền vội nhăn mặt vì cơn đau ở cổ tay.
- Chimmy! Đứng dậy ngay! - Ji Min tức giận hét lên với chú chó, làm nó hoảng sợ rời khỏi người Young Nam. Dường như nó nhận ra rằng mình đã làm cô bị thương nên liền cúi mặt xuống, lâu lâu lại ngẩng lên nhìn cô.
- Anh đừng la nó. Nó không cố ý đâu, chỉ tại em...
- Em đừng có bênh nó như vậy! Nó sẽ hư đấy! Cổ tay của em, đưa tôi xem...! - anh vội vàng cầm lấy tay của cô xem xét cẩn thận.
- Bị trật cổ tay rồi. Là tay trái, vậy sao em cầm đũa đây? - anh lo lắng nhìn cô.
- Sao anh biết... - Làm sao anh biết được cô thuận tay trái chứ???
- Không phải từ nhỏ em đã luôn cầm đũa tay trái sao? - anh nói rồi liền quay người lại, quay lưng về phía cô - Leo lên đi, tôi cõng em về. Cô ngượng ngùng leo lên lưng anh.
"Em bị thương cổ tay chứ có phải chân đâu?", cô bẽn lẽn hỏi anh. Nhưng không có câu trả lời nào cả. Chimmy liền đi sát bên chủ, lâu lâu còn chồm dậy lấy tay cào ống quần của cô, ánh mắt dường như khá lo lắng.
—————
Hên là anh Jin nấu cháo gà, nấm với cà rốt nên cô không cần phải dùng đũa. Nhưng cổ tay của cô vẫn còn đau, mà tay phải thì cô không thể cầm muỗng được nên Ji Min liền đút cháo cho cô.
Yeon Ji liếc nhìn Young Nam, cô ta chau mày bực bội. "Em ấy tự ăn được, sao anh phải đút?", Yeon Ji mỉa mai.
"Người đẹp, anh đút em nhé!", lại là Ho Seok chọc cô ta. Mọi người đều cười tủm tỉm, riêng Jang Suk là cười vô cùng lớn, "Bà cô già, đừng sân si với lớp nhỏ tụi tui nữa, mặt sẽ nứt ra thêm nữa đấy!".
——————————
Ji Min đang chăm chú xoa bóp cổ tay cho Young Nam, còn cô thì nhìn anh chằm chằm. Dáng vẻ này của anh, cô chưa từng thấy, quả thực rất động lòng người nha! Chimmy đang nằm trên đùi Young Nam, mắt nhìn cậu chủ rồi lại quay sang nhìn cô.
- Cắt cử ăn của con xuống! Không cho con nghịch nữa. Thấy con nghịch, mẹ Young Nam bị thương chưa hả? - anh vừa xoa cổ tay cô, vừa nhìn Chimmy trách mắng.
"Mẹ", từ đó thốt ra từ miệng anh làm cho cô đỏ hết cả mặt. Nếu nói vậy, chẳng phải anh và cô...
- Chimmy! Ba Ji Min cắt cử ăn thì sang đây, mẹ cho con ăn bánh! - cô thích thú xoa má của chú chó, miệng còn chu chu ra đùa giỡn. Cô chịu nói chữ mẹ rồi, vậy là anh và cô...
- Mẹ nó đừng có chiều hư! - anh tinh nghịch chọc cô, liền bị Young Nam liếc một cái.
- Cổ tay em không sao. Anh Ji Min không cần phải lo quá đâu. - cô rút tay về, ngượng ngùng nhìn anh. Ji Min chưa kịp nói gì thì...
"Nam-ie, anh kiếm được cái này hay lắm nè!", Jung Seok chạy đến chỗ cô, thích thú reo lên. Vừa đến thì anh gặp Ji Min đang ngồi đấy, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn mình. Nhưng Jung Seok không hề sợ, quay sang nhìn Young Nam, "Đi! Anh dắt em đi xem!".
———————————————
- QUOA!!!!!! Cảnh ở đây đẹp quá đi mất! - Young Nam hét lớn lên. Chỗ này là một bãi cỏ xanh mát, từng cơn gió thổi qua làm rối tung chùm tóc đuôi ngựa của cô. Cũng đã chiều rồi, ánh nắng gay gắt dần chuyển sang dịu nhẹ, từng vệt nắng trắng đọng lại trên vai, trên tóc cô. Ji Min và Jung Seok cùng đứng hình nhìn cô chơi đùa, ánh mắt không thể rời cô gái bé nhỏ đó.
- Ba người cũng ở đây sao? Cùng chụp một tấm chung nào! - mấy người kia đi tới chỗ ba người, Dong Jin, Ji A, Min An và Jang Suk chạy đến Young Nam giành Chimmy, còn mấy ông anh thì ngồi hóng gió bên cái bàn gỗ dài dưới gốc cây sồi.
- Nơi này đẹp quá, chúng ta hay là quay ở đây đi! - một người bên đoàn nói, và tất cả đều đồng tình.
- Chỗ này Ji Min rõ nhất, hay để cậu ấy chọn tiếp mấy chỗ, được không? - Jung Seok nêu ý kiến.
- Được! Nếu mọi người thích! - Anh cố giữ giọng thật tự nhiên, không thể hiện sự ghen tức.
- Mấy anh ra đây chơi này! - Ji A ngoắc mọi người lại.
—————————————————
Cũng đã hai ngày trôi qua, mấy người bên đoàn cũng đã tranh thủ quay những cảnh đẹp ở trang trại cũng như là quay phỏng vấn Ji Min. Bây giờ còn tới năm ngày nữa là tất cả đều trở về thành phố lại. Mấy bữa nay Yeon Ji bực tức nên không thèm ra ngoài chơi cùng với mọi người, bởi vì Ji Min từ hồi mới tới tới nay chưa hề ghé qua phòng cô ta, cũng không thèm quan tâm cô ta một chút, suốt ngày chỉ biết Young Nam, Young Nam.
- Hai ngày nữa có lễ hội ở đây, mọi người cũng ra chơi nhé! Ba tháng mới tổ chức một lần, nên hiếm có cơ hội dự lắm đấy! - Ji Min trong lúc đang ngồi ăn với tất cả thì lên tiếng nói.
- Được lắm! Vậy thì đoàn sẽ quay cảnh ở hội chợ, tìm hiểu luôn nét đặc trưng - Young Nam nói với cả đoàn.
—————————————————
Đêm nay là đêm đốt lửa cắm trại ở khoảng đất ven rừng. Đã chiều rồi nên mọi người đều đang tập trung ở đấy hết: con trai thì đang dựng lều, dựng bếp còn con gái thì đi lấy mền gối cũng như kiếm củi.
- Ở đây chỉ còn mấy que nhỏ xíu, làm sao giữ ấm đủ qua đêm đây. - Dong Jin rên rỉ, ngồi phịch xuống một gốc cây.
- Chắc phải đi vào sâu một chút rồi. - Ji A thở dài.
- Mấy cô làm gì thì làm, lẹ lên đi tôi còn phải về lều. - Yeon Ji chỉ đứng đó mà chỉ tay năm ngón sai bảo mọi người.
- Cô giỏi thì vào đây mà lụm, đừng có mà sai bảo! - Min An bực tức ném đống củi trên tay xuống đất. Cả hai người đều tiến lại gần nhau, ánh mắt toé lửa, thật đáng sợ.
- Được rồi, được rồi! Hay là mấy người về chỗ cắm trại trước đi, Young Nam sẽ về sau.
- Nhưng mà... - Dong Jin tính cản nhưng không thể nữa, vì cô bạn này đã quyết tâm rồi.
- Cô đi sâu vào chút xíu sẽ thấy một cây thông to, cô cứ quẹo phải ở đó thì sẽ tới một khoảng cỏ, chỗ ấy rất nhiều củi khô - Yeon Ji lãnh đạm nói. - Không tin sao? Tôi hỏi anh Ji Min rồi, anh ấy chỉ vậy đấy.
- Được! Vậy tôi sẽ đi lấy củi, còn mọi người quay lại phụ dựng lều đi. - Nói rồi cô đi theo sự hướng dẫn của Yeon Ji.
———————————————
- Ủa, Young Nam đâu? - anh Nam Joon hỏi.
- Cậu ấy đi nhặt củi rồi. Ở chỗ đất đó chẳng có que củi nào được cả! - Ji A nũng nịu với anh trai Yoon Gi, còn Dong Jin thì chạy lại quấy rầy Ho Seok đang nhóm bếp.
- Young Nam đi đâu? Em ấy đâu có biết đường? - Ji Min hốt hoảng hỏi.
- Không phải anh nói với người yêu đường đến chỗ nhặt củi sao? - Min An nói móc anh và Yeon Ji.
- Người yêu? Bỏ đi, ngoài chỗ đấy ra thì những chỗ khác trong rừng nguy hiểm lắm. Em ấy đi đâu, mấy em nói đi! - Ji Min lao tới nắm chặt vai của Min An, ánh mắt toé lửa nhìn cô.
- Cây thông quẹo phải. Chính miệng cô ta nói anh chỉ vậy đấy. - Min An không hề sợ hãi mà còn vô cùng cứng rắn, chỉ tay về phía Yeon Ji.
Anh liền chạy đến Yeon Ji, tát cô ta một cái. "Nếu như Young Nam có chuyện gì, tôi không tha cho cô".
Nói rồi anh liền chạy vào rừng...
Bonus: Dãy bàn ăn ở trang trại nha mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com