Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Xin chào, tôi tên là Vũ, họ tên đầy đủ là Trần Tất Vũ, hiện tại tôi 22 tuổi, là một người có gia đình đủ đầy nhưng biến cố xảy ra với gia đình của tôi khi tôi vừa mới ở tuổi 18, ba tôi mất do căn bệnh quái ác mang tên ung thư, độ tuổi 18 là độ tuổi tôi cảm thấy đẹp nhất nhưng nó lại tước đi mạng sống của ba tôi, nhớ hôm đó là một ngày thứ hai đầu tuần trùng với ngày sinh nhật của tôi, tôi cứ lầm tưởng hôm đấy sẽ là một ngày hạnh phúc nhất đối với tôi vì tôi sắp được bước qua độ tuổi 18, độ tuổi ai cũng thấy nó đẹp cả, tôi lúc đấy cũng vậy, cũng thấy nó là một số tuổi đẹp đẽ của cả một đời người, nhưng không, ông trời cho tôi số tuổi 18 rất đẹp nhưng lại tước đi mạng sống của ba, người mà luôn an ủi tôi mọi lúc và đưa ra nhiều lời khuyên tốt đẹp, tôi nhớ rằng ngày hôm ấy chiếc điện thoại đang được cầm trên tay rung lên từng hồi, trên màn hình hiển thị là số của mẹ gọi đến, mẹ gọi cho tôi rất gấp gáp khiến tôi cũng lật đật bắt máy lên để nghe, tôi liền sử dụng một tông giọng vui vẻ nhẹ nhàng để nói với mẹ, tưởng rằng cú bắt máy đấy là mẹ tôi sẽ gọi đến để chúc mừng sinh nhật cho tôi nhưng không, mẹ tôi thông báo cho tôi một tin hết sức khủng hoảng đến con tim của tôi.

- alo mẹ hả ^^, mẹ gọi cho con có chi khôn-

Mẹ tôi nói với tôi bằng giọng run rẩy:

- Vũ ơi, ba con mất rồi...

Tôi cứ ngỡ là mẹ tôi đang đùa cho nên tôi vẫn cười cười rồi kêu mẹ đừng giỡn nữa:

- mẹ à, không vui đâu đừng giỡn chứ, con biết là mẹ giỡn với con mà ^^

Mẹ tôi nói bằng một giọng nghiêm túc chứ đấy không phải là chuyện đùa:

- Vũ à, mẹ không có nói giỡn với con...
- ba con mất rồi, bác sĩ thông báo ba con vừa mới mất...
- Vũ ơi...Vũ ơi !

sau khi tôi nghe mẹ nói như vậy thì tôi gần như chết lặng, đáng lẽ ra tôi sẽ đoàn tụ cùng gia đình để tổ chức sinh nhật cho tôi nữa, tôi lúc nãy còn hớn hở đôi phần nhưng sau khi nghe được tin ba mất thì nụ cười trên môi liền bị dập tắt ngay tức khắc, đôi mắt tôi ngấn lệ, chảy dài trên khuôn mặt, miệng lưỡi lúc này khô khốc đến nổi nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn, tôi khóc không thành tiếng và cũng không thể thở được vì bị nghẹn, tim tôi như quặn thắt lại, tôi đau, đau lắm, đau mà không có thể diễn tả bằng lời được, miệng lưỡi bắt đầu đắng nghét đi, tôi ngồi bệt xuống đất rồi khóc như một đứa trẻ, tuy tôi biết ba mình đã bị ung thư từ hồi tôi vừa mới 17 tuổi, tôi nhớ lúc đó cũng là mẹ, người thông báo cho tôi tin ba đã có một khối u khá lớn, tôi lúc đó cũng chết lặng y hệc lúc này, tôi thương ba mẹ của mình lắm, họ luôn là người vui vẻ và luôn bênh cạnh an ủi, lắng nghe tôi khi tôi đang buồn hay cần tâm sự, nhưng ông trời có lẽ không muốn gia đình tôi được hai chữ "Hoàn Hảo" thì phải, biến cố cứ ập đến gia đình tôi khiến tôi cũng đã đành vừa đi làm vừa đi học, hai chữ " Tiền Bạc " đè nặng lên đôi vai của tôi khiến tôi nhiều lúc cũng muốn buông bỏ nó lắm nhưng khi thấy ba của mình đang nằm tại bệnh viện để điều trị thì tôi càng phải làm nhiều hơn nữa, tôi lúc đấy không có than thở vì đó là căn bệnh khó mà ai qua khỏi, nhưng vừa tròn 1 năm, tôi cũng đã dần tích góp được số tiền thì ba tôi đã không còn bênh cạnh tôi nữa, chỉ ráng một xíu nữa thôi, chỉ ráng một xíu nữa thì tôi đã có thể kéo ba về từ tay thần chết rồi.

Tôi lau đi giọt nước mắt trên đôi mắt của mình rồi lật đật ngồi dậy, tôi cố gắng chạy thật nhanh đến bệnh viện, mẹ tôi đã đứng đó chờ tôi từ lâu, mẹ tôi khi thấy tôi thì liền ôm chầm lấy tôi mà khóc lớn, mẹ là người đầu gối tay ấp với ba cho nên mẹ còn khóc lớn hơn cả tôi, tôi cũng biết mẹ cũng đau khi nghe tin của ba mất lắm chứ, có khi lại đau hơn cả tôi gấp bội, gấp hàng ngàn, hàng vạn lần, còn tôi thì không thể vặn ra thêm được một giọt nào nữa vì tôi đã khóc rất nhiều từ lúc nãy rồi, xác của ba đã được bác sĩ trùm chiếc khăn trắng lại, kết thúc một đời người chưa trọn vẹn ở tuổi 50.

Tôi và mẹ sau khi làm thủ tục nhận xác về để làm đám tang, rất nhiều họ hàng về để chia buồn cùng với gia đình tôi, những bó hoa rãi khắp trên nắp quan tài, mẹ tôi quỳ xuống khóc vì quá đau đớn, bà đau đến nổi như chết đi sống lại vậy, còn tôi thì cố gắng xoa dịu mẹ lại trước sự ra đi của ba tôi, ngày hôm ấy là ngày mưa tầm tả, mây đen kịt cả bầu trời, có lẽ ông trời cũng đã biết bên trong tôi hiện tại không ổn một chút nào, thật sự không ổn, mùi đất ẩm mốc bốc lên, nó ngai ngái khó chịu tựa mùi máu vậy, mọi người bắt đầu chung tay xúc từng cuốc đất để lắp lại, tôi thì dìu mẹ tôi đi ra xe để tránh bị bệnh, tôi nuốt ngược nước mắt vào trong rồi an ủi, dỗ dành người mẹ của tôi như lúc mẹ tôi đã dỗ dành tôi như lúc còn nhỏ vậy, tôi mỉm cười, nụ cười chua xót, tôi rơi nước mắt, nước mắt mặn chát lăn xuống đôi môi cho tôi tự nếm lấy mùi vị đau xót, mùi vị của một tang gia.

Hai năm sau, mẹ tôi quyết định thông báo cho tôi rằng sẽ tiến thêm một bước nữa khiến tôi khó chịu, không thể nào đồng ý được:

- Vũ, mẹ muốn nói với con như thế này, mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ tiến thêm một bước nữa nhé ^^

- Tiến thêm một bước nữa là sao mẹ ?!

- là hôm nay con sẽ có thêm một người cha thứ 2, cha dượng của con, con chịu khô-

Tôi nghe xong thì liền không tin nổi về những gì mẹ tôi đã nói ra, tôi liền nói lớn:

- cái gì, mẹ nói cái g-gì ?!
- mẹ à, ba mới mất được có 2 năm thôi ấy, mẹ không cảm thấy ba buồn à ?
- sao mẹ hứa lúc trước với ba trước khi mất là sẽ không kết hôn thêm một lần nữa mà.
- SAO MẸ LẠI THẤT HỨA VỚI BA NHƯ VẬY CHỨ ?

- Vũ à, ba con chết rồi !
- mẹ cũng cần một người ở bên cạnh, một điểm tựa chắc chắn để cho mẹ dựa mà con.

Tôi hiện tại không thể kiềm chế được liền quát lớn:

- MẸ À, SAO MẸ LẠI...
- CON HẾT HIỂU NỔI MẸ LUÔN RỒI ẤY ! - CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý HAY CHẤP NHẬN MỘT NGƯỜI BA, MỘT NGƯỜI BỐ NÀO TRONG CÁI CĂN NHÀ NÀY NGOÀI BA CẢ !! KHÔNG BAO GIỜ..

- Vũ à, nghe lời mẹ đi con..
- mẹ cũng cần tình yêu chứ con, con không thương mẹ à Vũ ?

- con thương cho mẹ vậy ai thương con ? Hửm ?!
- mẹ nói đi, có ai thương con không ?
- mẹ nói vậy chẳng khác nào con bỏ rơi mẹ vậy đó !
- NẾU MÀ CON BỎ MẸ THÌ CON ĐÃ KHÔNG CÓ TRONG CÁI CĂN NHÀ NÀY ĐÂ-

Bà liền tát vào mặt tôi một cái đau điếng rồi liền nói:

- đụ má mày, thằng bất hiếu...
- tao là mẹ mày mà mày dám nói với tao như vậy à ?
- Tao nói sao thì mày phải nghe đó, cho dù ba mày có chết thì ổng cũng không có thấy tao yêu đương với ai đâu !
- chết là hết.

Tôi sờ lên bầu má đã bị tê rần lên, in hằn lên dấu tay của bà rồi nói lớn:

- MẸ TÁT CON...CHỈ VÌ MẸ CẦN MỘT NGƯỜI BÊN CẠNH ?! CON LÀM GÌ SAI ĐỂ CHO MẸ ĐÁNH CON À ? VỚI LẠI, CON NÓI RỒI...
- CON KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN THÊM MỘT NGƯỜI NÀO THÊM Ở TRONG CÁI CĂN NHÀ NÀY VẬY THÔI !!
- CON CHÀO MẸ CON ĐI...

- Vũ, con đi đâu vậy con ?!
- Vũ...VŨ !!

tôi liền bỏ đi không thèm quay đầu lại cho dù mẹ tôi có kêu lớn tên của tôi như thế nào, tôi muốn chạy xa khỏi cái ngôi nhà mà từng được gọi là gia đình, chạy được một lúc thì cũng dừng lại, tôi đau lắm, đau lòng một vì bị chính mẹ của mình đánh, đau lòng mười vì thương cho chính ba ruột, tôi liền mang bộ dạng nhếch nhác vừa mới khóc đi mua vài lon bia để dằn lại sự đau đớn ở trong trái tim, tôi vừa uống rồi ngồi đấy suy nghĩ đủ thứ trên đời, chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, tôi cứ ngồi đó uống hết lon này rồi đến lon khác, tôi cũng chả biết tôi uống bao nhiêu lon nữa, uống từ chiều đến trời cũng gần sập tối, vài chiếc lon rỗng lăn lốc trên mặt đất, tôi uống cũng khá nhiều nên có phần hơi chóng mặt, tôi bắt đầu đứng dậy rồi lê cơ thể say khướt của mình đi về nhà, khi vừa mới mở cửa ra thì thấy mẹ đang ngồi ăn với một người đàn ông có vẻ trẻ hơn mẹ của tôi vài tuổi, tôi nhìn thấy thì không thèm đến xỉa đến bữa tối đầy lãng mạn của họ, tôi liền bước đi nhanh lên lầu thì mẹ tôi liền kêu tôi lại rồi giới thiệu người đàn ông trước mặt cho tôi:

- Vũ, con lại đây !
- đây là chú Minh, từ bây giờ chú ấy sẽ là cha dượng của con nhé Vũ.

- chào con ^^

Ông liền bày ra bộ mặt hiền từ rồi nhìn tôi, tôi liền cười khẩy một cái rồi nói:

- CHÀO LÀM ĐÉO GÌ ? BỘ THÂN NHAU LẮM À ?!
- ÔNG CÓ PHẢI BA TÔI ĐÂU MÀ TỎ VẺ CÁI VẺ HIỀN TỪ ĐẤY VỚI TÔI ?!
- MẸ BUÔNG TAY CON R-

mẹ lại giáng thêm một cú mạnh vào một bên má của tôi khiến cho tôi ngã khụy xuống, mẹ nói:

- Vũ, sao con dám hỗn láo với chú như vậy ?!
- con mau xin lỗi chú ấy đi chứ ?!

- TÔI LÀM ĐÉO GÌ MÀ PHẢI XIN LỖI ?
- MẸ TÁT TÔI VÌ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÔNG CÓ QUAN HỆ GÌ TRONG NHÀ, CŨNG CHẢ MÁU MỦ RUỘT THỊT GÌ VỚI TÔI ?

Ông cố gắng kéo tôi đứng lên rồi vừa nói nhỏ nhẹ:

- thôi con đứng lên đi-

Tôi liền vũng tay ra khỏi bàn tay đang đỡ tôi dậy, tôi liền quát lớn:

- BUÔNG RA..TÔI KHÔNG CÓ CẦN ÔNG ĐỠ TÔI !
- TÔI GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG MẸ VÀ ÔNG ĐẤY, HAI NGƯỜI KHIẾN TÔI HẬN !

- VŨ ?! MÁ THẰNG BẤT HIẾU ?!
- MẸ MÀY MÀ MÀY CÒN DÁM GHÉT NỮA HẢ ??
- TỐN CÔNG TAO BẤY LÂU NAY NUÔI CHO MÀY ĂN HỌC, NUÔI CHO MÀY KHÔN LỚN GIỜ MÀY BÁO HIẾU CHO TAO BẰNG CÁI GIỌNG ĐÓ HẢ ?!

Ông liền cố gắng ngăn cản, giảng hòa cho cả hai cảm thấy ổn hơn:

- thôi mà em, con nữa...đừng cãi nhau nữa mà !!
- con đi lên phòng đi, để chú ở đây với mẹ của con cho...
- con đi lên phòng nghỉ ngơi đi.

Tôi nhìn ông rồi nhìn sang mẹ, không hiểu sao mẹ lại như vậy, tôi liền quát lớn vì không thể chịu nổi nữa:

- HA...ĐỊT MẸ CÁI GIA ĐÌNH NHƯ LỒN VẬY ?!
- BA CHẾT MÀ MẸ CÒN ĐI CẶP VỚI ÔNG NÀY NỮA HẢ, MẸ CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ?!
- BUÔNG RA...TÔI NÓI ÔNG BUÔNG TAY CỦA TÔI RA..

- TRỜI ƠI, SAO TUI CÓ THẰNG CON NHƯ VẬY NÈ TRỜI...
" ÔNG TRỜI ƠI...SAO ÔNG CHO TÔI THẰNG CON BÁO HIẾU TÔI BẰNG CÁCH NÀY HẢ ÔNG TRỜI ƠI !!!

- em bình tĩnh !
- con đi lên phòng đi, đi đi..đi mau lên...

- ÔNG CÓ CÁI TƯ CÁCH GÌ MÀ ĐẨY TÔI ĐI ?!
- ÔNG CHẮC LÀ KHOÁI BÀO TIỀN CỦA MẸ TÔI LẮM NHỈ ? TÔI NÓI ĐÚNG CHỨ ?!

Ông vẫn cố gắng bình tĩnh nói nhỏ nhẹ với tôi mà không thèm to tiếng:

- giờ con nói cái gì về chú cũng được..
- nhưng bây giờ con đi lên phòng đi...
- mẹ con bây giờ không giữ được bình tĩnh đâu..

Ông liền đẩy tôi lên lầu mặc kệ lời nói cay nghiệt của tôi dành cho mẹ và ông, bây giờ chiếc bàn ăn có nến được thắp sáng lên và rượu hảo hạng đã trở thành đống đổ nát vỡ vụn ra, thật sự tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thêm một người cha nào trên cuộc đời này nữa, tôi ghét cay ghét đắng mẹ tôi, tôi cũng biết là mẹ tôi tiến thêm một bước nữa sẽ rất tốt đối với mẹ, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, tôi cảm thấy khó chịu, tôi tự dằn vặt bản thân mình, tôi càng cảm thấy thương cho người ba quá cố hơn, tôi đau, đau lắm, những đều mà tôi muốn nói đều đã được phơi bày ra trước mặt của mẹ, ông đẩy vào trong phòng rồi đóng chặt cửa lại để tôi ở bên trong, tôi khá mệt và đau đầu, gần như đã ngã uỵch xuống đất rồi nằm đấy bất tỉnh vì lúc nãy có lẽ uống khá nhiều, còn ông thì đi xuống dưới xoa dịu người phụ nữ đang khóc lớn vì đứa con, ông cũng biết điều đó sẽ rất khó chấp nhận nên sẽ từ từ mà làm quen và tiếp xúc nhiều hơn, xoa dịu xong thì ông liền bước lên trên phòng của tôi như thế nào thì đã thấy tôi nằm bất tỉnh đó, ông lật đật bế người của tôi lên giường, ông đi lấy một cái khăn rồi nhúng ướt chiếc khăn ấy, lau cơ thể đầy mùi bia rượu của tôi rồi chỉnh lại tư thế nằm ngủ, ông liền đi giặt sạch cái khăn đó rồi đi xuống dưới nhà để ôm người mẹ hiền của tôi, à không, bây giờ mẹ tôi khác rồi, mẹ tôi thay đổi tất cả, từ ngoại hình, phong cách ăn mặc lẫn với tính cách, mẹ tôi không còn như trước nữa, tôi ở trên đây nằm nghỉ ngơi nhưng trong đầu cứ hiện lên hàng vạn câu hỏi nhưng câu nào câu nấy cứ đâm thẳng vào bên trong trái tim khiến tôi đau quá, làm ơn ai cứu tôi ra khỏi đống bùn lầy đen nhẻm kia với, tôi tự chọn đại một câu hỏi trong đấy, câu hỏi tôi chọn là trong đôi mắt của tôi hiện tại chứa những thứ gì, những đáp án dần được xuất hiện trong đầu tôi, đôi mắt tôi hiện tại chứa đầy sự buồn bã, tuyệt vọng, day dứt, chứa cả gia đình ấm êm hạnh phúc có cả ba lẫn mẹ đầy đủ, chứa cả một bầu trời trong xanh, và hình bóng của người cha quá cố của tôi đang mỉm cười.

Tôi hiện tại rất mệt, tôi muốn buông bỏ cái thế giới này, càng muốn ngủ sâu vào bên trong hơn để cho tôi không thể nào có cảm giác buồn bã hay bực tức gì cả, có nhiều thứ được nói ra nhưng nó lại chết trên đôi môi của ba tôi, khiến tôi chỉ có thể nghe được chữ " Tạm Biệt" từ chính miệng của ba tôi, nó như những mảnh đau thương nhọn hoắt, cắt vụn đi rồi xát vào trái tim của tôi, vài hạt nước mắt nảy mầm để đón chờ cơn bão lớn bên trong lòng mình, tôi cố gắng gượng cười để tạm biệt người ba của mình lần cuối, vẻ ngoài vui vẻ giả tạo của tôi khiến cho ai cũng thấy được chúng nhưng đâu biết bên trong của tôi đã hoang tàn, nó đã trở thành một đống đổ nát gãy vụn từ khi nào đâu.
_________________________________________

♡☆ happy birthday to me ! ☆♡
29.10.2023
💙💞
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mong chờ những fic mới của tui ^^
Fic này tui ra cùng với ngày sinh nhật của tui nhé !!
D☆r4 Cảm ơn mọi người rất nhiều !
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com