5. Uống đê!
Sang đến mùng hai là Thái đã khăn gói đưa Cad đi Sun World chơi, ngày Tết mà nhiều gia đình đến đây chơi thật.
Hai bố con đã có khoảng thời gian vô cùng vui vẻ ở đây. Cad cười nhiều hơn thường ngày, nhiều lúc Thái nghĩ có nên đưa Cad đi khám không chứ con bé có vẻ khác các bạn cùng lứa, hay là do con bé hướng nội từ bé nhỉ, cũng có thể là do từ nhỏ chỉ sống với bố nên Cad có lối sống khép kín giống Thái.
Chiều tối mùng bốn Thái và Cad mới về đến nhà, có vẻ đến ngày này hương vị tết đã nhạt dần, nông dân trong làng đã bắt đầu trở lại ruộng lúa.
Thái còn được nghỉ thêm hai ngày nữa, những khi rảnh rỗi thế này hắn thường sẽ chơi cờ vua. Những pha đấu trí căng thẳng sẽ giúp hắn quên hết muộn phiền xung quanh.
Thái mải mê vào ván cờ với một đối thủ đáng gờm trên mạng, Cad cũng chăm chú ngồi xem, con bé cũng thích cờ giống bố.
"Ui, anh lỡ cơ hội chiếu hết rồi kìa!"
Một giọng nói tiếc nuối vang lên khiến hai bố con Thái giật mình, hắn quay sang đã thấy Tất Vũ đứng sau lưng mình từ bao giờ. Gã vẫn đang nhìn đăm đăm vào bàn cờ:
"Đâm xe sang thịt tốt nó là ngon rồi không anh..."
Thái lắc đầu:
"Không được, chạy xe cái là tịnh nó nhăm nhe chiếu hết ngay. Mà cậu sang bao giờ đấy Vũ, làm anh giật cả mình."
Vũ cười cười, gã giơ chai rượu trên tay nói:
"Tết chưa kịp chúc anh câu nào đã thấy anh đóng cửa đi đâu mất rồi, em định sang anh em mình làm bữa rượu xuân nhể."
Thái cười:
"Ừ, được. Chờ anh nốt trận, đang cuốn quá."
Vũ ngồi xuống bên cạnh Thái, gã nói:
"Vâng, để em ngồi xem với."
Cad thấy Vũ ngồi xuống cạnh bố thì trèo qua lòng Vũ ngồi, con bé hỏi:
"Chú Vũ cũng chơi cờ à?"
Vũ cười, xoa đầu Cad:
"Ờ, trước chú cũng đi thi tỉnh đấy, cũng giải nhì này nọ đấy!"
Cad hai mắt sang như sao:
"Uầy, chú Vũ siêu thế!"
Vũ được Cad khen thì cười không thấy mặt trời đâu, gã len lén liếc mắt sang nhìn Thái Minh, thấy anh cũng đang cười thì càng vui vẻ, bỗng Cad hỏi:
"Sao chú nhìn bố con kì vậy chú Vũ?"
Vũ giật mình:
"Hả? À... chú... ờ không có gì Cad ạ, chú bình thường cũng hay thế..."
Gã lại liếc nhìn Thái lần nữa, may quá có vẻ anh tập trung vào ván cờ nên không để ý hai chú cháu bọn họ đang nói gì. Gã phải tìm cách mua chuộc con bé này thôi, nguy hiểm quá.
"Yes sirrr! Anh thắng rồi!"
Thái vui vẻ nhảy cẫng lên, Cad vỗ tay:
"Ba Thái giỏi quá! Ba Thái siêu đỉnh lunnn!"
Thái cười tươi bế Cad lên hôn vào má con bé. Cad cười khúc khích nhìn xuống Vũ, gã trai đã đang mở nắp chai rượu ra rồi.
Thái thả Cad xuống, anh ngồi xuống cạnh Vũ:
"Gì vội vàng thế em, rượu gì đấy?"
Vũ cười:
"Rượu tây, loại xịn đấy! Có người biếu mẹ em, mà bà có uống được đâu? Haha... chả hiểu mấy ông đấy nghĩ gì..."
Chất lỏng màu đỏ được rót lưng lửng hai cốc rượu, Thái cũng cười theo Vũ:
"Công nhận, mấy ông quan chức đôi khi cứ thế nào nhể."
Vũ gật gù:
"Thì thế... em mới chẳng hợp mấy kiểu đấy, bố mẹ em ngày xưa thời chiến nó khác, giờ khác."
Thái nâng cốc lên:
"Chúc sức khỏe cậu nhé, chúc cậu và mẹ năm mới nhiều sức khỏe, riêng cậu năm nay mở gara đại phát nhá!"
Vũ chạm cốc Thái vui vẻ nói:
"Vâng... vâng... chúc anh và Cad cả năm dồi dào sức khỏe, chúc Cad càng lớn càng xinh nè, và chúc anh sớm tìm được mẹ cho Cad haha..."
Thái nói:
"Ôi dào... thôi... nâng ly!"
................
Một tiếng sau:
"Anh là anh... cũng chẳng biết đâu... hic... tự nhiên cô ấy đi... hic... bỏ anh... Uống đê... nốt đê..."
Thái lè nhè rót thêm rượu ra cốc, Vũ cũng không khá hơn khi đang đỏ bừng mặt không biết có nghe được lời nào của Thái không, gã líu lưỡi:
"Uống... emmm ý thì nó cũng có... hừm... có giề nhể... à mấy cái chuyện khó nói.... mà chuyện... hmmm gì?"
Cad trông hai người thế này thì không ổn, con bé buông tranh vẽ trên tay xuống, ra cửa xỏ đôi dép con vịt màu vàng lon ton chạy sang nhà hàng xóm, vừa chạy vừa gọi:
"Bà ơiiiiiiiiii!"
Bà Mắn đang chăm chú đọc mấy lời chúc Tết trên thiệp của mấy người vừa đến chơi, bà bỏ kính ra vẫy Cad:
"Cháu bà sao nè, ra đây với bà."
Cad phùng má tốc cáo với bà Mắn:
"Bà ơi bà xử lí chú Vũ với bố đi, họ uống rượu còn toàn nói lảm nhảm thôi bà!"
Bà Mắn cười:
"A thế à, thế bà dẫn Cad sang xử lí hai người đấy nhá."
Cad nắm tay bà Mắn kéo bà đi, trông con bé như muốn xem bà xử lí bố với chú Vũ nó lắm rồi.
Sang đến nhà Thái thì cả nhà im phăng phắc, bà Mắn đỡ trán khi nhìn vài nhà:
"Ôi giời ơi hai ông thần này có còn biết trời trăng gì nữa đâu. Vũ dậy về đi con!"
Vũ bị lay thì mắt nhắm mắt mở nói:
"Ứ ừ... anh Thái cơ... mẹ đi ra đi!"
Nói rồi gã lại gục xuống ngực Thái tiếp, bà Mắn phì cười, lần đầu bà thấy con trai ngộ vậy, bà quay sang bế Cad lên:
"Thôi kệ hai cái người say rượu lảm nhảm này, hai bà cháu mình về với nhau, tối nay Cad ngủ với bà nhá!"
Cad reo lên:
"Thật ạ! Con thích lắm! Kệ bố đi, con ngủ với bà!"
Hai bà cháu cười nói vui vẻ đi về nhà bà Mắn, để hai người đàn ông say rượu nằm đấy.
Ps: Mấy bà có muốn đêm say này có gì không :))))
Liệu ụ luôn có sớm quá ko 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com