Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợt rao bán #24

Biển hiệu: Cửa hiệu BigFamily cần rao bán một Chu Xà.

Lý do: Ngoại trừ vợ chồng To - Loan ra, ai cũng ghen tị.

Nội dung:

Đơn giản mà nói, tất cả các anh lớn em nhỏ đều ghen tị với Thanh Pháp.

Cũng đều là anh em trên bến dưới thuyền, em cần anh giúp, anh cần em phụ, nếu không phải anh em thì cũng là mang nghĩa thầy trò, vậy mà họ bị hắt hủi tròn vành vạnh hai năm.

BigTeam 1.0 bị hắt hủi đã đành, dẫu sao cũng đều trưởng thành, không chấp nhặt. Tuy nhiên, hiện tại 2.0 cũng bị đá ra rìa nốt, lại nói, trong 2.0 còn có cu Van bé nhất cũng không được ưu tiên.

Mà Bạch Nguyệt Quang của vợ chồng nọ lại chính là Nguyễn Thanh Pháp.

Vợ chồng ông To - bà Loan có cách chiều chuộng bé chích bông này vô cùng khác nhau.

Vợ thì yêu chiều bé âm thầm thôi, chẳng nói ai tiếng nào. Nhưng chồng thì hoàn toàn ngược lại, tính tình ăn to nói lớn, giống như hận không thể để thế giới biết hết mình có bao nhiêu cưng chiều em bé này.

Còn cần dẫn chứng ?

Đấy, vừa xưng "bố", gọi "con" ngọt lừ như vậy, xuống bên dưới đã "thằng" rồi. Hoàng Long là tủi thân, Hoàng Long là tức giận.

Còn nữa, em chích bông diễn thì show nào cũng thấy có mặt hai vợ chồng, mà mấy anh em khác diễn thì cả hai lại trả lời kiểu "tuỳ tâm", đến được hay không còn dựa vào duyên số.

BigTeam là tủi thân, BigTeam là tức giận.

Giữa một rừng bình luận ào ào như thác cuốn, ông họ Trần nọ lại ngồi lướt đến hoa cả mắt, chỉ để trả lời bình luận của em bé xinh, hoàn toàn bỏ qua bình lên bên trên là học trò của mình, mà bên dưới cũng là học trò của mình. Thà rằng bình luận của em bé bị trôi xuống nơi thâm sơn cùng cốc, tách ra khỏi bình luận của mọi người thì còn rộng lượng bỏ qua, nhưng đây rõ ràng là cố tình, BigTeam có nghĩ tốt cho cũng khó.

Chung quy lại chính là: Ông To thiên vị em bé xinh Thanh Pháp quá mức, mấy ông đực kia tị nạnh !

À, có cả bà Loan nữa.

Mấy ông đực giận quá mất khôn, quên thêm cả chị vợ vào.

Mà đấy là còn chưa đủ đâu !

---

Hôm nọ, ông To lại rủ BigTeam đi ăn lẩu.

Chuyện cũng chẳng có gì, nếu như ông To không một mông ngồi hai ghế, vô cùng hung hăng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình, ai mà đặt câu hỏi thì y rằng bị lườm nguýt.

Nhưng mấy ông đực tất nhiên không phải dạng ngoan hiền gì, cũng lì lợm có số, nên ai lườm được vẫn cứ lườm, ai chửi được thì cứ chửi đi, mấy ông đực nghe hết, nhưng mấy ông ấy cũng phải hỏi cho đỡ ngứa miệng, phải hỏi cho vừa cái tấm lòng.

- Sao anh có một cái mông mà ngồi hai ghế ?
- Hai cái.
- Sao lại hai cái ? Một chứ ?
- Chứ mày cầm hai tay mày bóp thử, mày thấy mấy cái ? Đã gọi là "hai má mông" mà còn không hiểu à ?
- Nhưng nó là hai phần của một bộ phận lớn, thì vẫn tính là một thôi chứ ?
- Nhưng nó là hai.
- Một chứ !
- Hai !
- Nếu anh nói là hai thì bình thường anh ngồi mấy cái ghế cùng một lúc ?
- Hai. Này. Từ nãy đến giờ vẫn đang ngồi hai cái đây còn gì ?

Nhật Hoàng cứng họng, đang đứng lên cũng phải ngồi xuống, bất chợt lại nhổm mông đứng lên.

- Nhưng người bình thường như bọn em đều ngồi một cái ghế. Chỉ có anh bất thường mới ngồi hai cái thôi.
- Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooh ...

Cả bọn ồ lên như lừa. Căn phòng lặng im như tờ. Nhật Hoàng đối diện với ánh mắt nhìn chòng chọc của ông To, đột nhiên nhụt chí, hèn nhát rụt người ngồi xuống.

Cửa phòng he hé mở ra, phá tan sự im lặng chết chóc.

Thanh Pháp rón rén ló đầu vào, bắt gặp hàng chục ánh mắt hiếu kỳ quay sang nhìn mình, càng kỳ lạ hơn khi hội lắm lời này lại có lúc im lặng, khiến em có phần bất an.

Em đảo mắt một vòng, thấy mẹ Ly mỉm cười với mình, bên cạnh còn có bố To hăm hở tiến đến, hào sảng nói to.

- Em đến em đến, em của bố đến rồi. Đây bố cầm túi nhé. Đi đường có mệt không ? Em đi bằng gì vậy ? Tí có ai chở về không ? Hay tí bố với mẹ chở em về nhé ? Ăn uống gì chưa ? Diễn ở đâu ? Sao đến muộn thế ? Có ai đi với em không ?

Hàng loạt câu hỏi dồn dập, Thanh Pháp ù cả tai, không đáp lại ông To, chỉ mải lục lọi trong túi. Lục từ lúc bước vào phòng đến tận khi ngồi xuống vẫn còn lục, khiến ông To có phần tò mò.

Thình lình, em rút ra một con hạc nhỏ gấp bằng giấy tập học sinh, con hạc chỉ nhỏ bằng hai đốt tay người, nằm trong bàn tay ông To là lọt thỏm. Thanh Pháp đặt vào tay ông To, mỉm cười tít mắt.

- Bố ơi, hạc nè.
- Woa, đây là hạc này. Đẹp quá đi mất.
- Tặng bố đó.
- Bố cảm ơn emmmmmm ~

Ông To nựng cằm em bé xinh một cái, cẩn thận đặt hạc giấy lên mặt điện thoại.

Cả đám người nheo mắt nhìn, bất chợt có giọng nói vang lên.

- Hình như hạc này rớt xuống sông à, sao dập thế ?

Ông To bà Loan đang mỉm cười, chợt tắt ngóm, trừng mắt về phía nguồn âm thanh.

- Dạo này chị thấy Tez ăn nên làm ra quá nhỉ, toàn ăn gan hùm mật gấu suốt.

Đình Dương chợt thấy lạnh gáy, vô thức dịch sát người vào cạnh cô người yêu.

Ông To khinh khỉnh hừ một tiếng, quay sang nhân viên tiệm hỏi thử.

- Xếp được bao nhiêu hạc thì được giảm giá vậy nhỉ ?
- Dạ khoảng *** con hạc là được giảm 10% bữa ăn, nhưng phải xếp trong lúc chờ bên ngoài ạ, mình vào nhà hàng thì không được tính nữa ạ.
- Ồ. Vậy con này chắc không được giảm nhỉ ?
- Dạ không ạ.

Ông To ồ vậy thôi, thật ra thừa biết quy định của nhà hàng. Ông To chỉ muốn khoe với nhân viên thôi.

Mà cho dù có chấp nhận con hạc này đi nữa thì ông To cũng không nộp lại, quà em bé xinh tặng thì sao phải cho ai ?

- Thôi kệ, em gấp hạc cho bố thì bố giảm giá cho em, em nhỉ ?

Thanh Pháp đang bận nhai thịt bò được bà Loan gắp cho, ù ù cạc cạc ngẩng đầu, tròn mắt nhìn ông To. Ông To chỉ cười, lại nựng một cái.

Nhà ba người vui vui vẻ vẻ ăn lẩu, hoàn toàn quên đi sự hiện diện của toàn thể anh em BigTeam.

Cập nhật: Đình Dương bị bà Loan chặn tin nhắn rồi, bị luôn em bé Dâu chặn Facebook nữa. Không phải do em bé Dâu chặn đâu, ông To lấy điện thoại em bé tự mình đi chặn đấy.

Tiếp tục cập nhật: Ông To tháo biển hiệu xuống, mang đi đuổi đánh BigTeam rồi.

- Đã ăn mất tiền, không được no, mà còn phải tập cardio nữa chứ !!!

---

Inspiration



19|05|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com