3.
Chiều hăm chín Tết mỗi nhà cử một người cùng đi dọn cỏ, dọn rác trong làng. Thái đoán nhà bên kia cậu Vũ sẽ đi nên hắn bế Cad sang nhờ bà Mắn trông hộ. Thái có ấn tượng rất tốt về cậu trai trẻ này, mới chỉ gặp mấy ngày nhưng nhìn cách cậu ấy đối xử với mẹ là Thái đã thấy mến rồi.
Mới bước qua cổng nhà Cad đã chu cái mỏ hồng hồng lên gọi:
"Bà ơi!"
Bà Mắn nghe được thì đi từ trong nhà ra, bước chân bà vội vã, hai tay đưa lên vỗ vỗ đón lấy Cad:
"Ui cháu bà ra đây nào..."
Vũ từ trong nhà bước ra, gã đã chuẩn bị sẵn liềm cắt cỏ và mấy cái bao, gã nhìn Thái hỏi:
"Anh Thái gửi Cad để đi dọn vệ sinh à?"
"Ừ, anh em mình đi."
Nhóm của Thái và Vũ được phân công dọn sân bóng làng và cái Miếu cạnh đấy nữa.
Vũ cắt cỏ thoăn thoắt, gã vừa làm vừa nói chuyện không có vẻ gì là mệt cả:
"Cái sân bóng này hồi bé em đá suốt, hồi đấy em làm vương làm tướng cái làng này haha... Cái lũ bạn em giờ còn mấy thằng ở đây đâu mà, hiếm người bỏ thành phố về quê giống anh lắm."
Thái thì đang gom cỏ vào bao, mặt hắn đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, dù có tập gym nhưng đã nhiều năm không động đến việc tay chân nên Thái đang thở không ra hơi. Hắn nói:
"Phục chú thật đấy... tôi mới làm tí đã rã hết người rồi."
Vũ cười xòa:
"Em mới ra quân mà, trong lính quen rồi. Với cả em còn được cấp dưới của mẹ chăm sóc đặc biệt cơ. Chả biết con ông cháu cha khác thế nào chứ em thì ối giời ơi lắm."
Thái buộc bao cỏ lại, hắn đứng lên chống nạnh thở:
"Tưởng có quen biết thì cậu nhẹ người hơn chứ?"
Vũ lắc đầu:
"Không anh, bố mẹ em đúng chuẩn bộ đội cụ Hồ luôn, làm gì có chuyện thiên vị đâu. Từ bé bố mẹ em nghiêm khắc lắm, bố mẹ đẻ muộn thiệt thòi cho em, cho cả bố mẹ nữa. Tuổi mẹ em thì lên ông lên bà lâu rồi, em thì... mảnh tình vắt vai còn chưa có."
"Có phải lập gia đình mà yên đâu, như anh này đổ vỡ một lần đâm ra sợ, giờ chỉ mong nuôi bé Cad nên người thôi."
Vũ dừng liềm lại, gã quệt quệt mồ hôi trên mặt. Thái thấy Vũ nghỉ thì lấy nước đưa cho Vũ:
"Này, uống đi, chanh đường đấy."
Vũ đón lấy ca nước từ thái, gã nói:
"Cảm ơn anh, mà Tết này bố con anh không về quê à?"
Thái lắc đầu:
"Không, hũ tro cốt mẹ lúc nào anh chả mang theo, còn bố thì cắt liên lạc lâu rồi, nhà nội anh cũng không quen ai. Đâm ra mọi chuyện thì chỉ toàn hai bố con với nhau thôi."
Vũ gật gù:
"Giống nhà em nhỉ, cũng chỉ còn hai mẹ con. Đằng nội, đằng ngoại hầu như chẳng còn ai."
Thái lảng đi chuyện khác, hắn thấy không thoải mái mỗi khi nhắc đến chuyện gia đình:
"Thế về rồi cậu định làm gì?"
Vũ ngồi xuống cạnh Thái, xoa hai bàn tay vào nhau:
"Em định mở garage ô tô, sửa chữa ấy. Trước em học ngành đấy sau ra trường cũng được gửi đi thực tập trong quân đội mấy tháng, về đi lính cũng dính lấy ngành đấy luôn nên cũng có tí quen biết. Làm ở nhà luôn cho gần mẹ."
"Thấy bà cụ kể cậu có tiềm năng vào quân đội lắm nhưng không vào hả?"
"Vào thì làm gì có thời gian bên mẹ nữa anh, vào đấy rồi thì toàn tâm toàn ý với công việc thôi, quân đội chứ có phải công an hay cảnh sát đâu mà. Xưa em thấy bố mẹ làm vất vả lắm, chẳng có mấy thời gian cho gia đình đâu. Thời bình thì thời bình chứ... vẫn nặng gánh lắm. Mẹ em còn mấy thời gian đâu mà..."
Thái vỗ vỗ vai Vũ:
"Chú là suy nghĩ được hơn nhiều người đấy, tiếc là anh chưa kịp báo hiếu cho mẹ ngày nào..."
Vũ cười, nụ cười gã trai rạng rỡ:
"Vâng anh, nhà còn hai mẹ con thôi mà. Nhà anh cũng thế hai bố con... mà tính ra anh là lấy vợ muộn lắm ấy."
Thái cười ngượng, hắn đâu dám nói trước đây hắn từng yêu con trai đâu:
"Ừ, anh cũng có vài mối tình lâu năm nhưng không có kết quả thôi. Giờ chả tin ai nữa, yên thân nuôi bé Cad thôi em."
"Haha... nghe giọng điệu này chắc là toàn nếm trái đắng tình yêu hả anh?"
Thái đứng dậy, vác bao cỏ lên vai:
"Cái cậu này... biết gì... thôi, dọn nốt ra tập kết còn về."
Vũ cũng vác bao cỏ chạy theo:
"Ơ, anh giận em à. Em không có ý gì đâu!"
"Giận gì, anh chừng này tuổi rồi còn chấp cậu à."
Vũ cười:
"Em tưởng anh giận em cơ."
.........
Thái thỏa mãn đắm mình trong làn nước, đã lâu không làm việc nặng tuy có mệt thật nhưng làm xong thì vô cùng sảng khoái.
Thái đưa tay vuốt làn da của mình, tẩy hết mồ hôi cùng vết bẩn trên cơ thể. Từng thớ thịt của hắn săn chắc, mạnh mẽ.
Những lúc một mình thế này Thái lại rơi vào trầm tư, hắn nghĩ nhiều chuyện lắm, nhưng mấy ngày này có vẻ hắn nghĩ về cậu Vũ hơi nhiều, có khi nào hắn lại có tính cảm với cậu ấy không?
Trông cách cậu ấy chăm sóc mẹ Thái thèm lắm, thèm cái cảm giác gia đình, thèm được một người đàn ông chiều chuộng theo cái cách hắn chưa được bao giờ.
Thái bực mình vò vò đầu, hắn tồi thế nhỉ, mới gặp người ta không bao lâu mà đã có suy nghĩ chẳng ra gì rồi.
Thái thở dài, tắt nước rồi mặc đồ ra ngoài. Cad vẫn đang quấn lấy bà Mắn ở bên kia, con bé đang ngồi gói bánh cùng bà hay sao. Thái ra ban công ngó sang sân nhà hàng xóm.
Cad đang ngồi trên vai Vũ giống như con bé hay làm với hắn, Vũ một tay giữ Cad, một tay đang đổ gạo vào khuôn bánh, thi thoảng gã ngước lên nói gì với Cad, con bé cười tít mắt ôm lấy cái đầu ít tóc của Vũ. Bà Mắn thì tay gói bánh thoăn thoắt, vừa gói cũng vừa nói chuyện với Cad, bà gói không cần khuôn mà nom cái bánh vuông vức đẹp lắm.
Trước đây mấy hôm bà đã đánh tiếng là sẽ gói cho hai bố con mấy cái bánh nên Thái cũng không mua bánh chưng, hai bố con có ăn được mấy đâu. Hai cái bánh chắc ăn cả Tết mất.
Thái nhìn ba người dưới sân, bỗng dưng sao trông họ cứ như một gia đình hạnh phúc thế nhỉ, làm hắn bỗng dưng dâng lên cảm giác hơi buồn buồn.
Bé Cad ngồi trên vai Vũ ngắm bánh chán rồi thì bắt đầu ngó nghiêng, nó thấy bố đang đứng trên nhà khoanh tay nhìn xuống, con bé hồ hởi vẫy cánh tay nhỏ xíu gọi:
"Ba ơi! Ba ơi! Xuống đây với Cad!"
Thái cười vẫy tay lại với con bé, anh đi xuống, rất tự nhiên mở cổng nhà hàng xóm hỏi:
"Bà gói đến đâu rồi, cho cháu phụ với."
Bà Mắn nhìn đống bánh cười:
"Cũng gần xong rồi chú, chú muốn gói thì vào đây."
"Dạ."
Thái trả lời rồi ngồi xuống cạnh Vũ, hắn lúng túng lấy lá bánh xếp xếp giống như bà mà không được, Vũ thấy thế thì cười:
"Anh Thái không biết gói bánh à?"
Thái lắc đầu, hơi ngại khi thừa nhận:
"Anh chưa gói bao giờ..."
"Đây em bảo..."
Vũ chu đáo lây lá bánh làm cho Thái xem một lượt, Thái làm theo nhưng lúng túng mãi không được, Vũ bất chợt nắm lấy bàn tay anh hướng dẫn.
Thái bị nắm tay thì cứ như đứng hình, hắn sượng trân làm theo lời Vũ chỉ, hắn cứ làm theo như một cái máy, tâm trí đâu mà nghĩ cái khác được nữa.
Thái cứ như người mất hồn, hắn sợ bị bà Mắn và Vũ để ý nên gói bánh xong liền bế Cad chuồn mất. Hắn không có ý gì đâu, nhưng mà cậu Vũ này lạ lắm, chẳng hiểu sao đôi khi cậu ấy hành động như muốn tán tỉnh hắn vậy.
Thái ngồi đăm chiêu suy nghĩ, hay là thế thật? Nhưng mà nhanh quá, mới gặp nhau mấy ngày... Thôi cứ chờ xem thế nào, có khi là hắn ngộ nhận cũng nên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com