°5
Tùng...Tùng...TÙNG*
Tiếng trống trường báo hiệu vào tiết đầu tiên cũng đã phát ra, các học sinh của các lớp bắt đầu chạy nhanh vào lớp rồi ổn định vị trí, chỗ ngồi của mình để bắt đầu môn học đầu tiên trong ngày, Vũ cùng đàn em của nó cũng đã lên sẵn hết rồi, cũng may là kịp lúc chứ không chắc có lẽ sẽ giống như đợt cũ.
giáo viên bộ môn hiện tại vẫn chưa lên lớp để dạy nên Vũ nó liền quay ra đằng sau để bắt đầu nói chuyện với đám bạn thân, người anh em chí cốt của nó, còn về phần anh thì anh hiện tại vẫn còn đang ngồi ôn lại để nắm chắc trong lòng tránh bị quên bài, bàn tay còn lại xoa xoa phần má hơi sưng lên và ửng đỏ, mỗi lần chạm nhẹ vào thôi anh cũng đã thấy nhói lên nhưng do quá đau khiến anh chỉ đành cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau ê ẩm ấy mà xoa cho đỡ được ngần nào hay ngần nấy.
Cô bạn ngồi cạnh anh cùng tổ trưởng đang xoay cả người về để nhìn anh rồi lại đưa mắt vào cuốn vở của anh, môi anh mím lại, trong mắt anh lại ánh lên lớp nước nhưng nó không đỏ hoe tựa như đang khóc, chắc có lẽ mắt anh chỉ có gì đó khó chịu ở bên trong, tiếng bước đi cọc cạch càng lúc càng đến gần làm cho cả lớp cũng bắt đầu xoay mặt trở lên lại để chuẩn bị, bóng dáng một người cao cao đang đi đến trước cửa lớp, một người thầy với mái tóc hai màu xen kẻ, đen bạc khiến ai trong lớp cũng hướng mặt đến, dán chặt mắt nhìn về người thầy ngoài năm mươi ấy.
Khi vừa bước vào, ngay lập tức lớp trưởng đứng phắt dậy, nó dõng dạc nói lớn:
"CẢ LỚP, NGHIÊM!"
Thầy chỉ ngó sơ qua rồi cũng ra dấu cho cả lớp ngồi xuống để bắt đầu môn học đầu tiên, giọng thầy ồm ồm kêu lên vài tiếng trong cổ họng mình cho có thể nói chuyện được thanh thoát, ông lên tiếng hỏi lớp trưởng, tay che miệng ho lên vài tiếng vì vẫn còn chưa cảm thấy ổn:
"Mhmm-Hmm...hôm nay là thứ mấy vậy? Lớp trưởng?"
"dạ thưa thầy là thứ 4."
Giọng con Hiền nó to rõ lắm, nên thế mới được xung phong làm lớp trưởng, học lực của nó cũng chẳng phải dạng vừa gì, thầy nghe vậy cũng chỉ biết gật gù rồi nói tiếp:
"Lớp mình hôm nay sĩ số bao nhiêu, vắng nhiêu người?"
"Dạ lớp mình sĩ số 32, vắng 1 thưa thầy!"
"Lớp ai vắng? Có phép hông?"
"Dạ là bạn Quốc Huy á thầy, mẹ bản có gọi điện lên để xin phép là bản bị bệnh nên không học được!"
"Vậy là có phép...ơ nhưng mà cho thầy hỏi cái này cái, là?"
"Dạ cái nào dạ thầy?"
Con lớp trưởng nghe vậy thì liền ngồi thẳng lưng mình lên, mấy đứa khác thì quay xuống ngồi buôn dưa với nhau, chẳng thèm quan tâm hay ngó ngàng đến cái chuyện thằng Quốc Huy xin nghỉ vì nó bệnh, do thật ra thằng Quốc Huy ấy chỉ chơi với mỗi lớp trưởng và lớp phó học tập vì học lực nó cũng khá giỏi, được mang mác là con nhà người ta chính hiệu, còn lúc bình thường nó cũng ra ngoài chơi với bạn ở sân bóng chứ không hề tham gia các hoạt động hay có một cái gì đó năng nổ trong lớp nhiều.
Bản thân anh lúc ngày hôm qua còn mới nhập học vào ngôi trường này nên cũng chỉ mới quen được vài người bạn trong tổ, ở phạm vi gần chứ thật sự kêu anh nhớ mặt thì rất khó chứ đừng nói là những cá nhân riêng lẻ mà anh chưa từng nói chuyện hay tiếp xúc qua.
Quay lại với con nhỏ lớp trưởng, sau khi giáo viên bộ môn đang thắc mắc thứ gì đó thì nó liền đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi của mình mà chạy lên trên để nghe thầy hỏi:
"Hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển vào lớp hả em?"
"Dạ đúng rồi thầy!"
"Là bạn nào vậy?"
"Là bạn đang ngồi gần bàn cuối, ở chỗ kia đó thầy!"
Con Hiền nó chỉ tay đến chỗ của anh đang ngồi mà nói với thầy, sau khi thầy đeo chiếc kính của mình vào để có thể nhìn rõ hơn, thầy nói tiếp:
"tên gì để thầy biết thầy có gì những tiết học của những ngày sau thầy sẽ gọi."
"Dạ bạn đó tên-"
"NÈ EM KIA!"
Chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên ông thầy liếc nhìn qua chỗ khác thấy có 2 em học sinh đang nói chuyện một cách rôm rả như chẳng hết chuyện để nói, ông quát lớn rồi cầm viên phấn đang đặt trên mặt bàn lên để ném về phía nó, con Bình liền xoay mặt lại thì đã ăn ngay một viên phấn vào mặt, nó kêu lên:
"Ui da..."
"Tôi còn ngồi ở trên đây mà em đã quay xuống nói chuyện rồi à?"
Con Bình nghe thấy thầy nói vậy thì ngay lập tức chối đây đẩy, nó nhanh trí suy nghĩ ra một cái gì đó để biện minh cho bản thân:
"Dạ hỏng có thầy, em có nói gì đâu."
"Chứ em làm gì mà quay xuống?"
"Em quay xuống để mượn viết của bạn Thùy thôi mà thầy..."
"Mượn viết thì xin xong quay lên liền chứ quay quài dưới đó vậy hả?"
"Hỏng có thầy! Tại em phải thuyết phục để bạn cho em mượn cây viết chứ thầy."
"Chọi phấn mà cái miệng còn nói lép xép vậy, có chịu quay lên chưa??"
"Em quay lên rồi mà thầy..."
"Một lần nữa là tui ghi chị vô sổ đầu bài nhé, nhắc một lần thôi đó."
Con Bình thấy vậy cũng chỉ biết giả vờ mè nheo rồi bĩu môi mình, nhưng khi ông thầy tiếp tục cúi mặt xuống thì nó lập tức ngã người ra sau, tựa lưng vào cạnh bàn để tiếp tục hai đứa lại nói chuyện tiếp.
Thầy thấy lớp trưởng vẫn đang đứng chờ mình như vậy thì tiếp tục hỏi lại:
"Em đó tên gì?"
"Dạ là Ngô Thái Minh ạ."
"Ừm, cảm ơn em!"
"Xong chưa thầy?"
"Xong rồi, em về chỗ đi."
Con Hiền vội quay về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị tiết học, thầy dùng cây thước to gõ mạnh xuống mặt bàn rồi cũng đứng dậy để nói trước lớp:
"Do là lớp hôm nay có bạn mới vừa chuyển vào, cho nên là thầy sẽ không kiểm tra miệng!"
Mấy đứa trong lớp liền ồ lên một tiếng đầy sung sướng, nhiều đứa lại nở nụ cười trên môi rồi quay sang để xì xào với đứa bạn, nhưng chưa vội kịp vui mừng thì thầy nói tiếp:
"NHƯNG! những ngày tiếp theo nếu có tiết của tôi, thì ngày hôm đó sẽ trả bài 4 em thay vì 3 em như mọi bữa."
Tâm trạng của mấy đứa đó ngay tức khắc ỉu xìu hẳn so với lúc ban nãy, tựa như những con robot sắp cạn kiệt năng lượng vậy, ông thầy thấy vậu cũng chỉ biết ngao ngán lắc đầu với cái lớp này nhưng cũng mặc kệ vì lớp này là lớp học giỏi nhất khối nên cũng chẳng trách được bọn nó, thầy xoay qua nhìn về hướng của anh mà nở một nụ cười mỉm trên môi, ông hỏi:
"À em, do em là học sinh mới là cho nên thầy sẽ dạy chậm hơn để cho em dễ vô bài hơn nhé?"
"Dạ..."
"Còn nếu em thấy vẫn chưa hiểu thì em có thể nhờ đến các bạn trong lớp hoặc mượn vở về để tìm hiểu kỹ hơn nhé?"
"Dạ em cảm ơn thầy..."
"À quên nữa! Quên nói với em, thầy tên là Quyền, dạy môn văn."
"Dạ..."
Anh gật đầu một cái, thầy Quyền cũng quay lại để bắt đầu tiết học đầu tiên, anh cảm thấy tiết học này khá là vui vì tính cách của thầy ấy, một phần là do cách truyền đạt mà ông muốn dạy cho học sinh của mình làm cho học sinh cũng chỉ biết răm rắp nghe theo lời giảng dạy.
Nhưng ở bên lớp thằng Vũ thì như khác một trời một vực vì cái lớp của nó đứng hạng bét toàn khối do cái độ quậy phá số dzách và lì lợm không ai làm lại của bọn thằng Vũ khiến cho tất cả giáo viên nhiều lúc cũng phiền lòng, bực bội vì bọn nó, do cứ hết lần này đến lần khác đi gây gỗ, đánh nhau với các học sinh ở lớp khác, nhưng hôm nay lại gặp trúng bộ môn của bà cô dữ nhất trường làm cho bọn nó cũng phải im phăng phắc vì dè chừng, sợ rằng bà cô ấy làm lớn chuyện sẽ như tự rước họa vào thân mình nên đành giữ im lặng trong tiết học này để chờ thời cơ chuồn đi cắm net.
Cặp kính cận dày cui được bà cô ấy đeo lên rồi nheo đôi mắt mình lại để nhìn xung quanh, không gian trong lớp giờ đây im lặng, bao trùm cả phòng khiến ai nấy đều có cảm giác ngợp thở, chợt cô nghe được tiếng xì xầm nhỏ đâu đây, liền đưa mắt dò xét xung quanh để xem học sinh nào đang nói.
Con Ý trong lớp đang nở một nụ cười tươi trên môi nhưng khi thấy bà cô ấy nhìn về phía mình thì nụ cười ấy bỗng tắt ngủm, tay nó khều khều thằng bạn còn đang nói thì liền lấy tay gạt phắt bàn tay nó ra, con Ý cúi xuống, mắt nó nhìn lên hướng bàn giáo viên rồi nói trong miệng mình:
"Nam ơi, cô."
"Mày lo nói chuyện đi bả hỏng có nghe được đâu, tại bả đang bận giảng mà!"
"Cô nhìn kìa, Nam!"
"Mày xàm quá! Bả hỏng để ý đâu-"
"NAM!"
tiếng gọi lớn tên nó khiến cho nó cảm giác như cái hồn của nó bị ai lấy đi vậy, thân thể dường như mất hết đốt sống mà chẳng thể đứng nổi, hồn phách nó bay đi đâu mất tiêu khi cô một lần nữa kêu rõ họ tên nó, từ từ nó cũng quay mặt lại để nhìn lên trên nhưng chỉ thấy được một nụ cười nhếch nhẹ trên môi, giọng cô bỗng nhẹ nhàng:
"Em lên đây."
"D-dạ cô..."
Chân nó run run nhưng cũng từ từ bước ra khỏi chỗ ngồi của mình để đi dọc lối đi, đôi chân nó nặng trĩu bước từng bước lên trên bục, giọng cô êm ả nói một cách dịu dàng, đầy trìu mến:
"Em có biết..? Khi nói chuyện trong tiết của cô thì sẽ bị gì đúng chứ?"
"Dạ."
Nói rồi cô liền tát một bạt tay thẳng vào miệng thằng Nam khiến nó gần như bật ngửa ra đằng sau chiếc bảng, chỉ một xíu nữa thôi là đầu nó đã đập vào cạnh bảng rồi, mặt cô đỏ lên hừng hực như ngọn lửa bên trong càng lúc càng cháy to hơn, giọng cô cáu gắt:
"Đây là bài học cảnh cáo cho mấy bạn học tiết của tôi mà ngồi nói chuyện, CÓ THẤY CHƯA?!"
"Dạ thấy.."
"Còn em thì đi về chỗ ngồi cho tôi, ngồi nói chuyện thì giỏi quá ha?"
Thằng Nam đành nuốt cục tức vào trong bụng mà đi về lại chỗ cũ của mình, nó nhìn bà cô ấy bằng một cặp mắt đầy uất hận, còn về phần bà cô thì cũng chẳng thèm ngó ngàng gì tới nó mà nói tiếp trước cả lớp:
"Đây là sẵn tiện tôi nói luôn, trong cái tiết học của tôi thì học cho đàng hoàng! Ai không học thì tôi mời xách cặp bước ra khỏi lớp!"
"Ê Vũ..."
"Hửm, gì?"
Thằng Vũ đang ngồi khoanh tay mình lại nhìn chằm chằm về phía bà cô đang cảnh cáo học sinh thì thằng Huy ngồi ở đằng sau lưng liền khều nó khiến nó cũng đành hạ người ra đằng sau, tấm lưng tựa vào mà vẫn giữ nguyên tư thế đó tránh bà cô phát hiện, thằng Huy nó cúi cả người xuống nói tiếp:
"Tao thấy bà cô này căng á mày, bả được đồn là khó nhất trường đó!"
"Trời giờ mày mới biết bả dữ nhất trường à?"
"Tao có biết đâu, tại có học bả đâu?"
"Bà cô cũ giờ được điều lên trên khối 12 dạy rồi, bà cô này xuống khối 11 dạy!"
"Vãi, rồi giờ sao?"
"Thì sao nữa, đành học bả thôi chứ còn biết làm sao bây giờ!"
Nói xong thằng Vũ cũng nhanh chóng chồm dậy để ngồi thẳng lưng mình để nghe ngóng bà cô đang giảng dạy dù chẳng thích học môn học này một xíu nào cả.
Bà cô ngồi trên đó đang đứng giảng lại cho học sinh nắm chắc và ghi nhớ được để về học cho dễ thuộc một cách dễ dàng hơn một xíu, cô quay sang nói với lớp trưởng của lớp:
"Em! Lên lau hết bảng đi."
"Dạ? À dạ..."
Nói xong thì lớp trưởng cũng bước lên trên bục giảng xóa sạch hết những công thức toán từ nãy đến giờ mà cô đã giảng dạy xong khiến cho vài học sinh đang chép nhưng không chép kịp nên đành bỏ đó luôn, còn về phần của Vũ thì thật sự nó ngồi đó để chơi chứ trong đầu chẳng ghi nhớ gì, miệng nó cứ dạ vâng cho có chứ từ lúc nãy đến bây giờ có ghi chữ nào vào trong vở đâu ngoài ngồi nhớ thương em người yêu của mình.
Tiếng chuông trường reo lên ra hiệu đã hết tiết đầu, bà cô khó tính, ó đăm ấy cũng đã thu dọn đồ để đi sang lớp tiếp theo để dạy khiến ai nấy trong lớp đều mừng rỡ ra mặt, vì cuối cùng cũng đã thoát được cảnh này, trong lúc chờ giáo viên thì thằng Thắng quay xuống, nó cười rồi nói với Vũ:
"Ê bây!"
"Gì?"
Thằng Vũ nó bĩu môi nhìn thằng Thắng một cách đầy mệt mỏi vì cái tiết học ban nãy, thằng Thắng thấy vậy cũng nói tiếp mặc kệ thằng bạn mình nó đang chán đời:
"Cúp không? Giờ cúp là ok đó!"
"Cũng được nhưng giờ mà đi là coi chừng giáo viên đang bước lên đó!"
Thấy thằng Huy do dự như vậy cũng hợp tình hợp lý với nó, nếu mà bị bắt thì chắc chắn sẽ lại bị ăn một bản tường trình chứ không phải là tờ kiểm điểm bình thường mà tụi nó hay ghi, Thắng thấy thế cũng chậc miệng mình một cái rồi nói:
"Kệ cứ thử trốn đi, sợ gì?"
"Cái vấn đề ở đây không phải là hai tụi tao sợ."
"Chứ sao?"
"mà là nếu đang đi giữa chừng cái tự nhiên giáo viên bước dọc hành lang, rồi chạy đằng trời hả?"
Thấy biểu cảm của thằng Thắng giờ đây tức lắm, cái sự tức giận của nó lộ rõ trên khuôn mặt nhưng chẳng làm được gì, thằng Vũ nó liền chớp đôi mắt một cái rồi đeo chiếc cặp của mình lên trên vai mà chẳng nói lời nào, làm cho hai thằng bạn cũng phải lật đật dọn sách vở vào lại trong cặp để chuẩn bị bỏ đi, Vũ dõng dạc nói với hai đứa đó:
"Đi thì đi, sợ đéo gì?"
"Ok, vậy đi!"
nhưng chưa kịp đứng dậy nữa thì đã thấy bóng dáng người cô quen thuộc đang bước đi trên dãy hành lang không bóng người cùng chiếc giỏ sách đang cầm trên tay, thằng Huy thấy vậy liền vả một cái thật mạnh vào bên vai thằng Vũ:
"Ê đụ má, bà cô đang tới kìa!"
"Tch-, xui thế?"
"Tao nói rồi! Lúc nãy hổng có chịu đi luôn đâu mà bây cứ chần chừ quài."
"Thì ai mà biết là bả vô lúc này đâu?"
"Haizz, vậy đợi đến ra chơi đi rồi hẳn cúp luôn, không ai nghi ngờ."
Nghe Vũ nói vậy, hai thằng bạn chí cốt cũng gật đầu tán thành với câu nói của nó nên đành ngồi xuống mà tiếp tục học tiết tiếp theo.
TÙNG...*
Tiếng trống đã vang liên hồi, thông báo giờ ra chơi nên ai nấy cũng đã bắt đầu dọn lại sách vở của mình để chạy ra ngoài đi chơi, còn anh thì vẫn đang ngồi cặm cụi viết cho xong bài ở trên bảng cho xong mới quyết định cất lại, bỏ vào trong chiếc cặp của mình, nhỏ Mỹ và con Nhi đột nhiên quay sang nhìn anh mà cười lên, An Mỹ hỏi nhỏ:
"Ê Minh, đi xuống dưới căn tin không?"
"Ừm đúng rồi đó, đi đi!"
Thấy con Nhi cũng đồng lòng muốn anh đi xuống dưới căn tin để ăn quà vặt nhưng anh vẫn cảm giác vẫn chưa quen thuộc lắm, anh cười gượng mà trả lời:
"Thôi hai bà đi đi, tui không đi đâu."
"Hai đứa tụi tui muốn rủ ông đi cho vui mà, do ông là học sinh mới nên mới rủ đi chung cho vui đó!"
"Đúng rồi! Đi đi mà, Minh."
"Đi đi nha, nha?"
"À, ờ thì...thôi được rồi!"
Anh thở dài ra một hơi rồi cũng chấp nhận với lời đề nghị ấy của hai đứa bạn mình mới quen được, con Nhi nghe vậy thì vui lắm liền bước ra đi trước, anh với Mỹ liền đi theo sau.
Bước trên dãy hành lang đầy học sinh đang đùa giỡn, tựa người vào lan can mà cười nói với nhau, anh bước đi hàng ngang với hai cô bạn của mình vừa đi vừa hỏi chuyện:
"À cho tui hỏi nè?"
"Hửm? Ông tính hỏi gì?"
"Hai bà dự tính hết năm cấp ba này thì sẽ vào ngành học gì?"
Sau khi nghe anh hỏi câu đấy xong hai đứa đều đăm chiêu mà suy nghĩ ra ngành mà mình muốn theo đuổi, con Nhi nhanh nhảu trả lời:
"Chắc tui vào ngành kế toán quá, vì thấy chị tui vào ngành đó thì có được một công việc ổn định, lương cũng cao!"
"Ồ vậy hả, chị bà cũng học kế toán hả?"
"Ừm đúng rồi."
"Vậy còn bà thì sao, Mỹ?"
Con Mỹ nghe anh kêu vậy thì cũng quay mặt sang nhưng vẫn chưa nói gì mà cứ im lặng từ nãy đến giờ để nghe anh và nhỏ Nhi nói chuyện, anh hỏi:
"Bộ bà vẫn chưa suy nghĩ ra hả?"
"À ừ, tại nhiều ngành để lựa chọn quá!"
"Vậy sao?"
"Ừa, với lại nói trước bước không qua nên là thôi!"
"Ờ."
Anh cũng chẳng hỏi thêm gì nữa mà bước đi tiếp, đi được một xíu thì cả ba đã đến được căn tin của trường, thấy anh đứng trơ trơ như trời trồng do cảm thấy bị lạc lõng giữa những đám học sinh đông như quân Nguyên ấy, con Mỹ thấy anh như vậy cũng vỗ mạnh vào bên bắp tay anh rồi nói:
"Làm gì mà ông đứng trơ ra vậy, thấy đông quá hay sao?"
"Ở bên đó cũng đông vậy mà, nhưng chắc tại tui chưa quen thôi."
"Vậy thì cứ đi theo tui, mua nước trước đi rồi tính gì tính!"
"Vậy cũng được, ủa rồi Nhi đâu?"
"Ủa, nó đâu rồi trời? Mới nãy còn đây!"
Bỗng đột nhiên anh và con nhỏ tổ trưởng lạc mất con Nhi khiến anh ngó qua ngó lại để tìm kiếm nó mà chẳng thấy đâu, anh liền quay qua nói với Mỹ:
"Ê Mỹ, bà mua nước dùm hai tụi tui đi! Tui đi kiếm nó cho!"
"Ok, ông đi kiếm nó đi."
Nói xong anh cũng đành chạy đi kiếm con Nhi, chạy hết bên này rồi sang đến bên khác mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của nó ở đâu.
anh đang đi, đột nhiên vô tình chạm trúng một người khiến anh ngay lập tức gập người, cúi đầu xin lỗi người trước mặt mình, nhưng vừa mới ngước lên thì thấy người đang đứng trước mặt mình chẳng ai ngoài tên Vũ lưu manh ấy, cùng gương mặt không vui vẻ gì mấy, cùng với đó là một cặp mắt như tóe ra lửa đang nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống tại chỗ, anh vì giật mình, nên vội lùi ra phía sau, thằng Vũ phủi chiếc áo của mình vài cái rồi quay sang mà quát vào mặt anh:
"Mày có mắt như mù à, thằng mập?"
"Cho anh xin lỗi."
"Thế xin lỗi là xong chuyện à, hay sao?"
"Anh cũng xin lỗi em rồi mà, anh xin đi trước-"
Anh liền bước đi nép qua người của thằng Vũ nhưng nó làm gì lại tha anh một cách dễ dàng như vậy, đi được vài bước thì liền có bàn tay nắm chặt lấy bên vai anh, Vũ gằn giọng nói lớn:
"Đứng lại đó, tao bảo đứng lại, ĐỨNG LẠI!"
"Buông ra, làm gì mà nắm chặt dữ vậy? Buông ra coi!"
"Không buông đấy! Rồi sao? Tính đánh tao à, hả thằng mập này?"
Anh đã chịu đựng hết mức có thể mình, không thể chấp nhận được nên anh liền xoay người lại mà thúc một cú vào trong bụng thằng Vũ khiến cho nó cũng buông tay mình ra mà ôm bụng, anh cau mày nói với nó lời cuối rồi cũng bỏ đi trước khi bị nó bắt lại:
"Đừng có ỷ mình cao lớn rồi bắt nạt người khác! Núi này cao thì cũng sẽ có núi khác cao hơn, nói cho mà biết!"
"Mày-"
"Mày, mày cái gì."
"Mày được lắm, thằng chó này..."
Thằng Vũ nhìn theo anh đang rời đi mà rủa thầm trong miệng mình vì chẳng nghĩ anh lại dám phản kháng lại nó, Vũ đành ôm cục tức vào trong người mà tiếp tục đi mua một ít đồ có gì đi cắm net còn có cái mà ăn cho đỡ buồn miệng - bản thân Thái Minh chạy đi tìm được một lúc thì cũng đã thấy con Nhi nó đang đứng cười nói với một người con trai nào đó làm cho anh không khỏi thắc mắc, anh bước đến gần một cách chậm rãi, đặt một tay lên trên vai khiến nó giật nảy mình, con Nhi chửi đổng:
"Hết hồn đụ má mày- ơi là trời, hết hồn ông nội!"
"Xin lỗi, tại tui hông biết bà giật mình."
"Hông sao! À quên giới thiệu với ông, đây là Quân, nó là em trai tui."
Thằng Quân nó cười với anh một cái rồi cũng thể hiện phép tắc của mình, nó đưa tay ra giới thiệu với anh:
"Em chào anh, em là Quân! Học sinh lớp 10B1."
"À chào em, anh tên Minh."
"À thôi, chị đi với bạn đi! Em có một tí việc nhỏ cần làm, em chào anh Minh nhé? Em xin đi trước."
"À ờ, đi đi em!"
Thằng Quân nó cũng đã bước đi lên lại trên lớp, còn mỗi anh và con Nhi ở đây, anh kêu nó:
"Đi! Con Mỹ nó đang chờ kìa."
"Ủa vậy hả, ai biết? Cho xin lỗi!"
Anh cùng nhỏ Nhi chạy đến căn tin để tìm kiếm con Mỹ, hết đi kiếm con Nhi thì lại tiếp tục banh con mắt mình ra để dò tìm con Mỹ nữa làm anh càng mệt hơn nhưng đột nhiên lại nghe được cái giọng của con Mỹ quanh đây, anh thấy cánh tay của nó giơ cao ra dấu cho anh và con Nhi biết:
"Ê! Tao đây nè."
Thấy vậy anh với con Nhi cũng bước đến, vừa đặt mông ngồi phịch xuống chiếc ghế thì đã nghe con Mỹ càm ràm:
"Sao mà hai tụi bây đi lâu dữ vậy?"
"Tao bận đi kiếm nhỏ này nè, gặp ngay thằng ông cố nội nữa nên chạy!"
Anh thở mạnh ra một hơi rồi cầm ly nước được con Mỹ mua dùm để uống, còn con Mỹ bây giờ vẫn chưa hiểu thằng ông cố nội mà anh đang nhắc đến chính là ai, nó bèn hỏi:
"Thằng ông cố nội? Là ai?"
"Ừa, là ai vậy?"
"Là thằng Vũ lớp 11C3 chứ còn ai, xui gì xui dữ!"
Anh ở bên đây nhắc nó liên tục thì ở bên kia, thằng Vũ đang hắt xì liên tiếp mấy lần khiến nó khó chịu, Vũ nói với hai thằng bạn đang ngồi đánh chung trận game với nó:
"Cái địt-"
"Mày làm gì bị hắt xì quài vậy mậy?"
"Bố mày biết đéo?"
"Lo combat đi kìa, thằng lồn nào đi mid ngu như cặc vậy?"
"Mẹ nó...như có đứa nào nhắc tao miết vậy, khó chịu vãi lồn."
"Đường mày sắp bể rồi kìa Vũ, đi lẹ đi cha nội!"
"Biết rồi! Đang lên đây."
Bản thân thằng Vũ ngồi đó chơi nét từ hồi 9h mấy, bây giờ cũng đã gần 12h kém nhưng vẫn chưa chịu dừng lại, bỗng mặt thằng Huy hoảng hốt nói với hai thằng còn lại:
"Ê ê tụi bây, giờ mấy giờ rồi?"
"Gần 12h, chi vậy? Lo combat đi kìa!"
"Combat gì nữa! Tao về trước đây."
"Ê thằng này kì mậy, đang chơi cái tự nhiên bỏ trận afk là sao?"
Thắng ngó qua hỏi thằng Huy thì chỉ đáp lại với thằng bạn mình một cái thở dài, tay nhanh chóng log-out acc máy tính của mình ra, nó trả lời rồi chạy đi mất hút, để lại cho thằng Thắng một sự bơ vơ chẳng kịp hiểu gì ngoài chữ được chữ không:
"Chứ ở lại chắc mẹ tao vô tới quán net xách tai tao kéo về nhà xong cấm túc quá! Thôi xin té sớm!"
"Ê, ê?! Ít nhất cũng phải ở lại đánh nốt ván game chứ rồi về?"
"Thôi kệ, thấy nó về thì tao với mày cùng về luôn đi, ở lại chi nữa!"
"Ừ thôi, vậy cũng được."
Nói rồi thì hai đứa cũng đành thoát trận rồi thoát tài khoản của mình, thằng Vũ cùng thằng Thắng đeo cặp vào, chuẩn bị quay lại quán nước bên cạnh trường để lấy xe đi về nhà, Vũ lái chiếc xe mô tô chạy dọc trên con đường quen thuộc đi lúc sáng đến trường, đang chạy xe trong con hẻm nhỏ vắng tanh, chẳng có nổi một bóng người, thì trước mặt bỗng có người chạy băng qua bên đường khiến thằng Vũ bóp nhanh phần tay thắng gấp lại, gần như đằng sau xe đã chúi thẳng lên rồi đập xuống, bản thân nó chửi thẳng vào mặt của người ban nãy băng qua bên đường mà chẳng nói gì, chỉ một tí nữa thôi là có thể đã xảy ra tai nạn ở tại khu vực này rồi:
"Địt mẹ mày đéo biết nhìn đường để đi à, có mắt để trưng thôi à?"
"Cho tui xin lỗi..."
Nó nghe được chất giọng quen thuộc như đã nghe ở đâu đó rồi, nhìn kĩ lại thì chẳng ai khác ngoài người quen mà chính bản thân thằng Vũ mới làm quen được ở trong trường, Thái Minh cặm cụi xin lỗi Vũ nhưng vẫn chưa biết người trước mặt mình là ai, chẳng để anh nói tiếp lời xin lỗi, Tất Vũ đã tắt máy xe rồi bước đến gần anh, nó nhìn anh bằng với nửa con mắt, giọng đầy khinh bỉ:
"hah- Mày băng qua đường cái kiểu đấy à Minh? Ai dạy mày thế đấy?"
"Xin...xin lỗi, anh hông cố ý!"
"Nhưng như vậy là mày đã có tội rồi đấy, băng qua đường như thế mà chẳng biết nhìn đường à? HẢ?!"
Vũ gằn giọng hét vào mặt làm anh càng hoảng sợ trong lòng mình hơn, cảm giác của anh trong khoảnh khắc ấy, gần như lúc đó anh đã bật khóc vì rối tung lên nhưng anh vẫn phải kìm nén lại để có thể nói với Vũ:
"Anh-"
"NÓI!!"
Thằng Vũ cứ liên tục thúc ép và tạo áp lực lên anh bằng cách hét to vào tai, anh chưa kịp nói gì thì Vũ nói tiếp:
"Cái tai của mày để tượng trưng à, có nghe bố mày bóp kèn không?"
"Có..."
"Có thì sao không biết chờ cho xe đi qua rồi hẳn bước qua, mày có bị ngu không hay óc mày chứa bã đậu? Hửm?"
"Anh xi-"
Thằng Tất Vũ liền tát mạnh vào bên má của anh, lực tay mạnh đến mức khiến anh gần như nghiêng qua một bên, nhìn bên má đã sưng đỏ vì bị Vũ đánh vào lúc sáng, bây giờ còn xuất hiện thêm những giọt máu nhỏ rướm ra, cái tát ấy làm cho anh chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn thằng chó chết này trước mặt, môi anh mím chặt lại không nói gì, nó chỉ vào mặt anh mà nói:
"Cái tát này bố mày cảnh cáo! Đi cho cẩn thận vào hộ bố, còn giờ thì cút!"
"..."
Nói rồi, Vũ cũng xoay người, quay về lại xe của mình, nước mắt anh lăn dài xuống làm cho anh không thể chịu đựng được thêm mà đi nhanh tới sau lưng của Tất Vũ, bản thân anh kéo cho nó hướng khuôn mặt về phía mình, còn thằng Vũ thì vẫn chưa biết anh đang làm gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng anh lại van xin, quỳ lạy để xin lỗi nó.
Nhưng không, nó đã lầm, khi vừa mới quay mặt qua thì một cái xúc giác lên trên mặt của Tất Vũ, làm nó đau điếng nhưng lẫn không khỏi ngạc nhiên, thấy anh lại trả lại cho bản thân nó cái tát như thế, anh dồn nén hết những gì đã bị Vũ chèn ép mình trong gần hai ngày qua vào cái bạt tay này, anh nghẹn ngào nói với nó:
"Cái tát này là tao trả lại hết cho mày! Tao chịu mày hết nổi rồi, thằng chó!"
Anh khi nói xong cũng chạy vào trong nhà rồi đóng khóa cửa lại, để cho thằng Vũ đứng bần thần ở đó vì vẫn chưa thể thoát ra được cái tát như trời giáng ấy từ anh, trong lòng Vũ cũng bắt đầu mon men ngọn lửa hận thù mang tên Ngô Thái Minh, tự hứa với chính bản thân rằng tối nay thằng Tất Vũ này phải cho anh nếm vị đắng, cho dù có chết thì cũng phải cho anh nếm mùi.
_________________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ💗
Bấy lâu nay Bigthai cũng đã có rất nhiều hint rồi, nên giờ phải viết lẹ lẹ😆💕
(mặc dù cũng không viết lẹ lắm...)
Nhưng mà thôi, nói chung là cứ đọc đi.

Chất lượng hình ảnh hơi kém
Nhưng hint thì chất lượng cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com